Gọi tên của anh là Nắng
2013-09-22 15:49
Tác giả:
Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay
Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy...
Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ, truyền qua sợi dây nhỏ gắn vào earphone, rồi từ từ vọng vào đầu óc rối rắm của cô. Một giọt nước mắt mặn và chát khẽ lăn xuống gò má hanh hao, chỉ duy nhất một giọt thôi. Có phải cô đã khóc? Không một tiếng thút thít, chẳng có một tiếng nấc, lại càng không xuất hiện một âm thanh nào dữ dội ngoại trừ một âm thanh dấy nhẹ lên khi giọt nước rơi nhanh xuống và va chạm với nền nhà lạnh buốt.
Trời mưa suốt từ sáng tới giờ không ngớt. Những hạt mưa long lanh cố bám víu vào tấm kiếng của sổ trong vô vọng. Mưa của tháng tám có đôi chút trầm lắng và nặng nề. Mưa của tháng tám bất ngờ đến rồi cũng bất ngờ ra đi không lời tạm biệt. Mưa là vậy đấy! Mưa luôn lãng mạn với những cặp tình nhân, mưa tuyệt vời biết bao với tuổi thơ của những đứa bé ngây ngô, mưa thú vị lắm khi làm nên thơ cho một nhà đam mê trữ tình, nhưng mưa đâu biết mưa buồn lắm cho những trái tim tưởng nguyên vẹn mà vỡ ra từng mảnh. Thôi thì mưa cư rơi đi bởi sau màn mưa nào ai có biết một người con gái yếu đuối có nhiều tâm sự. Cô vẫn phủ nhận, cô vẫn cho rằng mình mạnh mẽ. Không phải cô khóc, chỉ là giai điệu lắng đọng cùng tiếng mưa buồn khiến cảm xúc trong cô dâng trào mà thôi. Vậy thì cô cứ tự dối người, dối lòng đi, nếu điều đó làm cô hạnh phúc. Mưa vẫn dai dẳng đổ xuống. Mưa – lạnh và vô tình.
Nếu một tia nắng mà có tính cách của mưa thì sao nhỉ?... Cô vẫn luôn ở bên cạnh và hứng lấy tia nắng ấy mỗi ngày.
- Sao trầm tư vậy chàng Nắng? – Cô cười tươi, vỗ nhẹ vào vai anh và chìa li cà phê đang sóng sánh trên tay về phía ấy.
Anh đón lấy li cà phê nóng tỏa hương thơm từ tay cô, nhấp một ngụm rồi khẽ cười:
- Hôm nay không có nắng, chỉ có vị đắng thôi, bé Ngốc ạ!
Anh đứng dậy thở một hơi dài rồi đi thẳng về cánh cửa kiếng. Bóng hình anh dần mất hút trong dòng người xa lạ. Anh bỏ đi để lại cô một mình với câu nói khó hiểu. Cô và anh quen nhau chính tại nơi đây, một quán cà phê có cái tên ngồ ngộ: “ Café Ngốc”. Có lẽ chính cái tên dễ thương và ngộ ngồ ấy đã cho cô cái duyên được ở bên cạnh anh. Đến bây giờ hai người đã trở thành một đôi bạn thân luôn cùng chia sẻ buồn vui với nhau. Bạn thân – với anh có lẽ là ranh giới ấy.
Cô thích gọi anh là Nắng bởi khi gần bên anh, cô cảm thấy rất ấm áp và bình yên. Nắng làm cho con người ta thêm yêu cuộc sống này hơn, Nắng rót vào tâm hồn người những điều rất đỗi đẹp đẽ và Nắng luôn vô tư chạy nhảy theo ý thích của mình. Nắng có biết đôi lúc vì chính cái sự vô tư của mình mà Nắng hắt lên những tia lửa rực khiến trái tim của một người đang ấm cháy lên trong đau đớn. Nắng thế đấy! Nắng hệt như mưa chẳng khác gì. Nắng vô tư, vô tình và lạnh lùng, nhưng cô vẫn cứ yêu Nắng. Cô cũng chẳng biết vì sao, cô chỉ biết cô hạnh phúc mỗi khi được ở cùng Nắng.
Cô lau lại những vết bẩn của cà phê mà khách vô tình làm đổ rồi treo tấm bảng con có dòng chữ “Closed” rồi vội vàng đến sân bay. “ Hôm này mày sẽ được gặp lại chủ nhân của mày đấy!” Cô ngoái đầu nhìn căn nhà gỗ thơm mùi cà phê đứng lặng bên góc đường.
Cô rút điện thoại từ trong túi ra và nhấn mạnh vào số 1. Số của Nắng hiện ra trên màn hình sáng bóng. Cô áp điện thoại vào tai, vừa đi vừa líu lo theo giai điệu vui vẻ của bài nhạc chờ.
- Gọi gì đấy Ngốc? - giọng ngái ngủ của anh vang lên truyền qua tai cô.
- Giờ này mà anh còn ngủ sao?
- Không ngủ thì làm gì hả bà già Ngốc?
- Đừng nói là anh quên hôm nay ai về nha?
- Ý em nói là May đó hả?
- Chứ ai nữa. Vậy mà cũng hỏi. Anh thay đồ rồi ra sân bay đi, em đang tới đó.
- Em đi một mình đi, anh không thích nhìn thấy bà chằn ấy.
- Nè, anh có biết May phải khổ sở thế nào mới xin được về đây không hả ? Thay đồ và đến đây nhanh. Nếu không thì em cho anh biết tay đó.
- Được rồi, anh sẽ đến mà. Em đang chuyển sang là bà thím lắm chuyện chứ không phải bà già Ngốc nữa đâu.
Cô mỉm cười rồi bước đi trong hương gió nhẹ ngày thu. Cách đây một năm, May là chủ của “Cafe Ngốc” nhưng vì bố mẹ ép May phải đi du học nên May mới phải giao lại tiệm cà phê nhỏ này cho cô. Mấy hôm nay May được nghỉ, nhân cơ hội hiếm có này May mới xin bố mẹ cho phép mình về Việt Nam thăm lại họ hàng và gặp lại anh. Có một chuyện khiến cô khổ tâm và buồn lòng lắm. Cô yêu anh nhưng May cũng yêu anh và anh cũng yêu May. Mặc dù hay cãi cọ với nhau, mặc dù hai người chỉ nhìn thấy nhau qua mạng và trao cho nhau những lời yêu thương cũng qua mạng nhưng tình yêu của họ nồng cháy và mãnh liệt lắm. Đã bao đêm nước mắt cô rơi vì anh, đã bao đêm cô buồn vì tình yêu muộn màng của mình. Đã bao lần cô buông tay, đã bao lần cô muốn ra đi nhưng sức mạnh của tình yêu lớn quá, cô không cưỡng lại được. Dòng máu mang tên “Nắng” chảy trong tim cô từng ngày, từng ngày và ngày qua ngày, dòng máu ẩy chảy mạnh hơn, lớn hơn, dường như không gì có thể khiến nó ngừng chảy được. Chuyện cứ như vậy, rồi cũng chẳng biết sẽ trôi về đâu.
Anh đến rồi. Nhìn anh từ xa sao đẹp đến thế! Đôi mắt không to, không xâu và không sắc nhưng lại thu hút người nhìn đến từng centimet. Chiếc mũi dọc dừa thẳng tặp chạy trên khuôn mặt chữ điền của anh. Cái miệng thì lúc nào cũng cong lên với mọi người. Lúc anh cười trông anh đáng yêu lắm!
Bất chợt anh ngẩng mặt lên và ánh nhìn ấy chiếu thẳng vào cô:
- Này Ngốc, yêu anh hay sao mà nhìn hoài thế?
Cô giật mình đưa ánh mắt nhìn về phía khác, cố tình né tránh ánh mắt hút hồn của anh:
- Em đâu có điên. Đừng có tưởng bở nha anh trai.
Anh cười khoái chí rồi vặn lại cô:
- Ngốc của anh cao giá thế cơ đấy.
Cô lườm anh một cái sắc lẹm rồi bước nhanh đến cửa ra tìm May. “Ngốc của anh” Nếu câu nói ấy của anh là thật thì hay biết mấy. Từng giờ, từng phút, thậm chí là từng giây cô luôn mong anh sẽ nói với cô những câu như vậy. Ừ thì anh đã nói, anh nói cô là của anh nhưng đáng tiếc câu nói ấy chỉ là một câu nói đùa vô tư của anh.
- Ngốc, ở đây này. – Tiếng kêu của May cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của cô.
Cô cố gượng cười thật tươi chạy đến ôm lấy cô bạn thân của mình. Cô và May tíu tít trò chuyện mà quên rằng họ đã bỏ quên một người.
- Nắng cũng đến đấy.
- Thôi, bà đừng lừa tui. Con người vô tâm đó mà cũng ngó ngàng đến tui sao. Còn lâu.
Cô quay lại hàng ghế chờ ban nãy, dáo dác tìm anh nhưng không thấy. Lạ quá! Xưa nay anh là người rất ít khi để bụng nhưng sao hôm nay lại giận dai như thế.
- Thôi, tụi mình đi ăn kem đi. – May kéo cô đi thật nhanh ra khỏi sân bay. Hình như có một giọt nước nóng hổi rơi xuống cánh tay cô, nhưng chủ nhân của nó không phải đôi mắt tròn bé tí của cô.
Tít! Tít! Tít! Tiếng chuông điện thoại vang lên làm náo động cả một góc nhà. Cô lướt qua màn hình: “Nắng”, cô khẽ cười rồi áp điện thoại vào tai:
- Alo!
- Ngốc à? - giọng nói của anh vẫn hệt ban sáng, buồn và có chút ngái ngủ.
- Anh lại ngủ đấy à? - cô gắt lên. Điều duy nhất cô không thích ở anh đó là lúc nào rãnh rổi anh cũng ngủ mặc cho chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
- Ừ, chỉ một lát thôi... Ngốc này, con gái luôn ngang tàn và bướng bỉnh như vậy đúng không em? - Giọng anh trầm xuống, nhẹ nhàng hơn và có gì đó khác lạ so với thường ngày.
Cô hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh. Có bao giờ anh hỏi cô về những vấn đề ấy đâu. Anh dường như là một con người có rất ít tâm sự nều không bắt buộc phải nói anh luôn vui vẻ và chẳng biết buồn là gì. Cô vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của mình, tỏ vẻ ngạc nhiên và trêu anh:
- Nắng mà cũng có lúc hỏi về con gái sao? Chẳng phải Nắng ngày nào cũng đượm trên bờ vai của các nàng đấy à?
Anh cười. Cô cảm nhận được sâu trong hơi thở toát ra từ nụ cười đó là một nỗi buồn vô tận và không có điểm dừng:
- Cũng có những ngày mưa xuống nắng đi chứ Ngốc!
Cô không đùa nữa. Có lẽ anh đang vướng phải một chuyện buồn nào đó mà cô không biết. Cô muốn biết và cô muốn chia sẻ cùng anh. Cô rất muốn:
- Anh...có chuyện gì xảy ra sao?
Im lặng. Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt. Cô vẫn nghe rõ từng nhịp thở của anh hòa với nhịp đập càng lúc càng nhanh của trái tim mình. Lúc này cô chỉ muốn được ở bên anh, được làm gió thổi bay đi tất cả những muộn phiền trong anh.
- May muốn chia tay với anh Ngốc à! Em giúp anh được không? Anh không thể mất May, không thể!
Cô lặng người. Cô biết phải làm sao bây giờ. Anh bảo cô giúp anh. Anh đâu biết rằng ngay cạnh anh có một cô gái luôn dõi theo anh từng giờ. Khi anh vui, cô ấy hạnh phúc. Khi anh buồn, tim cô ấy đau. Và giờ đây cũng vậy. Cô đau, đau hơn anh gấp trăm lần. Một bên là người cô yêu, một bên là người bạn thân từ thời trung học.
Cô ức lắm, tủi thân nữa. Bây giờ cô chỉ muốn lao thẳng tới nhà anh và nói ra tất cả. Nói rằng cô yêu anh, yêu ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Nhưng không thể. Trái tim cô luôn muốn như vậy nhưng lí trí cô không cho phép.
Cô buồn, đau và hận. Lại một đêm nữa cô vì anh mà rơi nước mắt.
- Em...
- Em ngủ đi, coi như anh chưa nói gì. Chúc em ngủ ng…
Nắng khóc ư? Đúng vậy, Nắng đã khóc. Cổ họng Nắng nghẹn đi không nói thành lời. Nắng cúp máy vô tình để lọt vào tai cô một tiếng nấc không thành tiếng.
Mười hai giờ. Cô ôm đôi chân nhỏ nhắn và chỉ biết gục đầu cho những giọt nước thấm đẫm vào da thịt. Mất May anh đau khổ đến vậy sao? Còn cô, nếu mất cô thì anh sẽ như thế nào? Anh độc ác và tàn nhẫn lắm! Anh chưa bao giờ để ý đến cô dù chỉ một lần. Anh xem cô như một người bạn, một người em gái và nói một cách thô bạo hơn thì cô như cái sọt rác dự phòng của anh vậy. Lúc nào cảm thấy không vui anh lại đem cô ra để trút hết vào. Cô không thể chịu đựng được nữa. Sức chịu đựng và kiên trì của con người có hạn anh à!
Cô nhìn lại cái quán nhỏ một lúc lâu rồi bước đi trong cơn gió lạnh của mùa thu hanh hao. Những suy nghĩ , những nỗi buồn trước đây đã nặng giờ còn nặng thêm. Chúng đè nặng lên trái tim của một tình yêu đơn phương. Nó bóp nát những giận hờn, vô tư. Nó đập tan những nụ cười, những hạnh phúc của một người con gái. Sức công phá của nó tưởng chừng như còn lớn và nặng hơn một chiếc vali và một chiếc giỏ sách chứa đầy đồ đạc đang lăn đều theo bước chân của cô. Những nụ cười của anh khi bên cô, những phút giây vui đùa cùng anh, nhưng kỉ niệm thân thương của cả hai, những giọt nước mắt cô khóc vì anh, những nỗi buồn chưa bao giờ thổ lộ, những câu yêu chưa một lần dám nói... Tất cả, cô gói gém tất cả chúng lại và cất vào một ngăn kéo trong trí nhớ của mình. Cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc, những cảm xúc chân thật và thiếng liêng nhất của mối tình đầu.
Sân ga vắng bóng người: buồn và lạnh lẽo. Hệt như lòng cô lúc này. Cứ năm phút cô lại ngoảnh đầu lại, nhìn về một phương trời xa xăm. Cô mong đợi một hình bóng lập lòe sau màn sương mỏng còn đọng lại. Chỉ mờ nhạt thôi, nhưng có lẽ không thể được. Cô lại bước đi. Tiếng còi tau dồn dập làm con tim cô cũng đập nhanh hơn. Một bước, cô tiến lên con tàu về với quê mẹ.
- Ngốc!
Cô quay đầu lại, một tia hi vọng nhỏ nhoi len lói trong tâm trí cô. Một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi mà sao lại làm cô thất vọng đến vậy. Chẳng có gì cả, ngay một chiếc lá khô mà gió bỏ quên cũng không. Ảo ảnh, hai từ “ảo ảnh” đưa nỗi buồn của cô lên đến đỉnh điểm. Cô yêu Nắng đến mức tự tạo ra một ảo ảnh cho riêng mình. Cô yêu Nắng đến mức sẵn sàng hi sinh để đưa anh về một hạnh phúc vốn dĩ thuộc về Nắng.
Bánh tàu xình xịch lăn. Cô chọn cho mình một vị trí cạnh của sổ và lại dãi bày nỗi buồn với người bạn luôn kề cạnh bên cô – earphone. Cô không hề hối hận khi yêu anh. Vì cô biết khi đã yêu Nắng thì phải học cách chấp nhận. Cô buông tay nhưng không có nghĩa là cô từ bỏ. Cô tin rằng vào một ngày nào đó Nắng sẽ trở về, ngày đó sẽ không xa đâu. “Hãy yêu đừng do dự. Dù cho có được đáp lại hay không thì bạn hãy cứ yêu, vì biết đâu ngày mai bạn sẽ không còn cơ hội để cảm nhận cái tình cảm thiêng liêng ấy nữa”. Đó là câu nói mà cô nhớ nhất trong lần đọc một cuốn sách ở thư viện.
Người ta nói tình yêu xuất phát một chiều chỉ có sự đau khổ và chẳng bao giờ được đáp trả. Nhưng cô không nghĩ vậy. Một tình yêu đơn phương rất thú vị và cũng rất tốt đẹp nều người ấy biết cách yêu của mình như thế nào. Đời người chẳng ai biết được chữ ngờ. Bây giờ cô ra đi, cô mang theo nỗi buồn và những giọt nước mắt đắng lòng nhưng sau này khi quay trở lại có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Một giọt nước trong và lấp lánh như thủy tinh lăn dần xuống màn hình điện thoại.
Tạm biệt, Nắng – Chàng trai mang tính cách của mưa.
Giá như anh chẳng thuộc về ai
Thì tình yêu đôi ta đâu là sai
Giá như mình gặp nhau khi trước
Thì em đã đến trước một bước
Giá như tất cả những giá như có thể trở thành hiện thực thì hay biết mấy.
Nếu có một ngày ai đó hỏi em vì sao lại yêu anh, thì em sẽ trả lời:
- Vì em Ngốc nên em có quyền.
Lạ anh nhỉ, nhưng mà đúng vậy.
Vì em Ngốc nên em cho mình cái quyền yêu anh trong lặng thầm.
Vì em Ngốc nên em không cho phép lời yêu anh được thốt ra.
Vì em Ngốc nên em yêu Nắng, yêu mãnh liệt và không cần đáp trả.
Vì em Ngốc nên ngày hôm nay em yêu như chưa từng được yêu, biết đâu ngày mai cơ hội không còn mỉm cười với em.
Ngốc yêu Nắng không phải vì Nắng yêu Ngốc mà vì Ngốc yêu Nắng. Đơn giản vậy thôi Nắng à!
• Bà dự thi của Oanh Hoàng <oanh.ji@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.