Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc hoàn hảo

2013-05-16 08:42

Tác giả:


Truyện Online - Giữa lòng thành phố ngột ngạt và bức bối, từng dòng xe cộ inh ỏi tiếng còi, từng dòng người hối hả vội vàng bước đi trên con đường như tránh cái nắng gay gắt của mùa hè, Mạnh Quân một mình đi trên con phố, anh bước từng bước chậm rãi như đang bước lại những bước chân của quá khứ của ngày hôm qua. Anh bước đi bỏ lại sau lưng lác đác những chiếc lá vàng rơi lặng thinh giữa muôn ngàn chiếc lá xanh biếc của hai hàng cây bên đường. Một chút bụi, một chút nắng quyện vào nhau tạo thành từng làn mỏng manh cuốn đi theo gió. Bất chợt những giọt mưa ào ạt rơi, mưa thành từng làn nước trắng xóa. Trú mưa dưới mái hiên, anh đứng lặng người khi bất chợt nhận ra … rồi vỡ òa…

- Này anh, anh có biết khi nào mưa tạnh không?

Anh đưa mắt nhìn cô gái xa lạ, cô ta hỏi có vẻ vội vàng nhưng đôi mắt trong veo vẫn bình thản ngắm mưa, bàn tay nhỏ nhắn đang hứng những giọt nước mưa chảy từ mái hiên xuống. Nụ cười mát lành như cơn mưa hạ làm sáng cả mái hiên nơi anh đứng.

- Chắc sắp rồi. Mưa rào mà nhanh đến rồi nhanh tạnh thôi.

Mười phút trôi qua, mưa vẫn rơi trắng trời. Bối rối cô gái quay sang:

- Tôi có chuyện gấp phải đi ngay. Anh có thể… có thể cho tôi mượn chiếc ô của anh được không. Ngày mai tôi sẽ trả lại.

- Được rồi. Cô cầm lấy đi.



Cô gái bước đi vào màn mưa. Mưa trắng xóa ôm lấy dáng người nhỏ bé của cô. Nước mưa chảy từng dòng làm ướt mái tóc xoăn và đọng lại trên bờ vai cô, cô quay lại :

- Tôi quên mất, nhà anh ở đây à?

- Uh……Uh….ở đây.

Cô khẽ nhoẻn cười bước đi. Còn anh không hiểu sao mình lại nhận nhà mình ở đây nữa. Sau lần đó, mái hiên xa lạ kia trở thành nơi quen thuộc mà anh quen chờ cô trong mỗi lần hẹn hò, con phố xa lạ nơi anh đến cũng trở nên quen thuộc và không thể thiếu khi anh cùng cô tay trong tay đi dạo mỗi khi cuối tuần. Nơi đó trở thành nơi yêu thương, nơi đong đấy những kỷ niệm hạnh phúc giản đơn và bình dị củng anh và cô…

Chuông điện thoại reo, kéo anh về với thực tại, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ có mình anh với tiếng mưa đang ào ạt rơi, hình ảnh cô cùng nụ cười trong sáng mát lành vụt biến mất trong làn nước mưa.  Chỉ còn mình anh với cơn mưa trắng trời đang kéo dài thành từng vệt đuổi nhau trên con đường dài vắng lặng. Mọi thứ anh lắng nghe lúc này chỉ còn là tiếng mưa, có khi ào ạt có khi róc rách, mọi thứ anh nhìn thấy lúc này chỉ là màu trắng của những màn mưa cứ rơi vô định, vô tình để rồi dẫn anh về với ngày đầu tiên của những kỷ niệm, rồi mưa lại mang anh trở lại hiện thực với sự cô đơn, vắng lặng bao trùm. Mưa đang kết thành bản nhạc nhưng bản nhạc không có cô bên cạnh là bản nhạc buồn nhất của số phận dành cho anh và nỗi buồn là những nốt trầm chiềm hầu hết trong bản nhạc của anh.

Thời gian cứ đến và đi như quy luật thường của nó, những cơn mưa mùa hạ cũng vậy, đã bốn mùa mưa trôi qua anh không hay tin tức gì của cô. Có những khi anh lang thang trên những con đường kỷ niệm, những nơi hai người đã dừng chân với tia hy vọng mong manh rằng cô sẽ xuất hiện. Nhưng tất cả chỉ là sự chờ đợi vô vọng…

Bốn năm trước.

Một cơn mưa rào và một chiếc ô đã vô tình gắn anh và cô lại với nhau. Anh hạnh phúc vì nghĩ mình đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của mình trong cuộc đời này, còn cô cô cảm nhận thấy sự rung động lần đầu tiên trước một người con trai, trái tim cô bình yên khi bên anh, khi được nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của anh. Hạnh phúc dường như vậy là đủ với cả anh và cô. Có những điều vô cùng giản đơn được xây dựng từ những cảm xúc của trái tim chân thành và người ta gọi đó là tình yêu. Cô hồn nhiên, trong sáng như ngọn gió mát lành giúp anh cảm thấy thế nào là hạnh phúc khi ở bên cô. Quá khứ nặng nề đè nặng lên trái tim anh cũng dần tan theo những cơn mưa hạ khi được ở bên cô, được lắng nghe giọng nói và được nhìn nụ cười như mùa thu tỏa nắng của cô. Với anh, cô không phải là tình đầu nhưng nhiều khi anh mỉm cười vì tin cô sẽ là mối tình cuối và duy nhất của mình. Tâm hồn già dặn của anh như trẻ trung hơn khi bên cô, bị cô chọc hay những sự quan tâm tinh tế, lắng nghe mà người duy nhất anh cảm nhận được là cô. Nhìn cô mảnh mai, trong veo như giọt sương sớm anh muốn được che chở và anh sẽ tự trách mình lắm nếu một ngày kia anh làm tổn thương cô. Anh có thể nhận hết nỗi đau vê mình nhưng không cho phép mình làm cô đau. Người con gái bé nhỏ ấy như một món quà mà thượng đế phải ưu đãi anh nhiều lắm hay kiếp trước anh đã làm nhiều việc tốt mà kiếp này mới được nhận hạnh phúc vô giá như vậy. Cô quay lại nhìn anh, nụ cười sáng rực chan hòa với ánh nắng :

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì. Chỉ là tự dưng anh nhớ đến hôm chúng ta trú mưa, nếu không có cơn mưa định mệnh đó chắc anh sẽ không gặp được em đâu nhỉ?




- Hạnh phúc có như cơn mưa rào không anh?

- Không đâu. Mưa rào có thể tạnh nhưng hạnh phúc thì sẽ nhiều như nước của tất cả những cơn mưa cộng lại.

Anh đệm đàn nghêu ngao hát bản nhạc anh sáng tác riêng cho cô nhưng vẫn chưa hoàn thành. Cô mỉm cười dựa đầu vào vai anh. Họ cùng ngắm hoàng hôn đang buông nhưng tia nắng cuối cùng của ngày xuông thành phố…

Cô yêu mưa, cô thích đi dưới mưa. Nếu trước kia chỉ mình cô bước đi thì giờ bàn tay cô đã có bàn tay anh nắm, bàn tay lạnh buốt đã ấm áp khi được đặt trong tay anh. Cô vững vàng và đầy niềm tin khi bước trên con đường có anh sánh bước. Với cô, anh là cơn mưa rào bất chợt đến nhưng tình yêu cô dành cho anh thì giống như cơn mưa không bao giờ dứt. Được dựa đầu vào vai anh, được anh ôm và lau những giọt nước mắt khi cô buồn tủi và yếu đuối trước cuộc sống, cô thấy may mắn đã mỉm cười với mình. Những con phố sáng rực ánh đèn, anh nắm tay cô đi trong niềm hạnh phúc và ấm áp mà chỉ khi yêu rồi cô mới cảm nhận được.

Hạnh phúc là cả một quãng đường dài, khi con người ta tìm thấy nhau cứ ngỡ là mình bắt được hạnh phúc, nhưng để giữ được nó trước bao thử thách và gian nan của cuộc sống cho đến cuối con đường, hạnh phúc đó mới gọi là hạnh phúc hoàn hảo.

Anh tưởng mình đã nắm trong tay hạnh phúc tràn đầy, viên mãn đó nhưng tất cả đã vụt qua như một ánh sao băng mà anh chưa đưa tay níu đã tan biến. Giờ tất cả những gì đọng lại trong anh chỉ còn là sự mơ hồ mà anh luôn nhận lỗi về mình. Chính anh đã để cô ra đi, đã để hạnh phúc vụt mất.

- Đây là ai ?

Cô xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt cau có, khó chịu. Cô không còn là một người dịu dàng như anh thường thấy, anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà nhận ngay sự bực dọc trong ánh mắt cô. Bản nhạc anh sáng tác riêng cho cô sắp hoàn thành, anh định chơi thử cho cô xem và giờ cảm xúc đó tan biến hết. Nhìn tầm ảnh trên tay cô, anh giật mình vì đó là Lan- mối tình đầu của anh.

- Sao em có nó?

- Người con gái này là ai? Anh chưa hề nói với em về sự tồn tại của cô ta.

- Chỉ là người cũ thôi.

- Anh đang nói dối đúng không? Cô ấy là mối tình đầu của anh, và giờ anh đang gặp lại cô ấy. Anh coi em là gì mà làm như vậy?

- Chỉ là…

- Anh đã trở thành kẻ nói dối từ khi nào vậy?

- Tất cả đã là quá khứ. Giờ tụi anh chỉ là bạn, không tồn tại bất cứ mối quan hệ nào ngoài tình bạn cả.

- Thế mà cô ấy nói với em lại hoàn toàn ngược lại. Anh nói dối em suốt khoảng thời gian qua là đủ rồi.

- Em phải tin anh. Anh có gặp lại nhưng chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau mà thôi.

- Đủ rồi!



Cô quay người bước đi, hất mạnh bàn tay anh đang níu cô lại. Cô chạy thật nhanh như để trả hết nỗi nhớ, trả hết tất cả về ngày hôm qua, Sự dối lừa trong tình yêu thật là khủng khiếp với cô. Cô đã tin anh dường vậy mà giờ nhận lại sự phũ phàng như thế. Niềm tin trong cô đã sụp đổ. Hình ảnh anh trong cô giờ tan biến như cơn mưa ngày hôm qua…. Và cứ như thế mưa đêm lặng lẽ rơi…

Những ngày vắng anh thật buồn! Trái tim cô thổn thức nỗi nhớ anh nhưng nó chỉ là sự giằng xé, tan nát khi niềm tin đã vụn vỡ. Khi yêu ai đó bằng cả trái tim mình đồng thời cũng là trao cho họ quyền làm tổn thương mình. Cô im lặng trước nỗi đau đang ngự trị trong lòng. Những giọt nước mắt cô rơi hàng đêm vì nhớ anh, vì muốn gặp anh nhưng khi nhớ tới những lời người con gái kia nói cô lại thu mình lại và muốn xóa đi hình ảnh anh. Cô phải làm sao giữa ngã ba đường, dừng lại, quay lại hay bước tiếp? Cô sẽ thế nào trước anh- người cô đã rất yêu và trao trọn trái tim mình?

Cứ như vậy cô giam mình trong nỗi nhớ, nỗi đau riêng cô. Những tiếng chuông điện thoại reo, những tin nhắn của anh chỉ càng làm cô thấy tổn thương hơn. Đưa mắt qua ô cửa sổ, mưa lại đang rơi. Mưa đêm không còn mát lành nữa mà lạnh tê buốt như trái tim cô vậy. Giọt nước mưa rơi rồi đọng vào ô cửa kính. Áp mặt vào những giọt nước đang chảy thành từng dòng ngoài cửa cô thấy nước mắt mình cũng đang rơi hòa với những giọt nước mưa lạnh buốt. Mắt cô nhạt nhòa, thoáng cô nhìn thấy bóng anh dười cổng trong cơn mưa tầm tã. Là anh, anh thật rồi, cô muốn lao ra màn mưa kia để gặp anh nhưng đôi chân cô khựng lại, cô phải làm sao, anh và nỗi nhớ, mưa và anh đang là tất cả những gì trong cô lúc này.

Dầm mình trong màn mưa, cô bước đến trước mặt anh. Giọng cô run run, lạnh lùng:

- Anh về đi!

- Anh muốn giải thích với em. Hãy nghe anh dù chỉ một lần.

- Tất cả đã quá muộn rồi. Em không muốn vì em mà bất cứ ai phải tổn thương. Cô ây đang cần anh. Anh về đi!

- Em hiểu người anh yêu và cần bây giờ là em chứ không phải ai khác. Cô ấy đã là ngày hôm qua rồi.

Và cô chỉ lặng thinh như chính khoảng rộng mênh mông không lối thoát trong tâm hồn cô những ngày qua. Sao anh không hiểu những kỷ niệm đẹp những hạnh phúc ngày hôm qua đã do anh làm vỡ tan. Vỡ rồi thì nhặt cũng chỉ làm sướt tay và chảy máu mà thôi. Mưa xối xả nhưng không cuốn đi hết những cảm xúc đang rối như tơ vò trong lòng cô.

- Xin em đừng nhìn mọi thứ bằng tai mà hãy quan sát và cảm nhận bằng ánh mắt và trái tim mình.

- Mình chia tay đi anh!

- Nếu sự chia tay làm em nhẹ lòng và bớt đau khổ anh sẽ làm vậy. Nhưng anh sẽ chờ đợi đến khi em nhận ra tất cả và quay lại.

Cô lạnh lùng quay người bước đi bỏ lại sau lưng là anh với màn mưa đêm. Nước mắt cô hòa với nước mưa đang nhạt nhòa dưới ánh đèn, anh chỉ thấy cô khóc vì hạnh phúc chứ chưa bao giờ thấy cô khóc vì khổ đau và giờ cô giấu nỗi đau đó trong màn mưa. Cắn môi thật chặt cô lầm lũi lê bước, cô yêu anh nhiều như vậy tưởng như muốn ôm chặt anh mong anh đừng rời xa cô nhưng đứng trước anh cảm giác bị phản bội lại ùa đến, nỗi tê tái khiến trái tim cô quặn lại, cô muốn bịt đôi tai lại để không muốn nghe những lời nói dôi, cô muốn che đôi mắt lại để không thấy những tấm hình và những quá khứ của anh và người con gái kia. Trái tim cô hoàn toàn bị tổn thương vì anh mất rồi. Tình yêu sâu đậm đâu chỉ là những nụ cười hạnh phúc hay những kỷ niệm đẹp mà nó còn là nước mắt và khổ đau tột cùng mà khi người ta biết mình vẫn yêu nhưng phải rời xa nhau …



Mưa đêm vẫn rơi!

Thời gian cử trôi rồi chết lặng, hai người hai con đường hai thế giới riêng mà cô đã tự vạch ra cho mình và anh. Cô vùi đầu vào công việc và những cuộc gặp gỡ bạn bè để khỏa lấp đi hình ảnh anh nhưng mỗi khi về nhà màn đêm buông xuống từng khoảnh khắc cô đơn cô lại nhớ tới anh. Anh đã là mối tình đầu sâu đậm của cô, thế giới này dường như chỉ có anh để cô tin tưởng và trao hạnh phúc nhưng giờ cũng rời xa tầm tay và vỡ tan như bong bóng trong mưa. Hạnh phúc ngỡ ngày hôm qua thôi nhưng giờ chỉ còn mình cô với nỗi nhớ anh và cảm giác cô đơn xâm chiếm trọn không gian, trọn tâm hồn…

Tôi biết em đang đau khổ vì tôi. Tôi đã nghĩ mình không được phép làm tổn thương người con gái nhỏ bé mong manh đó nhưng tôi đã gây ra giông bão cho em. Tôi không nói với em về người con gái kia, người mà tôi yêu say đắm nhưng lại phản bội lại tôi và giờ quay lại muốn xin sự tha thứ. Trái tim tôi không còn chỗ cho người con gái ấy nhưng những gì cô ta nói với em đã khiến em bị tổn thương. Giá mà tôi không giữ trong lòng những quá khứ đó cho riêng mình, tôi mở lòng mình chia sẻ với em và tôi thành thật nói với em về sự gặp lại giữa chúng tôi thì em sẽ hiểu bởi tôi biết em là người có trái tim bao dung và thánh thiện. Nhưng điều giá như chỉ là giá như mà thôi, mọi thứ đã trôi xa bởi chính tôi. Tôi hiểu em đã yêu tôi nhiều như tôi đã trao tình cảm cho em và giờ nhận lại sự bất ngờ đau đớn đó em làm sao chịu đựng được. Tôi cần em, trái tim tôi cần em hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.

Không ai nhấc máy, chuông điện thoại chỉ là những tiếng bíp vô hồn. Anh lao vội đến nhà cô, người ta bảo cô đã ra nước ngoài hai hôm trước. Vậy là anh đã đánh mất cô rồi sao? Cô ra đi không một lời từ biệt, cô ngậm ngùi ôm nỗi đau riêng mình và muốn chôn dấu nó ở một vùng trời xa nơi đó không có hình ảnh của anh. Anh thấy mình đã đánh mất thứ gì quý giá lắm, hạnh phúc rơi vỡ ngẩn ngơ trên tay anh. Giờ anh biết tìm cô như thế nào, biết bao giờ lại được thổn thức bản nhạc anh viết dành cho cô nghe.

Anh kiếm tìm cô trong những hồi ức đẹp của dĩ vãng, bên cạnh anh luôn là hình ảnh cô gái với đôi mắt trong veo và nụ cười hạnh phúc đã từng làm anh thổn thức ngay từ lần gặp đầu tiên. Bốn năm đã đi qua, anh vẫn cô đơn trên những con phố dài, và đôi khi dầm mình trong màn mưa, mưa giờ không còn là mưa hạnh phúc nữa mà chỉ là nối nhớ và sự mong chờ trở lại của cô trong anh. Bắt gặp mưa mà anh ngỡ cô sẽ đến trong màn mưa ấy. Đợi chờ với anh không bao giờ là mệt mỏi vì trái tim anh vẫn nguyên vẹn tình yêu dành cho cô. Tình yêu sẽ giúp con người ta mạnh mẽ hơn khi đối diện với sự chia lìa, khổ đau và cũng mang lại niềm tin cho sự chờ đợi khi vẫn tin vẫn yêu vẫn hy vọng và sư gặp lại…

Hoàng hôn đã buông mình trên những nóc nhà cao trong thành phố. Dòng người ngược xuôi về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh bước chậm đi chậm rãi sau một ngày lang thang tìm cảm hứng cho những bản nhạc mới, tâm hồn anh như phiêu lãng cùng những cánh chim chiều đang bay về tổ, bất chợt anh thấy mình cô đơn- cảm giác mà anh đã chung sống bấy lâu tự dung trỗi dậy trong anh.

Nhiều khi sống lâu quá với điều gì đó để rồi ta lãng quên chúng và bỗng chốc giật mình khi nhận ra nó đã bên cạnh mình bấy lâu. Anh đã buông xuôi trái tim mình để cho tất cả trôi vô định theo tháng năm vì nỗi nhớ cô, anh không ngừng tìm kiếm cô và rồi lại trở về nhà với niềm hoang hoải và cô đơn xâm lấn, cũng đã từ lâu rồi anh lãng quên những phút nhộn nhịp của phố phường và sự chuyển động của cuộc sống thường nhật. Lắng nghe một tiếng radio, lắng nghe tiếng khóc tiếng cười của tụi trẻ nhỏ, nhìn những ánh đèn phố đang lên, nhín những dáng bác xích lô xe ôm chờ khách hay ngước mắt lên bầu trời sẽ bắt gặp những ngôi sao đang lấp ló sau những tán cây…. Tất cả quá quen thuộc nhưng anh đã bỏ quên chúng từ khi nào không hay và giờ giật mình nhận ra mọi thứ vẫn như vậy theo quy luật thường nhật của cuộc sống còn anh vân lẻ loi, vẫn chờ ngày cô về với một tâm hồn đang héo úa là lãng quên đâu đó khi không có cô không có tình yêu hạnh phúc bên anh.

Anh đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt xa xa… anh nhận ra … đó chính là cô … là cô thật rồi. Anh chạy thật nhanh hớt hải tìm cô trong dòng người. Nhưng tất cả mọi hy vọng đã bị dập tắt, cô biến mất trong dòng người dòng xe ngược xuôi kia, anh phải làm sao? Mắt anh có thể hoa nhưng cảm giác thì sao sai được, trái tim anh mách bảo đó là cô. Nhưng cô lại vụt biến mất trong chớp mắt tựa như muôn ngàn ngôi sao đang sáng rực rỡ trước mắt anh rồi lại tan biến và chỉ còn lại bóng đêm đen đặc…

Buổi sáng khi anh còn đang uể oải lười tỉnh dậy thì chuông điện thoại reo:

- Alo!

- Anh Quân à, em Lan đây. Anh tới đây ngay được không, em đang thấy Thiên Thư ở đây.

- Em nói sao? Cô ấy… cô ấy ở đó sao?

Vội vã anh ra khỏi nhà, cô ấy đã quay trở lại thật rồi, giờ mọi thứ không còn là áo giác với anh nữa, trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, hạnh phúc có quay trở lại với anh lần nữa hay không?

Thiên Thư chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng:

- Thiên Thư !

Anh đến trước mặt cô, hơi thở anh vẫn còn kìm nén sự xúc động;

- Đúng là em thật rồi!

- Anh là ai vậy ạ?

Anh lặng người và dường như có một luồng lạnh chạy dọc sống lưng:

- Anh đây mà. Sao em lại hỏi anh như vậy?

- Xin lỗi tôi không quen anh. Xin anh tránh đường.



Đôi mắt cô không nhìn vào anh, hướng ra xa một cách vô định. Cô lần lần mép bàn bước đi chậm rãi. Anh sững ngưởi, đôi mắt cô ấy không nhìn thấy gì, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy suốt thời gian qua. Cô ấy đã phải chịu đựng mọi nỗi đau khổ mà anh không hay biết và rồi anh trách mình vì đã có khi nghĩ cô ấy đã quên anh. Giọt nước mắt anh rơi, cảm xúc vỡ òa vì hạnh phúc khi gặp lại người con gái anh yêu hay đang khóc cho nỗi đau đớn mà anh cảm nhận khi nhìn cô. Không gian đặc quánh, ngưng lại bởi nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc đang đâu đó thật gần mà cũng thật xa như chính cô và anh lúc này…

Lan biết rằng muốn quay trở lại với anh thật khó khi trái tim anh chỉ có hình ảnh của Thiên Thư và chính những gì cô ấy ảo tưởng về một hạnh phúc do cô ây tự nghĩ mà đã làm tổn thương Thiên Thư. Sự chia rẽ của hai người cũng bởi một phần sự ích kỷ trong cô. Trong cay đắng cô nhận ra rằng hạnh phúc đã tự mình đánh mất thì không thể làm lành lại, người mình yêu hạnh phúc thì cũng sẽ mỉm cười với hạnh phúc đó dù đâu đó sẽ có những giọt nước mắt nuối tiếc, khổ đau rơi lặng lẽ. Hạnh phúc lớn nhất trong tình yêu không phải là sự giành giật phần thắng từ một ai đó mà là cảm xúc từ trái tim đến trái tim. Cô sẽ buông tay anh, không níu kéo dù cô vẫn yêu anh nhưng anh đã đến bên người con gái khác và yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Sự thật thường cay đắng nhưng nhận ra nó sớm sẽ khiến cô thanh thản hơn, và tốt hơn hết cho cô là coi anh như một người bận bình thường. Ở bên anh trò chuyện với anh, cô hiểu nỗi khát khao anh mong gặp lại Thiên Thư, nỗi dau khổ ngự trị trong anh về một tình yêu không trọn ven khiến cô thấy có lỗi khi nghĩ đến chuyện mình đã làm với anh và Thiên Thư. Cô đã âm thầm đi tìm Thiên Thư và muốn giải thích với cô về tất cả, nhưng cũng như Mạnh Quân sự tìm kiếm Thiên Thư dường như vô vọng. Và bất ngờ khi tình cờ cô gặp được Thiên Thư.

Tháng năm trôi qua trái tim cô đã có lúc tưởng lặng sóng trước nỗi đau quá khứ nhưng hình ảnh anh vẫn bất chợt ùa đến như một cơn mưa rào bất chợt, có khi một trời thương nhớ hạnh phúc xen lẫn khổ đau khiến cô bật cười trong nước mắt. Cô muốn gặp lại anh, muốn quá khứ muốn lời nói chia tay kia trở thành ký ức ngủ quên nhưng từ sau tai nạn bất ngờ giờ đôi mắt cô không nhìn tháy làm sao cô có thể tự tin bước về phía anh lần nữa, đến gương mặt anh cô còn không nhìn được thì sao cô đến bên anh, cô không muốn mình trở thành đáng thương khi đứng trước anh, không muốn trở thành gánh nặng cho cuộc sống của anh, Cô tự ti với chính mình. Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi những điều đó, muốn những tháng ngày trước đây quay trở lại nhưng giờ chỉ còn là hồi ức mà biết đâu đó nó cũng đã lãng quên trong anh …

Cô đã trốn tránh hiện tại trốn tranh lòng mình và trốn tránh người cô yêu suốt những năm tháng qua, nhưng giờ gặp lại anh, được nghe giọng nói anh, được cảm nhận hơi thở anh đang rất gần cô trái tim cô lại xao xuyến lại thổn thức như ngày hôm qua còn bên anh…



Mưa mát lạnh, cô đưa bàn tay mình hứng những giọt mưa đang thi nhau rơi. Lan đã hẹn gặp cô ở đây, cô đợi mãi không thấy đâu nhưng cô đâu biết từ xa đã có một người đang chăm chú nhìn cô. Trong mắt anh cô vẫn như ngày nào, vẫn hồn nhiên và trong sáng, đôi mắt trong veo, nụ cười ấm áp. Anh bước nhẹ đến ôm sau lưng cô thật nhẹ nhàng. Vòng tay anh ấm áp ôm cô sau bao tháng ngày xa cách, hạnh phúc đang rất gần khi cô đang trong vòng tay anh.

- Em đừng rời xa anh nữa nhé! Anh sẽ bên em mãi mãi và không để tuột mất em lần nữa đâu.

- Em… Giờ em không còn là của ngày xưa nữa.

- Anh biết chuyện về đôi mắt em rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em bởi anh đã tìm và đợi em lâu rồi. Đừng buông bàn tay anh lần nữa khi trái tim vẫn còn yêu.

- Giờ em còn không biết khuôn mặt anh thay đổi ra sao sau bao ngày tháng xa cách. Em sợ mình chỉ là một cô gái mù và không thể mang lại hạnh phúc cho anh như những người khác.

- Điều quan trọng là chúng ta đã bên nhau. Anh sẽ là đôi mắt cho em, là chiếc gậy cho em, bên em đi đến mọi nơi và đi đến cuối con đường dù có chuyện gì xảy ra.

Lời anh thì thầm bên tai khiến cô thấy mình là người hạnh phúc nhất. Tình yêu của cô sau bao vòng tròn chạy trốn giờ lại trở lại thuở ban đầu. Sau bào lỗi lầm, hờn giận, thử thách của cuộc sống, con thuyền tình yêu vẫn cập bến nơi bến đỗ hạnh phúc, Giờ đôi mắt cô không nhìn thấy, thê giới đó là dày đặc bóng tối và cô có thể vấp ngã nhưng anh chính là ngôi sao hôm xuất hiện và dẫn đường cho cô. Cô không nhìn thấy thế giới này nhưng anh chính là cả thế giới với cô. Cô không nhìn thấy những sự thay đổi trên khuôn mặt anh theo thời gian nhưng cô có thể cảm nhận bằng đôi bàn tay, bằng tâm hồn và cả trái tim với tình yêu duy nhất cô dành cho anh. Không có tình yêu hoàn hào hay những con người hoàn hảo nhưng cô biết với cô anh là duy nhất.

Ngày mai mưa vẫn có thể rơi để viết thành bản tình ca của riêng mưa, và dưới mưa anh và cô đã tạo ra bản tình ca cho riêng mình . Mưa mang cô đến bên anh, mưa đặt hai mảnh ghép hoàn hảo cạnh nhau và không có gì có thể chia cách được.

Trời đã ngừng mưa. Những tia nắng đang ló ra. Mọi buồn đau đã để mưa cuốn hết đi và giờ chỉ còn cô, anh và khoàng trời bình yên đầy nắng. Anh khẽ thì thầm:

- Em còn nhớ bản nhạc anh sáng tác riêng cho em không? Nó đã hoàn thành và em chính là cảm hứng là nốt nhạc cuối cùng của bản tình ca đó.

Cô dụi đầu vào ngực anh. Hạnh phúc ngập đầy dần theo tiếng nhạc đâu đó hòa cùng những con nắng rực rỡ đang chạy đến cuối con đường….

  • Truyện ngắn của Cua Đá

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

back to top