Hạnh phúc là một đôi giày
2013-09-22 22:42
Tác giả:
Có ai đó nói rằng hạnh phúc là một đôi giày, thay vì trang hoàng cho nó, hãy kiếm đôi giày đi vừa chân.
Mùa hè thân thương không chỉ với tiếng ve râm ran kết thành bản giao hưởng ngọt ngào, không chỉ vì màu vàng của nắng, màu đỏ của phượng hay màu tím bằng lăng. Mà mùa hè bắt đầu biết yêu yêu, thương thương một ai đó. Khi bạn cảm thấy trái tim mình đang rung động, nghĩa là bạn đang lớn chăng.
Lớn thật, sắp qua 12 năm đèn sách rồi còn gì, và nó không tưởng tượng nổi, kết thúc năm học là đợt cảm nắng nhẹ với tên bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn, lại là tên chuyên gây phiền phức cho nó ấy chứ .
Cuối cấp, cả lớp lại nhôn nhao lên mấy vụ liên hoan, truyền tay nhau ghi lưu bút, nào là cái Hạnh khoe mới mua một cuốn sổ xinh xinh có hình các thần tượng , thằng Đạt với quyển sổ màu đen da ,và nó để ý thấy tên Quân khó ưa ngồi cạnh cũng có cuốn lưu bút màu đất, ép hình cỏ bốn lá, nhìn có rất cổ. Chính điều này khiến nó chú ý, kỳ lạ hơn khi ai ai cũng chuyền tay nhau ghi ghi ngoáy ngoáy đủ thứ mà tên Quân này vẫn không thấy động tĩnh gì. Phải thú nhận rằng nó trông giống sổ tay ghi chú hơn bởi lẽ lúc nào cũng có mặt trên tay của hắn .
Hơi tò mò nên nó quyết định liều một phen xem thử bên trong đấy chứa gì. Đến giữa buổi học, mọi người xuống căng tin ăn điểm tâm, nó lấy cớ đau bụng ở lại để trông lớp. Chỉ còn mình nó, nhìn quanh cho chắc chắn rằng không còn ai, khều nhẹ cuốn sổ dưới ngăn bàn, nó lật từng trang chờ đợi. Một, hai, ba trang, . . . tất cả đều giấy trắng, chán nản định gấp lại thì bất chợt có tờ giấy rơi ra, tờ giấy có mùi mực thơm mà nó rất thích. Có lo sợ, có hồi hộp nhưng ngạc nhiên thì nhiều bởi lá thư “gửi cô bạn nhỏ” đề cập đến nó. Biết là mọi người sắp trở lại lớp nhưng nó vẫn cố nán đọc tiếp, khi vài bạn vào lớp thì nó mới ngẩn ngơ trả cuốn sổ về chỗ cũ.

Tuy không đọc hết nhưng rõ ràng tên Quân này thật ngốc xít, cậu ta thích nó sao lại hay kiếm cớ gây gổ với nó. Thật tình là nó cũng rất quý Quân. Im lặng chờ đợi vì tin rằng lá thư tỉnh tò ấy sẽ được chuyển đến tay nó. Khỏi nói trong lòng nó khấp khởi như thế nào .
Quả đúng như nó nghĩ, sau buổi chia tay lớp, Quân nắm tay nó kéo lại bảo có chuyện muốn nói. Lần đầu tiên một đứa con trai nắm tay nó làm nó thẹn đỏ hết mặt. Quân cũng thế, sự bối rối dễ thương của cậu ấy lần đầu tiên được thấy khiến nó phì cười, để rồi khi nghe nó thú nhận là đọc trộm thư trước đó thì Quân còn ra vẻ luống cuống hơn. Đặt nhẹ cỏ bốn lá đã ép lastic cẩn thận lên tay nó, Quân nói: “may mắn nhé!” , rồi vụt chạy mất.
Chiều chầm chậm rớt xuống sân trường, nắng nhạt dần, chỉ còn lại vài cánh phượng lác đác rơi, nó ngẩn ngơ nhìn lại ngôi trường thân yêu, giấu vội thứ gì đó vào túi áo, bước đi trong khoảng lặng mùa hè .
Phòng trọ nơi nó ở vẫn còn nhiều cánh phượng còn sót lại, dọn dẹp xong mọi thứ và thả lỏng mình trên chiếc giường nhỏ nhắn, nó khe khẽ hát Yesterday của The Beatles và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Mặt trời đã dần khuất bóng, nó bước nhẹ trên khu phố đông người để mua sắm thêm chút đồ, những dãy nhà cao tầng thu hút ánh mắt tò mò của nó, nhìn đông tây nam bắc và “bụp”.
- Không có mắt à? – nó gắt gỏng.
- Tớ tớ xin lỗi, nhưng là do cậu không để ý đấy chứ, đi đường đông thế này mà cứ nhìn đi đâu ấy.
- Ơ ơ ơ… Quân!
Thế là do cú va chạm trời đánh đó mà nó được gặp lại Quân, cùng đi chơi công viên, mua sắm và tào lao đủ thứ chuyện sau khi nghỉ hè, không thể giấu trên gương mặt nó là niềm sung sướng như thế nào, và Quân chính thức bước vào cuộc đời nó sau hai tuần gặp gỡ. Quân đậu vào trường kinh tế, chiều nào cũng rủ nó di dạo quanh thành phố, nụ hôn nhẹ đặt lên đôi môi màu cam nhạt của nó đánh dấu một mối tình dễ thương. Và Quân cũng trở thành người mẫu bất đắc dĩ mà nó đã chọn, những bức ảnh mà nó vẽ ngày càng nhiều, đều mang sắc thái riêng, rất có hồn, đặc biệt có thứ gọi là tình yêu tô điểm thêm.
Nhưng sự cố không hay đã liên tiếp xảy ra chia rẽ tình yêu của nó. Đó là ngày mẹ Quân tới trường, khi biết được Quân đang yêu một cô gái “quá bình thường, kinh tế nghèo nàn” theo như mẹ Quân đã nói, thì bà hoàn toàn ngăn cấm và dọa chuyển trường nếu Quân tiếp tục mối quan hệ với nó. Quân nằm trong sự kiểm soát của mẹ. Tối 10-9, sinh nhật Quân, nó chỉ vội nhắn cho Quân vào một tờ giấy nhỏ, và đợi mãi bên ghế đá mà nó với Quân thường trò chuyện, nó sẽ tặng Quân bức vẽ đẹp nhất mà nó vẽ về Quân và sẽ nói hết lời yêu thương với Quân. Nhưng Quân không tới. Một ngày, hai ngày, một tuần rồi tới một tháng, nó tìm Quân trong vô vọng, không thấy một tin nhắn, không cuộc gọi, không liên lạc dưới mọi hình thức, nó khóc nhiều trong vô vọng vì sự tuyệt tình hay sự vô tâm mà Quân mang tới cho nó, nó vẫn còn yêu Quân rất nhiều.

Nó lao đầu vào học như một sự giải thoát tạm thời, những bức vẽ về Quân treo la liệt trong phòng của nó. Nó vẫn hay thơm lên má của Quân trước khi di ngủ và sau khi thức dậy, mối tối hay kể về nhưng câu chuyện xảy ra trong ngày cho Quân nghe, cả những câu chuyện nghe rất buồn cười nhưng cười xong đó rồi lại khóc, bởi không ai đáp lại ngoài nó. Sau một năm học dài dằng dặc, mọi thứ có nhiều thay đổi nhưng duy chỉ còn tình yêu và nỗi nhớ về Quân thì vẫn thiết tha lắm, nó sắp phải đi du học, một suất học bổng toàn phần mà nhà trường trao tặng về thành tích học tập của nó. Sẽ phải xa cái thành phố thân thương nhiều kỉ niệm này một thời gian, sẽ nhớ lắm đấy, nó nhủ thầm như vậy.
Lang thang trên các nẻo đường, không biết do vô tình hay thói quen mà nó toàn đặt chân tới những nơi mà Quân và nó hò hẹn, những tiếng cười đùa thân thương vẫn còn đâu đó, hiền lắm, nhẹ nhàng lắm và thật ngây ngô. Một đợt gió mùa ùa về khiến nó thấy se lạnh, cảm giác hụt hẫng dấy lên trong nó, ước gì Quân đang ở đây cùng với nó, chắc chắn Quân sẽ kéo cao cổ áo nó lên cho ấm và khẽ xoa xoa đầu nó như con nít cho mà xem. Chỉ nghĩ thế thôi nó lại gượng cười, vì cái điều viển vông đó thì không có thật.
Đứng dậy và dự định đi thẳng về phòng trọ thì “BỤP” nó lại va vào người khác, nhưng lần này nó không quát tháo nhặng xị lên nữa mà chỉ cúi mặt xuống xin lỗi, chỉ xin lỗi vậy thôi rồi quay đi. Nhưng, nó đang mơ hay bị hoa mắt nhỉ, trước mặt nó chẳng phải là Quân đây sao, nó thử nhéo mình một cái, “ á, đau”. Vậy là đúng Quân rồi, hay có phải ai đó giống Quân không nhỉ, sao trên đời lại có người giống nhau đến thế, vậy sao Quân lại cứ như không biết nó là ai thế kia? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu nó mà không ai giải đáp cả. “Cô, cô có bị sao không, tôi xin lỗi, tại tôi đang vội quá, cô có đâu hay bị trầy xước đâu không cô?”
Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của người mà va chạm vào nó, là Quân, vẫn giọng nói đó, khuôn mặt đó, mà sao, lại phải giả vờ như không quen biết nó, nó đau khổ khóc òa lên nức nở như một đứa trẻ, khiến cho người kia càng thêm bối rối. Sau khi bình tĩnh lại và tra tấn người ta bằng một tá các câu hỏi thì nó biết rằng người đó cũng tên Quân nhưng không phải người ở đây, mà chỉ vào đây thăm họ hàng,nó bỡ ngỡ như người trên cung trăng rơi xuống, cảm xúc lẫn lộn choán hết tâm trí nó. Sau đợt đấy, nó đã có thêm một người bạn tên Quân nhưng không phải Quân của nó ngày trước.
Quân xin số điện thoại của nó chỉ là để chắc chắn là nó sẽ về nhà phòng trọ an toàn, có lẽ, có chút gì đó có lỗi khi làm nó ngã mà không thể đưa nó về được. Sau một vài dòng tin thăm hỏi, nó quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới. Quăn ngố, nó thích gọi lái người tên Quân mới quen như vậy bởi nó không muốn cứ mỗi lần gọi tên ra như thế lại thêm một lần nhớ về người yêu cũ. Thời gian còn lại không nhiều, nó sắp đi du học nhưng những cuộc trò chuyện thâu đêm giữa nó và Quăn kéo dài, và nó nhận ra tính cách Quăn và Quân có rất nhiều điểm tương đồng, một sự thắc mắc, một chút nghi ngờ khiến nó bắt đầu có ý định trở thành thám tử thay vì một họa sĩ để đi tìm câu trả lời cho chính nó.

Còn một tuần nữa, nó sẽ cất cánh bay, Quăn cũng trở về nhà, nhưng nó vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho tới một lần tình cờ giúp Quăn gấp đồ chuẩn bị về nhà, thì nó bắt gặp một bức vẽ được cất cẩn thận trong ngăn va li của Quăn, đấy là bức vẽ của nó vẽ Quân hồi lớp 12, sao nó lại ở trong va li của Quăn, không lẽ nào, lẽ nào, điều đó là trở thành sự thật, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Thấy nó khóc, Quăn dừng tay và chạy tới hỏi, khi thấy trên tay cầm bức tranh thì Quăn cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết bức vẽ đó luôn bên mình như một kỉ vật. Trong long rối bời nhưng nó cố nối các chi tiết mà nó tìm hiểu được và nó biết, Quăn và Quân là một.
Quăn đã mất hết trí nhớ về nó sau một lần tai nạn, đó là vào ngày 10-9, ngày sinh nhật của Quân,vì muốn tới chỗ hẹn với nó mà Quân đã trốn mẹ và bị xe đụng khi đang vội vã chạy trên đường, mẹ Quân nhân dịp đó đã mang Quân đi xa khỏi nó. Nó chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu thôi và cũng không muốn cố lắng nghe thêm điều gì nữa, đã có quá nhiều thứ xảy ra mà tình yêu của nó dành cho Quân thì không bao giờ vơi cạn.
Có ai đó nói rằng hạnh phúc là một đôi giày, thay vì trang hoàng cho nó, hãy kiếm đôi giày đi vừa chân, và sau năm dài tìm kiếm nó đã tìm lại được đôi giày mà vô tình làm rơi mất. Và nó biết, nó và Quân là một đôi giày hạnh phúc.
• Bài dự thi của Nhung Vũ <vunhungvov@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.



