Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc là người thay thế trong trái tim em

2012-04-06 14:11

Tác giả:


Blog Việt

Lời tác giả: “Đây là tác phẩm truyện ngắn của tôi muốn chia sẽ đến bạn đọc. Câu truyện của tôi dựa theo chuyện thật. Có lẽ là tác phẩm đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.”

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh?

1. Ngày định mệnh:

Co ro trong chiếc chăn chùm khắp người, uể oải thức dậy sau giấc ngủ chập chờn. Ngoài trời những con gió đang thổi lạnh buốt, tôi thức dậy với những ý nghĩ đan xen đầy mâu thuẫn. Một ngày đen tối đang trùm lấy tôi ? Những suy nghĩ về gia đình, bạn bè và bản thân cứ bám lấy tôi.

Bước vào giảng đường với tâm trạng ủ rủ, mệt mỏi. Chọn cho mình chỗ ngồi ưa thích, cái bàn mà tôi thích ngồi nhất - phía trên bàn cuối cùng hai dãy, sát tường. Tôi chọn cho mình bàn này vì ít ai để ý nhất. Tự do thích làm gì thì làm. Gục xuống bàn, định ngủ luôn cả tiết học thì một giọng nói vang lên

- Chào anh, em ngồi đây được không? - Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy cả hội trường đã chật kín người, không khí ồn ào, những tiếng nói chuyện không ngớt. Quay sang nhìn, nụ cười ấm và một thân hình mảnh dẻ đứng đó chờ câu trả lời của tôi.

- Tất nhiên rồi, chỗ này chưa có ai ngồi cả.

Tôi như chết lặng giây phút. Tim đập mạnh, dồn hết dũng khí để hỏi tên em. Câu chuyện cứ thế diễn ra như hai người bạn đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Rất nhanh, tôi và em đã thành hai người bạn của nhau. Tôi không gọi em bằng tên mà chỉ gọi bằng cái biệt danh tôi tự đặt “Bé”. Bé là người năng động nhất mà tôi đã từng gặp, thời gian biểu của bé chật kín đến tận tối khuya. Tôi tự hỏi sao bé có 1 thân hình mảnh dẻ thế mà có ý chí và sức khỏe phi thường. Sáng đi học, chiều đi làm, tối đi làm thêm, đêm về học bài. Thời gian biểu của bé chỉ dành cho tôi ngắn ngủi trong ngày khi tôi đưa bé đi làm thêm và đèo bé về. Nhưng dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đêm khuya tâm sự, chia sẻ và động viên lẫn nhau giúp tôi thêm nghị lực vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Tôi cảm ơn em, cảm ơn số phận đã cho tôi gặp em.

Ảnh minh họa

Trời mùa đông, cái lạnh giúp tôi và em đến gần nhau hơn. Tôi quyết định tỏ tình với em trước ngày Giáng sinh. Sửa soạn cả tiếng đồng hồ cho ngày trọng đại này, đèo Bé về, trời lạnh buốt, trước cổng nhà bé, tôi hỏi “Em có lạnh không ?”. Giọng bé như nghẹn lại “Anh cho em mượn vai nhé”. Đang còn ngỡ ngàng bé đã gục vào vai tôi khóc. Hôm nay là ngày mà người yêu cũ của bé quyết định chia tay và bay sang Nhật du học. “Anh sẽ bảo vệ và che chở cho em, bé có đồng ý không?”. Gạt nước mắt, nhìn tôi một hồi lâu, nụ cười ấm và một nụ hôn lên má tôi. Bé quay lưng bước vào nhà, tôi gọi lại “Bé, chúc em giáng sinh vui vẻ”. Em cười, bước vào nhà. Tôi đứng lại không biết vui hay nên buồn.

Cô bé của tôi đã đánh rơi mất nụ cười ấm áp. Không dễ dàng gục ngã nhưng tôi biết em buồn, rất buồn vì em còn yêu cậu ta rất nhiều. Hai tuần, đi bên em, động viên em, pha trò cười cho em.Nụ cười của bé đã tìm lại trên môi. “Anh hãy cho em thời gian, bây giờ em không thể yêu anh bằng cả con tim em nhưng giờ đây anh đã là một phần không thể thiếu trong trái tim em rồi”. Em nhận lời yêu tôi. Mặc dù biết, tôi vẫn là người thay thế trong trái tim em nhưng tôi yêu em rất nhiều. Tôi tin có một ngày, em sẽ yêu tôi bằng cả con tim giống như tôi yêu em.

2. Ngày đẹp nhất

Mùa đông qua đi, những cơn gió lạnh nhường chỗ cho gió xuân phơi phới. Một mùa xuân đẹp nhất tôi đã từng thấy, mùa xuân thật đẹp, em cũng thật đẹp. Đi bên em tôi thấy hạnh phúc và ấm ám. Mỗi ngày là một niềm vui khác nhau. Nụ cười của em sẽ mãi là yêu thương của tôi.

Ảnh minh họa

Mỗi mùa đều đẹp theo cách riêng của nhau, nhưng hạnh phúc không phải là mãi mãi, nó quá ngắn ngủi với tôi. Cô bé của tôi nay lại làm tôi bất ngờ thêm lần nữa “Em xin lỗi, em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, chúng em vẫn nghĩ về nhau. Anh hãy tha thứ cho em”.

Em không cần xin lỗi. Tình yêu của anh, tình yêu của em không có lỗi. Anh không giận em, anh không hận em, Anh sẽ giữ cho mình những kỷ niệm đẹp nhất về em, cô bé của tôi và sẽ hướng về em, bảo vệ em từ xa như lời anh đã hứa. Chúc em hạnh phúc.

4. Ngày hạnh phúc

Cuộc sống của tôi dần trở lại bình yên. Ba mẹ đã giảng hòa sống vui vẻ, anh em đoàn tụ ấm áp, bạn bè có rất nhiều tin vui, một năm qua đi.

Đặc biệt, tôi nhận được thiệp cưới của em vào ngày trước giáng sinh sau tròn một năm tôi biết em. Ngày mà tôi nhận được xét nghiệm chuẩn đoán tôi bị u não, căn bệnh không thể chữa được. Anh thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, cảm ơn em đã cho anh thấy ý nghĩa của cuộc sống. Anh có thể tự tin nói rằng “Anh hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.”

Tôi sẽ đi Pari, nơi mà tôi đã hằng mong ước được tới. Tôi sẽ sống và trân trọng từng giây phút của cuộc sống. Cuộc sống cho tôi biết một điều rằng mình phải sống chứ không tồn tại, yêu thương và sẽ được yêu thương.

Tôi sẽ sống với những ước mơ của mình, nhỏ bé nhưng hạnh phúc lớn lao. Bạn biết không?

  • Bài viết của bạn đọc

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
 


 
 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top