Giáng sinh về cùng nỗi cô đơn
2019-12-24 01:26
Tác giả:
Người ta vẫn thường nói về giáng sinh như một mùa của niềm vui tràn đầy và hạnh phúc ấm êm. Thế nhưng đâu đó giữa hối hả cuộc đời này, trong trái tim những kẻ đa sầu đa cảm, nỗi cô đơn bện chặt thành điều cố hữu, đuổi thế nào cũng chẳng chịu rời đi.
***
Những kẻ cô đơn vốn dĩ chẳng ưa mùa đông, khoác lên mình chiếc áo ấm dày sụ lang thang dưới cái rét căm căm thật khiến người ta dễ tủi thân bật khóc. Đâu ai muốn đơn độc mãi trên hành trình dài dằng dặc lắm dông gió, nhưng người cần kề cạnh thì đã khuất bóng sau một câu nói hững hờ, yêu thương mới tắc đường nên cô đơn vẫn cứ là một mình.
Có người vì sợ hãi nỗi cô đơn mà gật đầu yêu đại một người, giữa đoạn đường mới hốt hoảng khỏa lấp một khoảng trống hoác đến tội nghiệp trong tim. Có lẽ trên đời này việc nắm vội một bàn tay, tựa vội một bờ vai là không công bằng với người ta và cũng chẳng thật tâm với tình cảm của chính mình.

Cuộc sống là vậy, người ta vẫn thường bảo nhau rằng sẽ chẳng ai làm tổn thương được bạn nếu như bạn không cho phép. Nhưng chẳng ai dạy ta cách chữa lành nỗi đau sau mỗi lần tan vỡ, những vết cắt cứ thế loang lổ tạo thành nếp gấp xấu xí mãi không quên. Tình yêu nếu không mang trong nó đủ vị chua ngọt mặn đắng thì làm sao được gọi là tình yêu, con người nếu không trải qua nỗi cô đơn thì sao biết trân quý ngày còn người để yêu, để thương.
Và chắc chắn rằng sẽ có lúc bạn tự hỏi tại sao con người ta cứ mãi chấp mê bất ngộ níu lấy một người chỉ mang đến toàn nước mắt. Giữa mênh mông hơn 9 tỷ người rồi cũng sẽ có một người sẵn sàng chờ đợi, xoa dịu bi thương nơi bạn, cô đơn thực chất chỉ là tạm bợ.
Giáng sinh cô đơn, nghe thật não nề. Bình tâm ngồi nghĩ lại, đôi khi tôi thấy cô đơn cũng đâu có gì đáng sợ, điều sợ hãi nhất là cô độc trong chính tình yêu của mình. Khi chưa có người yêu, bạn tha hồ làm những gì mình thích, đi đến những nơi muốn đến, gặp những con người xa lạ, lắng nghe câu chuyện bàng bạc chất thơ cuộc đời. Rồi dạo bước trên phố đông người, ngắm nhìn ánh đèn lung linh muôn màu nơi thành phố tưởng chừng xa lạ mà hóa ra lại thân thuộc vô ngần.
.jpg)
Hà Nội không buồn, không cô đơn như những gì trong suy nghĩ trước đây của tôi. Giáng sinh năm nay cũng như thường lệ, tôi chọn một góc nhỏ ban công quán cà phê nhìn xuống lòng đường, ngồi nhâm nhi tách trà nóng còn nghi ngút khói, nghe một bản nhạc du dương khi trầm khi bổng, mọi thứ cứ nhẹ tênh trôi đi. Giữa thành phố chật chội, inh ỏi tiếng còi xe mỗi giờ tan tầm, ai cũng sẽ cất giữ cho riêng mình thứ cảm xúc trong ngần để bấu víu lúc yếu lòng gục ngã.
Thảng hoặc, đôi ba người lướt qua cuộc đời tôi, vui vẻ thì để lại một vài kỷ niệm, bằng không là những vết đau rớm máu, lâu dần chúng trở nên chai sạn. Cho dù tôi cố quên thì vết tích để lại cũng đâu thể xóa nhòa, có chăng đó là những lời nhắc về sự kiên gan, mạnh mẽ bảo bọc trái tim mình tốt hơn.
Chẳng biết giáng sinh này bạn sẽ làm những gì, cô đơn hay hạnh phúc, cười mãn nguyện hay chìm sâu trong tuyệt vọng về điều xưa cũ? Đừng buồn, hãy xem cô đơn như một phần của cuộc sống, chính những phút giây lẻ loi ấy dạy chúng ta cách ngẩng cao đầu kiêu hãnh với cuộc đời.
Theo Tuệ Nhi
Nguồn: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/viet-cho-noi-co-don-mua-giang-sinh-201812222231444
Mời xem thêm chương trình:
Sáu mùa Giáng Sinh lạnh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
Sống khi còn có thể
Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.




