Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi bóng lên rổ

2014-01-18 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

- Có chuyện gì mà kêu em ra đây vậy, nhớ em hả?

- Ừ, thật ra thì anh muốn nói với em lâu lắm rồi nhưng mà không đủ cản đảm…

- Rủ em đi cướp hả?

- Này! Không thấy anh đang nghiêm túc à, đừng có giỡn nữa - vừa nói nó vừa ném bóng lên rổ, mắt hướng theo quả bóng - anh…anh thực sự thích em đó, em có thể làm bạn gái anh không?
Trong giây lát, tim nó như ngẹn lại, phải khó khăn lắm nó mới nói được với cô bé như vậy. Nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô bé.

***
Soạt!!!

Cô bé đang cố gắng ném những quả bóng vào rổ, đó là thú vui và cũng là đam mê của cô bé. Và cũng nhờ bóng rổ mà cô bé và nó gặp nhau.

-    Đang tập bóng rổ à, mình tập chung với được không?

Cô bé nheo mắt nhìn, một thằng cao ráo,và lạ hoắc đang đứng đó xin làm quen.

-    Biết chơi không? - cô bé hỏi cộc lốc.

-    Tất nhiên là có rồi, tập chung nha, hì.

-    Bạn tên gì ấy nhỉ?- vừa hỏi cô bé vừa ném cho nó quả bóng.

-    Trung,11A4 - nó vừa nói vừa cố gắng ném bóng vào rổ.

Bụp!

Bóng trúng bảng, bay ngược trở lại. Cô bé cười mỉm:

-    Vậy mà cũng biết chơi à, đem đây em chỉ cho.

-    Em? Mình lên chức anh khi nào thế nhỉ?

-    Hì, em học lớp 10A5, tên Trúc, nhỏ hơn anh một tuổi mà.

khi bóng lên rổ

Nó chụp lấy quả bóng, ném thêm vài lần nữa, bóng không vào rổ như nó nghĩ, nếu không trúng bảng thì cũng bay ra sau hoặc tí xíu là vào, nó ước lúc đó có cái lỗ mà chui xuống cho đỡ quê, trong khi đó cô bé che miệng cười khúc khích.

-    Thôi, mai tập tiếp nghe. Giờ anh bận học thêm rùi, hẹn em chiều mai nha.

Nói rồi nó đi mà như chạy, chẳng kịp nghe cô bé chào tạm biệt. Thực là thì nó có biết cái quái gì về bóng rổ đâu, thấy cô bé dễ thương đang tập bóng một mình nên lại làm quen thế thôi, ai ngờ không lấy được điểm với người đẹp mà còn bị quê nữa, nên lấy cớ học thêm rồi chuồn luôn.

Tối hôm đó thay vì tụng niệm mấy bài học thuộc lòng khó nhai, nó lang thang trên mạng, quyết chí tìm cách chơi bóng rổ. Xem các kĩ thuật cơ bản mà người ta hướng dẫn trên mạng mà mắt nó hoa lên. Không ngờ bóng rổ khó vậy, nhưng nghĩ đến chuyện lúc chiều làm nó tức anh ách, quyết định phải học bằng được bóng rổ.

Trưa ngày mai, sau khi đi học về, nó ghé qua nhà thằng bạn - là một cầu thủ bóng rổ của trường - hỏi mượn một quả bóng và nhớ nó chỉ dẫn cho mấy đường cơ bản. Sau 2 tiếng tập luyện, nó cũng nắm được tàm tạm các kỷ thuật cơ bản và chạy xuống sân bóng rổ, trời đã về chiều ,gió nhẹ thổi.

Lúc nó đến thì thấy cô bé đang tập bóng. Thấy nó đến cô bé nghiêng đầu nhìn rồi nói:

-    Chà! Cứ nghĩ anh trốn luôn rồi chứ!

-    Phải đến chứ, lời hứa là danh dự mà.

Nó ném bóng vào rổ, quả được quả không nhưng không còn lúng túng như hôm qua nữa vì ít nhất nó cũng ném được bóng vào rổ. Nhưng nó nhìn lại cô bé, quả bóng trên tay cô bé cứ ngoan ngoãn vào rổ theo lệnh của cô chủ. Nó thấy choáng ngợp.

Tập được một lúc nó hỏi:

- Em tập bóng lâu chưa?

- Năm ngoái anh à, anh trai em chỉ cho em ,lúc đầu cũng chẳng thích lắm, nhưng giờ thì bị ghiền mất rùi.

- Hèn gì em ném bóng siêu thế.

- Anh tập lâu chưa?

-À..à..thì cũng được vài tháng.

- Xạo quá đi ,tập vài tháng mà hôm qua ném chục quả mà cóc vào được quả nào.

- Thì…thì…thì tại anh ít tập chứ bộ, anh mà tập thường xuyên thì ăn đứt em liền.

- Anh nói đó nha, đố anh đó, thắng được em á. Cùi liền.

Từ đó, cứ khoảng 4 giờ chiều, nó và cô bé đều cùng nhau tập bóng ở góc sân đó ,kỹ thuật của nó cũng tiến bộ lên nhiều ,nhưng vẫn ko thắng được cô bé. Có những hôm trời mưa, hai đứa đứng trong phòng học nhìn ra sân bóng buồn thiu.

Sau ba tháng tập luyện, nó lại ghiền bóng rổ, ngày nào không đụng đến quả bóng là tay chân cứ bứt rứt như thiếu cái gì đó. Đôi lúc nó vẫn tập một mình khi cô bé không đến. Tình cảm của nó với cô bé cũng thân thiết hơn. Những cuộc nói chuyện khi tập chung với nhau luôn làm hai đứa vui vẻ, mặc dù chỉ là chuyện bạn bè, trường lớp và ti tỉ chuyện đông chuyện tây và hầu như luôn xoay quanh quả bóng. Nó thường kể về Lerbon James (thần tượng của nó), cái cách ném bóng của anh ta làm nó mê mệt. Nhưng cô bé lại thích Michel Jordan hơn, cũng vì đó mà đôi lúc hai đứa cãi nhau kịch liệt để bảo vệ thần tượng của mình, rồi giận nhau vì chuyện lặt vặt đó, nhưng cũng có lúc hai đứa hào hứng bình luận về những trận đấu kinh điển như trận Miami đấu với Lakes, hay là cầu thủ Kobe Ryan đã chơi như thế nào. Đối với tụi nó, bóng rổ là một đề tài bao giờ cũng đem lại niềm vui, và đem hai đứa lại gần nhau hơn.

Lâu dần, cô bé như một phần cuộc sống của nó, nó thấy nhớ cô bé khi tập bóng một mình, nó để ý đến cô bé hơn, và nó đã âm thầm quan tâm cô bé, nó tìm hiểu về gia đình, bạn bè, thành tích học tập, rồi đến chuyện tình cảm của cô bé nữa, và nó cảm thấy vui vui khi làm điều đó và nó biết rằng cô bé vẫn chưa để ý một đứa con trai nào hết.

khi bóng lên rổ

Một thời gian sau, nó xin vào đội bóng rổ của trường. Thời gian tập cùng cô bé cũng vơi dần đi không còn nhiều như trước nữa. nhưng nó không biết rằng những trận bóng nó thi đấu, cô bé luôn âm thầm cổ vũ.

Có những buổi chiều nó ngồi nghĩ vu vơ: “Chắc giờ này cô bé đang tập bóng, không biết có nhớ đến mình không nhỉ?”. Nó lại đến góc sân đó vào những buổi chiều, vì nó biết cô bé sẽ ở đó, hai đứa lại tập chung với nhau và tình cảm lại thân thiết hơn. Có những hôm nó đến sớm, uể oải ném bóng vào rổ, một lúc chẳng buồn ném nữa ngồi chờ cô bé đến. Đôi khi cô bé bận học thêm nó đến tập một mình, được một lúc nó bỏ về miệng lẩm bẩm:” không có Trúc tập cùng, chán òm”.

Buổi tối nó thường nhắn tin cho cô bé, lâu lâu lại thêm vài từ tình cảm như: “Anh nhớ em” hay đại loại thế, cô bé chỉ nhắn tin lại vọn vẹn: “Uhm. Hì, anh ngủ ngon”. Nó tức lắm nhưng chẳng làm gì được và vùi đầu vào chăn ấm ngủ ngon như cô bé nói.

Có hôm sau buổi tập nó hỏi:

- Tối nay đi ăn chè không, anh khao!

- Gì chứ ăn uống thì em chưa từ chối ai bao giờ, hì.

- Vậy thì tối nay 7h30, quán bà mập nha. Anh qua nhà đón, nhớ đó.

Tối hôm đó hai đứa vừa ăn chè vừa nói chuyện

- Anh biết bé Vy lớp em không, nó nói nó thích anh, nó viết thư nhờ em gửi cho anh nè - vừa nói cô bé vừa quạt cái phong bì trước mặt anh.

- Nó biết chơi bóng rổ không? - anh hỏi rồi bóc bức thư ra đọc.

- Không, nó chẳng thích môn thể thao nào hết, chỉ toàn học không à.

- Thế thì kệ nó, anh không thích.

Xoẹt… nó xé luôn bức thư mà không cần xem lại, đó như một sư từ chối thô bạo từ nó.

- Nó đẹp gái, lại học giỏi, đã thế còn ngoan hiền nữa, thế mà không thích à? Anh bị điên rồi!

- Ơ…con bè này, dám ăn nói với anh thế à? - Vừa nói nó vừa giơ cái thìa bé xíu lên hăm dọa - ăn chè nhanh đi không nó nguội bây giờ.

- Thấy chưa em nói đúng mà, chè đá mà nguội à, anh đúng là điên thật rồi.

- Kệ anh, thôi, ăn chè nhanh anh chở về.

- Em hỏi cái này nha, anh có bạn gái chưa?

- Ôi dào, ngày nào cũng ôm quả bóng chạy lung tung thế này thì đào đâu ra bạn gái hả em, đang ế nè.

- Anh định lừa em à, cao ráo đẹp trai thế mà chưa có à, chắc là anh bị gay rồi.

- Thôi, lúc nào cũng trêu anh được nhỉ, ăn nhanh đi ,anh chở về trả lại cho phụ huynh, ai mà yêu em chắc bị em hành hạ suốt đời luôn quá.

Nó chở cô bé về trên chiếc martin cùi bắp, ngồi phía sau cô bé ngêu ngao hát bài hát gì đó về tình yêu. Nó ngước nhìn trời, đêm nay trăng tròn, rất đẹp .

Nó lên 12, tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Thời gian chơi bóng cũng ít đi, sân tập cũng vắng bóng nó nhiều hơn. Đôi khi cô bé nhắn tin: “Chiều nay đến tập bóng nha anh”. Nó reply lại: “Chiều anh bận học rồi”. Nó nhớ cô bé lắm, nhưng tương lai quan trọng với nó hơn, nó tạm gác nỗi nhớ đó lại và vùi đầu vào mấy bài toán tích phân, đạo hàm. Lúc đó cô bé đang tập bóng một mình và rất nhớ nó nhưng nó đâu có biết.

Rồi cô bé cũng phải học thêm, cũng phải vùi đầu vào mấy bài toán lượng giác, cos sin, cũng vì tương lai. Sân tập cũng chỉ còn lại cái rổ bơ vơ. Nó và cô bé vẫn gặp nhau thường xuyên ở trường nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó, thiếu đi thói quen tập bóng cùng nhau, và điều đó làm nó và cô bé buồn lắm.

khi bóng lên rổ

Một buổi chiều tháng tư, trước khi bước vào kỳ thi cuối năm, nó nhắn tin cho cô bé: “Em đang học phụ đạo phải không?”, ra sân bóng rổ gặp anh chút được không, anh có chuyện muốn nói”. Một lúc sau cô bé đến, và nó đang ném bóng vào rổ.

- Có chuyện gì mà kêu em ra đây vậy, nhớ em hả?

- Ừ, thật ra thì anh muốn nói với em lâu lắm rồi nhưng mà không đủ cản đảm…

- Rủ em đi cướp hả?

- Này! Không thấy anh đang nghiêm túc à, đừng có giỡn nữa - vừa nói nó vừa ném bóng lên rổ, mắt hướng theo quả bóng - anh…anh thực sự thích em đó, em có thể làm bạn gái anh không?

Trong giây lát, tim nó như ngẹn lại, phải khó khăn lắm nó mới nói được với cô bé như vậy. Nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô bé.

- Anh thích em thật chứ!-cô bé thẹn thùng hỏi lại.

- Thật đó, không đùa đâu - nó đỏ mặt trả lời.

- Em cũng không biết sao nữa - cô bé gãi đầu - hình như em…em cũng thích anh.

Không gian quanh nó như vỡ òa, trái tim nó như mở rộng hơn, nó nhảy lên sung sướng như con nít được kẹo, còn cô bé thì lấy tay che miệng cười khúc khích. Cả hai đứa nhìn nhau thẹn thùng như mới gặp lần đầu, mãi một lúc sau mới tự nhiên được.

- Thôi, em vào học đã, tí nữa mình nói chuyện tiếp nha.

- Ừ, em vào học đi, mà khoan đã - nó ném cho cô bé quả bóng như cô bé ném cho nó lần đầu tiên gặp nhau - em ném vào rổ đi.

Soạt…quả bóng ngoan ngoãn chui vào rổ rồi rơi xuống, cô bé mỉm cười chạy vào lớp, nó nhìn theo mỉm cười thích thú.

Tối hôm đó, hai đứa ăn chè ở quán bà Mập, tiếng nói tiếng cười nhỏ nhẹ hơn, và tất nhiên là tình tứ hơn. Nó vẫn chở cô bé về trên chiếc martin cùi bắp ngày nào, cô bé vẫn nghêu ngao bài hát đó, nó lại nhìn trời, đêm nay trăng tròn, quả bóng nằm yên trong giỏ xe chẳng buồn nhúc nhích

- Đêm nay trăng tròn đẹp em nhỉ?

- Ừ, vì em thích anh mà, hì.

Từng vòng quay chậm chạp mang tình yêu của hai đứa đi thật xa…

•    Gửi từ NKTM.C2


Về blogger NKTM.C2


Tui là thợ đụng, nghĩa là đụng gì làm đó.

Thích viết lách...và đó là đam mê.

Sống ở trên núi (Tây Nguyên).

Thường xuyên phải quăng quật với đời.

Luôn nhìn về ngày mai.

Thường hay mơ mộng viển vông. Đôi lúc hâm hâm và có ngông nghênh một chút.

Phương châm sống: Luôn muốn bình minh của ngày mai đẹp hơn bình minh của hôm nay...Mặc dù ghét dậy sớm ^^





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.







Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top