Hành trình con gái trưởng thành có cha
2024-08-13 17:40
Tác giả:
Phạm Thị Liên
blogradio.vn - Cầm hộp cháo gà còn nóng hổi, nhìn bóng lưng cha khuất vội trên chiếc xe ôm để kịp bắt xe về nhà mà nước mắt con cứ lăn dài trên má. Cha – Người đàn ông gần 60 tuổi vẫn chăm sóc cô con gái 32 tuổi là con như những ngày bé dại.
***
Con lớn lên trên miền quê nghèo nhưng yên bình như bao bạn bè trang lứa. Cho đến năm 9 tuổi, bệnh tật khiến con trở thành “gánh nặng” của cả nhà, và cha cũng bất đắc dĩ trở thành “bác xe ôm” cho rất nhiều hành trình của con. Gần năm năm cha mượn xe máy chở con đi tiêm phòng thấp tim, đi cắt thuốc nam chữa đau khớp, thuốc bắc chữa đau đầu không một lời than thở. Thương cha mẹ, con chỉ biết cố gắng học hành. Sau này, nhà mình mua được một chiếc xe wave cũ, chiếc xe gắn liền với bao “chiến tích” của cha con ta. Cha chở con đi thi học sinh giỏi Toán năm nào cũng đỗ thủ khoa. Lớp 9 ngồi sau xe cha con đi thi đỗ vào trường chuyên. Cha tự hào lắm, cha bảo: “Ngồi xe cha chỉ có đỗ thôi!”.
Học ở thành phố hai tháng thì con phải chuyển về quê vì sức khoẻ quá yếu. Hè hết lớp 10 con phải nhập viện liên tục vì những cơn đau đầu kéo dài. Ngày ấy mẹ mang bầu em, chị gái chuẩn bị thi đại học, ai cũng mệt mà vẫn phải dành thời gian chăm sóc con. Ở viện huyện mãi không đỡ, cha cùng chú đưa con ra Hà Nội. Con vẫn nhớ con ngồi cạnh cha trên ô tô, say xe nôn thốc tháo suốt chặng đường mấy trăm cây số. Ra tới nơi vừa thuê nhà trọ để sớm mai vào khám thì con lên cơn đau dữ dội. Cha cõng con chạy một mạch tới phòng cấp cứu bệnh viện. Con ngất xỉu không biết gì nữa. Chỉ biết sớm mai tỉnh dậy thấy cha đang ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng bởi đã thức suốt đêm. Cũng từ đó, hình ảnh cha mặc quần đùi, áo ba lỗ cõng con chạy trên con đường thủ đô xa lạ đã khắc sâu vào trái tim con, đã được con đưa vào rất nhiều bài thơ và đặc biệt là luôn vẹn nguyên cảm xúc thương cha mỗi khi nhớ lại.
Sau này, hành trình đến trường của con đều ngồi sau lưng cha. Cha đưa con đi học. Cha vẫn lại đưa con đi thi đỗ học sinh giỏi, đỗ thủ khoa đại học. Thêm một lần cha tự hào nói: “Ngồi xe cha chỉ có đỗ thôi!” Cha tiếp tục là “bác xe ôm” cần mẫn đưa con đi nhập học, đi tìm phòng trọ. Con đã lớn dần “sau lưng” cha như thế!

Bốn năm học đại học với con cũng qua đi với vô số lần nằm viện. Con tốt nghiệp và ra Hà Nội làm việc. Có những hôm tan làm con nhớ da diết món ốc bươu vàng, món thịt mỡ xào với “xơ mít” của cha. Cha thích nấu ăn, mỗi lần làm thịt con gà cha sẽ làm đủ ba món đúng sở thích của ba chị em. Cha luôn như vậy! Không biết nói những lời hoa mỹ nhưng luôn yêu chúng con từ những điều bình dị nhất!
Năm 2016 con về quê mở trung tâm Toán. Thương con là con gái, lại sức khoẻ yếu, cha mẹ chỉ muốn con có công việc ở trường ổn định. Nhưng trước sự ngang bướng của con, cha mẹ đã bán con bò – tài sản lớn nhất của gia đình mình lúc đó để con “ích kỉ” đi xây ước mơ của riêng mình. Từ cơ sở đầu tiên rất bé cho đến giờ, con đã có cho mình hai cơ sở với hơn 1000 học viên, cha chưa bao giờ vắng mặt trong mỗi sự kiện quan trọng của con. Không chỉ là tình cảm với riêng con nữa, mà cha trở thành một mảnh ghép cho sự thành công của trung tâm con.
Sự nghiệp, gia đình - cha vẫn luôn ở bên con trong những năm tháng khó khăn nhất. Đêm trước ngày cưới, chồng con bị tai nạn. Hai cha con đã ôm nhau khóc nức nở trước mặt mọi người. Giây phút đó đến giờ con nghĩ lại vừa sợ lại vừa thương cha. Cha có thể cứng rắn trước bao bão tố cuộc đời nhưng đứng trước nỗi đau của con gái mình cha đã không thể nào cầm lòng.
Con mang bầu hai sáu tuần doạ sinh non phải chuyển ra Hà Nội. Cha gói vội con gà luộc “dúi” cho chồng con dặn cầm trên xe khi nào con đỡ đau ăn cho có sức. Con sinh cháu, ông bà nội điều kiện đi lại khó khăn nên con về ở với cha mẹ. Vậy là ở “cữ” một tay cha nấu ăn. Ở với cha sướng lắm, thực đơn đủ món chứ chẳng phải chỉ có thịt kho mặn, cá kho nghệ đâu. Năm 2020 đại dịch Covid trung tâm con đóng cửa, cả nhà con cũng phải về ở với cha mẹ. Cháu có bà trông, cơm có ông “giành” nấu. Giờ ngẫm lại thấy dịch bệnh mới có được nhiều thời gian bên mẹ cha như thế, chứ bây giờ chúng con cứ mải miết với những hoài bão rồi mang ra “nguỵ biện” cho việc ít có thời gian về thăm cha mẹ.
Thấm thoắt, con đã 32 tuổi, cha đã gần 60! Nhưng cha vẫn tất bật hầm cháo gà mỗi khi con ốm! Vài năm trước cha còn khoẻ có lần cha đi xe máy 30km vào đưa hộp cháo rồi về luôn. Giờ đi xe xa chẳng an toàn nữa thì cha lại đi xe bus để đưa. Cầm hộp cháo gà còn nóng hổi, nhìn bóng lưng cha khuất vội trên chiếc xe ôm để kịp bắt xe về nhà mà nước mắt con cứ lăn dài trên má. Cha – Người đàn ông gần 60 tuổi vẫn chăm sóc cô con gái 32 tuổi là con như những ngày bé dại. Con nhớ cha từng nói với chồng con: “Sau này, cha chỉ mong có người làm thịt gà cho Liên ăn khi cha không còn đủ sức nữa”. Con giờ có thể có tiền mua được cháo gà nhưng có lẽ suốt cuộc đời cũng không thể có vị ngon như như cháo gà cha hầm. Bởi đó là vị của hi sinh, của tình yêu thương vĩ đại từ một người cha dành cho con gái!
Cảm ơn cha vì những điều tuyệt vời nhất dành cho con! Và con cũng cảm ơn mẹ, bởi con hiểu chính từ những tảo tần hi sinh, những vun vén của mẹ mới cho chúng con có được yêu thương như thế! Cha đã luôn cùng chúng con đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Còn mẹ lại là người phụ nữ kiên cường, nhân hậu, là điểm tựa giúp cha con con vững vàng hơn trong mỗi chặng đường. Nếu sau này con có thể sinh một cô con gái thì con ước con gái con cũng có một người cha tuyệt vời như cha. Cha có thể không giỏi Toán, cha cũng chẳng biết kinh doanh, cha chỉ biết khi các con của cha cần là cha sẵn sàng làm tất cả. Còn con, là một cô giáo dạy Toán nhưng con biết suốt đời con cũng chẳng thể “tính” , chẳng thể đếm đong những gì mình được mẹ cha dành cho. 32 tuổi, con đã lớn đúng nghĩa đen về tuổi tác, về hình dáng, và đặc biệt tình yêu thương, lòng biết ơn, tâm hồn con cũng đã được “lớn lên” cùng mẹ cha. Cảm ơn Mẹ - Người phụ nữ sẽ mãi là “kim chỉ nam” về đức hi sinh, về lòng nhân hậu cho con phấn đấu.
Và, cảm ơn Cha – Người đàn ông vĩ đại luôn đã luôn có mặt trong hành trình “lớn lên”, trưởng thành của con. Con chỉ muốn nói với cha rằng: Con ổn rồi! Cha đừng lo cho con quá, cũng đừng vất vả quá nữa cha nhé! Con chỉ mong cha thật khoẻ để ở bên chúng con thôi! Con tự hào khi được làm con gái của cha! Yêu cha!
© Phạm Thị Liên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Ơn Vì Đã Từng Yêu, Đã Từng Tổn Thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







