Giấc mơ Hạnh phúc
2008-12-26 14:16
Tác giả:
Blog Việt -
I.
“Người về bên ấy dòng trong
Em xuôi dòng đục, long đong mạn thuyền
Dở dang, dang dở tình duyên…
Đ âu còn má thắm, mắt huyền đong đưa
Còn đâu, đâu nữa ngày xưa
Mình Em ướt đẫm cơn mưa lạc mùa…”
Nàng khe khẽ đẩy cửa, chợt nàng sững lại. Trong nhà, tiếng mẹ anh gay gắt:
- Tao không hiểu nổi mày. Thế giới này hết đàn bà con gái rồi hay sao mà mày đòi lấy nó?
Anh im lặng. Mẹ anh chì chiết:
- Ngần ấy năm sao mày không quên được nó? Giời ạ. Trai tân ai đi lấy gái nạ dòng bao giờ?
Anh cầu khẩn:
- Con xin mẹ cho con cưới Thảo. Con đã chờ cô ấy từ lâu lắm - tiếng anh nghèn nghẹn.
Mẹ anh rít lên:
- Mày điên rồi, điên thật rồi con ạ. Mày có biết thiên hạ đang đồn ầm lên không? Chồng nó chết vì nghiện, chắc gì nó không bị Siđa?
Nàng sững người. Chết lặng. Trong đầu nàng mọi thứ như muốn nổ tung. Nàng lao xuống cầu thang. Chạy như ma đuổi… Miệng lưỡi thế gian. Thật khốn nạn. Ngay cả trong những lúc tuyệt vọng nhất nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy bởi nàng có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Nàng rùng mình khi liên tưởng đến căn bệnh quái ác của thế kỷ. Khó có thể loại trừ…
Nàng đi đi lại lại hàng trăm lần trước cổng khu xét nghiệm. Ánh nắng xiên qua những tán cây rọi vào tóc nàng. Gió xào xạc. Bên trong, một vài bóng áo Blu trắng đi ra đi vào. Nơi hành lang, la liệt những người nằm, ngồi với khuân mặt thấp thỏm chờ đợi. Trời đang nắng nóng mà nàng run lên bần bật. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một người, hai người bước ra, từ phòng trả kết quả. Ánh mắt họ âm u. Khuân mặt họ tăm tối. Một vài người bật khóc. Nức nở. Tu tu. Những tiếng khóc của số phận ngặt nghèo hoà vào dòng người và xe cộ. Loáng cái, họ biến đi…và ngoài kia đâu đó giữa đời này ai biết được rằng họ đi ra từ khu xét nghiệm HIV. Có mắc bệnh hay không, có trời mới biết. Họ, những bệnh nhân mắc căn bệnh của thế kỷ, vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại. Những gã nghiện vẫn ngày đêm ngập trong đống kim tiêm dùng đi dùng lại từ người này sang người khác. Những ả cave vẫn đêm đêm đứng đón và đưa hàng trăm gã đàn ông ham tìm của lạ. Và những nạn nhân bị họ gieo rắc mầm bệnh, vẫn phải lo vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền, với trách nhiệm trước con cái, trước cuộc đời…
Nắng đã lên đến đỉnh đầu. Mồ hôi vã ra ướt đầm chiếc áo cánh sen nàng mặc. Vào hay không? ý nghĩ ấy cứ xoáy vào tâm can nàng. Không. Không thể. Nàng thà sống trong nghi hoặc, vẫn hơn. Nàng bỏ chạy. Thật nhanh. Qua con phố nhỏ, tìm một nơi góc khuất. Ngồi. Thở. Nàng cố trẫn tĩnh lại. Tim nàng đập liên hồi. Không, nhất định không.
Nàng thu xếp vài thứ đồ đạc rồi bế con đi. Không lời từ giã. Nàng muốn trốn chạy anh, trốn chạy quá khứ. Mẹ con nàng sẽ đến nơi ở mới. Không có anh, dĩ nhiên, nàng sẽ rất buồn, khổ và sẽ rất nhớ anh. Rất nhớ. Nhưng nàng không thể. Lại một lần nữa nàng quyết định xa anh, nhưng lần này nàng đi là vì nàng yêu anh và không muốn mẹ con nàng là gánh nặng cho anh. Biết đâu…
Hình ảnh: Deviantart - SistersG |
II.
Nàng chia tay anh chỉ vì sự hiểu lầm đáng tiếc khi một lần nàng thấy Anh đi bên cạnh cô gái đẹp và anh thì không giải thích. Nàng lấy chồng ngay sau đó. Chồng nàng, một người đàn ông cao to, phong độ và nổi tiếng trong giới nghệ đất Hà thành. Nàng không thể ngờ và không thể phát hiện hắn là một tay nghiện ma tuý có hạng. Vì đủ thuốc nên hắn vẫn béo tốt và “diễn” tốt với đời.
Một lần, trong cơn say, hắn đã hít Heroin trước mặt nàng. Ngỡ ngàng đến tột cùng. Nàng khuỵu xuống, ngã gục. Chiếc lan can cầu thang đã đỡ nàng sau mấy vòng lăn. Chồng nàng vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Hắn đang phê thuốc, nhìn nàng bằng đôi mắt lờ đờ, miệng cười khả ố:
- Em thử không?
Đất dưới chân như sụp xuống. Nàng ôm mặt khóc:
- Anh cút đi
- Em đuổi tôi đấy à?- hắn đã tỉnh- Đây là nhà của tôi. Em là vợ. Tôi cho ở thì em ở, tôi bảo em đi thì em phải bờ biên biên sắc biến…- Hắn kéo dài cái giọng khê nồng và tu nước đá ừng ực: - Vợ là cái gì? Vợ là nợ. hà hà hà…- hắn cười khùng khục, đôi mắt ngầu đỏ những tia máu lẫn trong ánh vàng đục lờ nhờ mà sau này nàng mới biết những người nghiện ma tuý nặng thường có đôi mắt ấy và chúng thích tu nước đá thật lạnh suốt ngày.
Thương con còn nhỏ dại, nàng cắn răng chịu đựng. Hắn cũng đã hứa sẽ cố gắng cai nghiện và xin nàng cho hắn thời gian để sửa chữa lỗi lầm Rồi giải thích, rồi nỉ non rằng hắn như vậy là do bạn bè rủ rê, lôi kéo. Nàng tin, dĩ nhiên nàng tin…
Rồi nàng bắt đầu cảm nhận một bóng đen bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của mình nhưng chưa thể tìm cách xua tan bóng đen ấy.
Ngày đầu tiên tự giam mình trong nhà, hắn vật vã, nôn thốc nôn tháo và chẳng thể ăn gì. Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Nàng với tay bật quạt. Hắn co dúm người. Hắn sợ gió. Rồi hắn đi ngoài, đi liên tục nhiều lần trong ngày… Hắn rên rỉ, kêu là vì đau đớn. Hắn nằm sấp xuống nền nhà bắt nàng đấm, bóp và đứng cả hai chân lên lưng hắn dậm nhưng hắn vẫn không thôi hết cảm giác giòi bò cắn xé khắp người.
Sang ngày thứ hai, không chịu nổi, hắn phá khoá trốn nhà mò đi tìm thuốc. Khi trở về với khuân mặt no đủ, hắn phởn chí đưa mẹ con nàng đi một vòng những cửa hiệu sang trọng mua sắm cho nàng những quần, áo, giầy, dép và trang sức đắt tiền. Lúc đó hắn còn đi làm, còn kiếm được rất nhiều tiền. Nàng dửng dưng ném tất cả những thứ hắn mua tặng vào tủ và không hề nghĩ chỉ một thời gian sau những món đồ ấy đã không cánh mà bay.
Thất vọng tràn trề. Nàng vùng vẫy. Nàng muốn giải thoát nhưng không thể. Đó mới chỉ là bước dạo đầu của những con nghiện.
Ma tuý như một thứ ma lực mãnh liệt khiến người ta khi đói thuốc cũng phải nghĩ đến nó, kho no đủ thuốc cũng chẳng muốn làm gì. Hắn bắt đầu đi suốt ngày, đêm. Mọi gánh nặng gia đình đổ lên đôi vai gầy. Nàng gần như ngã gục. Trong lúc tuyệt vọng, nàng bỗng nhớ đến anh. Tình yêu của anh và những kỷ niệm thời sinh viên nuôi sống nàng trong suốt nhiều năm sau đó. Nàng nhớ và yêu anh, dù trong tưởng tượng. Ngày xưa, anh vẫn bảo:
- Khi nào buồn em hãy nghĩ đến anh. Mọi khổ đau sẽ tan biến.
Anh hôn nàng: - Vì anh yêu em. Hãy tin rằng lúc nào anh cũng luôn bên em.
Nỗi đau nơi nàng dịu lại. Nàng nhớ, lời anh vẫn quẩn quanh đâu đó, bên nàng:
- Anh lo em sẽ rất cô đơn trên đường đời khi không có anh bên cạnh. Vì anh biết em cũng yêu anh. Rất yêu.
Nàng với tay mở toang cửa sổ. Ngoài kia, đêm. tối sẫm. Nàng chạy đi tìm anh, trong kỷ niệm.
Chồng nàng vắng nhà thường xuyên hơn. Đêm nào mẹ con nàng cũng vò võ đợi cửa đến khuya. Khi đứa bé đã ngủ say cũng là lúc nỗi cô đơn bủa vây nàng. Và anh lại xuất hiện, trong ý nghĩ. Nàng tự độc thoại với anh. Hết đêm này qua đêm khác. Nỗi buồn cũng vơi dần.
Ai đó đã nói: “Ma tuý là một hiểm hoạ”. Hiểm hoạ đó đã ập xuống gia đình nhỏ của nàng không gì cứu vãn. Chồng nàng mất việc. Mọi thứ trong nhà bay dần theo khói thuốc, theo cấp độ tăng dần. Mỗi lần về hắn lại giở giọng:
- Có tiền cho tôi vay trăm nghìn?
- Không có!
- Có không? - Hắn rít qua kẽ răng.
- Không- mặt nàng nghiêm lại. Giọng lạnh tanh. Hình như nàng đã mất dần mọi cảm giác.
- Tao vay chứ tao xin mày à?- hắn đổi giọng và giơ tay lên định đánh nàng.
- Vay bao lần không trả rồi?- nàng gay gắt và như muốn hét vào bộ mặt hắn nhưng tay vẫn đưa tờ giấy bạc một trăm nghìn.
- Có thế chứ vợ yêu của anh- Hắn quệt quệt tờ tiền vào má nàng, cười phởn chí rồi lên xe phóng tót đi. Bỗng dưng nàng thấy tởm và muốn nôn mửa vào cái bộ mặt đểu cáng của hắn. Nàng thà đưa tiền để hắn đi cho yên chuyện còn hơn là để hắn hành và đánh đập nàng.
Hắn lại hứa cai lần hai, rồi lần ba…Vẫn không kết quả. Những trận đòn diễn ra thường xuyên hơn khi đồng lương công chức ít ỏi của nàng không đáp ứng đủ số tiền hắn yêu cầu mỗi lần đói thuốc. Nàng bắt đầu thấm thía câu nói mà mọi người vẫn dành cho những loại người như hắn: “Đừng nghe con nghiện trình bày”. Hắn dùng mọi lí lẽ và thủ đoạn với nàng miễn sao moi được tiền.
Nàng ôm con về nhà mẹ đẻ. Hắn điên cuồng đến tận nơi chửi bới và doạ giết cả nhà nàng. Mọi người đã nói rằng: Một thằng nghiện thường có bốn bước để thoả mãn hành vi của mình. Bước đầu là nịnh, sau là chửi, sau nữa là đánh và cuối cùng là giết người. Nàng thấy mình đã trải qua tất cả, chỉ có điều hắn chưa kịp giết nàng mà thôi. Nàng cương quyết rời bỏ hắn. Lúc này tình thương trong nàng cũng không còn nói gì đến tình yêu. Với nàng, mọi thứ đã chết ngay từ sau khi nàng chứng kiến hắn dùng ma tuý, sau những trận đòn thừa sống thiếu chết vì cơn nghiện của hắn.
Hình ảnh: Deviantart.com
Và Anh trở lại với tất cả thương yêu. Anh muốn bù đắp, bù đắp cho nàng những đớn đau tủi cực bằng tấm lòng bao dung và độ lượng. Đám cưới chuẩn bị diễn ra…
III.
Ngôi nhà nhỏ của mẹ con nàng nằm bên con phố vắng. Phía trước là một khoảng sân đủ để con bé vui đùa nô nghịch. Hai hàng sấu già nghiêng mình che bóng mát. Những bông sấu li ti rụng đầy sân nhắc nàng những kỷ niệm. Với anh. Những kỷ niệm như một dấu lặng mà mỗi khi buồn nàng đem ra ngân nga và nhớ. Nàng bằng lòng với cuộc sống hiện tại ngày hai buổi đi làm, tối về chơi với con. Mỗi khi nhìn con, nàng thấy mọi nỗi đau như dịu lại.
Nhiều năm tháng trôi qua, nàng đã thích nghi với cuộc sống mới nhưng nàng không thể quên anh. Nàng biết sự ra đi đường đột của mình sẽ khiến anh đau khổ và buồn đến cùng cực nhưng nàng không dám nói lời từ giã vì nàng sợ ánh mắt đầy yêu thương của anh làm nàng không dứt ra được. Và nụ cười, nụ cười thật hiền mà rạng rỡ ấy lúc nào cũng ám ảnh trong nỗi nhớ. Nỗi nhớ nàng không thể gọi thành tên.
IV
Chiều rơi chầm chậm. Ánh nắng nhạt dần sau hàng sấu trước hiên nhà. Bất ngờ, anh xuất hiện. Bước chân dứt khoát và đĩnh đạc. Anh đi vào nhà như thân thiết từ lâu lắm:
- Mẹ con em ổn chứ?
Ngỡ ngàng, nàng chạy đến ôm anh. Nước mắt đã ướt đẫm tự bao giờ. Anh đưa tay vẫy vẫy:
- Nhóc con, ra đây bố xem có lớn không nào?
Nàng tròn mắt nhìn anh. Bóng anh nhạt nhoà, ẩn hiện. Nàng chạy đến ôm chầm lấy anh. Hơi thở anh nồng ấm. Anh thì thầm vào tai nàng:
- Anh muốn được làm chồng của em, làm bố của bé Thảo My. Chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Tiếng anh lẫn trong tiếng lá cây xào xạc: - Anh yêu em. Hơn mười năm rồi. Giờ anh không thể để mất em một lần nữa.
Anh cười, nụ cười mà nàng vẫn bảo là đẹp nhất thế gian, rạng ngời niềm vui. Hoà lẫn tiếng cười của nàng và bé Thảo My giòn tan trong nắng. Cả khu phố rực sáng, thứ ánh sáng rất lạ và kỳ ảo của bẩy sắc cầu vồng đan xen, lấp lánh. Hình như trời thương tình cho anh và nàng gặp nhau, trong tích tắc.
Con gái cựa mình khóc. Nàng choàng tỉnh. Giấc mơ vỡ oà. Nước mắt nàng cứ thế trào ra… Vẳng trong đêm tiếng loa nhà ai để quên không tắt vẫn đều đều. Bài hát ấy nàng đã nghe cả trăm lần mỗi khi nhớ anh: “Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm. Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn. Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở. Trong nỗi khát khao, Em chầm chậm quay về…”
Nàng bế con, chạy ào ra đường. Có một cái gì đó, rất mơ hồ, cuốn nàng đi. Đã khuya lắm. Đường vắng lặng không một bóng người. Nàng chợt nhận ra hơi ấm và mùi nước hoa quen thuộc của anh, kề bên má. Anh choàng tay ôm chặt hai mẹ con nàng.:
- Em và con ổn chứ?
Trong đêm nàng vẫn nhận ra nụ cười thật hiền và rạng rỡ đang nở trên môi anh:
- Về với anh em nhé! Chúng mình sẽ là một gia đình.
Anh nhấc bổng hai mẹ con nàng lên. Những cánh hoa sấu rơi nhè nhẹ. Đêm lao xao.
- Anh yêu em. Cho dù thế nào anh vẫn mãi yêu em.
Nàng gục đầu vào anh thổn thức. Không phải giấc mơ mà là hiện thực. Nàng cảm nhận hạnh phúc đang đến gần, rất gần…
Viết trong những ngày buồn.
Hà Linh Ngọc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.