Hãy để lòng bình yên sau những yêu thương đã xa
2015-06-22 01:16
Tác giả:
blogradio.vn – Những yêu thương ấy, đã từng làm ta tiếc nuối, đã từng làm ta chơi vơi. Chỉ là những ngày còn trẻ đó, những suy nghĩ ngây thơ non nớt khiến ta bỏ lỡ một phút xúc cảm thôi mà. Bởi thế, hãy để lòng bình yên sau những yêu thương đã xa.
Ngày đó, khi tôi 20 tuổi, có một chàng trai ở ký túc xá thường đợi tôi ở hành lang giảng đường. Anh vẫn cứ đứng đấy, đợi tiếng chuông reo vang báo hiệu tan lớp, rồi dịu dàng đi bên tôi đến bến xe bus, và chờ đến khi tôi lên xe mới rời đi.
Ngày đó, khi tôi 20 tuổi, có một chàng trai ở ký túc xá thường chờ tôi mỗi buổi trưa nơi căng tin, ân cần ngồi bên tôi chung một bàn ăn. Tôi có thói quen ăn chậm, thường thấy người đó ăn xong một suất cơm, sẽ nhẹ nhàng đi lấy thêm một suất nữa, ăn cùng tôi đến lúc cả hai cùng ăn xong.
Chỉ là những ngày trẻ đó, với những suy nghĩ ngây thơ non nớt tôi cứ ngỡ anh chờ tôi vì tiện đường tới hiệu sách, cứ ngỡ anh ăn chưa đủ no, cứ ngỡ anh có rất nhiều lúc rảnh…
Chỉ là khi thanh xuân gõ cửa, trong lòng người con gái thường buồn vui vu vơ, với mọi chuyện đều không để tâm nhiều. Đến lúc hiểu ra thì người đã vội vã xa, thanh xuân đã trôi dạt đi mải miết.
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn muốn được bước chân chầm chậm trở lại những tháng năm còn trẻ dại, cùng buồn, cùng vui, cùng khóc, cùng cười với anh, rồi hỏi “Em đã từng là người con gái như thế nào trong mắt anh?”. Đôi lúc co ro đi trên những con đường lạnh buốt sau giờ tan làm, thấy bóng dáng nhỏ bé in dưới góc đèn đường, mọi chuyện buồn cứ thế ùa về.
Ừ thì tôi đó, người đó, những ngày trẻ dịu dàng đó, giờ chỉ còn lại là những xót xa lẫn thiết tha. Tôi đã từng thầm trách anh “Tại sao không ở bên cạnh lâu hơn, tại sao không cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa. Ngày đó tại sao chúng ta cứ im lặng đi bên đời nhau, rồi lại lặng lẽ bước qua đời nhau như thế ?”.

“Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua”.
Giữa mênh mông cuộc đời, gió vẫn thổi, lá vẫn xanh. Người ta đôi khi chẳng thể thấy khó khăn mà mỏi chân chùn bước, thấy lòng buồn mà òa khóc cho thỏa lòng, chẳng thể thấy cô đơn mà vội vã tìm một bờ vai gửi gắm. Cứ bước một mình, bình thản, yên an. Tôi vẫn giữ thói quen ngồi thu chân trên chiếc ghế sô pha, lặng nghe tiếng mưa ngoài hiên tí tách, ngắm những giọt mưa rơi xuống chấn song cửa sổ, thấm vào thớ gỗ xanh. Cứ thế, từng giọt mưa đều đặn rơi, lăn xuống rồi biến mất, chỉ để lại một màu thẫm rơi vào trong đáy mắt. Cũng giống như những ngăn khóa thanh xuân ngày nào nay cũng nhạt nhòa đi, chỉ còn lại đôi lúc một chút gì luyến lưu, tiếc nhớ, một chút dịu dàng mỏng manh rất đỗi thương yêu.
Thứ tình cảm ngày ấy tinh khôi.
Đó là tiếng trái tim đôi lúc xao xuyến.
Dịu dàng.
Như chiếc lá giữa mây trời hối hả bay
Như giọt nước giữa biển khơi mải miết trôi.
Như cánh diều no gió.
Dội vào tiềm thức, dạt vào hoài niệm.
Tôi vì thế mà không muốn quên anh, không muốn quên quá khứ, tôi chọn cho mình cách cứ gói ghém những tháng ngày đã xa ấy vào trong tim rồi đôi khi nhớ lại, bởi vốn dĩ “từ bỏ thanh xuân luôn luôn là điều khó khăn nhất.”

Những chiều cuối tuần, tôi vẫn thường đi bộ dưới những hàng cây, nghe tiếng gió hát trên đầu. Rồi chọn một quán nhỏ phía sâu trong ngõ vắng, tới một chỗ ngồi quen, nâng niu một ly trà hoa thơm. Nhâm nhi từng chút một, đôi lúc hướng ánh mắt ra phía con đường ngoài kia như đang trải rộng ra thênh thang. Để nỗi buồn rơi xuống. Ngày càng dài, tôi càng muốn gói ghém những ưu tư buông trôi về phía cũ.
Để mỗi sáng thức dậy, kéo tấm rèm cửa màu bạc, thấy những tia nắng ấm áp ngoài ban công như vội vã ùa căn phòng nhỏ, phía xa xa những bông hoa tigôn lất phất bay, nhắm mắt lại thấy cuộc đời hóa ra êm dịu vậy.
Không phải cứ một mình là cô độc. Một mình – không dựa dẫm, không tổn thương, không ràng uộc. Tôi chợt nghĩ về một bờ vai ấm cho riêng mình mai đây, đủ nhẹ nhàng và yên an để dựa vào trong những ngày như thế này, để thấy mình đang sống vốn dĩ rất tốt.
Rồi cứ thế mỗi ngày. Thức dậy ăn một bữa sáng giản đơn, tô một chút phấn hồng lên gò má, một màu son đỏ lên làn môi, mặc một bộ đồ xinh, vui vẻ đi đến chỗ làm, chuyên tâm với công việc mình yêu thích. Có lúc rảng rang, dành chút thời gian tới một vài hiệu sách, chọn một vài cuốn mình yêu. Có một cô bạn thân để nũng nịu mỗi lúc tan làm, cùng nhau mua sắm, cùng nhau mặc tạp dề vào bếp nấu những món ngon rồi cuộn tròn trong tấm chăn thủ thỉ chuyện vui buồn. Đôi khi mệt mỏi bỗng dưng sợ hãi mất mát, muốn buông bỏ mọi thứ, tôi bắt chuyến xe xa trở về nhà. Con đường về nhà bao giờ cũng mang lại một cảm giác yên tâm, nhẹ lòng, bình thản vô cùng.
Bản thân mỗi cô gái vốn dĩ đều có thể để mọi chuyện trôi qua dịu dàng. Hãy cứ để lòng ngát hương hoa và ngập nắng bình mình.
© Trang Ami – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


