Hoa cánh tím
2011-10-25 10:55
Tác giả:
Lời ngỏ: Tình cảm trò mang bao nhiêu mộng mơ....Nhưng có thứ quan trọng, thiêng liêng hơn cả, đó là tình thầy trò....Hãy biết nắm giữ từng khoảnh khắc bên nhau, những kỷ niêm vẫn còn đây!...Sắc tím thời gian sẽ phủ nhòa nỗi buồn của giây phút chia ly...Để từ khoảnh khắc này đây, ta chợt nhận ra: Ôi! Thương lắm tuổi học trò....
Blog Việt - Sớm nay, gió heo may đã dạo sang xốn xang từng ngõ nhỏ. Thu về nhẹ nhàng và nồng ấm đánh thức tâm hồn Hạ Nhiên những điều gì lạ lắm, thân thương lắm trong khoảnh khắc giao mùa đẩy xúc cảm. Làn gió thu thoảng qua, nghịch đùa trên tà áo trắng tinh khôi, lan nhẹ vào đôi tóc thả, đón nhịp chân trong nhịp chân trong suốt, nhẹ tựa dáng ban mai của ngày tựu trường- ngày về với tin yêu…
Sân trường đang ngủ say trong lời ru của gió bỗng như bừng tỉnh, lắng nghe tiếng cười đùa hồn nhiên trong nắng sớm. Những cánh phượng cuối cùng đã hòa vào trong gió về những khoảng đợi xưa, ngắt vội những ngày hè đằng đẵng đã qua…
Cơn gió se lạnh, hao gầy mang hương thơm đầu mùa lên từng cửa lớp, cho sự chờ đợi, mong mỏi. Hạ Nhiên gỡ từng trang sách còn thơm màu mực mới, lắng nghe những gì nhỏ bé nhất đang diễn ra, con tim run lên từng đợt trong suốt, nhẹ tựa thinh không. Bất giác cô bé nhận thấy ánh mắt thầy đượm buồn, nỗi buồn nhẹ nhàng như cánh bướm, ngỡ thật gần nhưng lại hút về một miền xa xăm nào đó sau khung cửa. Thời gian như ngừng trôi, đọng lại những điều ẩn chứa sau nỗi lòng. Thầy nhẹ nhàng trìu mến nói:
- Thu đã về, mang cho ta lấp lánh tin yêu, nồng nàn hương hoa trái ngọt. Thu gợn buồn lan tràn về những kỉ niệm mơn man. Thầy sẽ luôn giữ mãi hình ảnh ngôi trường thân thương với tập thể B3 tinh nghịch, trong sáng. Cám ơn các em đã cho thầy những ngày tháng đẹp đẽ, trong trẻo.
Dưới lớp tiếng bàn tán xôn xao, không ai biết nó có ý nghĩa gì. Hạ Nhiên cũng có những cảm giác rất riêng, linh cảm về một diều gì đó sắp xảy ra mà chắc chắn sẽ đem lại những cảm giác buồn thương vô cớ. Từng lời nói như xoáy sâu vào tâm can, cô bè muốn gạt phăng ý nghĩ đó, trách mình quá đa cảm: “ chắc không có chuyện gì đâu!”.
Thầy còn khá trẻ, mới ra trường khoảng ba năm, là giáo viên dạy Văn đồng thời chủ nhiệm lớp Nhiên năm ngoái. Thầy sống chân thành, yêu thương, tình cảm nên nhận được nhiều yêu mến, kính trọng của học trò.Tiếng thầy nhẹ, trong và ấm áp. Hạ Nhiên thích nghe thầy nói, cô bé ví nó như tiếng thì thầm của mùa thu, trỗi dậy bao điều tươi mới, ngọt dịu. Thầy hay cười, biết cách thu hút dùng tình yêu Văn học để cảm hóa lòng người; luôn lo lắng, cảm thông và hiểu rõ hoàn cảnh của từng học trò.
Thầy im lặng- sự im lặng đáng sợ- dõi nhìn từng ánh mắt, từng góc lớp như cố giữ lấy một khoảng trời riêng cho mình. Sắc vàng của nắng đan xen bao điều giản dị, trong phút chốc lại làm con người ta nhớ mãi. Yêu sao nụ cười trong sáng, đôi mắt tròn xoe, hương hoa sớm trốn tìm trong cửa lớp. Một chiếc lá rơi ngang làm chạnh lòng, bừng tỉnh. Thầy chậm rãi và trầm lắng, giọng nói buồn hơn bao giờ hết:
- Thầy đã xin chuyển công tác lên một xã miền núi để mang cái chữ đến trẻ em nơi đây. Ngày mai chia xa, mong lớp luôn cố gắng học, đi bằng chính đôi chân của mình. Hãy sống nghị lực, có khát vọng, niềm tin. Cuộc sống không bằng phẳng và trải đầy hoa hồng, một khi vấp ngã tự biết đứng lên và tiến về phía trước.
Cả lớp không tin vào những điều vừa nghe thấy, ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, một cơn gió nhẹ thoảng qua để rồi trôi đi. Hạ Nhiên cảm thấy lòng hụt hẫng, rộn lên những lưu luyến, bám giữ lấy những nghẹn đắng nơi con tim nhỏ bé. Từ tận đáy lòng mỗi người, nỗi buồn ập tới quá bất ngờ, lòng mơn man khi tâm tư lóe lên một suy nghĩ bất chợt: thiếu nụ cười của thầy, lớp học sẽ ra sao?- hàng lệ chảy mãi nhưng không nói lên lời…
Hành lang êm bước, bóng thầy khuất phía xa để lại không gian bao trống trải, nặng nề. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng tất cả hiểu rằng trào dâng trong lòng nỗi niềm ân hận không trọn vẹn lời nói cuối cùng chia tay. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhanh hơn một nhịp, thổn thức. Hạ Nhiên cố giữ lấy hình ảnh đôi mắt thầy: xa xăm, chất chứa u hoài. Đó là cả thế giới lạ lùng nhưng ấm áp và tin cậy.
Hạ Nhiên thẫn thờ nhìn qua kẽ lá, nơi đám mây đang trôi buồn hờ hững. Làn gió nhẹ bên tai thì thầm, an ủi. Đó là khoảng thời gian mà cô gái nhỏ cảm thấy cô đơn, trống vắng mà lí do chính là việc thầy ra đi một cách quá bất ngờ. Hạ Nhiên vốn không thích học môn Văn. Đôi khi để ghét một điều gì đó không cần hiểu vì sao, có thể đó là một cung bậc lạc lõng, vang lên không trình tự. Cô bé chỉ thích ngồi yên trong một khoảng vắng người để đọc sách, nghe nhạc hay mơ mộng một điều gì đó. Nhưng khi thực sự mất đi một điều gì đó con người ta mới cảm thấy nuối tiếc. Hạ Nhiên cũng vậy, cũng nhớ… thầy và chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, không phương hướng cụ thể, không điểm kết thúc. Phải chăng đó là sự tiếp xúc ngắn ngủi của thời gian chưa được định hình cụ thể, rất mơ hồ và nhạy cảm.
Cô bé bước nhẹ theo những tia nắng, trải lòng giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót say mê như thể khoảng sân trường- nơi góc vườn- là của riêng mình. Không biết tự giao hòa nỗi buồn, Hạ Nhiên thường đến đây để vô tình gặp lại mùi hương quen thuộc, rồi một cách tự nhiên để khóe mắt chạm vào màu tím lấp khuất sau bụi hồng đang lớn. Những nụ hoa tim tím trong suốt như bờ môi cong e lệ, sắc hương gói chặt trong thầm kín dạt theo. Hạ Nhiên đưa tay nâng niu cách hoa rồi ngập ngừng áp vào tim. Điều đó làm Hạ Nhiên thổn thức, tâm hồn như hòa tan vào sắc hương thanh nhạt và vẻ đẹp lạ kì của nó. Cô nữ sinh 12 yêu màu tím mộng mơ, lẫn hòa bao ước mơ thơ dại của tuổi học trò. Có lẽ vậy mà cái tên nghe thật gần gũi, thân thương như sự hồn nhiên, hướng nội của mùa hạ đầy nắng, gió nhưng cũng đầy xúc cảm…
- Hạ Nhiên cũng thích loài hoa này ?
Tiếng nói khe khẽ, ấm áp làm cô gái nỏ giật mình theo phản ứng tự nhiên, một cảm giác quen thuộc trong từng hơi thở giấu. Hạ Nhiên nhận ra đó là thầy, một cái nhìn rất đặc biệt. Cô bé ngỡ chỉ có một mình nên thả hồn tĩnh lặng theo gió, một cách tự nhiên nhất, buông thõng những suy nghĩ đứt gẫy. Khi chạm phải ánh mắt thầy, Nhiên cảm thấy ngại ngùng, giọng nói cố ép thật nhỏ:
- Dạ… vâng!
-Thầy cũng vậy, cũng yêu màu tím thanh sơ của nó
- Thực sự em không biết tên loài hoa này. Nhưng mỗi khi ngắm nhìn có gì đó lôi cuốn lạ kì từ những cánh hoa nhỏ bé, đầy sức sống.
- Đó là hoa cánh tím… phải! Đó là màu tím tình yêu với biến chuyển diệu kì, tinh tế khi cảm nhận. Trong nghệ thuật, màu tím là sự cộng hưởng của màu đỏ và xanh dương: đỏ của trái tim ấm áp, chân thành, xanh của ước mơ, khát vọng trên bầu trời yêu thương, rộng mở.
Ảnh minh họa: Dantri
Hạ Nhiên không nói gì, chỉ hướng mình lắng nghe, môi chúm chím nụ hồng, để ở một nơi phương xa nào đó tiếng gió gọi về những yêu thương quá đỗi- không sao lí giải- tắm trong ánh sáng tinh khiết của tâm hồn. Hương hoa vương vấn trong lòng bàn tay. Nhiên biết rằng trong con người thầy chất chứa bao nỗi buồn dồn nén, bao cảm xúc thật khó giãi bày tâm sự. Cho nên, cô bé cố giữ một khoảng không yên lặng nhất để có thể không phá vỡ dòng hồi ức tràn về, những khoảng riêng ẩn giấu trong lòng.
Từng dòng xúc cảm lan nhẹ vào mọi ngách nhỏ tâm hồn, rung lên khúc ca xao xuyến, hối thúc dòng máu chảy nhanh hơn. Một cảm giác chưa từng có, tưởng chừng như của những người đang yêu. Hạ Nhiên muốn lắng nghe nhịp đập của mùa thu trong sự lặng lẽ, giao hòa tột độ. Dường như hai con người đứng cạnh nhau đây có sự hòa hợp tuyệt đối, bất kì rung cảm nào của nhau cũng có thể thấu hiểu. Hạ Nhiên và thầy đều yêu màu tím, yêu cánh hoa nhỏ bé và đều nhạy cảm trước sự chuyên chở của hồn thu. Như khoảng mộng mơ đã hội đủ, lấp đầy cảm thức, thầy gỡ nhẹ nỗi buồn trên mí mắt, mềm mại chuyển hóa thành lời nói, tiếp những điều còn dang dở:
- Con người sống về hai phía của cuộc đời: ngả về phía đỏ, về trái tim sôi nỗi tự khắc màu tím sẽ thẫm hơn, đậm hơn, căng tràn dòng máu mạnh mẽ; ngả về phía màu xanh, về tâm hồn sâu lắng, màu tím lại uyển chuyển nhẹ nhàng với bao ước mơ, khát vọng. Đó là sự hòa hợp của khối đa diện tình cảm mà những biến thái tinh vi của khó lường…
- Em hiểu! Và…- Hạ Nhiên vừa nói vừa đặt tay trên những ngọn gió. Lâu lắm rồi mới cảm thấy niềm vui trở lại, trong lòng đang hình thành một điều gì đó từ tình cảm đang nảy nở và phát triển. Nhiên định hỏi thầy giữa hai phái cực đó thầy sẽ hướng lòng mình về phía nào nhưng có điều gì đó ngăn cản nên lại thôi. Chắc hẳn cô bé cũng đã có câu trả lời cho riêng mình…
- Màu tím đã dung hòa tất cả- thầy nói tiếp- là nhịp cầu nối hai bờ thời gian, làm tình yêu xích lại gần nhau. Mỗi khi ngắm hoa cánh tím lại thấy nhẹ nhàng, như trở về với chính nình, để tạo nên dư vị, hương sắc cuộc đời, gói chặt buồn thương, để hướng tới nguồn sáng, về phía mặt trời.
- Sắc tím trải dài năm tháng có phải là khoảng đợi của một thời để nhớ phải không thầy?
- Đúng vậy, Hạ Nhiên à! Những hạt mầm hoa cánh tím thầy lấy từ mảnh đất quê hương miền Trung thương nhớ, gieo trồng nơi góc vườn này mong một ngày cây thắm hương từ đất mẹ. Hoa cánh tím nhỏ bé nhưng tự mình trỗi dậy qua những chuyển động bên trong, tự hóa thành sợi tơ mỏng manh bay lên nhân đôi, nhân ba, hàng vạn lần sự sống và niềm tin. “Hoa cánh tím tình yêu gửi lại- nơi mái trường hoài niệm không phai” – thầy đọc bài thơ khe khẽ nhưng Hạ Nhiên vẫn nghe thấy hơi thở ấm áp qua từng chữ, từng câu trong gió.
Trời về chiều. Hoàng hôn mang tia nắng cuối cùng trườn dài và ăn sâu vào khoảnh khắc. Hạ Nhiên nâng sống mũi, tự đánh thức mình bằng thứ hương thơm nhẹ nhàng. Chưa bao giờ cô bé thấy yêu môn Văn của thầy như bây giờ. Cảm hứng con người dường như được truyền qua những ngăn yêu lâu nay luôn khép chặt, hòa cùng cái đẹp của cảm xúc phát sinh từ trải nghiệm của nỗi lòng.
Hạ Nhiên nhìn thấy giữa khoảng trống thời gian và hoa cánh tím là hình ảnh người thầy vừa lạ vừa quen, vừa yêu thương vừa gần gũi. Phía chân trời xa, từng cánh én đang về như con người hướng về thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng. Có lẽ không bao giờ, không bao giờ nữa, Hạ Nhiên được cùng thầy sống giữa khung trời màu tím mộng mơ, giữa khoảng tin yêu để cùng đắm mình vào vẻ đẹp tuyệt vời của cánh- hoa- thời- gian. Ngày mai ở góc sân ấy, thiếu vắng một nụ hương vừa mới chớm nở trong lòng cô bé những điều tốt đẹp, trong sáng. Tuổi mười tám e ấp với những rung động yên bình nơi con tim thổn thức như níu kéo những điều đang xảy ra. Hạ Nhiên tự cho phép mình ước mơ, có quyền hi vọng trong lặng thầm, vương lại khoảnh khắc chân thành, xinh tươi của tuổi hoa đầu đời. Tâm hồn đang lớn tinh tế, nhạy cảm và dữ dội hơn những điều đang nghĩ.
Hạ Nhiên đang chìm toàn bộ những phần còn lại của cơ thể vào dòng suy nghĩ, điều đó đến hấp dẫn và dễ dàng lôi kéo khỏi thực tại, vẫn biết là vu vơ nhưng vẫn đắm chìm một cách vô ích để rồi phải giật mình khi tiếng nói thoảng qua:
- Ngày mai thầy đi…
Hôm nay, Hạ Nhiên đã rất nhiều lần rơi vào trạng thái như thế: mơ hồ, khó hiểu giữa lăn rằn tình cảm từ thẳm sâu tâm hồn, hồi hộp đáp:
- Dạ vâng…
- Thầy đi… mong Hạ Nhiên sẽ chăm sóc hoa cánh tím, dù mạnh mẽ thế nào cũng cần đến tình thương và sự quan tâm của người khác. Hãy giữ cho thầy và cả Hạ Nhiên một kỉ niệm riêng để có thể vượt qua ranh giới mong manh của nỗi buồn. Hoa khẳng định giá trị không bằng vẻ ngoài cao sang mà là ở nội lực sống bên trong. Hạ Nhiên và các bạn trong lớp hãy luôn yêu đời, trong sáng như những gì các em suy nghĩ và thể hiện.
- Vâng, cuộc sống cho em tình yêu, thầy cho em khát vọng và hoa cánh tím là điểm tựa để trải lòng. Em sẽ nâng niu chúng không chỉ bằng lời hứa mà còn bằng tình yêu giữ lại… cảm ơn thầy đã đưa em thực sự về với mùa thu, với văn học.
Hạ Nhiên không hiểu tại sao mình có đủ can đảm để nói ra tất cả nỗi lòng mình. Mọi run sợ thơ dại không thể lấn áp được tình cảm trong veo đang dần lấn chiếm trái tim cô bé. Hạ Nhiên khẽ ngước lên nhận thấy trên khóe mắt thầy dòng lệ đang cố giữ khỏi trào tuôn. Đôi mắt long lanh sao hiền hòa, đáng nhớ đến thế! Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu, mùi thơm thoảng nhẹ trong cánh mũi, gió cũng như tràn vào cơ thể. Hạ Nhiên thở hắt ra, ánh mắt buồn , nặng trĩu ưu tư. Và kìa! Những cánh hoa tím thanh khiết đang bay trong gió. Cô bé cứ nghĩ, nghĩ nhiều lắm như bước dịch chuyển mơ hồ của thời gian và bừng tỉnh khi tiếng nói trìu mến ấy cất lên:
- Ngày mai thầy đi …Em hãy nhớ yêu… hoa cánh tím… và…
- Vâng! – Hạ Nhiên cắt ngang lời thầy một cách vội vã như sợ điều gì đó giấu sau lời nói còn bỏ ngỏ. Cảm giác ấy đã kề sát con tim run lên từng hồi xao xuyến.
Thầy hơi bất ngờ về thái độ bất thường của cô học trò nhỏ, nhưng cũng ngoảnh mặt đi cố che giấu điều muốn nói sau bờ môi mấp máy. Gió cũng lặng im…
“Thương lắm hoa cánh tím! Nhớ lắm tình yêu người gieo hạt. Từ đây em đã biết yêu…” - Ảnh minh họa: Dantri
Những sợi nắng tím cuối chiều gần như tắt hẳn, điểm xuyến nền trời đôi cánh chim lạc lõng, hắt đổ hương trầm ngủ mê trên tóc gió. Và…Hạ Nhiên đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng. Tiếng nấc nghẹn ngào xa cách buồn thương. Cảm xúc đó đến quá nhanh và dừng lại đột ngột làm cô nữ sinh hồn nhiên không thể dồn nén cảm xúc trong mơ màng, tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, pha ngập làm nhói đau khoảng trống vô hình bóng thân thương, chẳng dễ xóa nhòa một hình bóng thân thương, chẳng dễ quên đi kỉ niệm ngọt ngào. Hạ Nhiên bắt đầu hoài nghi bản thân, mong chờ lời thầy vang lên ấm áp phá vỡ bầu không khí ảm đảm, hắt hiu xung quanh. Cô bé thì thầm với gió, với trái tim: “Thương lắm hoa cánh tím! Nhớ lắm tình yêu người gieo hạt. Từ đây em đã biết yêu…”
Đối với Hạ Nhiên, lời nói đó không bao giờ muộn cả.
Hạ Nhiên chầm chậm theo sau bước chân của thầy, lòng thanh thản lạ thường. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng trên môi đều lấp lánh nụ cười. Cô bé hiểu rằng, tình cảm thầy trò thật thiêng liêng, cao quý, phải biết lưu giữ và đừng bao giờ đánh mất nó vì bất kì lí do nào. Những rung động yên lành đã làm trái tim cô thiếu nữ mười tám tuổi hồn nhiên reo vui, làm cho người dù cách xa nhau vẫn thuộc về nhau, tôn trọng nhau dù hoàn toàn khác biệt, đồng cảm như thể những tâm hồn sinh đôi. Tình yêu làm cho người mạnh mẽ bởi nó nâng đỡ, thanh thản trong sự tôn trọng. Một ngày nào đó, nơi góc sân kỉ niệm bên hoa cánh vẹn hương, Hạ Nhiên sẽ gặp lại thầy- một cuộc hạnh ngộ trong một chiều thu đáng nhớ như hôm nay. Hạ Nhiên luôn tin vào điều đó, tin vào tình ca tươi mới, chân thật và trong trẻo ấy. Bất giác quay sang thầy cũng nhận được nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng không một chút gợn tí nét u hoài.
Hai người bước về phía hoàng hôn, tay xiết chặt trong im lặng, một cánh bướm đậu nơi bàn tay rung rinh nhụy phấn. Trên nền trời tím, cánh hoa mỏng manh vẫy trong gió cuốn, đánh rơi giọt lệ mùa thu…
- Gửi từ Blog FIREFLY
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.