Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc đâu có xa xôi

2015-05-12 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Hạnh phúc vì có thần tượng để cuồng si, có đam mê để theo đuổi, có lý tưởng để phấn đấu, có nỗi buồn để khóc, có niềm vui để cười, và có cuộc đời để sống… Hãy để thời gian bận bịu với những hạnh phúc giản đơn như thế, và nỗi cô đơn cũng sẽ hờn dỗi mà đi xa.

***

Hai mươi tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai. Cuộc sống đôi khi không như ta mong muốn, rằng cứ mỏi mệt là sẽ có một đôi vai để dựa dẫm, cứ buồn đau là sẽ có một vòng ôm chở che, cứ khóc là sẽ có đôi bàn tay gạt hộ nước mắt…Đôi lúc, độc thân để biết rằng mình còn đủ tự lập, đủ tự cường và cũng đủ tự tin. Tôi luôn tin rằng ở đâu đó ngoài kia, khi mà nắng vẫn cười và gió vẫn hát, có một ai đó cũng đang lạc bước tìm tôi - đi tìm mảnh ghép thuộc riêng mình...

Ngoài việc “chưa” có một chàng trai ở bên cạnh ôm tôi vào những ngày giá rét, tặng cho tôi chú gấu dễ thương vào những ngày lễ Tình nhân hay đơn giản là nói câu: “Chúc cô gái của anh ngủ ngon” mỗi tối,… thì tôi tự hào vì mình đang có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì có một người để mình thầm thương trộm nhớ, dù rằng anh không hề biết.

Hạnh phúc vì có những người bạn tuyệt vời - những người mà dù không đưa đôi tay gạt hộ nước mắt nhưng sẽ sẵn sàng khóc cùng tôi mỗi khi tôi buồn. Hạnh phúc là được ăn những món ăn mẹ nấu, được xem bóng đá cùng cha, hay được tranh tài “game thủ” với đứa em hiếu thắng. Hạnh phúc vì có thần tượng để cuồng si, có đam mê để theo đuổi, có lý tưởng để phấn đấu, có nỗi buồn để khóc, có niềm vui để cười, và có cuộc đời để sống… Hãy để thời gian bận bịu với những hạnh phúc giản đơn như thế, và nỗi cô đơn cũng sẽ hờn dỗi mà đi xa.

Khi trái tim trống vắng và cần một tình yêu vỗ về, hãy sắp xếp ngăn nắp các kỉ niệm của riêng mình và lấp đầy khoảng trống ấy, và ta sẽ nhận thấy có nhiều thứ xứng đáng để quan tâm hơn là những nỗi cô đơn nhàm chán.

hạnh phúc

Có những con người bầu bạn với cô đơn. Với họ, cô đơn bị dệt thành những tấm lưới chai sạn và vững chãi bao bọc màng tim. Và liệu, khi hạnh phúc đến, họ có đủ dũng cảm để mở rộng lòng mình chào đón nó hay không? Có những cuộc đời sợ hãi cô đơn. Tâm hồn của họ chằng chịt những ám ảnh đơn độc và hạnh phúc như một thứ thuốc an thần. Thử hỏi, thứ mà họ gọi là hạnh phúc có quá mong manh? Cuộc sống của chúng ta muôn hình vạn trạng và như một bức tranh xen kẽ những tông màu tối sáng. Không có một hạnh phúc nào trọn vẹn cũng như không có một sự cô đơn nào là mãi mãi. Có chăng là do cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi.

Đôi lúc ta sẽ thấy chạnh lòng khi cứ đứng nhìn hạnh phúc của người khác trong sự ngưỡng mộ và ghen tị. Rồi lại cảm thấy uể oải trước hiện thực rằng: Ta vẫn độc thân. Mạnh mẽ lên nào cô gái, chàng trai. Vì ở ngoài kia cũng có biết bao người như ta, nhưng họ hài lòng với hiện tại, họ bận rộn với những dự định tương lai, họ hào hứng với niềm vui của cuộc sống, và vì thế nên họ đâu có cô đơn.

Hãy tự thưởng cho mình một ly capuchino đầy ngọt ngào cho chiều lộng gió, đứng trên ban công đắm mình trong nắng mới và nhìn dòng người hối hả trên đường, nếu có thể hãy bật to bài hát “Độc thân vui tính” lên nào. Đó là cách tôi tiễn bước cô đơn khi chúng vừa tới cửa, nhẹ nhàng nhưng đầy “quyền năng”.

Tôi nhớ có một tác giả trẻ từng nói rằng: “Sự cô đơn như một chiếc gương hẹp, ta chỉ soi thấy duy nhất mình trong đó, cô đơn đến nỗi cảm giác, có khi đến cái bóng cũng chẳng ở phía sau mình”. Vậy khi cảm giác mình “sắp” cô đơn, hãy đứng dưới nắng và nhìn xung quanh mình nhé. Bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu, vì cái bóng vẫn luôn theo sau chúng ta mà.

Nào cười lên nhé!

© Thiên Trang – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top