Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con thương cả nhà

2024-07-30 16:55

Tác giả:


blogradio.vn - Mẹ nhớ vẫn làm một xoong thật to thịt kho trứng nha mẹ, càng to càng tốt mà ba hay nói con là đứa háu ăn và hư ăn nhất nhà, nên nói đúng phải là càng to càng tốn. Vậy đó, cứ mỗi lần con nhớ lại là con buồn cười và càng nhớ càng thương cả nhà mình hơn.

***

Chắc còn khoảng hơn hai tháng nữa là tới tết, Thu Nga nhẩm tính trong đầu. Cô đang lo cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, Thu Nga vẫn tự tin vào sức học của mình nên cô tin chắc là cô vượt qua được. Cô chỉ đang lo lắng và suy nghĩ rất nhiều cho việc khác, cứ dùng dằng chưa thể quyết định được nên nhiều lúc ngồi học mà đầu óc cô cứ lùng bùng cứ để đâu đâu. Cô tự nghĩ trong đầu là cuối tuần này phải trả lời cho họ rồi, mà có về tết hay không thì đúng là quá đau đầu. Một việc thật đơn giản thật nhẹ nhàng với nhiều bạn bè của cô, còn với cô sao cứ như một bài toán vừa hóc búa vừa có sẵn đáp án trong tay. Mà cô cứ hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, rồi chẳng quyết định được cứ đứng mãi giữa ngã ba đường giống như chờ đợi người khác quyết định thay mình vậy đó, trong khi đó là công việc của cô.

Thu Nga ngước lên suy nghĩ vẩn vơ một lát như cho đỡ căng thẳng hơn với một đống những con số lùng bùng và ngùng ngoằng trên cái bàn nhỏ, mà cũng khoảng hơn tiếng nữa là cô xong.

Thu Nga xếp gọn đống sách vở trên bàn, xem như đã tạm yên tâm cho kỳ thi. Cô đang nhớ và đang nghĩ về ba mẹ ở nhà, Thu Nga cặm cụi lục ra tờ giấy trắng, đã lâu lắm rồi cô không viết thư, vì chỉ cần cầm điện thoại lên là có thể nghe được mẹ nói, nghe được ba nói, nghe được em Ri nói. Rồi bao nhiêu câu chuyện cần biết cần hỏi han cứ vậy được tuôn ra nên Thu Nga nghĩ bây giờ chẳng ai còn viết thư nữa. Bây giờ cái gì cũng mạng cũng điện thoại cũng lap top hết nên chắc những thói quen những hoạt động của những ngày xưa cũ cũng bị người ta dần quên hết luôn rồi.

Những dòng chữ hiện ra mỗi lúc một nhiều và mắt cô như có nước mắt ở trong.

“Con gởi ba mẹ.

Tự nhiên con thấy nhớ nhà kinh khủng dù con biết tết cũng sắp đến rồi. Mẹ ơi, năm nay nhà mình có gói bánh tét bánh chưng không, lúc còn ở nhà con hay nghe mẹ nói là đó là phong tục là truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước mình nên phải luôn giữ gìn. Vì một năm có một cái tết, dù ăn ít ăn nhiều thì trong nhà phải gói bánh để giữ nề nếp ông cha để nhà có không khí tết nữa. Chỉ có năm ngoái mẹ bị bệnh sát gần tết nên chẳng ai làm, rồi cả nhà mình buồn hiu làm con thương cả nhà quá đi. Con ở trong này vẫn nhớ lời mẹ dặn vẫn giữ sức khỏe tốt nên mẹ đừng lo. Mà mẹ ơi tuần trước con gọi về thì mẹ hỏi đã có kế hoạch nghỉ tết chưa, nhớ đăng ký vé xe cho kịp chứ không là hết vé, con đã dạ vâng cho mẹ yên lòng, rồi nghe giọng mẹ rất vui vì chắc mẹ yên tâm là con sẽ về.

Con nói chuyện này mẹ đừng buồn nhé, thật ra con đã xin được một công việc làm thêm trong tết. Mà con đã tính kỹ rồi là với số tiền đó đủ để con trang trải cuộc sống ăn uống trong này khỏi làm ba mẹ phải lo lắng, vì con biết nhà mình còn nhiều khó khan. Hai tuần trước em Ri có chụp hình cả nhà mình vừa được sửa xong rồi gởi cho con, con xem mà thấy quá vui luôn. Con biết là đã đến lúc nhà mình phải được sửa chữa lại vì đã bị xuống cấp, mà con cũng biết ba mẹ cứ nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm để lo cho mấy chị em con. Con nghe ba nói nhà được sửa xong và nâng cao thêm nên chắc chắn và mới lắm, có mưa gió cũng chẳng còn lo nữa. Con có hỏi có hết nhiều tiền không ba thì ba cười, ba nói ba mẹ lo được nên con cứ yên tâm học hành. Nhưng con là con trưởng trong nhà nên con biết hoàn cảnh gia đình mình, chắc ba mẹ đã tiêu hết số tiền bao lâu nay, nên con đã muốn ở lại để đi làm them. Con tự lo cho con được rồi nên không muốn gánh nặng trên vai ba mẹ sẽ nặng them.

Tết này nhà mình có nhà mới rồi mẹ ha, để con về con nhìn tận mắt xem sao. Ba mẹ cho sửa lại là đúng vì con thấy đã có nhiều chỗ bị dột, con nhớ những lúc đang ngồi ăn cơm mà trời mưa to là nước mưa cứ nhỏ giọt xuống rồi mẹ lật đật đi lấy xô lấy thau mà hứng. Con nhớ mấy bụi chuối sau hè nhà mình, chắc tết này tụi con sẽ được ăn những quả chuối thật to thật ngọt, mà cứ nhìn từng nhánh chuối được mẹ trang trọng sắp xếp trên bàn thờ là con thấy tết đã cận kề. Mẹ nhớ vẫn làm một xoong thật to thịt kho trứng nha mẹ, càng to càng tốt mà ba hay nói con là đứa háu ăn và hư ăn nhất nhà, nên nói đúng phải là càng to càng tốn. Vậy đó, cứ mỗi lần con nhớ lại là con buồn cười và càng nhớ càng thương cả nhà mình hơn.

Con viết mà không biết có gởi đi không, vì nếu mẹ nhận được chắc mẹ sẽ ngạc nhiên là vì sao tự nhiên con lại viết thư, vì con muốn mẹ đọc sẽ cảm nhận được con thương cả nhà mình bao nhiêu, mẹ sẽ cảm nhận được con thèm ăn món trứng chưng do mẹ làm. Con nhớ nhất là ông Chín nhà bên cạnh hay cho nhà mình cá, vì ông hay tát ao tát đìa về là có cá, rồi mẹ lại kho hay chiên lên là ngon hết xảy luôn. Mà con cũng quên hỏi mẹ là cái ao gần nhà mình vẫn còn nguyên vậy hả mẹ, vì tết năm trước con về con nghe mọi người nói là xã cho lấp cái ao nên con thấy tiếc và buồn nữa. Lúc nhỏ con và em Ri hay ra đó chơi rồi hái trộm ổi nhà người ta ăn rồi ù té chạy mỗi khi con chó trong nhà sủa lên inh ỏi, giờ nghĩ lại vẫn thấy mắc cười. Mới đó mà nhanh quá mẹ nhỉ, con sắp học xong rồi con sẽ đi làm sẽ lo cho em Ri nữa mẹ à, lúc đó con chỉ muốn ba mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn vì ba mẹ càng lúc càng lớn tuổi. Cứ nghĩ tới là con thấy quặn lòng lại thấy thương ba mẹ thương em Ri quá đi.

Chắc con chỉ muốn viết vậy, là con thương cả nhà mình. Mà tuần trước nữa em Ri có gọi cho con, con hỏi chuyện học hành của em thì em nói em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Con dặn em đừng làm ba mẹ buồn đó sao chỉ đạt có loại khá thôi vậy, vậy là em sửng cồ lên em nói tiên tiến chứ khá hồi nào, tiên tiến là cao hơn khá nha chị hai. Con chỉ chọc em cho vui vậy mà nó cũng sửng cồ lên với con. Ri nói vì em bị rớt môn vật lý không đủ điểm nên không đạt được học sinh giỏi, con có động viên em cố lên rồi kỳ sau lại vượt lên sẽ bứt phá, sẽ lấp đầy lại và lấy lại danh hiệu giỏi về cho ba mẹ cho chị đó, nhớ chưa út. Vậy là nó cười ngỏn nghẻn và nói chị hai học mau lên rồi đi làm có tiền nhờ mua quà cho em, con vừa thương em vừa mắc cười, đúng là út trong nhà. Mà con cũng chỉ mong như vậy, là cả nhà mình luôn khỏe mạnh luôn cười vui bên những mâm cơm, rồi cùng nói với nhau bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Mà hết ba rồi mẹ rồi em Ri cứ làm con cứ muốn nhìn mãi, đến nỗi mẹ hối lo ăn đi, chưa xong bữa cái gì mà nhìn hoài vậy hả, lâu lâu mới về nên con nhớ nhà lắm đúng không.

Mẹ ơi, con muốn hỏi thăm cô Trân xóm mình. Hôm trước con nghe mẹ nói cô ấy chẳng đau bệnh gì mà tự nhiên ngủ rồi đi luôn, vậy là sao hả mẹ? Mẹ nói vậy là quý lắm đó con, vì ra đi như vậy rất nhẹ nhàng chẳng đau bệnh, chẳng làm phiền đến ai chẳng ai phải vất cả vì mình. Con thấy thương cô Trân quá mẹ ạ, ngày thường nhìn cô ấy khỏe mạnh hoạt bát đi lại nói cười, ai cũng nói cô ấy là người miệng bằng tay, mà tay bằng miệng cái gì cũng nhanh nhẹn cái gì cũng xung phong góp mặt vào góp tay vào và giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình, người tốt vậy sao lại đi nhanh vậy không biết? Còn ông Chín còn hay cho cá nhà mình không mẹ, nếu có mẹ nhớ để dành phần con nữa nhé, để khi nào con về thì con ăn, hihi. Con viết trên giấy nên không sợ bị mẹ mắng chứ nói trong điện thoại thế nào cũng nghe câu mắng quen thuộc của mẹ, cha mày ra con với cái chỉ được cái tham ăn thôi, có lo gì được cho ba mẹ không hả? Rồi nói vậy chứ con thừa biết mẹ vẫn âm thầm chậm chậm lo từng món ăn, lo từng góc nhà cho thật sạch sẽ cho thật ngon miệng để cả nhà mình đón một cái tết thật vui mẹ há.

Ôi, con mà viết nữa chắc viết xong rồi con sẽ gọi cho họ nói là con thôi không làm nữa để về tết với gia đình, mà cứ nghĩ nếu tết đến mà thiếu vắng con hay bất cứ ai trong nhà mình thì chắc cả nhà sẽ buồn lắm. A ha, vậy phải làm sao đây ta vì bên nào cũng quan trọng bên nào cũng cần thiết.

Mẹ ơi, con có đi xa, con có xa nhà con mới thấy tình cảm của những người thân ruột thịt trong nhà là cao quý thiêng liêng nhất. Người ta vẫn nói chẳng có gì hạnh phúc hơn cũng chẳng có gì đau hơn tình máu mủ ruột rà, vì tất cả những người thân như cùng chung một dòng máu như cùng chung một khúc ruột được xắn ra và chia đều cho cơ thể mỗi người vậy. Cuối tuần này con sẽ có quyết định và sẽ gọi cho mẹ yên tâm, dù sao thì cả nhà mình vẫn luôn trong tim con và con muốn nói là con thương cả nhà mình rất nhiều. Một cái tết làm lòng con luôn lao xao những mong chờ những mong ngóng được về bên ba mẹ bên em Ri.

Con sẽ về vì con thương cả nhà mình.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Từng Là Hồi Ức Của Nhau | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top