Phát thanh xúc cảm của bạn !

Góc khuất của hạnh phúc

2014-07-28 01:11

Tác giả:


Yêu 24/7 - Hạnh phúc là gì phải chăng tìm được nửa kia yêu thương rồi cùng nhau xây dựng nên một gia đình hòa thuận với những đứa trẻ đáng yêu?

***

Tôi một sinh viên 20 mươi tuổi, anh một nhân viên ngân hàng 27 tuổi, anh có thu nhập cao, một gia đình bề thế nhưng hơn tất cả là anh yêu tôi, đôi lúc chúng tôi cũng có những bất đồng cãi vã nhưng chúng tôi không bao giờ nói câu chia tay. Anh cũng rất quý mến gia đình bên tôi nên đến dịp lễ anh lại đèo tôi từ Sài Gòn về quê tôi ở Châu Đốc để thăm gia đình nào là quà cáp, bánh mứt đặc sản.

“Con nhỏ coi vậy mà có phước, không đẹp bằng ai nhà cũng chẳng giàu bằng ai, con gái lại không chịu ăn diện thế mà nó quơ đâu được một thằng ngon lành!”

Đó là lời thiên hạ nói, đôi lúc ba, mẹ hay mấy đứa em kể lại cho tôi nghe nhưng mà kệ người ta nói gì thì nói, cuộc đời ai không trải mưa nắng nhưng mưa nắng ở mỗi vùng miền khác nhau sự từng trải của mỗi con người cũng khác nhau. Người ta đâu biết hết cuộc sống của mình nói chi tới hiểu và thông cảm. Người ta chỉ nhìn thấy những gì tôi nhận được và không hề biết những gì tôi đã bỏ ra để có được những điều mà họ thấy, ngay cả ngày tôi chuẩn bị vào đại học trên thành phố cũng không ít lần nghe phải câu “Lên đó học rồi kiếm ông giám đốc nào đó về nuôi ba má mày. Dù không nói ra, dù không phải là tất cả nhưng một luật bất thành văn, những cô gái luôn được định hướng rằng người tương lai của họ phải hơn họ. Càng biết suy nghĩ tôi lại càng thấy buồn và thất vọng, xã hội tôi đang sống luôn hô hào đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ nhưng ăn sầu từ trong cái văn hóa, cả lối sống của con người các bậc cha mẹ là những bổn phận mà việc sinh ra là một đứa con gái bạn phải làm đó là biếp núc, cơm nước nhà cửa và con cái, không ai nói với những cô gái rằng đó là những thiên chức vì họ làm giỏi hơn đàn ông hay một lý do nào đó mà luôn là, đó là bổn phận vì họ là con gái. 

Rồi một ngày nọ chính những tư tưởng khác người ấy khiến tôi phải khó xử đó là ngày tôi nghe lời cầu hôn của người tôi yêu thương. Tôi đã không thể đưa ra câu trả lời ngay lúc đó, anh vẫn hiểu tôi rồi lại cho tôi thời gian nhưng không phải vô hạn. Ở tuổi của anh sự hối thúc từ gia đình không còn là lời dọa hỏi hay đùa cợt, sự nghiệp anh đã ổn định giờ là lúc anh cần phải có một gia đình riêng. 

Tôi tự hỏi chính bản thân mình tôi yêu anh nhưng sao lại không thể gật đầu?

Phải chăng vì lòng sĩ diện tôi không muốn bản thân mình giống những cô gái khác, chôn vùi cuộc sống vào cái góc trong nhà bếp hay một lý do nào đó khác nữa, hay vì tôi chỉ mới 20? 

Rồi tôi nghĩ đến việc từ chối, nếu một ngày nào đó tôi đến dự lễ cưới anh mà cô dâu là một ai khác tôi sẽ như thế nào? Nếu ngày nào đó anh vòng tay ai khác với lời chúc phúc của mọi người liệu rằng tôi sẽ cắn môi hối hận hay khóc thật to trước mặt bao người?
yêu

Và rồi anh vẫn không hối thúc câu trả lời từ tôi, chúng tôi vẫn bên nhau vui vẻ hẹn hò, mỗi khi đưa tôi về anh đều không một nụ hôn trán, nhìn tôi vào nhà rồi mới chịu quay đi, tôi cũng thế luôn vào rồi quay lại vẫy tay chào anh, rồi lại nhìn bóng anh khuất xa dần nhưng hôm nay mọi thứ lại quá nặng nề giống như là vĩnh biệt. Anh đi một khoảng quá xa trong con hẻm nhỏ, tôi thật ích kỉ vì không gật đầu nhưng lại muốn giữ anh bên mình, từ lúc nào đôi chân tôi đã chạy đến bên anh, anh nhìn tôi với đôi chân trần, gương mặt anh buồn trông thấy, tôi nhìn anh lời mấp máy trên môi không thành câu, anh quay lại mĩm cười, khóe môi anh cười nhưng đôi mắt lại buồn trĩu nặng, anh cõng tôi đi dọc công viên trước đường lớn.
-Khi mình lấy nhau liệu anh có cõng em như này nữa không? Em chưa thấy ba cõng mẹ lần nào.

Anh im lặng, tiếp tục đi, anh bước chậm dần rồi dừng hẳn… 

-Anh đã tự hỏi phải chăng em không thật lòng, những cô gái luôn ước mơ một đám cưới nhưng em thậm chí chưa hề nghĩ về nó, rồi anh lại tự trả lời chính mình có lẽ em chưa sẵng sàng, có lẽ vì quan niệm sống chúng ta khác nhau và cũng vì tuổi đời và sự từng trải anh quá già cỗi so với em.

Đó là lời trách móc, tôi chỉ nghĩ được thế thôi tôi không muốn trả lời ngay lúc này vì tôi biết câu trả lời của mình là gì, cũng như anh tôi phải im lặng hồi lâu…

-Nếu là lời biện hộ thì nó ắt hẳn là lời biện hộ tồi tệ nhất, em và anh khác nhau ở một điểm rất lớn, đó là dù anh không đi làm bố mẹ anh cũng sẽ cho anh một cuộc sống đầy đủ, nhưng nếu em không đi làm, nếu em lấy anh và nếu anh chịu tất cả trách nhiệm về cuộc sống của em, em đang tự hỏi nếu tất cả điều đó thành sự thật thì ai sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của ba, mẹ em những người nông dân làm thuê làm mướn, những người hàng năm không có chút đồng lương hưu hay cổ tức nào cả? Em không phải một chú chim khi nhỏ được bố mẹ mớn thức ăn và khi biết bay thì vỗ cánh bay đi. Em càng không phải là một cây tầm gửi dùng tiếng yêu rồi ôm ấp giấc mộng ai đó sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, ba, mẹ và anh nữa mọi người có thể làm cho em rất nhiều việc nhưng không phải tất cả có những việc em phải tự làm chí ít là trách nhiệm về cuộc sống của bản thân em, không phải em chưa từng nghĩ về gia đình, chưa từng nghĩ về hôn nhân em nghĩ nhiều hơn ai hết và chỉ là một cái đám cưới khi em chưa lo được cho bản thân mình thì em lấy tư cách gì mà nói sẽ làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền.

Anh không trả lời chỉ đưa tôi về nhà, những ngày sau đó anh không liên lạc với tôi, dù bản thân luôn suy nghĩ về anh nhưng tôi cũng không liên lạc với anh chúng tôi, cả tôi và anh điều cần những khoảng lặng riêng để suy nghĩ tôi biết rằng mình quá ích kỉ cũng biết rằng mình sẽ hối hận rất nhiều nhưng chí ít tôi biết thế gian này có một nơi, một nơi vô cùng ấm áp và thanh bình cho tôi bất cứ khi nào tôi gặp phải sóng gió chông gai, sẽ có hai con thuyền luôn bên cạnh tôi trên mỗi bước đường đời. 

cô đơn

Tình yêu không phải chỉ yêu không là đủ nếu vậy thế giới này đâu tồn tại hai từ chia tay, yêu nhau, hiểu nhau và hợp nhau lại là ba chuyện hoàn toàn khác nhau. Hạnh phúc là khi mình đạt được ba điều ấy nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn mỹ, tìm kiếm hạnh phúc là việc con đi trên một con đường đầy những điều tương tự hạnh phúc nhưng không phải hạnh phúc chỉ khi chạm vào con mới có thể biết đó là bất hạnh hay hạnh phúc, giới trẻ tụi con chẳng phải gọi đó là cạm bẫy sao? Đời có nhiều cạm bẫy chỉ khi vượt qua tất cả mới thật sự trưởng thành và đủ tư cách nhận lấy hạnh phúc, đừng trốn tránh những cạm bẫy, nỗi đau cũng là một phần của cuộc đời. 

Đó là những gì mẹ tôi nói sau một tuần tôi trốn về quê, giờ tôi lại ngồi trên chuyến xe chuẩn bị vào thành phố và cũng chuẩn bị tâm trạng nếu như ai đó đưa tôi một tấm thiệp mời, cũng chuẩn bị nhìn ai đó đi bên một ai khác và chuẩn bị cả một chiếc mặt nạ để chí ít có thể giấu gương mặt thảm hại của mình vào một góc, cho qua chuyện rồi tháo nó ra mà ngồi khóc ở một góc khác.

Sẽ rất lâu, rất lâu để có thể quên, nhưng chí ít sẽ không phải là cả đời vì giờ cuộc đời này còn hai thứ quan trọng khác đó là ước mơ và gia đình. 

Sẽ không phải hối hận khi một nhày nào đó bậc con cái sẽ đối xử với mình như mình đã làm hôm này, cũng không phải đứng nhìn bạn bè cùng trang lứa nói về ước mơ của mình hay ngắm thành công của người ta rồi đau khổ vì mình bỏ cuộc dù biết sẽ tủi thân một ngày nào đó nếu ai đó khoe với mình về gia đình của họ, cuộc sống không lúc nào là hoàn mỹ, ai cũng có những góc khuất cho lỗi lầm và hối hận nhưng hãy hạnh phúc theo cách mà bạn nghĩ vì trên đường đời còn rất nhiều những điều bất ngờ và chỉ khi bạn tiếp tục đi thì mới biết được, với tôi hạnh phúc là khi tôi được sống đúng với lí tưởng của mình chứ không phải là một cuộc sống hoàn mĩ không phải hối hận.

Gửi cho những ai nghĩ rằng bạn sẽ chết nếu thiếu tình yêu thương của nữa kia và những ai cho rằng lý do tồn tại của bạn là để tìm kiếm một nữa thất lạc của mình, bạn tồn tại vì bạn có trách nhiệm phải tồn tại đối với những người cho bạn cuộc sống, đối với những ai yêu thương bạn và đối với những ai bạn yêu thương nó bao gồm gia đình, người yêu, bạn bè và một ngày nào đó chắc rằng thứ quan trọng nhất đối với bạn chính là những đứa trẻ do bạn tạo ra như những gì mà bố, mẹ các bạn đang hy sinh cho các bạn.
  • Lục Bình

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 


MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top