Hãy thôi nào giận hờn nhau...
2011-01-28 10:46
Tác giả:
Truyện online
...Bướm hoa cười đùa, cùng sánh bước bên nhau dưới con phố dài. Đến trong mộng rồi, đến trong cuộc đời lòng ngất ngây bên ánh trăng mơ màng..
Nước mắt cứ ngọt ngào chảy dài trên gò má ram ráp. Xon xót. Trái tim rộng ràng như muốn nghẹn thở. Em vùi sâu mình hơn trong hai chiếc chăn bông xù sụ...
Hà Nội mấy hôm nay đang phải trải qua những ngày lạnh tê tái. Trẻ em mấy hôm nay không phải đến trường, người lớn đã phải lôi những chiếc áo đại hàn ra rồi mà vẫn thấy run rẩy trong tiết trời se buốt. Mưa lâm thâm. Nàng gió khúc khích chọc ghẹo chàng mưa. Nhà nhà đóng cửa, ánh đèn phố như cũng hiu hắt hơn, lặng lẽ, mùa đông rét mướt đã thực sự gõ cửa từng nhà. Em lười nhác chẳng còn muốn đến phòng tập sau mỗi buổi chiều tan ca nữa, cứ để miss call vậy cho những cuộc hẹn mà biết chắc là mình sẽ phải thò mặt ra ngoài đường. Hôm nay về sớm hơn một chút, và sẽ thôi không nghĩ đến anh nữa nào. Lại giận nhau rồi? Cũng không hẳn, chỉ vì sáng nay đi làm anh muốn em đưa thuốc uống qua phòng tập cho anh, chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, mình cứ lao vun vút đến trước cổng công ty anh vậy. Sau một hồi chỉ trỏ đường đi, mình vẫn không hiểu phải đi đến phòng tập như thế nào nữa, cái khoản nhớ đường là mình kém nhất, anh cũng biết thế cơ mà... Vậy đấy, và mình lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đến được chỗ anh, chẳng thèm nhìn mặt anh nữa. Em giận.
Cả ngày cứ ấm ức mãi chuyện "chỉ đường cũng không ra", lờ đi những tin nhắn của anh, và thích thú với ý định tối nay không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp gỡ gì anh hết.
"Mình đi uống trà đi em!"
"Trà hoa?" - mắt mình tươi sáng là thế, miệng cười toe toét, phút chốc quên mất là mình đang giận anh - "anh lạnh lắm không? anh ăn gì chưa?" - chợt nhận ra dáng anh đang run rẩy vì lạnh. Anh bước vào nhà, rùng mình, nàng gió đã kịp mang theo hơi thở giá buốt len lỏi vào căn phòng qua cánh cửa nhỏ.
Hai anh em nắm tay thật chặt, bước đi trong cái rét căm căm của buổi tối Hà Nội...
"Hôm nay giận anh đúng không?"
"Không có"
"Lại vừa đi xe vừa thế này à?" - Anh đưa hai tay lên ngang tầm mắt rồi kéo xuống song song làm dáng bộ khóc nhè quen thuộc của mình, cố làm cái miệng trề ra đầy diễu cợt.
"Không phải, không phải mà...Em không thèm khóc"
"Lại nói dối anh, anh biết thừa"
Anh giỏi thế, cái gì cũng biết - mình thầm nhủ, cũng xí hổ quá, sao anh lại biết nhỉ?
Anh... xa nhớ!
Đã gần 5 tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau. Nhanh thật đó anh ah, ngoảnh đi ngoảng lại đã thấy mình thật mạnh mẽ suốt gần nửa năm qua... Có lẽ anh đã quên em!
Hôm qua chat với anh D, anh ấy hỏi em còn nhớ anh không? Em bảo em làm sao mà quên được rồi em cười. Lời nói của em có thể anh ấy cũng sẽ mỉm cười, anh ấy bảo thấy em khá hơn rồi. Em nói rằng tim em vụn vỡ và em nhớ anh...
"Anh H dạo này khá hơn rồi, nhưng vẫn gầy thế, không u uất như đợt trước". Em thấy vui vì anh cũng đã lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống của mình.
Em nói ra và viết ra nhưng không muốn phủ nhận cảm xúc của mình. Ngẫm lại, từ ngày quen anh, yêu anh và rời xa anh... em vẫn nghĩ đến anh. Chưa ngày nào trôi qua em không nghĩ về anh. Chưa ngày nào em kông có anh trong tâm trí. Có thể em thật là ngốc khi mà cứ tin vào những điều không thể. Có thể em thật mù quáng khi cứ nghĩ mãi đến tình yêu của chúng ta, nghĩ mãi ngày anh và em lại bên nhau. Có thể ... mãi mãi điều có thể sẽ không đến vậy mà em vẫn tồn tại trong có vỏ bọc em tự tạo ra này, tồn tại trong cuộc sông và những suy nghĩ này mãi thôi...
Em viết ra cũng không phải em muốn anh phải lo lắng gì, bận tâm gì về em nữa. Cứ cho là khoảng trống ở đâu đó mà chúng ta sẽ không rơi vào và cũng sẽ không tìm ra. Cứ cho rằng con người em trên trang viết này không có thực ngoài đời. Bởi vì em còn rất nhớ anh và còn rất yêu anh!
Anh yêu dấu, không biết mỗi sớm mai thức dậy giữa bộn bề lo toan của cuộc sống anh sẽ nhớ tới em?
..
Thế giới giữa 2 chúng ta là một khoảng lặng...
Và em...
Sẽ không hoài tưởng mãi???
Em sẽ sống mỗi ngày, sẽ thay đổi mỗi ngày, cảm nhận mỗi giây phút của cuộc sống qua đi...
Trong góc trà hoa, anh và em lại tranh luận về buổi sáng ngày hôm nay, lại tranh luận về những vấn đề, giống như những điều trong bức thư em đã viết cho anh của 6 tháng về trước. Em đã không gửi nó đến anh, cho tới tận bây giờ, em vẫn chưa gửi...
Cuộc sống ngày hôm nay giống như một giấc mơ vậy, mới đó, chỉ vài tháng trước thôi em còn mơ mộng mãi, còn mong đợi mãi giây phút chúng ta lại trở về bên nhau. Ai cũng nói rằng đó là điều không thể, bản thân em cũng thấy rằng đó là điều không thể... Và rồi, khi em tuyệt vọng nhất, điều kỳ diệu đã đến với em!
Ngày hôm nay em lại rơi vào sai lầm đó? Chưa thực sự biết trân trọng cuộc sống của hiện tại?
Hãy thôi nào giận hờn nhau... Em không muốn ngày xưa đó lại trở về, sẽ lại nhức nhối trái tim em... "Sẽ không bao giờ như vậy nữa, không bao giờ nữa...nhé em!" - em mơ màng thổn thức trong tiếng anh vỗ về.
Nắng mai tràn về, bướm hoa cười đùa... trái tim em rộn ràng, ngân nga tiếng hát, lòng ấm áp lạ kỳ giữa đêm đông giá lạnh.
Thật kỳ diệu!
- Gửi từ email Minh Ngọc - minh_ngocpt@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.