Giới tính của một tình yêu
2013-09-19 09:44
Tác giả:
Tình yêu của tôi đối với Vũ phải trải qua nhiều cung bậc khác nhau: rất yêu, rất hận và khinh ghét rồi lại thương tiếc, xót xa. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thương tiếc hay xót xa cho tình yêu đơn phương của mình, trái lại, tôi đau đớn cho tình yêu mà cả đời anh khao khát vun đắp nhưng chưa một lần được chấp nhận đã vỡ tan sau cái chết oan trái của mình. Nếu không vì định kiến thì có lẽ giờ này anh vẫn còn sống để tận hưởng những gì đáng lẽ là của mình.
Anh tên đầy đủ là Vương Vũ, con trai của bác Vương Mạnh Nam - bạn thân bố mẹ tôi. Tôi được nghe bố mẹ mình kể đến hàng tỉ lần về sự giỏi giang của anh, 15 tuổi anh đã vượt qua hàng trăm học sinh khác của trường chuyên Tổng hợp để giành học bổng du học Singapore, rồi lại giành huy chương vàng trong kì thi Toán quốc tế và được mời thẳng vào học tại trường Đại Học Havard danh tiếng. Dù ngoài mặt vẫn hay bĩu môi mỗi khi nghe bố mẹ kể về thành tích của anh nhưng đôi khi tôi vẫn phải tự công nhận rằng anh ta học hành “khét” phết
Trong mắt bố mẹ tôi và bố mẹ anh, dường như giữa họ có một hôn ước ngầm cho tôi và anh mà tôi có thể lờ mờ đoán được trong mỗi bữa cơm gặp mặt của 2 gia đình. Thế rồi cũng đến ngày anh về nước sau khi đã hoàn thành chương trình học và được tốt nghiệp sớm. Bố mẹ tôi kéo theo tôi ra sân bay đón anh cùng bố mẹ và cô em gái Vương Vân Chi đang học lớp 12 của anh. Thú thật trong lòng tôi cũng có chút hồi hộp, mong chờ được nhìn thấy anh để kiểm chứng lời kể suốt tám, chín năm trời của bố mẹ mình. Chờ đợi đến sốt cả ruột rồi cũng đến giâu phút ấy, vẫy tay chào chúng tôi từ đằng xa là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo với nụ cười tỏa nắng. Tôi có thể đoán được đó chính là Vương Vũ. Đi bên cạnh anh là một người bạn, có lẽ là bạn học cùng đại học, cậu ta trông cũng rất sáng sủa với gương mặt thanh tú. Hơi khác với những gì tôi tưởng tượng nhưng tôi đã thật sự bị Vũ hút hồn ngay trong cái nhìn đầu tiên với đôi mắt sáng hiền từ, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, sống mũi cao, thẳng chứng tỏ anh là 1 người trung thực. Tôi đã ngẩn người ra trong vài giây và phải đợi đến khi bố mẹ lay người tôi mới thật sự tỉnh táo: “Linh Lan, con sao đấy? Linh Lan!”

Ngay từ những ngày đầu tiên tôi và anh đã có thể nói chuyện khá thân thiện và hợp ý nhau bởi chúng tôi có kha khá những điểm chung trong sở thích và quan điểm. Dù cởi mở là vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được Vũ luôn giữ một khoảng cách với mình. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi bận tâm, Vũ là người tôi chọn, tôi sẽ có được Vũ bằng mọi giá. Những cuộc gặp gỡ, những bữa cơm thân mật của hai nhà cứ thế được tổ chức. Tôi khấp khởi mừng thầm khi gia đình hai bên cũng chắc mẩm về một đám cưới trong tương lai. Tuy vậy Vũ vẫn lặng thinh trong không khí vui vẻ ấy hoặc chỉ mỉm cười không nói gì. Anh đang vui hay đang buồn thế ?
- Chào em, đây là Nhật Minh, bạn học Đại học với anh. – Rồi anh quay sang Nhật Minh và nói với giọng trìu mến – Minh chào Linh Lan đi, cô ấy là bạn tốt của Vũ, đã giúp Vũ trong suốt thời gian vừa rồi khi Vũ vừa trở về nước.
Nhật Minh tươi cười đưa tay ra định bắt tay với tôi trong khi bản thân tôi vẫn hơi hụt hẫng và bất ngờ trước 2 từ “bạn tốt” của Vũ. Chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay tôi giành cho Vũ không làm anh rung động hay anh vẫn chưa hiểu ? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi tôi thấy Vũ và Minh nắm tay nhau nở nụ cười, chưa bao giờ anh nắm chặt tay tôi và cười tươi với tôi đến thế. Rồi Vũ nói trong lúc tôi vẫn đang tròn mắt vì ngạc nhiên tột độ :
- Linh Lan, anh coi em là bạn tốt của mình nên anh quyết định giới thiệu Minh với em. Ngoại trừ em và em gái Vân Chi của anh ra thì anh chưa giới thiệu Minh với ai cả. Anh hi vọng rằng em cũng sẽ yêu quý và đối xử với Minh như đối với anh vậy. Minh có vị trí rất quan trọng trong lòng anh từ khá lâu rồi. Hi vọng là em sẽ ủng hộ cho tình cảm của anh và Minh.
Tôi chưa kịp định thần những gì Vũ nói trong suốt mấy phút vừa qua, tôi chỉ có thể ấp úng nói trong bàng hoàng và sửng sốt:
- Anh ..anh .. đang nói .. cái .. gì .. vậy hả ? Anh ... đùa .. em à ? Này Vũ, anh có.. biết mình vừa.. nói... gì không.. thế ? – Tôi không biết mắt mình đỏ ngầu từ lúc nào và dường như tôi không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình nữa.
Vũ hoảng hốt :
- Linh Lan, em bình tĩnh nghe anh nói này, những gì anh nói với em nãy giờ hoàn toàn là sự thật. Anh và Minh đã yêu thương và chăm sóc cho nhau trong suốt những năm tháng anh sống xa nhà và anh thật sự yêu cậu ấy. Chúng ta là những người bạn tốt đã rất hiểu nhau và khi nói với em điều này anh chỉ hi vọng em sẽ lại hiểu và ủng hộ cho anh thêm một lần nữa.
Lần này thì tôi bật khóc nức nở, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa nói :
- Anh im đi ! Đồ xấu xa ! Chẳng lẽ.. anh không nhận ra tình cảm của tôi đối với anh sao... mà anh... lỡ nói những lời ấy với tôi?
Nhật Minh và Vương Vũ cùng kinh ngạc nhìn tôi trong chốc lát chẳng biết nói gì. Tôi biết là mình đã hơi thái quá nên đành dịu giọng 1 chút, nói trong tiếng nấc:
- Thôi được rồi... em sẽ coi như.. mình chưa nghe thấy gì cả. Anh chỉ đang ...đùa em thôi ..đúng không ? Em không dễ bị lừa thế đâu! Em bỏ qua cho 2 người lần này... và sẽ không bận tâm đâu. Sau ngày hôm nay... chúng ta sẽ trở lại bình thường, Ok?
Chần chừ một lúc rồi Vũ nói trong ngập ngừng :
- Anh xin lỗi... anh không thể. Anh thật sự đã rất yêu Minh và anh hi vọng có được sự ủng hộ của em.. Xin lỗi em, Linh Lan...- Anh nói trong bất lực và ánh mắt như đang khẩn cầu tôi.
- Không...Không bao giờ...Không tin! Đồ phản bội! Anh sẽ phải trả giá! Đồ biến thái ! – Không thể kiểm soát nổi mình nữa, tôi hất đổ tách cà phê trên bàn rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài với khuôn mặt giàn giụa nước mắt và đôi mắt đỏ ngầu căm tức và uất hận, bỏ lại sau lưng 2 con người cũng đang thất thần trong đau khổ nhưng chẳng thể khóc thành tiếng.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và những điều cần nói, tôi đi đến nhà bác Mạnh Nam một mình chứ không đi cùng bố mẹ, tôi vẫn chưa cho bố mẹ mình biết chuyện tày trời này và cũng không muốn bố mẹ biết vội vì biết đâu mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Gia đình của Vương Vũ từ lâu đã coi tôi như con cái trong nhà vì vậy không khó khăn gì để tôi có thể vào nhà anh. Thật bất ngờ, tôi đi từ xa có thể nhận ra gia đình Vũ đang to tiếng, đây là một điều khó thấy được ở gia đình văn hóa như nhà của Vương Vũ, lại càng không thể xảy ra khi mới sáng sớm thế này. Nhẹ nhàng bước tới để nghe rõ hơn, tôi nghe thấy tiếng nức nở của bác gái, tiếng quát tháo của bác trai, chưa bao giờ bác Mạnh Nam lại to tiếng đến thế :
- Đồ sâu bọ! Tao nuôi mày lớn để mày báo đáp tao thế này phải không? Thanh danh của cái gia đình này sắp bị hủy hoại trong tay mày rồi con ơi !... Tao... không bao giờ tin ... không bao giờ chấp nhận được chuyện 2 thằng đàn ông lại yêu nhau..mày nghe rõ chưa? Không bao giờ! Chết cũng không! – Giọng bác trai càng lúc càng gay gắt
- Con xin lỗi ..bố mắng chửi con thế nào cũng được... nhưng ... con xin bố... hãy để con một lần được làm theo trái tim mình.
- Câm ngay! Tao thật sai lầm khi để mày đi du học, thoát ra khỏi sự kiểm soát của gia đình. Ngay bây giờ mày phải chấm dứt hết tất cả những chuyện tình cảm nhố nhăng này đi và quay trở lại xin lỗi con Lan, nó mới chính là người thích hợp với mày mà tao và mẹ mày đã lựa chọn, nghe chưa!
- Đây là tình yêu của con và con muốn ở bên người con thật sự yêu thương...
Chưa để Vũ nói kịp nói hết, bác giáng xuống anh một cái tát thật đau mà từ trước đến giờ ông chưa bao giờ đối xử như thế với đứa con trai mà ông từng kì vọng, khuôn mặt đỏ gay giận giữ của bác Nam như thể dung nham núi lửa chuẩn bị phun trào.
- Tao nhắc lại lần cuối, mày hãy từ bỏ ý định đấy đi, người mày lấy làm vợ không ai khác sẽ là Linh Lan, rõ chưa? Còn nếu không thì hãy cút ra khỏi căn nhà này và coi như tao chưa bao giờ có đứa con như mày... thằng trời đánh.. khụ ..khụ ..
- Bố, thôi mà bố, để con dìu bố vào trong nghỉ nhé – tiếng của Vân Chi em gái của Vũ vang lên tạm chấm dứt cuộc cãi vã giữa 2 người thân yêu của cô.
Tôi lặng lẽ quay lưng bước đi và biết rằng mình chẳng cần bước vào thì ưu thế đã nghiêng về mình. Có lẽ một thời gian nữa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Định kiến của xã hội về người song tính, đồng tính còn quá gay gắt. Người ta luôn cho rằng những gì đi ngược lại lẽ thường đều là bất bình thường, là không tốt, là cái xấu. Đối với tôi cũng vậy, tôi trở nên khinh ghét Vũ từ bao giờ tôi cũng không biết. Tôi chờ đợi lời xin lỗi từ Vũ trong mòn mỏi, chỉ cần anh nói xin lỗi, tôi sẽ tha thứ dù còn đôi chút hờn dỗi. Vậy mà ngay cả khi tôi hạ thấp tự trọng của mình để nói chuyện với anh, vậy mà anh ta vẫn khước từ tôi. Từ giờ phút đó, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ nữa.
Vũ dần trở nên câm lặng với mọi người xung quanh trừ cô em gái Vân Chi. Chỉ Vân Chi mới có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho Vũ lúc này. Anh như bị dồn vào chân tường của sự tuyệt vọng. Gần chục năm sống xa quê hương, không ngờ những ngày tháng trở về anh lại phải sống trong cảnh ghẻ lạnh, khinh miệt của chính những người mà mình yêu thương. Sống giữa gia đình mà không cảm thấy chút hơi ấm gia đình nào. Nhưng Vũ vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, định kiến của bố mẹ về chuyện tình cảm của anh với Nhật Minh sẽ thay đổi.
Vũ chuyển sang một công ty khác để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Có những sáng thức dậy đi làm, Vũ phát hiện trước cửa nhà mình đã bị viết đầy những dòng chữ ngoằn nghoèo cay độc: “Đồ biến thái”, “Tôi bị gay”, “Vương Vũ bị pê đê”, “Đồ bệnh hoạn” ... Anh như phát điên lên khi thấy chúng rồi nước mắt ở đâu từng giọt từng giọt thi nhau rơi. Rỗi bạn bè đồng nghiệp trong công ty đều đổ dồn những ánh mắt dò xét thậm chí là coi thường Vũ mỗi khi họ xì xào nhỏ to với nhau về chuyện của anh. Một lần bố mẹ Vũ bắt gặp anh đang đi trên đường cùng Minh, bố anh đã buông ra những lời mắng nhiếc thậm tệ đầy cay nghiệt :
- Thằng trời đánh! Sao tao lại có đứa con như mày? Lũ chúng mày đáng bị đem đi bắn bỏ hết.
- Bọn con đâu có làm gì sai mà bác lại mắng bọn con như vậy ? Tại sao người ta có thể yêu thương con chó, con mèo, ân xá cho tử tù mà lại không thể chấp nhận bọn con được ? Bọn con sống có lí tưởng, có khát khao, tràn đầy yêu thương cơ mà ? Tại sao lại đối xử với bọn con tàn nhẫn như vậy ? Tại sao ? – Những câu hỏi dồn dập của Nhật Minh đã nói hết những gì Vũ muốn nói với bố mẹ
Bác Nam mặt đỏ bừng như sắp lên cơn lôi đình nhưng cổ họng như nghẹn lại không nói nên lời. Bác gái vội vàng chấm nước mắt, giục chồng: “Ta về thôi ông”.
Dùng đủ mọi cách đều vô ích, cuối cùng bố mẹ Vũ đã phải đau đớn mà trói anh lại rồi đưa đến thầy đồng nhờ thầy trừ tà đuổi ma giúp anh. Thầy dùng đủ mọi cách khiến anh đau đớn nhất để đuổi “con ma” trong người Vũ nhưng kết quả chỉ là những tiếng gào thét tuyệt vọng của Vũ: “Bố mẹ ơi cứu con với, cứu con, con sắp không chịu nổi rồi! Con là con bố mẹ chứ không phải con ma nào hết !Con bị GAY ! Con là con bố mẹ” rồi gục ngất khi hai tay anh vẫn bị trói và toàn thân bầm tím.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, sức chịu đựng của một con người là có giới hạn. Vào một buổi sáng cuối đông lạnh lẽo, bố mẹ Vũ không thấy anh đi làm, linh tính mách bảo họ có chuyện chẳng lành. Rồi họ phát hiện ra anh đã uống thuốc ngủ tự tử và họ chẳng bao giờ có thể thấy con mình tỉnh dậy nữa. Anh chẳng để lại gì ngoài một bức thư tuyệt mệnh viết trong đau đớn:
“Bố mẹ yêu quý của con,
Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều bởi có lẽ khi bố mẹ cầm lá thư này trên tay thì con đã ở một nơi rất xa . Con xin lỗi vì đã chọn cách này để mong được giải thoát nhưng con thật sự bế tắc và không thể tìm ra con đường nào khác.
Con nhớ ngày con còn bé, bố đã đặt con lên vai mình và đưa con đi quanh sở thú, nói với con rằng dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng không được trốn tránh, phải dũng cảm đối diện với nó và bố mẹ luôn ở bên che chở và ủng hộ con. Con đã trốn tránh quá lâu trước sự thật mình là gay, con sợ bố mẹ biết được điều này sẽ không thể chịu đựng được. Vì vậy, con đã nỗ lực học tập để lấy học bổng du học và rồi con đã đánh đổi gần chục năm sống xa nhà, xa quê hương để mong thay đổi bản thân mình.
Nhưng rồi con đã gặp Minh như một định mệnh, người cho con biết thế nào mới là tình yêu thật sự với con. Nếu không có Minh thì có lẽ con đã chết dần chết mòn trong cô đơn và tuyệt vọng những ngày tháng xa nhà và nhớ bố mẹ. Con vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó Minh sẽ được bố mẹ chấp nhận thế nhưng đó chỉ là ảo tưởng của con mà thôi. Con đau đớn khi phải chọn lựa giữa bố mẹ và Minh, ai cũng quan trọng đối với con. Con càng đau đớn hơn khi không ai khác chính là bố mẹ, người mà con yêu thương nhất lại miệt thị, ghẻ lạnh với con. Chẳng ai có thể biết được con đã quằn quại như thế nào trong đau buồn và cô đơn khi sống giữa gia đình mà thấy mình là người thừa, kẻ bỏ đi.
Định kiến của mọi người dành cho những người như con và Minh vẫn còn quá hà khắc và nghiệt ngã. Con đã luôn cố gắng và nỗ lực để chúng con có thể được công nhận nhưng xem ra điều ấy chẳng có nghĩa lí gì. Nếu có một điều ước, con chỉ mong mọi người xin hãy một lần nhìn vào những gì chúng con đã cố gắng để hiểu hơn và cho chúng con cơ hội. Nhưng có lẽ tất cả đã là quá muộn mằn với con. Con nhờ bố mẹ chuyển lời xin lỗi của con tới Linh Lan vì con mà cô ấy buồn khổ. Nếu có cơ hội được làm lại, con vẫn mong sẽ được làm một người bạn tốt với cô ấy.
Tạm biệt bố mẹ và mọi người.. Con yêu mọi người nhiều. Xin hay tha lỗi cho con, đứa con bất hiếu của cha mẹ...”
Cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt và bất công đối với những người như anh. Chỉ một giây, một phút thôi xin hãy mở lòng ra với họ để thấu hiểu hơn về những gì họ đang phải gánh chịu, những cố gắng, nỗ lực của họ để thay đổi định kiến trong mắt mọi người.
Nếu có cơ hội để lựa chọn thì có thể kết thúc của anh sẽ là một kết thúc có hậu nhưng anh lại không có bất cứ lựa chọn nào.
Nếu có thể sống giả dối thì có thể anh sẽ không phải chịu đựng một cái kết buồn thảm và nghiệt ngã như thế nhưng anh lại không thể lừa dối chính bản thân mình.
Nhưng anh vẫn luôn khát khao yêu và được yêu dù hạnh phúc với anh chỉ mong manh như cuộc đời mình.
• Bài dự thi của Nguyễn Lan Phương <b0sua_3be@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.



