Gọi anh là mối tình đầu
2014-02-28 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Có những thứ, nếu người ta nghĩ nó đẹp, nó sẽ đẹp, còn không thì tốt nhất đừng nghĩ nữa. Cô đã đẩy anh quá xa mình rồi, cô tự do và cho mình cái quyền tìm đến tình yêu khác. Cô chưa bao giờ nói yêu anh, dù đó có phải là tình yêu hay không, cô vẫn thầm cảm ơn điều đó, không nói yêu anh chưa bao giờ là một quyết định sai.
“Á” cô khẽ kêu lên khi chiếc bus vượt qua một hàng hoa ngay ngã tư đường. Rồi như một phản xạ tự nhiên Hạ Lam ra cửa, bấm đèn và mong cái xe đáng yêu dừng lại. Hà Nội chiều nhiều gió, những bước chân của cô gái nhỏ như vội vã, như háo hức một cái gì đó. Cô gái đến được hàng hoa vừa nãy và mua cho mình một bó hồng thơm. Cô có thói quen mỗi tuần tặng cho mình một bó hồng, hồng gì cũng được trừ hồng nhung – cái loài hoa của tình yêu. Hình như có một lần nào đó, người ấy kể cho cô nghe rằng anh đã từng mua hồng, những bông đỏ nhưng không nở. Ừ, những bông hồng to chẳng có gai, để trong tủ lạnh thì sao mà nở được. Cô thích những bó hồng bán dạo, lúc nào cũng tươi và lọ hoa của cô thì chẳng bao giờ hết toe toét. Chủ của chúng cũng thế mà, có thể toe toét nhưng nhiều gai lắm. Còn cô không mua hồng đỏ vì sao ư? À, cô không thích tự tặng mình “tình yêu”, tình yêu thì sao mà tặng được, nghĩ vậy, nên cô sẽ đợi một ngày tình yêu đến, một lần nữa.
Cô tiếp tục đi với bó hoa của mình, thỉnh thoảng cúi xuống hít hà hương hoa rồi lại mỉm cười, như thể người đang yêu. Nhà hát lớn, lại cười, cô nhớ về cái lần anh chỉ đường cho cô ra đây, ra Highland coffee ở ngay đấy. Chính xác là một chiều cô đã quyết định sẽ quên anh, cô đi lang thang, rồi anh gọi, nói qua đó, anh đón. Cô đi loanh quanh và mò ra được cái điểm hẹn ấy, gặp không phải mình anh mà là cả một anh bạn khác. Cô nhớ ly sữa tươi, nhớ những câu chuyện sau màn giới thiệu “Đây là em em” “Em gì đây?” “Em thích cách nghĩ của anh”. .. “Ơ” cô ngơ ngác khi bác tài xế không mở cửa xe cho mình xuống, nhưng kệ vậy, đến bến cuối luôn. Bến cuối, Trần Khánh Dư, cô đã nhiều lần phượt bus qua đây. Đây cũng là nơi lần cuối cùng cô nhìn thấy chiếc khoá son, lần đó, cô có nói đó là quà của người yêu cô và ngày sau cô không thấy nó nữa.
Vẫn cùng bó hoa, cô leo lên một chiếc bus khác và đi ngược lại. Người ta lạc chỉ vì có quá nhiều đường để đi. Nhận ra những con đường cũ và những người coi Hà Nội bé tí như cô thì chẳng thể lạc đường được. Dù cô chẳng thể chỉ đích danh các hướng của khu bờ hồ này, cô vẫn có thể đi theo cảm tính, à nên gọi là thói quen. Bước chậm qua Tràng Tiền, cô thấy hình ảnh anh cầm hai que kem, cười như một đứa trẻ. Cô đã từng bắt anh đưa đi giữa trời nắng chỉ vì kem thôi mà, rồi kem cũng là thứ dễ để cho hai người quy ra làm thứ để cá cược. Men theo bờ hồ, cô thấy ánh mắt của anh trong cái buổi tối ấy. Chỉ vì bất giác buồn, muốn đi lang thang mà cô đã bắt anh đợi, đợi chỉ để đi cùng cô trong im lặng, để thấy cô cố giấu những giọt nước mắt nhưng không thành. Cô vẫn nhớ những tin nhắn ấy “Có đợi em được không?” “Anh đang đợi”… Anh đưa cô về lúc gần 11h, trước giờ nhà trọ khoá cổng, gần giống như cái đêm anh đưa cô đi chợ hoa chỉ vì cô muốn tìm cúc hoạ mi. Đó cũng chính là khoảng thời gian cô không biết mình sắp mất anh, vì một loài hoa mà cô nhầm tưởng.
Nếu như mọi lần, khi đến đây, cô sẽ lại lạc vào những phố cổ, rồi cô sẽ lại không biết đi hướng nào vì chưa bao giờ thuộc đường trong ấy. Rồi cô sẽ lại nhớ buổi tối anh đón cô từ cầu Long Biên để về uống bia cho đỡ buồn, hôm ấy cô và anh đã nói đủ thứ chuyện và ăn mì xào thay vì uống bia sau khi tìm loạn các phố để mua bim bim cực cay. Nhắc đến Long Biên cô lại nhớ cái ngày kỉ niệm một năm cô quen anh, nhớ anh đã đưa cô đi ăn bánh, ăn ngô nướng trên cầu và vòng trọn một vòng Hà Nội để ăn kem dù sau đấy cô mới nhận ra là mình nhớ nhầm một ngày. Trở lại, mỗi lần đi vào phố cổ, cô lại nhớ cái buổi cô, anh và một người con gái nữa đi dạo trong đó. Cô đã mất anh, chính xác là biết mình chưa từng có anh từ cái ngày hôm ấy. Anh và người lạ kia giờ đang hạnh phúc. Vì những kỉ niệm ấy và vì cô đang vui nên không muốn đi vào những cung đường mình chưa thuộc bao giờ. Cô muốn tìm một nơi mới, cho riêng mình.
Hạ Lam nhớ đến một người bạn của cô, một người đặc biệt, và cô nhớ đến café. Cô vẫn nhớ anh, nhớ rằng anh thích café và cô thì luôn cho rằng “không tốt cho sức khoẻ”. Chắc giờ này, bên người kia, anh vẫn được chăm sóc hàng ngày vs 1 tách café mỗi sáng. Lại mỉm cười, cô sang đường và bắt đầu khám phá cái nơi mà quá quen thuộc vs nhiều người. Tầng 1 tối, cầu thang nhỏ dẫn cô lên căn gác hai của Đinh, một thanh niên cỡ tuổi cô nhìn cô rất lạ, cả cách cô nhìn anh ấy cũng thế. Cô bước vào phòng và có cảm giác mọi người quay ra nhìn mình, tự nhiên thấy mình như một kẻ đi lạc, không biết đây là đâu. Cô gọi cho mình một cốc nước sấu vì không biết gọi gì, và chàng thanh niên hồi nãy vẫn đang nhìn cô. Cô bước ra hiên, đặt bó hoa vào thành lan can, bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ. Nhỏ nhỏ, xinh xinh. Cô lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu viết vài dòng linh tinh:
“Tìm đến một nơi lạ, không phải, hay chưa phải dành cho mình, có cảm giác thật lạ. Vào quán café nổi tiếng và gọi nước sấu. Kì diệu thật!
Người ta đến quán có thể không phải vì nghiện café mà là nghiện không khí nơi đây thôi.
Nước sấu ngọt quá, quả cũng mềm nữa, bất giác nhìn ra phía hồ, phượng vẫn nở. Ừ, hè mới bắt đầu kia mà”
Khép sổ lại, cô nhớ, cô thích sổ, cô có cả một bộ sưu tập mà. Anh đã từng tặng cô một quyển sổ và cô cũng đã viết rất nhiều cho anh vào cuốn sổ ấy. Luôn luôn chỉ là cô nói ra viết ra những điều mình nghĩ, còn anh, anh không như thế. Hồi đầu, cô còn chép cả vài câu thơ anh gửi vào một cuốn sổ khác dù biết rằng những bài thơ ấy chẳng khó tìm trên mạng. Vào cái ngày cô quyết định rời xa anh, tránh anh, tránh những yêu thương và thứ tình cảm mập mờ bấy lâu nay, cô đã đưa lại anh quyển sổ. Sẽ không viết cho anh nữa, không liên quan gì đến cuộc sống của anh, những yêu thương của anh vì đã có người đến lấy anh đi rồi. Cô tự giải thoát cho mình, cô muốn tìm đến những người khác, những người có thể không như anh nhưng đủ để cho cô một thứ tình cảm được gọi tên chính xác là tình yêu. Cô vẫn mong được một lần đọc những gì anh viết về cô như cô đã từng, nhưng gần hai năm, và cô vô vọng.
Nhạc vang lên, một bản hoà tấu và cô thì chẳng thể cảm được loại nhạc này. Dù sao nó cũng hay, chắc thế. Một đôi trai gái mới đến, họ ngồi cạnh bàn cô. Người con trai bắt đầu nói về những món ăn, lại giống anh. Có người từng bảo ai lấy được anh sẽ rất sướng vì anh sẽ nấu nướng, cô phát hiện ra là, anh nấu ăn chẳng tuyệt vời như mọi người vẫn nghĩ, chỉ là anh thể hiện được, và mọi người tin thế. Đôi bạn tiếp tục chủ đề gà sốt cay gì đó và cô chẳng quan tâm lắm. Cô cười, chắc anh ấy và người kia đang rất hạnh phúc vì những món ăn họ cùng làm. Cô bước vào phòng và lại ngơ ngác vì không thấy chủ quán đâu. Chàng thanh niên lúc trước tiến về phía cô, vẫn ánh mắt rất lạ ấy, tính tiền cho cô và không cả dời mắt khi trả lại cô tiền thừa. Trong ánh mắt của chàng trai trẻ ấy có cái gì đó mà cô chẳng thể lí giải được, cô đâu có phải một sinh vật lạ đâu. Một ngày lang thang nào đó, có lẽ cô sẽ trở lại đây, để nhìn kĩ hơn ánh mắt ấy.
Trong lúc cô vẫn hạnh phúc ngắm nhìn những người lạ, cô có nhắn tin cho một người, một người bạn mới quen. Cô chưa từng gặp anh, chỉ biết anh qua những lần chat ngắn ngủi, chỉ kịp đọc qua ít thông tin về anh. Nhưng cô thấy một cảm giác an toàn. Cô lại nhớ về người ấy, người mà cô vẫn đang nhớ đến ở trên. Cô cũng quen anh một cách tình cờ, và hình như anh đến đúng lúc để thay đổi một cái gì đó trong cô. Cô vẫn nhớ những ấn tượng đầu tiên về anh, những lần nói chuyện đầu tiên, rồi những tin nhắn, những lời chúc, và những thứ mà nếu anh và cô không kể thì sẽ không có người thứ ba nào biết. Giờ thì cô chẳng lưu tin nhắn nào của anh nữa, những tin nhắn mà cô hay mỉm cười khi đọc lại. Cô sợ những yêu thương chẳng phải dành cho mình, cô sợ những lầm tưởng, những lọc lừa làm cô buồn thêm nữa. Cô đã chọn cách xa anh, không một lời giải thích, bởi cô muốn tự bảo vệ mình. Trái tim cô sẽ dành chỗ cho người khác, cô không biết mình đúng hay sai, nhưng cô thấy mình đủ lí trí để làm thế dù không biết bao lần nhớ lại, cô vẫn khóc cả đêm, khóc như cái đêm mà tim cô đau thắt ấy. Người lạ đã bảo cô là “Nếu đau là đã yêu”, vậy cô yêu rồi nhỉ?
Kết thúc cuộc nhắn tin với người bạn mới quen, cô bước lên xe, một chiếc bus không lạ lắm nhưng cô vẫn thích chọn những đường vòng để đi mà. Hạ Lam vẫn nhìn mọi thứ và khẽ cười, giờ những kí ức đã có thể làm cô cười rồi. Cô bắt tiếp 2 xe nữa trước khi về nhà. Đường Hà Nội vẫn vậy, đường nọ dẫn ra đường kia, rồi quay vòng vòng. Cô bắt gặp mình giữa những đường quen. Có lần cô đã đi bộ dưới mưa ở quãng này, có lần anh đã đưa cô đi ở quãng kia. Đi khắp, cô vẫn tìm được những kỉ niệm với anh. Giận anh, sợ anh, nhưng vẫn thầm cảm ơn anh vì những điều đã qua, những thói quen nhỏ. Cô không dám chắc những yêu thương anh dành cho cô là thật hay giả và cô cũng có phải là tri kỉ của anh không, ít nhất cô cảm thấy may mắn vì những thứ anh mang đến, cả nỗi đau vô tình cô phải nhận. Có những thứ, nếu người ta nghĩ nó đẹp, nó sẽ đẹp, còn không thì tốt nhất đừng nghĩ nữa. Cô đã đẩy anh quá xa mình rồi, cô tự do và cho mình cái quyền tìm đến tình yêu khác. Cô chưa bao giờ nói yêu anh, dù đó có phải là tình yêu hay không, cô vẫn thầm cảm ơn điều đó, không nói yêu anh chưa bao giờ là một quyết định sai. Cô về đến nhà rồi…
Những người đọc được những dòng này sẽ biết cô đang viết về ai, cô không biết mình đang dũng cảm nói ra hay vô tâm làm tổn thương người khác. Cô chẳng thể giấu mãi những suy nghĩ của mình được vì Hạ Lam là một cơn gió mùa hè…
• Gửi từ Bin Linh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?