Gửi em – cô gái luôn chọn cho mình cách sống an toàn
2014-12-25 01:05
Tác giả:
Em – cô bé mới chỉ biết yêu một lần – đã dành trọn tất cả những yêu thương cho mối tình đầu còn bao nhiêu khờ dại. Em đâu hay tình yêu cũng chỉ là một ván bài mà em phải đánh cược bởi niềm tin của em vào đó, cược cả trái tim non nớt chỉ vừa mới biết yêu biết nhớ một người. Để rồi khi em bắt đầu có thói quen dành trọn thời gian để quan tâm người ấy, khi em biết đánh vần hai chữ "hạnh phúc" cũng là lúc em đã thua cược và em trắng tay.
Người ta bỏ em giữa con đường hai đứa từng chung bước, em loay hoay giữa mớ cảm xúc đang ngổn ngang ở trong em. Em ngây thơ đổ lỗi cho định mệnh, tự an ủi mình duyên đấy mà có lẽ không nợ, nhưng mọi lý do đều không đủ để mang em thoát khỏi những tổn thương. Em cố gắng quên và chấp nhận buông lơi những thứ em từng nắm rất chặt, quên ai đó chậm rãi từng giờ trong nước mắt, cho đến một ngày em tự hỏi "Thế nào là yêu?"
Thời gian em học cách lãng quên những gì xưa cũ đã đủ dài để dạy em thấu hiểu những cơn đau quằn quại khi trái tim chỉ chờ chực tan ra thành ngàn mảnh, em hiểu thế nào là nỗi nhớ điên cuồng nhưng không được phép gọi tên ai. Những đêm em làm bạn với cô đơn, em nằm khóc nấc dưới tấm chăn để rồi mệt nhòa đi vào giấc ngủ đã trở thành một chuỗi thời gian kinh hoàng đáng sợ nhất cuộc đời em. Em đã chỉ nghĩ mãi về một người hết ngày này lại qua ngày khác, mọi thứ trở nên mờ mịt, em đau khổ và bất lực trước những khổ đau.
Những ngày sau chia tay, em như bị lạc vào chốn mê cung được xây nên từ bao kỉ niệm cũ mà không hề có một lối ra dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ. Em càng cố thoát thì quá khứ càng hiện về trong em một cách rõ ràng. Mọi thứ bao trùm lên em, vây lấy em trong từng suy nghĩ, rạch lên tim em những vết cứa dài ngoằng. Em chông chênh như muốn ngã quỵ, em không chịu nổi những thương tổn mênh mông. Em đã ví khi yêu nhau đời em là thiên đàng hạnh phúc, còn khi xa nhau đời em hóa địa ngục tối tăm. Em nặng nề lê cái thân xác hoang tàn bước qua những ngày dài không ai kia.

Năm qua đi, tháng qua đi, khi lòng em đã vơi bớt những thổn thức vì quá khứ, em quen dần với cuộc sống hiện tại, em tự hài lòng với những gì em đang có. Đó cũng là lúc em sống với một cách sống khác mà em đã lựa chọn lúc nào không hay. Em sợ những điều kinh khủng ấy lại ập đến và phá hủy cuộc đời em thêm một lần nữa nên em đã tự xây cho mình một bức tường kiên cố ngay lối vào nơi con tim em. Em khép mình lại trước những yêu thương mới, cuộc sống em chọn giờ đây là tất cả mọi thứ ngoại trừ yêu đương. Em tự vạch ra một giới hạn riêng biệt đối với những người bạn khác giới, em luôn nhắc nhở mình chỉ có thể là tình bạn chứ không được phép là bạn tình.
Tình yêu đối với em giờ là một thứ gì đó xa xỉ lắm, cả đáng sợ lắm, em không còn đủ can đảm để sánh vai cùng người lạ vẽ nên một hạnh phúc lâu dài. Trái tim em sau lần đầu đổ vỡ chỉ còn lại là một hình thù méo móm với những vết chắp vá vụng về và loang lổ đau thương. Em quyết định chọn cho mình một cuộc sống an toàn, không yêu thì sẽ không đau.
Nhưng em ơi, liệu rằng em sẽ không hối hận vì quyết định của mình chứ? Con người ta sinh ra, ai cũng sống một đời, rồi sẽ phải chết đi. Hơn nhau không phải ai sống lâu hơn mà là em đã sống như thế nào. Một ngày đối với em chỉ là ăn, ngủ, học và quanh quẩn bên gia đình, thỉnh thoảng là bước ra bên ngoài tụ tập với bạn bè. Em hài lòng nhưng em có nghĩ cuộc sống của em có ý nghĩa không? Đã bao giờ em cảm thấy nhàm chán vì nhịp sống cứ đều đều, dù không có đau khổ nhưng em không thực sự có niềm vui chưa?
Em giấu tim em đi ở một nơi kín đáo quá, em sợ nó lại đón nhận những niềm đau nhưng em quên mất rằng nó cũng cần được yêu thương nhiều lắm. Những vết rạn ngày đó, một mình em không thể nào hàn gắn lại một cách nguyên vẹn, em cần một chất keo mới, em cần một người yêu em thật lòng cô gái à. Người đó sẽ xoa dịu những đau đớn trong em bằng chính hơi ấm từ sự chân thành của họ. Nếu em mãi sợ thì đến bao giờ hạnh phúc được trọn vẹn trong em?
Có những người đi ngang qua đời em như chỉ điểm tô thêm cho cuộc sống của em một sắc màu. Nhưng cũng có người gặp gỡ, muốn ở bên cạnh vẽ lên cho em một tương lai màu hồng và yêu em mãi mãi. Em hãy lấy những vấp ngã để làm bước đệm cho em tiến tới, lấy những tổn thương làm hành trang cho em thêm mạnh mẽ đi tìm một nửa của mình. Đừng mãi giữ khư khư những rào chắn em tự tạo, chính chúng sẽ giết chết nụ cười rạng rỡ trên môi em bằng cuộc sống nhàm chán của em hiện tại. Em hãy thôi để quá khứ đè nặng, hãy mở cửa tâm hồn để trái tim em được đón nhận những tình cảm xứng đáng thuộc về nó. Em cứ yêu đi, hãy bỏ quên sự đơn điệu trong cảm xúc mà thời gian đã làm em trở nên như thế, em đừng sợ, em cứ chân thật và rồi em sẽ hạnh phúc thôi.
Em cứ xem tình yêu cũng giống như một chuyến xe bus, từ lúc xuất phát nó phải dừng lại ở nhiều trạm để đón khách rồi mới tới được cái bến đỗ cuối cùng. Em cứ mạnh dạn tiến về phía trước, cơ hội đâu đến với em nhiều lần trong đời, em hãy cố gắng nắm bắt lấy khi em cảm nhận được sự rung động ở trong tim. Sẽ là trạm dừng giữa đoạn đường ấy hay là đích đến cuối cùng, tất cả đã được sắp đặt bởi duyên số. Nhưng nếu em bước xuống ngay trạm đón khách đầu tiên, mãi mãi em sẽ không bao giờ đến được trạm xe cuối cùng – nơi hạnh phúc đang chờ đợi chỉ mình em.
- Thiên Thần Xấu Xí
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.


