Hạt đậu lớn, hạt đậu bé
2014-03-04 00:15
Tác giả:
Truyện Online - Tình cảm ngốc xít ấy, nó sẽ gói vào một chiếc hộp thật xinh xắn và đặt đâu đó trong kí ức. Tình cảm bé nhỏ sẽ luôn luôn bên nó để một lúc nào đấy trong tương lai không xa, biết đâu “Chú Lùn” kia sẽ tìm thấy và đánh thức tất cả. Nó sẽ đợi, sẽ chờ đến khoảnh khắc kì diệu đó.
- Tùy thôi tớ không quan tâm!!!
Nó đáp trả thằng bạn bằng hai câu nói gọn lỏn, ngon ơ “cứ như thật” rồi lập tức cùng chiếc túi xách SuJu nó rất cưng, bỏ đi không một lời giải thích. Nhìn từ đằng sau, cái dáng nó khi vội vàng trông thật đến buồn cười. Thấy nó đi khi buổi tiệc tùng của lớp chưa bắt đầu, vài đứa con gái í ới gọi nó lại, cậu bạn lúc nãy định đi theo nó nhưng không kịp nữa, nó đã đi tới chỗ gửi xe và sắp dắt xe ra khỏi cổng. Nó bực tức chăng?
Có lẽ cái vụ chém gió vừa rồi đang làm nó sôi tiết Ra khỏi quán mà mặt mũi bí xị, đỏ như trái gấc. Chắc nó đang giận thằng bạn vô tâm của mình. Nhưng hình như không phải, nó đang buồn thì đúng hơn: mặt ỉu đi, trán nhăn lại, hai hàng lông mày nhíu xuống. Bỗng dưng nó quay phắt ra sau, nhìn vào trong quán. Nó tưởng tượng thấy các bạn nó giờ đang rôm rả tán chuyện cười đuà thỏa thích chẳng có ai thèm đến việc nó không còn ở đó hay việc nó đang đứng ở đây cạnh cái lùm cây chả rõ được cắt tỉa theo hình thù nào mà trời lại còn mưa nữa. Tệ hơn hết ở nơi nó vừa đi ra, một người bạn “đặc biệt quan trọng”, một người con trai nó thích từ lâu lại không hề nhận ra điều đó.
Nó vừa buồn, vừa tủi thân lại vừa bực mình. Một làn gió thu lành lạnh thổi qua, nó rùng mình, thấy khóe mắt cay cay. Nó như muốn khóc quá… Nhưng mai là nó 16 tuổi rồi, nó không thể nức nở như một đứa con nít ở giữa phố thế này được, nó cũng có sĩ diện chứ. Nghĩ vậy nó lấy tay hất mái tóc dài của mình ra sau rồi như một chú sóc con, thoắt lên xe lao vút đi mà không quên lau giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má.
Thế nhưng cô bé ngốc nghếch ấy chẳng thể ngờ rằng, từ xa, sau một bụi cây trong quán café lúc trước có một người đang chăm chú dõi theo bóng hình cô, lòng thầm tự trách mình.

Tuy nhiên, trong cái kí ức mơ hồ của tuổi mới lớn, nó lại muốn xóa một từ thôi: PEA, một từ mà đã lâu đã lâu rồi nó muốn được ai đó gọi, gọi thật lớn. Và cuộc đời mà, có ai biết trước được điều gì, dù không phải là được phát ra từ miệng “ai đó”, cái từ mà nó muốn xóa kia chính là cái tên mà Đạt - cậu bạn thích nó, cái bạn trong quán café ấy, chưa đầy hai tiếng trước muốn dành cho nó. “Thật là bực mình!” Bực mình gì chứ cô bé? Nó thật khó hiểu nhưng cái cớ thì là liên quan đến cậu bạn thân cũ, BEAN, người mà nó thích cơ đấy.
“Pea” là biệt danh Bean gọi nó khi hai đứa còn là đôi bạn “có duyên mà không có phận”. Nó đã từng quá quen thuộc, gần gũi với ba chữ cái ấy cộng thêm cả cái mong muốn to đùng hâm hâm là được gọi như thế thì giờ đây nó thấy giật mình khi Đạt nhắc tới từ này. Đạt khiến nó chợt nhớ về bao kỉ niệm giữa nó và Bean. Nó nhớ những ngày đầu lớp sáu lúc mới gặp nhau, hai đứa học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn nên làm quen rất nhanh, vì ‘hợp cạ” nên thân lúc nào không biết. Nó nhớ những lúc nó mệt, Bean thường đọc “Pokemon” cho nó nghe, chọc cho nó cười. Nó nhớ cái bộ dạng nghiêm nghị của Bean khi giảng cho nó một bài toán khó. Nó nhớ cả những nụ cười không hề có duyên tí nào của cả hai khi chơi games hay đọc truyện cùng nhau… Tất cả như chỉ vừa mới đây thôi. Nó nhớ, nhớ lắm.
Rồi nó nhớ cả cái lúc tình bạn của Bean và nó rẽ sang cái hướng “khác với tốt đẹp” vẻn vẹn một năm sau đó: Bean hoàn toàn lờ lớ lơ nó, cũng chẳng thèm trò chuyện với nó như trước nữa. Hay tại hồi nghỉ hè nó về quê mà không gọi điện hỏi thăm Bean nên Bean giận rồi thành ra ghét nó? Hay là nó đã làm gì khác khiến Bean buồn? Nó thắc mắc quá. Nó hỏi Bean, thực tế là gặng hỏi một lí do phù hợp nhất nhưng câu trả lời Bean dành cho nó lại luôn là sự im lặng. Sự im lặng ấy còn kinh khủng hơn hàng tá những câu nói tệ hại nhất đấy. Nó sợ. Nó thấy bất lực tuyệt đối. Nó đã rất buồn và vô vọng…
Rồi 4 năm cứ thế trôi qua, tuy nó và Bean luôn cùng học một trường, một lớp nhưng khoảng cách giữa hai đứa luôn xa lắm, dường như là được đo từ âm vô cùng tới dương vô cùng vậy. Nhưng nên oán trách hay cảm ơn được đây, khoảng cách không tính được ấy khiến nó trân trọng tình bạn xưa kia rất nhiều, khiến nó thích Bean, nhớ đến Bean thường xuyên hơn.
Liệu rằng nó có trách Bean không? À, thì cũng có chứ. Nó có trách Bean đấy. Nó trách Bean vì sao không cho nó một lí do thỏa đáng mà lại tự mình đặt dấu chấm cho tình bạn hai đứa. Nó trách Bean không những không chịu nghe nó nói mà còn giả vờ như không biết nó, làm nó ra vào cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nó trách Bean nhiều lắm chứ nhưng nó còn trách nó nhiều hơn. Nó trách bản thân nó sao lại nghĩ đến Bean nhiều thế, thích Bean nhiều thế làm gì. Có thể giờ Bean đã thích người khác vá chẳng còn tí tẹo kí ức nào về tình bạn nhỏ bé xa tít thuở nào nữa trong khi đó tại chỗ này, nó vẫn đang mơ màng với quá khứ. Tại sao lại thế cơ chứ??? Nó muốn lí giải, lí giải và lí giải…
- Reeeng!!!!!
Nó giật nảy mình, mở mắt, choàng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu rồi bật ra khỏi giường như một siêu nhân, chạy vội xuống phòng khách: chiếc điện thoại bàn đang reo inh ỏi:
- Alo ạ?- Nó nhấc máy. Mọt giọng nói quen thuộc vang lên, là Nhung- cô bạn thân của nó:
- Nè! Sao nãy lại bỏ về vậy? Có việc đột xuất à? - Giọng Nhung lo lắng.
- À, không có gì. Tớ không sao. Thế mọi người chơi vui chứ?
- Vui lắm, Vui mũ n luôn. Lúc cậu đi Đạt định đuổi theo cậu đấy nhưng bị…
Nhung ngừng lại vài giây rồi tiếp tục:
- Không! Không sao... À mà bị trượt vỏ chuối ấy mà.
- Trời! Hậu đậu thế. Đáng đời cho tội ăn nói linh tinh, không đúng lúc đúng chỗ, cái tên gì chứ, “Pea” gì chứ, tớ đâu phải là thực vật. Hehe, tóm lại là rất đáng đời! (Không thể hiểu là đang nghĩ gì.)
Cả hai đầu dây điện thoại đều vang lên tiếng cười. Hình như Nhung không để ý đến câu nói “có vấn đề” của nó cho lắm. Nó chỉ thấy Nhung nói một lèo:
- Mai sinh nhật cậu nhỉ? Sorry nhá. Mai tớ có việc bận phải đi cùng mẹ rồi nên không đi chơi cùng cậu được. Chúc mừng sinh nhật. Có chuyện gì “hay hay” nhớ buôn nhé! Bye....
- Ai ở .... ? !
Nhung gác máy. Còn nó thì chưa nói xong “Ai ở đó đấy”. Cái tiếng lúc nãy nó nghe được là gì thế? Tiếng người à, thủ thỉ hay thầm thì cái gì mà “Thôi, thôi,...” ???. Đang định hỏi thì lại tắt máy rồi. Ơ nhưng mà, ai nhỉ, ai lại dám chen ngang vào cuộc chém gió của hai đại cô nương vậy? Mà còn là con trai nữa. Một giọng nào đó rất là mà rất quen, rất rõ ràng mà cũng rất mờ nhạt. Một giọng nói đủ để nó nghe thấy nhưng không để nó biết là ai, biết là đang nói cái gì. Mà thôi, nó mặc kệ, nó chán “toàn tập” rồi.

Mai Nhung, người mà nó yêu quý nhất sau Bean, sau gia đình, người mà thân thiết nhất với nó, sẽ chẳng đi chơi với nó được.Thế là nó đã, đang và sẽ lại buồn. “Ghét thật” – Nó thầm nghĩ. Nó ghét việc bố mẹ nó đi công tác tối mai mới về khiến nó tối nay phải ở nhà một mình. Nó ghét việc Nhung không ở cạnh nó ngày mai. Nó ghét việc Đạt nhắc nó nhớ về Bean. Và trong thoáng chốc nó thấy ghét cả Bean nữa. Vẫn là nó đơn lẻ, nó quyết định từ giờ phút này nó sẽ xem phim, chơi điện tử. Đến nửa đêm? Tận sáng mai? Hay một lúc nào đấy mà nó cũng chả rõ.
“3 giờ chiều, Chú Lùn hoặc Hoàng Tử sẽ đợi Bạch Tuyết ở công viên gần nhà Bạch Tuyết nhé!!!
Chú thích: Bạch Tuyết là bạn, Chú Lùn hoặc Hoàng Tử - một người cùng cùng lớp.
P/s: Sẽ không về nếu Bạch Tuyết không đến...”
“Ơ kìa, số máy lạ. Cách nói năng là lạ. Bạn cùng cùng lớp...”. Nó trầm ngâm, trông rất có vẻ là suy tư. “Đạt! Chắc là Đạt” – Nó tháo cũi sổ lồng cho ý nghĩ của mình. Có thể lắm chứ. Đạt cũng hay làm nó bất ngờ với những cách rất riêng mà. Trong cái ngày đặc biệt nhưng nhàm chán này, đi gặp Đạt có phải là cách tốt nhất cho nó? Bạn bè chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Cả Bean. Bỏ đi, nó sẽ tới công viên, nó sẽ đi chơi với “Chú Lùn hoặc Hoàng Tử” của nó dù nó có háo hức, có hồi hộp song chắc là cũng không vui vẻ là mấy - Một điều tưởng chừng khó hiểu nhưng cũng dễ hiểu lắm, có phải không?
Tay nó siết chặt cái túi xách. Mặt nó không hề có cảm xúc. Nó thấy nó thật đáng ghét, thật đáng thương. Bố mẹ - Gia đình nó xa nó, Nhung - Bạn thân nó xa nó, Bean - Người nó thích nhất đã xa nó từ lâu. Giờ một kẻ lạ hoăng hoắc với nó đùa cợt nó, biến nó thành trò hề để thư giãn, hả hê. Nó đáng bị như thế lắm sao? Tủi thân quá. Đau lòng quá.... Nó bật khóc. Vì ấm ức? Vì xót xa? Vì vết thương tình cảm đang lớn dần? Nó không thể trả lời, không dám trả lời. Nó chỉ có thể để nó nấc lên từng tiếng dài thật dài... Nó thấy nó ngốc quá. Bỗng nhiên, nó đứng phắt dậy, ra khỏi công viên nhanh chóng: nó về nhà. Cứ đi, cứ đi vội vã thế thôi trong khi mắt ướt nhòe, kính cận của nó cũng đã ướt nhoè để rồi:
- Úi ? ! ? ! – Nó kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất. Cái quái gì thế của một ngày quá đen đủi?
- Không sao chứ. Tớ xin lỗi nhé - Một giọng con trai quen quá đi mất. Nhưng nó không dám nhìn, nếu nhìn thì người ta sẽ cười vào bộ dạng của nó chẳng ngần ngại. Thế nên: “Không có gì” – Nó nói, lau nước mắt và định đi. Phải, nó muốn đi nhưng cậu con trai đâu cho phép nó làm. Cậu giữ tay nó lại. Thật nực cười. Ai lại cả gan đến thế là cùng. Dám giữ tay nó ư? “Hãy buông ra khi tôi còn bình tĩnh nhé” – Nó nhủ. Nó vẫn chưa quay người lại và cậu con trai thì vẫn lặng yên quan sát thái độ của nó. Bất thình lình, nó cố hết sức để giật tay ra khỏi tay cậu. Song bất biến, thêm vào đó cậu ta còn giữ tay nó chặt hơn. Tên này chắc bị mắc bệnh gì. Bực mình chết mất thôi.
- Có bỏ ra không,... thì bảo ? ! ! ! ? ? – Nó đã quay lại.
Như một tia chớp, như một luồng điện, như một phép màu, Bean xuất hiện trước mặt nó. Nó không tin vào đôi mắt khi không có kính của mình. Nó đeo kính lên, vẫn là Bean. Nó nằm mơ chăng? Không, đây là hiện thực làm nó lúng túng, nó đang run lên đây này - Một hiện thực mà nó đã luôn mong chờ: Nó được đối diện với Bean. Sao nó cứng đờ cả người thế này? Dường như Bean đang nhìn nó. Nó cảm thấy vậy chứ nó đâu có đủ tự tin để nhìn Bean. Nó bấm bấm mấy đầu ngón tay. Trong thoáng chốc, nó nghe thấy cả tiếng tim nó đập thình thịch. “Đừng nhìn, đừng nhìn. Quay đi và về nhà” – Ý chí nó ra lệnh nhưng tim nó đâu muốn thế. Ý chí nó bảo với nó là phải nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy cơ. “Nói chuyện ư? Đang mơ à. Sự im lặng của Bean đâu cho phép” – lại là cái lời ấy. Im lặng. Đó là kết quả nếu nó nói với Bean. Vậy là:
- Không có gì! Chào cậu.
Nó quay lưng lại với Bean, rảo bước về nhà. Nó với Bean không cùng đường. Lúc này, nó đã hết dũng khí để thấy sự im lặng của Bean thêm một lần, để cho Bean nhìn thấy giọt nước mắt tội nghiệp của nó rơi vì cậu ấy dù từ lúc gặp Bean, nó đã ngừng thút thít.
- Chúc mừng sinh nhật câu nhé, Pea!!!

Nó giật mình. Một khoảng không thật vô định hiện lên trong đầu. Nó thấy mình như đang bay trong đó, bối rối vì cả ngạc nhiên lẫn vui sướng. Có thật là Bean còn nhớ ngày này là sinh nhật nó? Có thật vậy không, ai có thể nói cho nó biết bây giờ. Làm ơn hãy nói đi, đây không phải giấc mơ đẹp đến thế chứ? Nó không tin vào tai mình nữa rồi. Nước mắt nó lại tiếp tục lăn dài, nó đang khóc vì chút tủi hờn, buồn bã hay niềm vui, niềm xúc động không ngờ. Cứ thế, đến mức nó không hề biết Bean đã đứng trước mặt nó tự lúc nào:
- Thôi nào. Tớ xin lỗi cậu vì tất cả, vì bốn năm qua tớ không nói với cậu lời nào. Tớ là người có lỗi.
Nó không nói gì, chỉ khẽ nấc lên một tiếng. Bean nói tiếp:
- Pea này. Thực ra trước kia tớ đã hiểu lầm cậu một việc cực kì quan trọng với tớ nên thời gian vừa rồi tớ mới cư xử với cậu như vậy. Mà có ai giải thích cho tớ đâu nhỉ?
- Cậu đâu cho tớ một cơ hội cỏn con nào! – Nó nói rõ to. Nó thấy Bean cười:
- Ha ha! Cậu chịu nói rồi nhé.... Ừ! Tớ biết chứ, tớ biết tớ quá đáng mà. Tớ cũng biết cậu không giận tớ và còn quý mến tớ lắm ý. Nhỉ?
- Ai bảo? – Nó cãi lại cái vẻ tự tin phát cáu của Bean.
- Nhung bảo thế. Nhờ bạn ấy nói tớ mới biết tớ hiểu lầm cậu đấy. Cậu nhớ cám ơn người ta nhá.
- Xì! Hoá ra bọn cậu “thông đồng” với nhau. Hu hu ... – Nó lấy tay che mặt giả vờ.
- Thôi thôi. Em xin chị ạ. Em hẹn chị ra đây đâu phải để nghe chị ầm ĩ. Đừng khóc nữa nhé! – Bean “lễ phép” nài nỉ. Nụ cười “không đỡ được” của cậu ấy làm nó bật cười. Bean quả vẫn dễ thương, đáng yêu như ngày nào.
- Á à. Cậu bắt tớ chờ cả tiếng đồng hồ. Chết này ... Bộp! – Nó đập rõ mạnh vào vai Bean, cũng đau tay ghê, hình như không phải mơ rồi.
- Đúng đấy. Có sao chứ? Bực mình chưa. Tớ định tới từ lâu rồi nhưng còn bận chuẩn bị quà “tạ lỗi” nên giờ mới ở đây. Nào đi theo tớ!
- Này! Thế....
Nó với theo, định hỏi xem chuyện Bean hiểu lầm nó là gì nhưng rồi lại thôi. Chuyện gì trong quá khứ thì cứ để nó ở mãi đấy đi. Điều quan trọng lúc này là nó và Bean lại là bạn, là bạn một cách nhanh chóng hệt như lần đầu chúng nó gặp nhau và cũng hệt như lần chúng nó “đường ai nấy đi”. Nhưng dù trước có thế nào thì giờ Bean lại là Bean của nó, nó lại là Pea của Bean. Vậy là được. Còn về tình cảm ngốc xít ấy, nó sẽ gói vào một chiếc hộp thật xinh xắn và đặt đâu đó trong kí ức. Tình cảm bé nhỏ sẽ luôn luôn bên nó để một lúc nào đấy trong tương lai không xa, biết đâu “Chú Lùn” kia sẽ tìm thấy và đánh thức tất cả.
Nó sẽ đợi, sẽ chờ đến khoảnh khắc kì diệu đó. Riêng lúc này, hơn bao giờ hết nó chỉ muốn chăm lo, tưới tắm cho tình bạn của Bean và nó thật khoẻ, thật đẹp. Có lẽ trong cuộc sống này, ta cần sống hết mình cho hiện tại trước khi bước đến tương lai. Thế là nó bước, về phía Bean. Chậm thôi, nó biết Bean đang đợi nó và sắp cho nó niềm vui nho nhỏ bất ngờ ngay khi nó đến.
Một làn gió nhẹ thổi qua. Chà, không lạnh lắm nữa, nhưng nó cứ cho tay vào túi áo đấy. “Ôi! Cái gì thế nhỉ?” Nó lấy ra vài cái hột gì nhỏ nhỏ. A, những hạt đậu này... Nó cũng không biết sao lại có ở trong túi nữa. Ngắm nhìn chúng một lát, mỉm cười và nó ném chúng đi. Giờ thì ai cần quan tâm đến những hạt đậu cỏn con kia nữa, nó có HẠT ĐẬU LỚN của mình rồi mà!
• Gửi từ SMALL PEA
Về SMALL PEA: Một cô sinh viên ngoại thương thích cảm nhận và muốn biểu đạt tình cảm của mình. Tôi đặt niềm tin lớn vào cuộc đời, vào những gì tôi trân trọng, theo đuổi nó nỗ lực nhất, tin rằng đến cuối cầu vồng sẽ xuất hiện…
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.


