Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc rồi sẽ đến!

2015-08-04 01:00

Tác giả:


blogradio.vn – Người đàn ông ấy bước vào cuộc đời cô như định mệnh. Khi mà cô cần một bờ vai nhất, cần một chỗ dựa nhất, anh đã đến bên, nâng cô dậy trên đôi tay mạnh mẽ và cho cô biết rằng: hạnh phúc rồi sẽ đến!

***

- Mặc kệ tôi! Tôi không cần anh quan tâm. Anh đi đi. Tôi không cần anh phải thương hại. Đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Từng câu, từng chữ lại ong ong xuất hiện trong tai Mẫn. Đó là những lời cuối cùng cô nói với Quân, người đàn ông đã ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm cô suốt ba năm trời.

Gặp nhau tình cờ vào một buổi chiều tháng tư, giữa con đường vắng vẻ phủ lên mình sự ướt át của cơn mưa lất phất đầu mùa. Khi ấy Mẫn vừa chia tay mối tình đại học. Bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu ước ao ấp ủ của cô và Vinh.

- Ngày cưới em sẽ là cô dâu thật xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng phấn, còn anh sẽ là chú rể lôi thôi lếch thếch trong bộ đồ vest rộng thùng thình.

- Ơ! Tại sao? Trong khi em thì đẹp rực rỡ còn anh thì lại lôi thôi? - Vinh nhìn cô khó hiểu.

- Tại em là cô dâu! Em mới là nhân vật chính, còn anh thì chỉ được đứng ké bên em thôi. - Cô trả lời anh trong sự đắc ý và nụ cười chế giễu

- Còn khi hai ta về một nhà thì việc bếp núc là của anh, giặt giũ cũng của anh và chăm con cũng là của anh nốt.

- Thế còn em? Em sẽ làm gì?

- Nằm trên ghế nhai bắp rang bơ và xem phim Hàn Xẻng.

- Đậu xanh! Công đạo ở đâu? Thiên lý ở chỗ nào hả cô nương? Nam nữ bình quyền của em ở chỗ nào thế?

- Bổn cô nương theo chế độ mẫu hệ! Ý kiến gì thì lên phường nhá!

love

Những câu nói dù chỉ là đùa vui nhưng đã thể hiện được phần nào cái tình yêu trẻ con, trong sáng và cả ước mơ về một mái ấm của riêng họ. Nhưng ước muốn cũng vẫn chỉ là ước muốn, ước mơ cũng chỉ vẫn là ước mơ.

Mẫn vẫn nhớ như in cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc vào ngày 13/2/2012. Cái ngày mà Vinh đưa cô đi dạo phố và đến studio để thử chiếc váy cưới mà anh đã chọn sẵn.

Hôm đó trông cô thật rạng rỡ, cô cười trong hạnh phúc. Nhưng cô nào biết chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ mọi thứ sẽ đổi thay?

Chiếc điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc mà cô dùng để lưu cho điện thoại của Vinh. Cô với tay và bấm nút trả lời:

- Gì thế ông xã tương lai? Làm gì mà gọi cho em lúc sáng sớm thế? Em đang chuẩn bị đi làm đây! Qua đón vợ lẹ nào!

- Mẫn! Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi em!

- Sáng sớm uống nhầm thuốc rồi hả? Hay nhớ vợ quá nên phát điên rồi? Giỡn kiểu này là không cưới xin gì nữa nhá! Lo mà qua đón vợ đi làm ở đó mà đùa với giỡn!

- Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi em! Anh xin lỗi!

Cạch...tút...tút.

Đầu dây bên kia đã ngắt liên lạc, Mẫn đứng chết lặng hơn cả phút. Cô cần thời gian để định thần lại và cũng là để cho đầu óc cô thoát khỏi những tiếng ù ù đang mạnh mẽ phát ra trong tâm trí.

Hai tháng sau, Vinh cưới người con gái mà anh chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời. Người con gái mà theo Vinh là Mẫn trông rất giống với cô ấy. Nhưng Mẫn vẫn không hiểu được vì sao cô ấy lại quay về bên anh làm gì? Nếu như người con gái ấy biến mất luôn khỏi cuộc đời, thì đám cưới trong mơ của cô và Vinh đã được tiến hành rồi. Và một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mẫn: "Phải phá cái đám cưới hoang đường này! Vinh là ông xã của mình, không phải của cô ta!".

Ngày Vinh cử hành hôn lễ, Mẫn mặc chiếc váy cưới màu hồng phấn mà cô và anh đã thử trước đây. Cái suy nghĩ: "Khi mình đẩy cửa tiếng vào ngôi giáo đường kia, khi anh ấy nhìn thấy mình trong bộ váy cưới thì sẽ chạy về phía mình. Bỏ mặc người con gái kia đau khổ đứng đó. Và lễ cưới của mình và anh sẽ thành hiện thực."

Suy nghĩ như vậy nhưng Mẫn vẫn không thể hành động theo được. Cô đứng lặng trước cánh cửa gỗ đen nặng nề của giáo đường. Hình ảnh cô gái trong bộ váy cưới màu trắng, với nét mặt hiền dịu, ánh mắt long lanh trong sáng, điểm xuyết thêm một vài giọt nước mắt rưng rưng trên bờ mi. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

cô dâu

Thật trớ trêu thay, hai người con gái cùng yêu một người, giờ lại đứng cách nhau chỉ một cánh cửa gỗ. Nhưng lại mang hai tâm trạng trái ngược nhau hoàn toàn. Một người thì hạnh phúc, ấm áp trong vòng tay của người chồng. Còn kẻ kia thì lại đang đứng trên bờ vực của đau khổ, lạnh lẽo trong sự vỗ về từ đôi tay vô hồn của cơn mưa.

Mẫn vụt lao đi trong nước mắt, mặc cho mưa gió đang tạt vào khiến cô đau đớn và lạnh lẽo như thế nào. Mặc cho những nổi đau thể xác và tâm hồn hòa quyện vào nhau.

Chẳng biết là cô đã chạy như vậy trong bao lâu nữa, có lẽ là mười phút mà cũng có thể là mười tiếng. Xung quanh cô không còn thứ gì tồn tại nữa, kể cả thời gian. Bỗng một âm thanh chát chúa và tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường đầy nước kéo cô về lại với thực tại. Cô ngã ngồi trước đầu xe và khóc nấc lên từng hồi. Tiếng mở cửa xe và một người đàn ông vội vàng chạy đến bên cạnh cô, anh đỡ cô đứng dậy và hỏi dồn dập:

- Cô có sao không? Tôi xin lỗi! Cô có bị trầy sướt hay chấn thương chỗ nào không? Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé? Cô lên xe đi!

- Đứng im! Không được nói gì nữa! - Cô hét lên cắt ngang lời nói của chàng trai.

Rồi đột nhiên cô gục đầu vào vai người đàn ông ấy và khóc nức nở như trẻ con.

- Tại sao? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Anh ấy đã lấy người khác. Chẳng lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ấy yêu tôi sao? Tại sao lại cưới cô ấy cơ chứ?

Mẫn cứ thế vừa khóc vừa đặt ra hàng đống câu hỏi không đầu không đuôi. Suy nghĩ và cảm giác của cô chợt giảm đi và không còn minh bạch nữa. Tựa hồ cô cảm nhận được hơi ấm và một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô như an ủi. Rồi cô ngất đi trong vòng tay nâng đỡ mạnh mẽ của người đàn ông ấy.

Cô có cảm giác chiếc váy cưới bó sát đã được thay bằng một bộ đồ rộng rải thoải mái. Đôi mắt cô dần mở ra để tránh bị chói do ánh sáng hắt vào. Nhìn lên trần và bắt đầu cố gắng ngồi dậy. Chợt một giọng nói êm dịu vang lên:

- Cuối cùng thì cô cũng chịu tỉnh. Cứ tưởng cô nằm im bắt vạ tôi chăm sóc cô cả đời chứ! - Anh nói và nháy mắt với cô.

- Xin lỗi! Tôi vô ý quá!

- Không trách được cô, mà cô làm gì sốt ghê thế? Nằm mê man suốt hai ngày mà thân nhiệt lúc nào cũng cao. Kiểu này nếu không có tôi canh thì lỡ anh Vinh nào đấy vào khiêng đi cũng không biết luôn.

- Vinh? Vinh nào? Ai là Vinh? - Cô hỏi như mắng.

- Cô không cần phải nổi nóng, đầu mà nóng hơn thân nhiệt nữa thì tôi chịu đấy. Lúc đó tôi bỏ mặc không chăm sóc cô nữa đâu.

- Tôi xin lỗi. - Cô trả lời lí nhí.

- Vinh là cái tên người mà cô hay gọi nhất trong lúc mê man. Trong lúc ngồi chăm cô, chẳng có việc gì làm nên tôi ngồi đếm từng lần cô gọi cái tên ấy. Tổng cộng là một triệu bốn trăm lẻ hai nghìn không trăm mười hai lần.

- Anh cũng rảnh thiệt ha. Mà anh về nghỉ đi, tôi tỉnh rồi đã có thể tự lo cho mình. Hai hôm nay anh cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi! Cảm ơn anh rất nhiều.

- Thôi cũng được. Mà cô lưu số của tôi đi đã! Để có gì sau này bệnh còn gọi tôi đến gánh giùm. - Anh vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Lưu số xong thấy anh chợt mở cửa chuẩn bị bước ra, cô gọi với theo:

- Ơ! Mà nè anh chàng kia! Anh chưa cho tôi biết tên mà.

- Tôi tên Quân.

- Còn tôi là Mẫn.

nắm tay

Người đàn ông ấm áp, sở hữu bờ vai rộng này bước vào cuộc đời của cô như thế đấy. Người luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cô đấy. Nhưng suốt ba năm trời, cô chỉ xem anh ấy là bạn, một người tri kỉ luôn ở cạnh cô những lúc cô yếu mềm.

Suốt ba năm sau khi Vinh lấy vợ cô đã nhiều lần từ chối tình cảm của Quân. Người luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng cô những vui buồn của cuộc sống. Lý do của cô đưa ra mỗi khi Quân lên tiếng ngỏ lời với cô rất đơn giản:

- Mớ ngủ à? Chúng ta là bạn thân mà! Giống nhau và hiểu nhau quá rồi nên yêu nhau thế nào được?

Và cô chọn tiếp tục những cuộc tình, mà ở bên bất kỳ người nào cô cũng không tìm được sự an toàn và che chở như anh. Mỗi khi vấp ngã cô lại được anh dịu dàng lắng nghe và dìu cô đứng dậy.

- Lần thứ mấy rồi đây hả cô nương? Sao lần nào em để trái tim rong chơi thì nó lại trở về với vết thương thế hả? Anh đâu phải y tá đâu mà suốt ngày chữa thương giúp em?

- Thế có băng bó giúp không?

- Ờ thì giúp! Nhưng mà lần sau, đừng để vậy nữa nhé! Anh ngán phải làm y tá riêng cho em lắm rồi! Nói rõ tình trạng vết thương đi để anh sơ cứu nào!

- Chả cần nữa! Anh đi đi! Tôi không cần anh phải thương hại. Tôi tự làm tôi tự chịu! Không cần anh quan tâm! - Cô hét lên với Quân.

Quân nhìn cô mà chẳng hiểu gì cả.

- Sao tự dưng lại nổi đóa với anh? Bộ thất tình thôi mà, có gì to tát đâu?

- Mặc kệ tôi! Tôi không cần anh quan tâm! Anh đi đi! Tôi không cần anh phải thương hại! Đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của tôi nữa! - Cô lại hét lên với Quân.

Quân ngửa đầu ra sau chiếc ghế may, trong quán cà phê mà anh hay ngồi nghe cô độc thoại về chuyện tình cảm. Và anh cười.

- Được thôi! Như đúng ý muốn của em!

Rồi anh đứng dậy vơ vội chiếc áo khoác. Quân bước ra cửa và hòa vào dòng người tấp nập. Hai con người cách nhau một cánh cửa, cùng mang trong mình nỗi đau. Nhưng lý do lại khác nhau.

Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, Quân dường như biến mất khỏi cuộc đời cô. Không tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Nhưng bản thân cô vẫn thấy vui tươi, cô vẫn làm việc và nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, đi ăn những món khoái khẩu hay đi xem phim mỗi khi buồn.

Tuần thứ ba trôi qua, cô chợt cảm thấy chán nản.

- Tại sao? Tại sao mình chỉ đi có một mình? Sao không rủ thêm ai đi cùng chứ? Gọi lão Quân rủ lão xem!

Cô lôi chiếc điện thoại ra tìm kiếm danh bạ. Tên của anh đã được tìm thấy, nhưng đột nhiên lại chần chừ. Từng lời nói lại vang trong đầu Mẫn:

"Đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"

"Được thôi! Theo đúng ý em muốn!"

Cô vứt chiếc điện thoại sang bên và từ bỏ ý định gọi cho anh.

Tuần thứ tư, cô vẫn làm việc vẫn giải trí theo cách của riêng cô. Nhưng đầu óc lại không thể nào tập trung được. Hình ảnh của anh cùng câu nói luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Nhớ lại những giây phút cùng nhau nghe nhạc, nhớ đến cuộc chiến tranh "nãy lửa" giành nhau một cuốn sách, để xem ai là kẻ đọc trước, cả những lúc cùng ngồi ăn những món khoái khẩu của cả hai đứa,... Lửng thửng bước đi trong hoài niệm và chẳng hiểu vì sao lại đến quán cà phê thân quen. Nơi mà cô đã yêu cầu anh đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của cô nữa. Và giờ đây anh đã làm đúng những gì cô yêu cầu.

hạnh phúc

Tuần thứ năm trôi qua, nỗi nhớ về anh trong cô đã dường như chiếm hết toàn bộ tâm trí. Cô như người mất hồn vậy. Tối cuối tuần khi đang ngồi trong quán cà phê, bản nhạc mà anh đã hát tặng cô vào lần thứ hai anh nhận được sự từ chối được mở lên.

"Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa.

Thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa ..."

Ngồi nghe hết bản nhạc, cô chợt soạn một tin nhắn:

"Bệnh nhân bị té nặng, đang cần sơ cứu. Triệu hồi y tá riêng." Và gửi cho Quân.

Cô chờ đợi nhưng đã hai ngày vẫn chưa thấy anh trả lời hay gọi điện hỏi thăm.

Ngày thứ ba, chợt có tiếng chuông cửa. Cô vụt dậy chạy như bay ra mở cửa. Vừa chạy vừa nói to như sợ người chờ cửa không nghe thấy:

- Chờ chút! Cứ tưởng không còn quan tâm tới bổn cô nương nữa chứ!

Mở cửa và tươi cười, nhưng người đứng trước mặt lại là một người đưa thư. Đưa cho cô một chiếc hộp. Ký nhận xong cô cầm chiếc hộp vào nhà rồi mở ra xem. Một gói bông và một cuộn băng ngoài ra thì chẳng có gì cả.

Cô nhìn hai thứ ấy mà không nói nên lời. Cô có bị gì đâu cơ chứ? Chỉ vì muốn gặp được anh thôi mà, chẳng lẽ anh thật sự không còn quan tâm cô nữa sao? Quân đã hết yêu cô rồi sao?

Mẫn lại vớ lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Quân: "Anh gửi cho em hai thứ đấy làm gì? Em có biết sử dụng đâu? Em chỉ cần có anh thôi! Em nhớ anh! Y tá riêng của em ạ!"

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Khi Mẫn mở cửa ra thì nước mắt đã lưng tròng.

© Mạc Quân – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

back to top