Hãy ngân vang theo những điệu nhạc cuộc đời
2015-10-22 04:09
Tác giả:
Nghe và cảm nhận bài hát Reality
“Hate will make you cautious
Love will make you glow
Make me feel the warmth
Make me feel the cold
It's written in our stories and it's written on the walls”
Ca từ của bài hát “Reality” cứ văng vẳng bên tai và thẩm thấu vào tâm trí của người nghe một nỗi vừa háo hức, vui tươi cũng lại vừa xốn xan, bồi hồi. Vì sao ư?
Bởi…
Sự ganh ghét trong cuộc sống sẽ khiến ta biết cách cẩn thận hơn. Yêu thương lại giúp chúng ta tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Những điều đó đôi khi làm cho lòng người ấm áp, có lúc lại mang đến cho ta cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Cũng giống như việc mỗi người sinh ra trên cõi đời này, tất tần tật đều phải đi qua những đau thương, mất mát,hay hạnh phúc,vinh quang, dù là lúc cô đơn hay vẹn tròn niềm vui. Tất cả mỗi người đều buộc phải nếm trải. Thế nên, chỉ khi bước qua đó, mới biết được rằng cuộc sống vốn rất công bằng với mỗi cá thể tồn tại trên đời này. Và công bằng như thế nào thì đó là câu chuyện của riêng chúng ta, cũng như nó sẽ được khắc ghi mãi mãi vào bức tường thành vững chắc trong tim mỗi người.
Đối với một người, điều trăn trở nhất không phải đã có được bao nhiêu thứ, làm tốt việc bao nhiêu lần, tỏa sáng được bao nhiêu lâu, mà đơn giản chỉ là bản thân đã cười thật tươi bao nhiêu lúc, thật tâm yêu thương bao nhiêu người. Những điều đó, chung quy lại được gói ghém vào hai chữ “Hạnh phúc”.
Chẳng phải đích đến trong cuộc sống suy cho cùng của một người là đạt được hạnh phúc sao?
Khi đã có được hạnh phúc, những ân - oán, đúng - sai, tham - si, hay những suy tâm vọng tưởng. Tất cả cũng chỉ còn là chấp niệm mà cũng sẽ sớm trôi dạt vào hư vô.

Như thế nào là đúng – như thế nào là sai? Cái gì mới là tốt - Thế nào mới là xấu? Những điều đó vốn không còn cần thiết nữa. Chỉ cần là những việc khiến cho bản thân sống một cách an nhiên và không hối tiếc, thì câu trả lời như thế nào cũng không quan trọng
Cuộc sống này, không phải bắt đầu nào cũng đều sẽ có một kết cục tốt đẹp. Cũng biết được rằng không phải mọi nỗ lực nào cũng sẽ có thể mang đến hạnh phúc. Giống như thế, không có yêu thương nào đều sẽ trở nên viên mãn và không phải cái ôm nào cũng ấm áp, nhẹ nhàng, vỗ về trong đêm tối. Đôi lúc, mỗi chúng ta sẽ tự làm tất mọi điều đó cho chính mình. Đó chính là thử thách, là trải nghiệm mà chúng ta sẽ từng bước đi qua trong từng giai đoạn của cuộc đời.
Người ta thường bảo nhau rằng đời người như một bản nhạc. Mỗi chúng ta đã và đang viết lên những nốt nhạc trên thang nhạc của cuộc đời mình mỗi ngày... những lúc trầm rồi lại thăng hoa cũng như khi buồn rồi lại vui, hay xao xuyến trong một khoảnh khắc nào đó làm cho ta khó có thể quên.
Ngồi cạnh khung cửa sổ và lắng nghe tiếng nhạc ngân lên giữa đêm tĩnh mịch. Thấy tâm tình diệu hẳn bởi những bon chen ,guồng quay của cuộc sống, lắng lòng mình lắng nghe tiếng vang nhịp tim và cũng để biết mình đang cần gì, muốn gì.
Cứ như thế…
Dõi theo từng nốt vang, suy nghĩ miên man và để lòng trải theo ca từ. Ta bất chợt nhận ra cuộc sống này vô cùng phong phú và đáng nghĩa nếu con người biết yêu thương đúng cách và cho đi đúng lúc. Hãy để cho cuộc sống của chính mình cũng nhảy múa, ngân vang theo điệu nhạc của cuộc đời.
© Vân Du – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!



