Gửi nắng về cho mùa hạ cuối cùng
2014-05-23 01:16
Tác giả:
Mấy ngày nắng đẹp quá, nắng qua kẽ tay, hấp háy qua mắt kính em tôi và lả lơi trên những nhánh bằng lăng khô gầy sắp tràn sắc tím. Mấy ngày qua tưởng rằng mùa lạnh dùng dằng chẳng muốn rời đi, tưởng rằng rồi lại vo tròn , xuýt xoa vài ngày nữa, tưởng rằng trời đất lại trắng xóa âm u suốt mấy ngày dài thế mà nắng gió đến thật đúng lúc. Mùa qua vẫn còn luyến tiếc nhiều lắm, mùa xuân chưa muốn vội đi đâu. Nhìn màu nắng kia, nhìn khoảng trời kia ao dám bảo là mùa xuân đã từ bỏ.
Sau những ngày dài nghỉ lễ, trở lại mái trường thân quen, ngồi ở trường, nơi A1 với cái tầm nhìn rộng và hút mắt, với những hàng cây mà có khi ra trường vẫn còn băn khoăn , liệu mình có kịp biết tên với những con chim chào mào mà ở đâu rủ nhau về đú đởn ở trên cành, với những cây cau vua cao vút hóng nắng và gió trời, với hàng chữ “hiền tài là nguyên khí quốc gia” lúc nào cũng ở phía trên đầu, với những cây xà cừ chẳng biết từ bao giờ về đây ăn ở đời đời kiếp kiếp.
Chẳng phải là mình đã đi qua khoảng sân trước – nơi ngày ngày ngóng trông ra phố Tôn Thất Tùng có những cột cờ với màu đỏ thắm trên cái nền vàng mang chút ít gì đó của hoài niệm, đã để ý mãi những hàng cỏ ba lá rồi hay sao. Cũng chẳng phải trùng hợp đâu “niềm tin – hy vọng – tình yêu” thì với mình sẽ là “học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm”, mỗi lá một ý nghĩa riêng. Tự nhiên thấy yêu trường mình quá, càng ngày càng muốn sống trọn vẹn những ngày tháng này hơn.
Mấy lần nhìn các anh chị túi tít chụp ảnh kỷ yếu để chuẩn bị chia tay những ngày miệt mài bài vở, áo dài có, vest đen có, nhưng vẫn khác biệt ở màu áo blouse kia, thấy yêu cái thủơ sinh viên đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm này quá. Lại thấy mình may mắn khi vẫn đang trên ghế nhà trường nhiều năm nữa nhiều mùa nữa đầy ăm ắp mưa, gió, rét, đầy ăm ắp màu xanh trong ánh nhìn, đầy ăm ắp bạn bè ,đầy ăm ắp màu áo đỏ, đầy ăm ắp cảm giác mỗi khi ngồi ở giảng đường Hồ Đắc Di hay ở thư viện cái im lặng đến bứt rứt trong mình, nghe vu vơ vài câu ghi ta, vu vơ vài câu hát để rồi lại vô tình lẩm nhẩm hát theo.
Rồi sẽ còn nhiều mùa nữa, nhiều mùa hòa mình vào thi cử, với những ngày ngồi mòn ghế ở giảng đường, những buổi trưa gào khản cổ, muốn đội nhà giành chiến thắng, làm náo động một góc trường. Rồi những lần đói, đi lang thang trong vô định bởi vì có góc nào, chỗ nào của trường mà chân mình chưa khám phá nữa đâu, có còn món nào mà mình chưa kịp ăn nữa đâu. Sẽ có thêm nhiều mùa nữa mà đi học muộn đứng ở ngoài hàng lang chờ ra chơi thầy ra rồi đi vào, có hôm chờ cả buổi mà chẳng được gì, có hôm lại nghe thấy cáu gắt. Có những hôm mong được gặp lại những thầy giáo, cô giáo của những năm đầu mà sẽ không còn cơ hội được học thầy cô nữa. Để cười thật tươi, để thấy thầy vẫn yêu sinh viên thế. Sẽ được thêm những lần thầy vào ngồi cùng nhau kể chuyện học hành, kể chuyện đi làm, kể chuyện sau này bon chen vào cuộc sống.
Sẽ được thêm, được thêm những buổi học mắt buồn ngủ rũ rượi mà chẳng dám gục mặt xuống, mắt chỉ dám khéo lại, chỉ sợ bị rơi rụng câu chữ mà đêm về lại thấy chẳng có gì trong đầu.
Và cứ mãi thấy thân thương những con đường, khoảng sân bóng rổ nho nhỏ có hàng cây xà cừ chẳng bao giờ biết tuổi, những tán cây um tùm chẳng bao giờ hỏi tên. Cứ đến tháng tư mà mình vẫn thích gọi là mùa lá đổ, cả sân lá vàng níu những bước chân vội vã, đường chậm lại chút, chút thôi. Nhớ cả những bông hoa mẫu đơn lấp ló trong đám lá xanh, vởn vơ với gió để được thấy bâng khuâng, nhớ mãi câu chuyện của người thầy đáng kính. Ai có thể quên những hồi đầu nhập học ngu ngơ, ngờ nghệch, nhớ sự cố nho nhỏ của hồ sơ, học bạ. Nhớ lần bị cô chủ nhiệm khối nhắc nhở, nhớ cả cô gái của nắng, rồi sẽ ám ảnh một thời sinh viên.
Sẽ là chậm tiến nếu cứ mãi mong mọi thứ đứng yên tại chỗ, nhưng thực sự có những quãng thời gian trong cuộc đời này, người ta khó có thể mà quên, đâu chỉ nói quên là quên. Vào trường, sâu trong suy nghĩ vẫn là sự giành giật rằng liệu đã phải là sai lầm. nhưng chỉ biết rằng nếu không có một lần dấn thân thì làm sao có những thứ trải nghiệm và rồi nhớ, sẽ nhớ mãi chẳng thể nào quên.
Tặng các anh, các chị của tôi những mùa hạ cuối cùng.
Tặng chị, mùa tình nguyện gần như cuối này với nhau.
Nhờ Blogviet mang nắng về cho mùa hạ cuối cùng của các anh chị mình trong quãng đời sinh viên.
Gửi nắng về cho những mùa hạ cuối cùng.
Tặng các anh các chị của tôi.
• Nguyễn Đình Hùng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.