Hạnh phúc là khi ta có nhau
2014-08-16 01:05
Tác giả:
Minh trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, đầu tóc rối xù, chân tay dính đầy dầu mỡ. Anh vứt cái áo sơmi xuống bàn rồi đi thẳng vào nhà tắm. Mẹ anh nhìn thấy lên tiếng:
- Mày làm gì mà lúc nào về mặt cũng khó đăm đăm thế?
- Con mệt! - Minh cáu gắt.
Tắm rửa xong, anh lên thẳng phòng. Ánh mắt của mẹ vẫn nhìn theo anh đầy nỗi tức bực.
Minh là đứa ham chơi, nghịch ngợm nên thi tốt nghiệp xong, anh không thi đại học mà đi làm ngay. Có năng khiếu về cơ khí, anh xin vào vừa học vừa làm tại một xưởng cơ khí nhỏ gần nhà. Với bản tính cáu bẳn, nóng tính, ít nói, Minh sống thu mình, ít chia sẻ công việc hằng ngày với mọi người trong gia đình. Gần đây, Minh lại càng ít nói hơn. Đi làm về, ăn cơm rồi lên phòng. Người bạn của anh là khói thuốc và bóng tối…
Chủ xưởng nơi Minh làm việc là người đàn ông từng trải. Xa gia đình từ năm 10 tuổi, đi làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống. Năm 15 tuổi, anh được nhận vào làm cho một xưởng cơ khí. Với tay nghề giỏi cộng thêm chút vốn sau bao nhiêu năm bươn chải, năm 30 tuổi anh mở xưởng riêng. Và giờ, anh đã trở thành một ông chủ lớn, nhà, xe đủ cả. Đặc thù của công việc đã tạo nên tính cách con người anh là một người rất cẩn thận và vô cùng nóng tính. Công nhân làm sai điều gì là sẽ bị anh mắng té tát. Nhưng không ai ghét, hận anh vì họ luôn tôn trọng anh.

Cũng giống như mọi người trong xưởng, Minh bị mắng thường xuyên với những câu vô cùng cay nghiệt. Điều đó khiến Minh thấm đẫm nỗi khổ của việc đi làm, kiếm ra đồng tiền xương máu bằng chính sức lao động của mình thật không dễ chút nào. Công việc rèn rũa con người Minh, anh chín chắn hơn nhiều và hơn bao giờ hết, anh muốn thoát ra khỏi nỗi khổ của hiện tại. Và một ngày, anh xin nghỉ sau hơn một năm đi làm với lý do để ôn thi đại học. Quyết định đó khiến mọi người vô cùng bất ngờ, thậm chí còn tưởng anh nói cho vui. Vì sao? Vì anh học quá kém! Anh thi hai lần mới đỗ tốt nghiệp THPT. Sau một năm đi làm, kiến thức chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Chưa kể, trong một năm ấy, anh có thêm bao tật xấu, chè thuốc nhiều hơn, chơi bời ác hơn. Thế mà anh quyết tâm sẽ thi…
Minh lên mạng tìm trung tâm gia sư có tiếng để bắt đầu quá trình ôn. Trở lại lớp học sau nhiều ngày lăn lộn đường đời, với dáng hình bụi bặm, đen nhẻm lại chẳng còn nhớ chữ gì, Minh lạc lõng giữa đám sĩ tử. Mọi người nhìn anh với ánh mắt như thể anh là người ngoài hành tinh, cố gắng tránh xa anh ra. Anh ngồi nép mình vào một góc nhỏ cuối giảng đường, nghe bập bõm câu được câu không vì tới những kí hiệu đơn giản anh cũng không nhớ viết như thế nào. “An-pha”(α), “ô-mê-ga”(ω) là cách anh viết khi nghe thầy giảng. Mấy ngày đầu anh thấy khó khăn vô cùng nhưng chính cái khó lại làm anh say mê hơn với những con chữ như đang đánh đố anh.
- Sao cậu viết cái gì mà lạ vậy?- cô bạn ngồi cạnh hỏi anh.
Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô:
- À, tớ không nhớ kí hiệu của nó nên cứ phiên âm ra về nhà tìm đọc sau.
Mặt anh đỏ bừng lên vì xấu hổ, cũng bởi lần đầu tiên ở lớp học này có người nói chuyện với anh.
- Cậu phải viết như thế này này… Viết như cậu thì sao mà theo kịp thầy dạy.
Minh lúng túng nhìn và làm theo. Sau một hồi lúi húi, anh cũng nhớ được một nửa những kí hiệu trong công thức. Thỉnh thoảng, anh lại quay ra nhìn trộm cô gái ấy. Cô đem đến cho anh một cảm giác thật đặc biệt.
Qua tìm hiểu, anh mới biết cô tên là Ngọc. Ngọc ước mơ trở thành một kiến trúc sư nhưng lần thi đầu tiên, cô đã trượt đại học. Không từ bỏ ước mơ của mình, cô quyết thi lại. Và cái duyên đã đưa hai người gặp nhau.
Sau lần trò chuyện đầu tiên, họ thân với nhau hơn. Ngọc thường tới sớm để xí chỗ cho Minh. Nhờ sự giúp đỡ của Ngọc, Minh tiến bộ một cách rõ rệt. Một thời gian sau, họ bắt đầu hẹn nhau một chỗ rồi cùng đến lớp học. Bến xe Mỹ Đình đã thành nơi hẹn hò của hai người. Những ngày cuối tuần, họ cùng nhau đi dạo phố bằng xe bus để thư giãn sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Vô tình hay hữu ý, Hà Nội đã ghi dấu bước chân của cả hai.
- Ngọc này, cậu thích một người con trai như thế nào?- Minh ngập ngừng hỏi khi Ngọc đang ngắm dòng người chạy mưa qua ô cửa kính quán cà phê.
- À, tất nhiên là người tâm lý, vui tính, thông minh và đẹp trai nữa. Hì hì…con gái mà, ai cũng thích có được người đàn ông như thế.
Minh ngơ ngác, đáp lại cô bằng một nụ cười gượng.
- Còn cậu thì sao, Minh?
- À, mình chỉ mong lấy được người con gái như Ngọc thôi. – Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
- Cậu hâm thật đấy, chúng mình là bạn tốt mà. Thôi đừng nghĩ chuyện này nữa, chúng mình ra ngoài đi.
- Nhưng trời đang mưa mà.
- Kệ chứ! Tớ thích những cơn mưa rào. Tớ thích cảm giác những hạt mưa va đập vào mặt. Giống như được mát-xa ấy cậu.- Ngọc cười khoái chí.
- Cậu trẻ con thật đấy. Nào thì tắm mưa…
Trên con đường chật hẹp, khi những dòng xe vội vã tìm nơi tránh mưa thì có hai kẻ ngốc nghếch đang thong dong dưới mưa. Có lẽ, tuổi trẻ đã cho họ được thỏa thích làm những điều mình muốn. Họ không sợ ốm, không sợ người ta nhìn với ánh mắt dè bỉu “đúng là hai đứa thần kinh”. Họ nô đùa cùng nhau, vô tư, trong sáng tới lạ kì. Tuổi trẻ, xin hãy cứ dại khờ…
Buổi học Vật lí, Minh có chút chuyện gia đình nên anh tới muộn hơn một chút. Khi tới lớp, anh thấy Ngọc đang ngồi cạnh một cậu bạn nào đó. Họ nói chuyện rất vui vẻ. Cậu bạn kia nhìn chằm chằm vào Ngọc, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh lằng lặng đến ngồi đằng sau Ngọc mà không nói câu gì.
- Cậu sao tới muộn thế? Mặt cậu sao thế kia?- Ngọc hỏi khi biết Minh ngồi sau mình.
- Không sao. Cậu nghe giảng đi.
Ngọc thấy khó chịu về thái độ của Minh nhưng cố nhịn tới giờ nghỉ giải lao. Vừa được nghỉ, Minh đã rời khỏi lớp ra ngồi ở một quán nước gần đó. Ngọc vội chạy theo …
- Minh! Minh! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Vừa ngồi xuống quán nước, đã thấy Minh phì phèo điếu thuốc. Anh như một kẻ bất cần đời.
- Giờ cậu nói đi! Có chuyện gì với cậu thế?- Ngọc gằn giọng.
- Cậu hỏi làm quái gì? Mà cậu bạn ngồi cạnh cậu đẹp trai nhỉ. Hai người có vẻ hợp nhau ghê.- Minh nói với giọng châm chọc.
- Cậu ghen đấy à? Đó chỉ là bạn cùng quê với tớ thôi. Đàn ông gì mà…
- Gì mà làm sao? - Minh trợn trừng hai mắt nhìn cô. Anh uống một hơi hết cốc nước rồi lao như bay vào trong lớp, lấy sách vở đi về. Không một lời giải thích. Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên về hành động của Minh. Hình như, đó không phải là con người cô từng quen? Hay cô chưa bao giờ hiểu hết được tính anh? Cô khóc, khóc nức nở trong nỗi ấm ức.
Không còn tâm trí nào để tiếp tục học, Ngọc đi lang thang. Cô nhớ lại giây phút hai người bên nhau. Ngày ấy, vui là thế. Mà sao giờ tất cả như nhòa đi trong dòng nước mắt của cô. Cô thấy đau, thấy xót xa khi người mà cô quý mến, lại chưa bao giờ hiểu cô. Như một sự vô thức, cô đi lại những con đường hai người từng đi. Những kỉ niệm ùa về càng làm cho cô buồn hơn. Bất chợt, cơn mưa rào ập xuống. Cơn mưa làm cô ướt sũng. Nhưng, cô vẫn cứ đi, lặng lẽ kiếm tìm thứ gì đó. Giờ cô mới thú nhận với chính mình rằng, cô đã yêu anh…

Còn về phần mình, sau khi bỏ đi, Minh toan bắt xe về nhà. Nhưng nghĩ lại chuyện lúc sáng ở nhà, anh chẳng muốn về nữa. Đó là những đổ vỡ trong mối quan hệ của bố mẹ Minh. Cái tát của bố khi anh chạy vào ngăn bố đánh mẹ vẫn in hằn lên khuôn mặt anh. Cái tát càng làm anh thêm hận cuộc đời, bi quan trước cái gọi là tình yêu thực sự. Chưa bao giờ, anh thấy cô đơn như lúc này. Anh thấy nhớ Ngọc. Anh biết mình đã giận dỗi, hờn ghen vô cớ. Anh ước gì, có cô ở bên lúc này, mọi nỗi buồn sẽ tan biến. Anh sẽ xin lỗi cô, sẽ không nói với cô những lời như thế nữa.
Mưa hắt vào ô của kính xe bus chỗ Minh ngồi. Anh nhớ lại kỉ niệm hai người đi chơi, tắm mưa cùng nhau. Giờ nhìn đâu, anh cũng thấy bóng dáng của cô. Bất giác, anh chợt nghĩ, không biết giờ Ngọc sao rồi. Mưa to vậy, sao về được nhà? Những câu hỏi cứ thôi thúc trong anh. Tất cả giận hờn giờ hóa thành sự lo lắng. Anh quyết định sẽ quay lại trường tìm Ngọc.
Tới trường, chẳng còn bóng người nào cả. Tất cả họ, có lẽ đã tìm cho mình một nơi ấm áp. Còn Ngọc, Ngọc của anh? Anh gọi điện hỏi cô bạn cùng phòng thì biết Ngọc vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Nỗi lo làm đầu óc anh quay cuồng. Anh trách móc bản thân, anh run sợ khi nghĩ tới chuyện Ngọc sẽ bị nguy hiểm. Anh tới tất cả con phố hai người từng đi, từng nơi một, hy vọng sẽ tìm được cô. Thấy dáng hình quen thuộc, anh lại chạy đến hỏi nhưng không phải… Anh tuyệt vọng lê đôi chân mệt nhọc trên con đường anh đã từng cõng Ngọc, khi Ngọc kêu mỏi chân. Tiếng cười của Ngọc văng vẳng đâu đây bên tai anh: “Đố cậu cõng được tớ hết đoạn đường này đấy!he he”
Chợt, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi co ro ở một góc quán. Ôi, chính là Ngọc, anh lao tới ôm trầm lấy cô.
- Tớ! tớ đã tìm thấy cậu rồi. Trời ơi! Cậu đang làm gì thế này? Cậu có biết tớ tìm cậu cả ngày nay không? - Minh nói trong cơn nghẹn ngào.
- Tớ! Tớ yêu cậu, Minh à. – cô lấy hết chút sức lực còn lại của mình nói với anh.
- Minh ôm cô chặt hơn. Anh vỡ òa trong niềm sung sướng tột độ.
- Tớ biết mà. Tớ cũng yêu cậu!
Và không biết từ lúc nào, hai đôi môi ấy đã tìm đến nhau, vụng dại và đầy khát khao. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người và có lẽ cũng là nụ hôn mở đầu cho một cuộc tình. Mưa vẫn cứ rơi nhưng lúc này, họ cũng không quan tâm nữa. Họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc mà chỉ một chút nữa thôi cả hai đã đánh mất. Hạnh phúc là khi cả hai tìm thấy nhau…
- Minh Hoa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



