Hoa lông chông và hướng có mặt trời
2009-04-10 14:59
Tác giả:
Blog Việt -
Lời tác giả: Viết cho em. Viết cho anh. Viết cho những người yêu biển, cả những người chưa bao giờ thấy biển. Viết cho những người cô đơn, hay cho những bàn tay ấm áp trong nhau. Viết cho họ những con người đang đi, sẽ đi và mãi đi tìm cho mình những vùng trời hạnh phúc…
Viết cho họ những con người đang đi, sẽ đi và mãi đi tìm cho mình những vùng trời hạnh phúc… Ảnh minh họa: xbluepearlx |
- Chị đang làm gì đấy?
Tôi quay lại, một anh chàng không rõ tuổi. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy em trên bãi biển này, hút thuốc và nhảy cóc đi dạo trên những mỏm đá.
- Chị chẳng làm gì cả. Còn em?
- Chị là bác sĩ à?
- Ừ, gần như thế. Chị là y tá.
- Em thấy chẳng giống gì cả. Em thấy chị giống các diễn viên trong phim…
- Phim Hàn Quốc thất tình chứ gì? - Tôi đùa
- Không, phim kinh dị.
- Em được đấy! - Tôi bật cười.
Trông tôi không giống y tá à? Tú vẫn thường bảo tôi vậy. Khi còn yêu nhau, sau giờ làm tôi thường trốn ra đây. Tú ngồi vắt vẻo trên một chiếc mủng úp ngược của ngư dân. Đầu đinh ngạo nghễ nổi bật giữa hoàng hôn đổ dài trên biển. Nhìn Tú lúc này ai bảo Tú là người vừa mãn hạn tù, là dân anh chị cai quản các khách sạn, các điểm ăn chơi trên vùng biển này.
- Ngọc ra đây làm gì nữa? - Nghe giọng Tú tôi thoáng giật mình, lại có chuyện gì đây.
- Thằng ấy vừa ở nhà Ngọc đúng không? - Tú hỏi mà không nghoảnh lại
À, ra chuyện này. “Thằng ấy” mà Tú nói là anh Lữ làm cùng bệnh viện với tôi.
- Anh ấy đến nói chuyện với ba Ngọc thôi.
- Nói dối - Tú nhảy phắt qua chiếc mủng, đứng sát ngay trước mặt tôi, hai bàn tay siết lấy cánh tay tôi đau điếng. Tú nhìn sâu vào mắt tôi nói như hét.
- Ngọc không nói dối - Tôi thở không ra hơi, hoang mang trong bàn tay như gọng kìm của Tú.
- Nếu Tú thấy Ngọc đi với nó là nó chết trước Tú chết sau đấy. Hiểu không?
Tôi sợ hãi, nước mắt tràn ra. Nhìn mắt Tú, tôi biết Tú không đùa.
- Hiểu không? Nói!
Tôi luống cuống gật đầu.
Tú buông tay, tôi như sắp khụy trên bãi biển. Sau đấy lại như không có chuyện gì, Tú lôi tôi chạy dọc trên biển tìm những vùng cát có những con còng đào hang - trò mà tôi rất thích. Tôi yêu Tú, tình yêu của tôi như vậy đấy. Làm tôi đau và sợ, đau và sợ mà vẫn cứ yêu.
Ngày đầu tiên chuyển nhà về đây, tôi mải mê chạy theo nhũng bông hoa cỏ khô lăn trên cát.
- Cái gì vậy ba?
- Hoa lông chông đấy, đi nhanh lên ba trễ giờ rồi.
Hoa lông chông hướng về phía biển - Ảnh minh họa: Blog L.I.N.H |
Biển chiều nay vắng người, gió thổi cuốn tung những bông hoa lông chông đùa nhau trên bãi vắng. Tôi lại gặp anh chàng hôm trước, nhìn em, nghiêng nghiêng, có nét gì đấy giống Tú đến kì lạ, chợt thấy nhói trong tim mình.
- Chị chuyển về đây lâu rồi mà chưa gặp em bao giờ cả?
- Em thường đi theo tàu của người ta ra biển. Hôm nào biển động thì ở nhà. Cha em cũng đi biển gặp bão không về, con tàu mua bằng tiền vay của người ta cũng chìm luôn. Mẹ em đau ốm từ đấy, Em phải trả nợ nữa. Nhà chị hạnh phúc thế, có cả bố và mẹ.
- Không, mẹ chị bỏ đi rồi đấy là mẹ kế của chị.
Mấy bông hoa lông chông vẫn lăn dài theo gió, gió đưa nó rơi xuống biển nhấp nhô, nhấp nhô theo từng con sóng, dập dềnh trôi về phía xa.
- Những bông hoa này đi về đâu?
- Nó đi về phía mặt trời đấy.
Tôi ngồi lặng nhìn những bông lông chông chạy dài trên biển. Nó về đâu nhỉ? Có tìm về hướng mặt trời như lời em nói?
Lần đầu tiên tôi gặp Tú, Tú được đưa vào viện với cái đầu bê bết máu. Anh ta cáu với tất cả y tá lẫn bác sĩ ở đấy. Đầu chảy máu nhiều quá sau khi băng phải được tiêm thuốc kháng sinh.
- Cô làm cái gì đấy? Định giết người à?
- Với anh thì tôi cũng muốn thế lắm - Tôi vừa rút kim tiêm ra vừa nói.
Tú nhìn lên, ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên với chính mình, lần đầu tiên tôi cáu gắt với bệnh nhân.
Tú trở thành bệnh nhân thường xuyên của tôi. Anh ta đánh nhau, giải quyết những vấn đề thuộc về thế giới của anh ta và tôi không quan tâm, nhiệm vụ của tôi là chữa trị cho bệnh nhân thế thôi. Có lần tôi quay lại thấy Tú đang nhìn mình, Tú giật mình quay đi nhìn vu vơ ra phía bờ biển ngoài cửa sổ. Nghe đâu anh ta vừa đi tù vì dám đánh cả một hội công tử phá phách ở các quán bar, hay mấy chị y tá ở tổ tôi thầm thì với nhau anh ta cố tình chịu đòn để vào đây, tôi cũng không buồn biết lí do. Thế giới của tôi đủ phức tạp lắm rồi.
Ảnh minh họa: 1000ships |
Tôi yêu Tú vì lí do gì nhỉ? không ai lí giải được câu trả lời cho tình yêu của chính mình. Một chiều từ bệnh viện về, tôi thả dọc theo bãi biển. Một nhóm thanh niên lạ mặt lảo đảo phía sau, tôi hơi sợ, biển vắng người. Tôi đi chậm đám người kia cũng đi chậm. Tôi đi nhanh chúng cũng đi nhanh. Tôi chạy, nghe tiếng bước chân đuổi phía sau rất gấp. Phía trước thấp thoáng một bóng đen. Tôi hoảng sợ thật sự, không còn đường nào nữa rồi. Chợt một giọng nói quen quen vang lên:
- Bác sĩ phải không?
Mấy tên kia hình như nhận ra giọng Tú nên lảng đi. Tôi ngừng chạy rồi bật khóc như đứa trẻ, Tú nhẹ nhàng lay vai tôi bảo:
-Tú đưa bác sĩ về nhà nhé!
Ngồi sau xe Tú, hắn lao như điên. Về đến nhà tôi mới biết mình còn sống sót, chỉ muốn cho hắn một cái tát. Tú quay lại cười như không có gì xảy ra:
-Bác sĩ ngủ ngon nhé!
Chiều nay biển động, đêm qua gió mạnh nhiều bông hoa lông chông bị gió thổi mắc vào đám cây dừa cạn không ra được phía biển, nằm buồn thiu. Em gỡ một bông ra đưa cho tôi. Những cái gai nhọn đâm vào tay đau nhói. Tôi kêu khe khẽ, em cười: “Quên được chưa?”. Quên Tú ư? Tôi không muốn, không cố gắng hay vì không thể?
Tôi về nhà, thấy anh Lữ ngồi đấy. Dì tôi niềm nở:
- Ngọc vào đây con. Anh Lữ đợi con từ nãy giờ.
- Ba con đâu? Tôi hỏi trống không.
Dì tôi làm y tá trong bệnh viện của ba ngày xưa. Khi tôi còn là sinh viên dì công khai tán tỉnh ba. Khi mẹ tôi bỏ nhà đi, dì xách va li đến ở hẳn nhà tôi bất chấp điều tiếng. Dì tìm cách gán ghép tôi với anh Lữ. Có hôm dì nói thẳng:
- Nó thừa sức làm ở bệnh viện thành phố, nó về đây là vì cô, không lẽ cô không biết điều này? Nhà người ta cũng không thiếu thốn, cô xem thế nào đến tuổi lấy chồng được rồi đấy.
Tôi bỏ vào phòng khóc bên tấm ảnh nhỏ xíu, duy nhất của Tú. Ngày Tú mất tôi gục xuống. không khóc, không gào thét, không tỉnh để nhớ nổi mình sống qua khoảng thời gian ấy như thế nào.
Có lần Tú bị đánh, khi băng vết thương tôi òa khóc. Tôi chờ nghe Tú dỗ dành: “Tú không làm hại ai cả Ngọc đừng lo sẽ không ai hại Tú đâu”. Nhưng Tú chỉ lạnh lùng:
- Đấy là thế giới của Tú. Tú không bắt Ngọc phải yêu Tú và nếu yêu, Ngọc phải chấp nhận, thế thôi.
Bố tôi gào lên:
-Mày có bị làm sao không? Con trai chết hết hay sao mà đâm đầu vào nó?
Tôi đi tìm Tú.
Tú lằng lặng:
- Ba Ngọc nói đúng đấy Ngọc sinh ra không phải dành cho Tú.
Tôi tát Tú một cái, bỏ đi.
Hôm sau thấy Tú đèo một đứa con gái trong quán Tú làm, ôm eo chặt cứng vù xe qua cổng bệnh viện. Tôi nghe nhói trong lòng.
Nửa đêm Tú nhắn tin:”Ngọc ra đi. Tú muốn gặp”
Tôi không trả lời.
Tú nhắn lại: “Không ra Tú trèo tường vào”.
Phòng ba tôi vừa tắt điện, tôi biết Tú đã nói là làm. Khoác vội cái áo tôi bước ra. Ngoài kia gió biển gào thét gọi đêm lên.
Ảnh minh họa: burcindrummer |
Bẵng đi mấy hôm mưa tôi không ra chỗ mỏm đá ấy nữa. Ngày mưa vừa tạnh tôi ra bãi, thấy em đang đi dạo mắt nhìn ra xa, điếu thuốc em hút giở đốm sáng le lói nhìn xa như đốm lửa ma trơi chập chờn trong đêm tối.
- Chị sắp kết hôn?
Tin tôi và anh Lữ kết hôn lan nhanh trong bệnh viện nhưng không ngờ em biết nhanh thế.
- Chị yêu anh ấy không?
Tôi im lặng. Bóng tối ngập tràn bãi biển, sau đám mây mờ chòm sao bắc đẩu bắt đầu lấp lánh. Đêm tối che giấu tội lỗi, che bao đau khổ, che cả những giọt nước mắt của tôi. Ba năm! Ba năm tôi không quên được Tú, không quên được đêm ấy, hình ảnh Tú nằm giữa vũng máu. Tôi gào không ra tiếng, chỉ nghe loáng thoáng bên tai: “bọn côn đồ”, “đâm thuê”, “thanh toán nhau”…Thế giới của tôi tưởng như bình yên nhưng tôi chưa bao giờ tìm được hạnh phúc ở đấy. Tôi bước vào thế giới của Tú, hút điếu thuốc đầu tiên. Sặc sụa trong khói chỉ để nghe tiếng cười hiếm hoi của Tú. Uống giọt rượu đầu tiên trong đời cho quên cả đường đi để bắt Tú cõng về. Thế giới ấy không thuộc về tôi nó khép lại khi Tú ra đi. Tôi muốn buông xuôi, ngày mai, chỉ ngày mai thôi anh Lữ sẽ đón tôi về thành phố. Quên bờ biển, quên những bông hoa lông chông, quên Tú, quên những ngày xưa ám ảnh ấy...
- Em sẽ đi Thái. - Em đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Em đi thế nào được?
- Em đi chui, theo người ta. Trót lọt thì sang đấy làm ăn, không may mắn thì bỏ xác nơi đất người.
Em nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua, điếu thuốc đã tắt, đêm tối mịt mùng. Những đám mây cũng che những vì sao cuối cùng trên bầu trời, tôi thấy bức bối vô cùng, đầu choáng váng, chỉ muốn ngã khụy xuống bãi cát. Em đỡ lấy tôi:
- Ngọc à, em…không tôi yêu Ngọc. - Mắt em trong đêm tối long lanh, nhìn đăm đắm vào mắt tôi như tìm kiếm, như đợi chờ.
Tôi nhìn em choáng váng như lần đầu uống chén rượu Tú đưa. Tú, trước mặt tôi là Tú.
- Tú à, Tú đừng bỏ Ngọc. - Tôi gào lên. Tôi vùng dậy, dùng hết sức nắm chặt lấy người đối diện.
Bàn tay ai đó đang nắm lấy tôi bỗng lỏng dần ra, tôi lịm đi, mê man.
Khi tỉnh dậy, thấy mình bình yên trong căn nhà. Bố tôi trầm ngâm hút thuốc, dì tôi chì chiết: “Con gái con đứa đi đêm đi hôm phải để cho một thằng con trai đưa về, sắp đến ngày ăn hỏi rồi đấy, cô liệu giữ cái danh tiếng cho gia đình với”.
Tôi hoang mang chạy vụt ra biển tìm em, đêm qua tôi nói gì với em? Tôi đã làm em tự ái? Căn nhà em ở chênh vênh bên những mỏm đá, mẹ em gục xuống khóc: “Con ơi là con! Mẹ chỉ còn mỗi mình con. Sao con bỏ mẹ mà đi…”. Tiếng khóc nghẹn lại giữa những cơn nấc.
Em đi rồi, tôi nhìn ra phía biển, những bông hoa lạ lùng ấy vẫn chạy, đi mãi theo gió. Như mẹ tôi không tìm thấy hạnh phúc nơi bố nên đã ra đi, như em không thấy hạnh phúc trên mảnh đất này cũng đã đi. Và tôi, tôi sẽ đi tìm bình yên cho mình ở một nơi nào đấy, nơi không còn những kí ức về Tú nữa …
Hoa lông chông! Loài hoa kì lạ ấy. Em ạ, hình như nó đang đi - đi về phía có mặt trời.
- Gửi từ email Ngọc Trang
Bài viết của cùng tác giả:
Blog radio 64: Yêu đơn giản chỉ là yêu
Chia sẻ của độc giả
Email: nhoc_tigon@yahoo.com
Noi dung: Tôi đã mất, không phải một mà là... nhiều mối tình, như người con gài trong truyện. Có thể là người bạn cùng lớp, cùng khoá, hay là một thầy giáo trẻ. Họ yêu tôi thật lòng và tôi cũng thể. Nhưng tôi chưa bao giờ yêu họ nhiều hơn họ yêu tôi, chưa bao giờ yêu họ nhiều như người con gái yêu Tú. Và đến khi tôi ra đi, tìm vùng đất mới và tình yêu mới thì những gì tôi tưởng như mình có nhiều thi bây giờ... chẳng còn gì cả . Nhưng tôi kô hối hận vì tôi đã yêu rất thật lòng, chỉ buồn... có lẽ vì mình... vì tính cả thèm chón chán mà tôi đã mất rất nhiều...!
Ho ten: Gấu Bông
Email: blueseafashion08@yahoo.com.vn
Tieu de: Nhói...!
Noi dung: Bài viết, sâu nặng quá, đọc mà cứ nghe nhói trong tim
Email: thuyvy8440
Noi dung: Truệyn này làm Vy buồn quá,càng đọc càng thấy buồn..hay mình là con gái....mình đồng cảm hả bạn ?
Ho ten: Mèo Lười
Dia chi: Đồng Tháp
Email: meoluoi0975@yahoo.com
Tieu de: Buồn!
Noi dung: Bài viết hay nhưng buồn. Giống như bạn Gấu Bông nói, đọc mà cứ nghe nhói trong tim. Tình yêu rất kỳ lạ, không lý giải được. Hãy cứ yêu thật lòng, rồi sẽ được hạnh phúc!
Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Đã đi tìm, liệu có tìm thấy nhau? Tìm thấy nhau thì có đến đc với nhau?!!!
Email: linhtinh_linh21@yahoo.com
Tieu de: cuộc đời và tình yêu
Noi dung: Có thứ tình yêu sâu nặng như vậy sao? Cuộc đời luôn đau khổ như vậy sao?
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: câu chuyện buồn quá. Tôi yêu biển đó là điều k bao giờ phủ nhận đựoc. Ở cạnh biển rộng mênh mông tôi thấy m` nhỏ bé, tôi được thả hồn m` vào đó, được quên hết bao phiền muộn, lo lắng. Biển ở xa thật bình yên, còn những con sóng gần bờ lại thật mạnh mẽ, dữ dội cũng như sóng gió của cuộc đời để đến đuợc chốn bình yên ấy cần phải có niềm tin và nghị lực vượt qua mọi sóng gió.Có những cái có thể mất đi, có những cái k bao h` có thể biến mất được. Chàng trai ấy vẫn mãi sống trong tim cô gái, biển là chứng nhân cho tình yêu của họ. Hạnh phúc của m` ở nơi đâu tôi vẫn luôn tự hỏi. Một câu hỏi mà có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được.....Cô gái ấy tôi nghĩ sẽ đi tìm một chốn bình yên để làm lại, chàng trai ấy sẽ k bao h` mất đi trong cô mà chỉ được cất giấu ở đâu đó trong trái tim cô. Tôi tjn cô gái ấy sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của m`. Ai trong đời cũng có những lúc vấp ngã, những lúc đau khổ nhưng rồi chính những điều đó sẽ giúp họ nhận ra giá trị của hạnh phúc. Mong rằng những ai đang hạnh phúc hãy biết nắm giữ nó, những ai chưa có hạnh phúc sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình, những ai đã đánh mất hạnh phúc hãy suy ngẫm, hãy tự cho m` 1 bài học cuộc sống, mong rằng mọi người hãy tìm kiếm hạnh phúc trong những đau khổ của
Ho ten: Never say die
Dia chi: Hà Nội
Email: dieuuocnguyen_hs1805
Noi dung: Tôi vừa đọc bài xong, thì nghe tin anh tôi mất. Không biết chị tôi thế nào, tôi hy vọng chị sẽ như hoa lông chông đi về hướng mắt trời, để quên niềm đau. Còn anh, tôi tin anh đang đến nơi bình yên. Buồn & khóc để quên buồn
Thong tin doc gia gui phan hoi
Ho ten: Phuong
Dia chi: VN
Email: flower_in_snow255288@yahoo.com
Noi dung: Doc xong ma trong long co cam giac that la .Buon cho co gai, cho moi tinh dang do, cho hai nguoi ko den duoc voi nhau...So nhat cam giac mat di nguoi minh yeu thuong nhat...
Email: chehung.kts
Tieu de: hoa lông chông.
Noi dung: gió là cuộc sống. Lông chông như những kiếp người...gió cuốn lông chông chạy, dài theo bãi cát, Lông chông về đâu ? Có thể sẽ đi về phía mặt trời, có thể mắc lại ở bụi gai nào đó. Cũng có thể lại để sóng xô về...và gió lại cuốn đi...
Ho ten: han
Dia chi: vn
Email: mattroilennhoanh@yahoo.com.vn
Tieu de: hãy tin vào cuộc sống
Noi dung: lời thoại hiện lên nhẹ nhàng mà càng đọc mình càng thấm thía.Mình cũng là người yêu biển .Cũng đã từng có một mối tình đẹp từ biển và rồi...nó cũng trôi theo những con sóng mà đi mất. nhưng cac bạn ạ!Hãy tin vào những điều kì diệu! Biêt đâu trong cuộc đời của cô gái trong câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi cưới người yêu cô ấy!! Vi` Đau khổ là khởi nguồn của hạnh phúc. Các bạn đã nghe chưa?
Ho ten: anh
Dia chi: hn
Email: ga ga@yahoo.com
Tieu de: vu vo
Noi dung: yêu đơn giản chỉ là yêu, không ai lí giải đưọc cả. khi yêu thật lòng có nghĩa là không toan tính thiệt hơn yêu bằng cả trái tim, biết yêu là sẽ khổ mà bao người vẫn tin vẫn yêu để rồi khổ đau dằn vặt nhưng ai muốn vậy? yêu một người đã khó mà quên một người còn khó hơn gấp trăm vạn lần như thế có yêu mới biết thế nào là đau là khổ khi bị phản bội, bị lừa dối....?
Ho ten: SonH
Email: lovestory_tsnh@yahoo.com.vn
Tieu de: biển
Noi dung: Biển thì mênh mông, con người nhỏ bé, đứng trước biển con người càng cảm thấy chông chênh, lẻ loi hơn, cần có 1 người để có thể dựa vào. Ngọc đã tìm được cho mình một người như thế, chỉ cần bên cạnh nhau như vậy thôi, chỉ cần vậy thôi cũng làm cho con ng ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Về thành phố, xa biển, nhưng liệu Ngọc có thể xa được những kỷ niệm, những j Ngọc đã có ở nơi đây hay ko? Chỉ sợ rằng, ngày mai, chỉ ngày mai thôi, khi lên xe hoa, Ngọc sẽ mất đi nhiều thứ, nhiều lắm, để đổi lấy 1 điều j đó mơ hồ, có chăng một chút hạnh phúc?
Ho ten: thanh cong
Dia chi: vn
Email: giaonguyenngoc@yahoo.com.vn
Tieu de: hãy vượt qua và quên đi
Noi dung: Tôi rất khâm phục tấm chân tình hiếm có của bạn. Cuộc sống mình phải đặt 1 hi vọng để có niềm tin chiến thắng, Nhưng những gì không còn thấy hy vọng để có được bạn nên quên bẳn đi là tốt nhất. Hoa lông chông hướng đến mặt trời nhưnh sẻ không bao giờ đến được mặt trời đâu bạn ạ.
Ho ten: phuong yen
Noi dung: Câu chuyện buồn quá, dường như ko có lối thoát. Hay chăng cũng chỉ là 1 niềm hi vọng mong manh vào tương lai. Hạnh phúc đâu có dễ kiếm tìm?
Ho ten: vũ hải sơn
Email: changngoc_codon06@yahoo.com
Noi dung: Tình yêu thật là những điều kỳ diệu khó tả. tôi đã từng yêu nhưng tình yêu của tôi thì không được đáp lại, còn khi tôi được yêu thì tôi lại không yêu người đó. Tôi đã sai chăng, tôi đang làm tổn thương người con gái đang yêu tôi...Nhưng thật sự tình cảm mà tôi giành cho em k fải là tình yêu,mà đó là 1 thứ tình cảm khác.tôi k muốn làm em buồn nhưng tôi lại k biết fải làm như thế nào .tôi đã có lỗi với em,xin lỗi em rất nhiều
Ho ten: chuotbien09
Noi dung: câu chuyện của tác giả ý nghĩa thật sâu sắc - nhưng ko có nghĩa muốn quên đi một người fải chon cách đi xa nơi ấy ,cuộc sống mà - nếu là tôi tôi sẽ chọn cách đối mặt với thực tế , đối mặt với quá khứ thì sẽ đỡ khắc khoải hơn chứ không thể đi một nơi để ko còn nhớ đến như thế đau lắm - đi về fía ko anh
Ho ten: saudongvang
Noi dung: Một câu chuỵên buồn, khiến cho ai dọc cũng phải luyến tiếc,như mình mất mộtcái gì đó không bao giờ lấy lại được.
Ho ten: Phương
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: đọc bài này xong tôi thấy thực sự buồn cho cô gái. cô đã rất can đảm khi quyết định yêu 1 ngươi như Tú. trước đây tôi cũng đã từng yêu 1 người như vậy nhưng tôi đã không có đủ quyết tâm vượt qua rào cản của gia đình để yêu anh đến cùng.tôi biết cảm giác khi yêu nhưng người như Tú là như thế nào và cảm giác khi phai qurrn họ là như thế nào.co gái đã thực sự can đảm khi yêu Tú cũng như khi chấp nhận cái chết của Tú. hi vọng cô sẽ luôn can đảm vượt lên tất cả như những bông hoa lông chông luôn hướng tới mặt trời. cầu chúc cho cô hạnh phúc, chúc cho linh hồn của Tú được siêu thoát
Email: mimosa317@yahoo.com
Tieu de: Chuyen buon wa
Noi dung: Chuyen buon qua!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.