Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi người đàn ông chưa bao giờ em hết yêu!

2013-04-11 11:22

Tác giả:


Gửi Cọp: Người đàn ông chưa bao giờ em hết yêu!

Thêm một mùa mưa nữa cô mất anh. Cô biết, giờ mọi sự chờ đợi chỉ là vô vọng bởi vì ở đầu kia thành phố anh đang hạnh phúc bên gia đình của mình, bên người vợ anh mới cưới mà đáng lẽ người đó phải là cô.

Ngày cô chân ướt, chân ráo bước chân vào giảng đường đại học cô đã gặp anh. Mãi 22 tuổi cô mới đi học đại học nhưng cái cảm giác trong cô vẫn tươi mới như khi 18 tuổi. Vì gánh nặng gia đình cô phải đi làm kiếm tiền trả nợ, sau khi trả hết nợ cô mới có thể đi học đại học và cô phải tự bươn chải cho việc học của mình.

Anh và cô không cùng học một trường, nhưng ở chung một xóm trọ sinh viên, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là khi anh cùng mấy người bạn đang đá bóng ngoài sân. Đứa bạn cùng phòng dẫn cô đi qua chỉ vào anh và nói rằng “thằng ấy là đồng hương của mày đấy”. Cô nhìn, quan sát và không nói gì hết bởi vì nhìn bề ngoài của anh không có gì nổi bật, không đẹp trai, không cao to. Thậm chí còn nhỏ con nữa vì vậy cô cứ biết thế.

yêu

Rồi cô dọn đến ở cùng bạn, phòng cô ở ba người trong đó có đứa em gái của anh. Còn phòng anh cũng ở ba người, đối diện phòng cô. Anh học Thủy Lợi nên hầu hết bạn bè của anh đến chơi đều là con trai, hiếm hoi lắm mới có một người bạn gái đến phòng. Ngày đó cô ghét anh lắm, mà nói đúng hơn là ghét phòng anh vì hay nhậu nhẹt, đặc biệt là ở rất bẩn. Cô thường hay trêu rằng khi con chuột  đi vào phòng anh bằng bốn chân nhưng khi nó đi ra thì chỉ đi hai chân vì hai chân trước của nó phải bịt mũi, bịt miệng mới quay ra được.

Vậy mà không biết thế nào cô lại yêu anh. Có lẽ là do sau những đêm chứng kiến cảnh anh thức trắng làm bài tập lớn hay ôn thi học kỳ với thái độ cực kỳ nghiêm túc, cùng sự quan tâm của anh đối với em gái khiến cô cảm động. Có những lần thấy anh ngồi vẽ những đường đồng mức, cô cứ tưởng đó là những đường vân tay, bởi vì theo ngành học của cô thì đó là đường vân tay. Cô ngờ nghệch hỏi anh rằng tại sao Thủy Lợi lại vẽ những đường vân tay như thế. Anh cười và bảo rằng cô ngốc quá, cô gật gật đầu có vẻ hiểu biết nhưng thật ra cô vẫn cố chấp cho rằng đó là đường vân tay chứ không phải đường đồng mức.

Anh cũng vậy, tình yêu đến thật trong sáng, không toan tính, không vụ lợi. Anh thường rong ruổi chở cô đi khắp các con đường Sài gòn, đến những nơi cô chưa từng đặt chân đến và nói rằng để bù đắp cho những ngày vất vả đã qua của cô và để sau này khi anh đi làm xa không còn nhiều thời gian để chở cô đi nữa.

Gia đình anh không hạnh phúc, bố anh có vợ bé, mẹ anh là người phụ nữ quê chỉ biết chịu đựng và khóc. Còn anh, anh rất giận bố nhưng không làm gì được, có những lần vì bất lực khi thấy mẹ phải đau khổ anh đã khóc thật sự. Những lúc như thế cô thấy càng thương anh hơn vì hơn ai hết cô biết rằng anh là người rất cứng rắn, vậy mà có những lúc anh không kìm được lòng mình. Ngoài tình yêu ra cô còn muốn bù đắp cho anh những tình cảm mà anh không có được từ hạnh phúc gia đình. Cứ thế họ yêu nhau tưởng như không có gì chia cách nổi.

yêu

Ngày ấy, những buổi chiều tà anh và cô hay ra vườn mai trước cửa dạo chơi, những lúc cô thấy anh bước bước, đo đo. Cô phì cười, hỏi anh đang làm gì đấy thì anh bảo rằng anh đo xem sau này căn nhà của họ cần bao nhiêu mét vuông là đủ. Anh sẽ tự tay thiết kế căn nhà, một phòng khách, 5 phòng ngủ. Vợ chồng anh một phòng, hai đứa con mỗi đứa một phòng, một phòng cho ông bà nội và một phòng để lâu lâu có khách. Cô tít mắt cười và hạnh phúc với sự tính toán đó của anh.

Cô hay nói với anh rằng nếu sau này sinh con gái cô sẽ đặt tên con là Vân Linh vì cô thích tên đó, còn anh, anh đòi cô phải sinh con trai vì nhà anh ít người. Cô phụng phịu không đồng ý, anh cười làm hòa bảo rằng thôi thì sinh ba đứa, hai trai, một gái thì là vừa, anh nheo mắt nhìn cô với vẻ ranh mãnh và tinh nghịch.

Hạnh phúc cứ thế trôi qua. Đến năm anh ra trường cô học năm thứ tư, anh làm kỹ sư cho một công trình tận Tây nguyên. Khi đi anh nói rằng đó là thời gian để hai người chứng minh tình cảm giành cho nhau, anh sẽ không liên lạc với cô nhưng hứa rằng nếu năm năm sau quay lại hai người chưa ai yêu ai thì sẽ về bên nhau.

Cô mất tin anh từ đó, có chăng vài lần cô nghe được tin anh qua bạn bè, còn thực hư thế nào cô không hay biết. Tình yêu giữa họ vẫn còn nhưng cô lại chấp nhận để cho anh đi, cô cũng muốn thử thách tình cảm của anh bằng thời gian. Nhưng cô đã lầm, anh không yêu cô nhiều như cô tưởng. Hay đúng hơn, ở ngoài kia, cuộc sống có nhiều thứ để anh lựa chọn và rồi, anh đã không chọn cô.

Trong năm năm đó, cô lao vào học, tìm việc, đi làm và chờ đợi anh. Mỗi khi có dịp đi ngang qua nơi cũ cô thường ghé vào quán cà phê bờ sông, nơi ngày xưa hai người vẫn ngồi với nhau, mỗi lần đến cô thường gọi hai ly cà phê, một sữa cho cô và một đen cho anh. Cứ như thế mỗi lần cô bước chân vào quán, người chủ quán lại tự tay pha cho cô hai ly cà phê không cần cô phải gọi.


Cô vẫn đợi anh về, đợi bằng tình yêu vĩnh cửu, vẫn tin rằng anh sẽ trở lại tìm cô…

yêu

Gần đến hẹn năm năm, cô ghé quán cà phê cũ rồi sau khi ra về có đưa một mảnh giấy cho chủ quán nhờ rằng khi anh trở lại thì hãy đưa cho anh để anh biết rằng cô đang chờ và sẽ trở lại.

Đúng hẹn, cô trở lại quán, cô ngồi đó, chờ anh một ngày nhưng anh không đến, 10h đêm cô ra về nhưng vẫn nghĩ vì lí do gì đó anh không quay về đúng hẹn được chứ không phải anh đã quên cô.

Ngày hôm sau đi làm, vô tình cô gặp lại người bạn cũ, họ báo cho cô biết rằng chủ nhật tuần rồi họ vừa đi đám cưới anh, rất đông, rất vui. Trời đất như đổ sụp dưới chân cô, tất cả đều đảo điên, cổ họng cô nghẹn lại, đắng chát. Cô muốn nói một câu gì đó để an ủi mình nhưng cô không thể. Tất cả đã không còn là gì cả.

Cô lên mạng, cô lập facebook, lấy tên con gái của hai người đặt cho tên cô, cô dò tìm và đã gặp anh. Facebook của anh anh post những tấm hình cưới rất đẹp, anh hạnh phúc rạng ngời bên ai kia, còn cô, cô biết rằng trái tim cô quặn đau.

Cô trở lại với công việc, ít nói, ít cười hơn. Trước đây cô cố gắng tất cả là vì anh, đợi ngày anh trở về, còn bây giờ anh đã không về bên cô nữa. Năm năm chờ đợi, khi đó cô 25 tuổi, cô đã khước từ rất nhiều người đàn ông đến bên cô để chung thủy với anh, còn bây giờ, 30 mươi tuổi, mất anh. Cô trở thành người trắng tay.

Gia đình cô xảy ra chuyện, anh trai cô làm ăn bị lừa, mất tất cả tiền bạc và đứng trước nguy cơ bị truy tố ra tòa vì số tiền quá lớn. Cô lại cùng gia đình gom góp tất cả, thậm chí những gì có thể cầm cố để vay ngân hàng cũng đều cấm cố hết để cứu anh cô. Tất cả tiền bạc cô có đều đưa cho anh và bây giờ lương hàng tháng của cô cũng dùng để trả nợ lãi ngân hàng. Gánh nặng lại đè lên vai cô, cô trở thành con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào công việc, làm chính, làm thêm. Cô như muốn đốt hết thời gian của mình vào đó để không phải nghĩ, phải nhớ về anh.

Tất cả trong cô đã hết, tình yêu, sự mộng mơ, ba năm yêu nhau cộng với năm năm chờ đợi cô trở về với con số không, không anh, cuộc đời như dừng lại. Nhưng mỗi khi nghĩ về anh cô lại nghĩ về ngày hai người còn bên nhau, cô không giận, không oán trách gì anh vì cô biết rằng trong sâu thẳm lòng mình cô còn yêu anh rất nhiều. Yêu và cầu cho anh hạnh phúc.


Mỗi khi nghĩ đến ngày xưa, cô thấy thấp thoáng thấy dáng anh dưới bờ ruộng vườn mai đang bước bước, đo đo để tính toán thiết kế xây cho cô căn nhà. Cô mỉm cười và thấy mình thật hạnh phúc.

  • Gửi từ hong hong nhatchimai_17@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top