Blog Việt
Đã mười mấy năm rồi em nhi?
Ngày anh đi không nhìn thấy giọt nước mắt em rơi bởi chuyến xe “bão tãp” ấy đã không chút ngừng nghỉ, lăn bánh mãi không thôi đưa anh tới miền Đông Nam Bộ. Hành trình của anh chẳng có gì khác ngoài những bức thư tình học trò phảng phất hương vị của Mối tình đầu. Yêu em lắm, thương và nhớ em lắm dù tình cảm của mình chưa thực sự sâu đậm, mới chỉ lóe lên ánh bình minh của Hạnh phúc. Tết năm đầu mình xa em, nỗi nhớ se sắt, oằn lên nhưng mình chỉ viết cho em những lời tình cảm chân thành nhất với 4 câu thơ “con cóc”:
Xuân đến. Người xa. Ai nhớ ai?
Hoa Đào có nhớ đến Hoa Mai?
Thương ai chốn cũ buồn đơn lẻ
Năm – Tháng – Ngày trông một bóng hình.
Công việc bộn bề đã lấp đầy nỗi buồn của một người sĩ quan Trinh sát xa xứ như mình. Nhớ lắm, buồn lắm nhưng là đàn ông lẽ nào lại được phép ủy mị? Chỉ được thầm nghĩ, thầm nhớ, thầm mong, thầm hy vọng và để rồi có lúc thầm khóc. Mình yếu đuối với chính bản thân mình? Điều đó không ai biết nên không hoàn toàn xấu?! Em gửi cho mình những lời thư tha thiết mang dấu ấn của tuổi học trò, phảng phất có tiếng nhạc ve sầu và cả những bông phượng em ép khô làm ngẩn ngơ lòng tôi. Tôi chỉ biết khuyên em tập trung vào học vì sắp thi rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, tự chăm lo cho bản thân mình… Sắp chia tay tuổi học trò em có buồn không? Phượng đã nở, huyết Phượng màu ly biệt, cũng như năm nào mình xa nhau… Lời thơ em viết làm lòng tôi nhói đau:
Sơn Tây rét buốt, buồn cô quạnh!
Nỗi nhớ người thương, xa vắng xa.
Ở chân trời ấy, ai có thấu?
Một mảnh tình riêng … ta với ta…
 |
| Ảnh minh hoạ: ncredi |
Có lẽ ai đó nói đúng “Cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly là thường”… Và nếu mình không nhận công tác vào nơi xa xôi cuối cùng của Tổ Quốc thì có lẽ mình chắc chắn có ngày trở lại đất Bắc với em. Em đậu Đại học, em viết thư cho mình, em vui lắm, mình cũng vui và mừng cho em. Đời sinh viên của em bắt đầu, mình nhẹ nhõm cả người khi ước mơ chính đáng, đẹp đẽ đầu tiên của em thành hiện thực... Tất cả những tình cảm, buồn vui, khó khăn của cuộc sống sinh viên đều được em kể thật sinh động qua những cánh thư thật lãng mạn của tình yêu xa xôi, cách biệt nghìn trùng… Yêu lắm nhưng không trong vòng tay mình được nên mình không nắm được… có lẽ vậy nên cái ảo ảnh kia cứ dần xa dần xa. Bởi thực tại cuộc sống của hai mảnh đời ngày càng khác quá… Một mình lo cho bản thân chưa nổi, thì làm sao lo được cho em đây? Trằn trọc, suy tính, băn khoăn, trăn trở mất bao ngày và cũng do công việc bận rộn nên mình quyết tâm hành động như vậy… không trả lời thư em. Và rồi mình nhận được những lời trách móc, giận hờn, nghi ngờ…từ em. Thương em vì em yêu mình quá trong sáng, quá nhiệt thành mà một thằng đàn ông như mình không thể làm gì khác…
Em viết cho mình một bức thư kỷ lục gồm 9 tờ giấy A4, tờ nào cũng kín 2 mặt với bao lời lẽ như dao cứa vào lòng làm mình bị tổn thương. Nhưng thực tế, mình lại thấy tâm hồn em quá trong sáng ngây thơ…thấy thật tội cho em. Mình không thể mang lại đau khổ cho em, không thể để em cứ mãi mộng tưởng một mối tình đẹp nhưng quá xa xôi, quá xa vời, thật mỏng manh và với em như vậy…tất cả rất “dễ vỡ”. Có lẽ mình làm như vậy sẽ làm em bị tổn thương, đau và thật đau nhưng thà như vậy một lần em sẽ nhanh chóng quên mình đi, nhanh chóng hy vọng hão huyền để trở về với thực tại.
Mình đáp trả thư em cũng một bức thư gồm 7 tờ giấy, gần dài bằng thư em và từ đó mình không viết thư lại cho em. Sợ sẽ nhận được những lời trách móc hay những lời thơ quá ủy mị tình cảm tha thiết của em khiến mình đau lòng thêm…
Giã biệt Mối tình đầu của tôi, giã biệt một tình cảm chân thành, trong sáng đầy mộng mơ như tâm hồn “nghệ sỹ treo ngược cành cây” của em vậy và tôi trở thành một dấu ấn “đen” ở trong em… Tôi nghĩ vậy!
Sau một thời gian… tôi đã lập gia đình. Cuộc đời đã lấy đi của tôi nhiều thư quý giá, Bố Mẹ mất sơm làm tôi nghĩ rằng tất cả chỉ có hai bàn tay trắng… Bữa ấy, tôi ốm nặng không tiền, không người thân, không bàn tay của người yêu thương chăm sóc. Buồn lắm… Tôi nghĩ có lẽ cuộc đời tôi đang ở đáy của vực sâu… Nhưng duyên trời, “Thiên mệnh” đã đưa Th. – vợ tôi bây giờ - đến với tôi. Có lẽ lúc đầu không như những gì mình ước ao mong mỏi…một người thiếu, và một người kia có thể lấp đầy những gì mình thiếu hụt… Và tất cả đã diễn ra như “ý trời” là một đám cưới thật đơn sơ, giản dị nhưng tôi biết sẽ rất ngọt ngào hạnh phúc. Cuộc sống thật dễ chịu bởi có bàn tay em – một người phụ nữ đất Bắc – dù không học cao nhưng rất giỏi giang, đảm đang tháo vát, có em mình thật yên tâm. Em – vợ tôi – là mối tình thứ 2 của tôi và cũng là mối tình “cuối cùng, để “chấm dứt”, “kết thúc” thời yêu đương lãng mạn của một thằng đàn ông như tôi. Chàng Hoàng tử đầu tiên của tôi ra đời, căn nhà nhỏ của tôi tràn ngập Hạnh phúc… hai vợ chồng tôi cùng chung tay chăm sóc con trai nhỏ. Hạnh phúc làm tôi không còn nghĩ và nhớ đến những gì không nên nhớ nữa,và cũng không cần thiết để nhớ, bởi như vậy là tội lỗi… và tôi thật sự hạnh phúc với hạnh phúc thật sự của mình. Ơn trời!
 |
| Ảnh minh hoạ: nininaboboim. |
Bỗng một ngày tôi nhận được lá thư của Mối tình đầu (cứ tạm gọi là như vậy), em đã biết về hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi lờ mờ hiểu rằng, em biết được qua vợ chồng bạn tôi - ở gần người thân của em. Có lẽ em thường xuyên trở lại mảnh đất đầy kỷ niệm của tuổi học trò và kỷ niệm về mối tình đầu ấy. Thư em phảng phất nỗi buồn nhưng như sợi dây gỡ nút rối thắt lòng tôi… Em đã cầu chúc cho tôi được hạnh phúc và xin phép được thỉnh thoảng ghi thư cho tôi và coi tôi như một người anh đáng tin cậy. Mình không thể không ghi thư lại cho em với sự biết ơn chân thành khi em đã biết, đã hiểu mình coi như trút được gánh nặng… Rồi một thứ tình cảm khác, ở trạng thái khác sau khi đã giữ được thăng bằng hơn… đẹp hơn. Em nói vẫn chưa yêu ai, chỉ có là sự lựa chọn…em đang lựa chọn nhiều người nhưng tôi biết em đã có sự quyết định một người – một người mà em nói có nhiều điểm giống anh, ít nhất là cái mác lính …(Em ngốc quá khi đánh đổi cuộc đời mình với một người lính”).
Thời gian dần trôi, chúng tôi không còn liên hệ nhiều như trước bởi em lo làm Luận văn tốt nghiệp. Còn tôi, tự thấy không được phép đi quá sâu, can thiệp quá sâu vào cuộc sống hiện tại của em…
Em đã bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp và em đã ghi thư cho tôi như một “bản báo cáo”, một lời sẻ chia niềm vui, và từ đó em kết thúc quãng đời sinh viên…. Tôi cảm thấy có một niềm vui trong lòng, mong sao em có công việc ổn định và cuộc sống gia đình hạnh phúc, có người thương yêu em hơn tôi. Và tôi đã gửi một tấm thiệp in hình 2 bông hoa hồng và chúc cho sự thành công bước đầu của em. Hãy luôn kiên định vì mục tiêu và lý tưởng của mình em nhé! Vậy thôi và cũng là tất cả những gì tôi dành cho em.
Tôi ra Hà Nội ôn thi để học Lớp Trinh sát của Học việc Cảnh sát, tôi đã viết một lá thư cho em gửi qua anh trai của em chỉ với mục đích duy nhất là tôi muốn mượn tài liệu của em để mình ôn tập. Thực ra tôi rất sợ sự hiểu lầm, rất sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của em. Tôi cũng không biết em đã lấy chồng chưa nữa, nên càng hoang mang dù rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em, chỉ vậy thôi…Đó là năm 2001. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhận được sự hồi âm của em. “Phải chăng vì oán hận anh mà em đã không trả lời, không hồi âm?” Nhưng sau này tôi mới biết là em có nhiều tài liệu, muốn cho tôi mượn nhưng không biết gửi bằng cách nào? Có lẽ em cũng có chút do dự nào đó chăng? Cũng phải thôi. Đã mấy lần tôi xách xe xuống nhà em chơi, đi gần tới dốc….lại xách xe quay về… Nên? Không nên? Thôi đành ghìm lòng mình lại dù mình chỉ mong rằng em nhìn mặt mình với tư cách là một người anh, một người bạn lớn tuổi chứ không phải là mình muốn tìm kiếm chút tình cảm lãng mạn…Tất cả có lẽ đã là quá vãng, và tự mình không cho phép mình làm bất cứ điều gì để tổn hại đến gia đình em, đến cuộc sống riêng của em. Hình như đầu năm 2003 thì em lấy chồng, mình không nhận được lời xin chia mừng nào từ em, bởi chắc chắn rằng em đã quên mình thật sự và đang rất hạnh phúc. Mong cho cuộc đời của em được hạnh phúc như những gì em muốn.
 |
| Ảnh minh hoạ: Laura |
Năm 2006, sau này nghe kể lại, do có sự rạn vỡ trong gia đình, em đã gọi điện tìm tôi, nhưng tôi đã chuyển công tác rồi nên không gặp. Có lẽ đau khổ lắm em mới xử sự như vậy, em cần sự chia sẻ từ tôi, em cần một lời khuyên từ tôi? Bởi tôi biết những gì tôi đã dành cho em trước đây chính là những lời răn dạy, khuyên bảo chân thật chính đáng và có lý tưởng của tôi… có thể như vậy nên ấn tượng về mối tình đầu chưa bao giờ phai nhạt trong em, “Em liều thật!”. “Em không làm như vậy với bất kỳ ai, mà duy nhất một người mà em tin tưởng và có thể chia sẻ!”…
Không còn sự liên lạc nào thật sự…?
Năm 2008, tôi lại tiếp tục một năm học để “làm Sếp” của tôi. Tôi cũng không biết giờ em làm gì? Em sống như thế nào? Cuộc sống gia đình riêng có hạnh phúc không? Em đã có mấy con rồi? Hôm ấy cậu bạn vừa là đồng hương vừa học cùng tôi trước đây và cả bây giờ sau một ngày về ăn cưới … Từ đó một bất ngờ và “Duyên trời” (chỉ là Duyên thôi chứ không có Phận) đã xảy ra. Thằng bạn nhận được lời hỏi thăm chúc sức khỏe của em gửi tới tôi… Thằng bạn nói “Ông có người quen hỏi thăm Ông đấy!” Tôi hỏi: “Ai vậy?” Bạn cho xem tin nhắn và tôi lấy số di động của em. Đắn đo mãi tôi mới nhắn được một tin nhắn bày tỏ lời cảm ơn của em. Đó là ngày 3/12/2008. Sau đó vài ngày là ngày cưới em trai của em. Có lẽ nhiều tâm sự, lại đang mùa mưa bão, trận bão khủng khiếp nhất sau gần 80 năm này ở HN mà lại là ngày em phải lo nhiều việc nhất trong nhà cho ngày cưới em trai mình nên em đã nhắn tin vài câu chia sẻ với mình. Nhưng mình thấy lạ tại sao em lại nhắn tin cho mình mà không phải…? Mình hỏi lại em: “Sao em lại nhắn tin cho anh như vậy?” Có lẽ em giống tính mình trước đây, đã tự ái nên từ bữa ấy lâu lâu không thấy em liên lạc. Chỉ đến Tết Em mới nhắn một tin nhắn hoàn toàn bằng tiếng anh cho mình và cho cậu bạn – người mà đã “nối duyên” của chúng tôi lại… chỉ là nối duyên thôi nhé. Cũng chỉ ấy thôi, và suốt mấy tháng trời không thấy em liên lạc. Đến cả ngày sinh nhật của mình…muốn có một lời chúc từ em cũng chẳng thấy em đâu… Thật bất ngờ nơi tôi học lại rất gần nhà em, nhưng bây giờ việc gặp lại em là một vấn đề được đặt ra… Nên chăng? Dù lòng rất muốn…chỉ là để biết xem giờ em trông như thế nào mà thôi! Thế là mấy tháng chẳng liên lạc, có lẽ em thật sự quên mình như những gì em đã từng quên, điều đó cũng đúng thôi… mình cũng vậy mà…
Ngày 3/3 – ngày Truyền thống … Em đã nhắn tin chúc mừng. Chỉ có vậy thôi, mình hiểu là phụ nữ có chồng rồi, có lẽ chỉ là chút tình xưa nghĩa cũ mà em làm vậy. Tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng em về điều ấy.
Không có gì thêm nữa!
Ngày 8/3 – ngày Phụ nữ “vùng lên” – ngày “tôn vinh” tất cả một nửa thế giới, tôi không thể không nhắn tin chúc mừng em với những lời chúc chân thành nhất… Em đã nhắn tin lại với lời cảm ơn từ đáy lòng mình.
Lẽ ra đã hết, chấm dứt…. Nhưng, tôi đã hồi tưởng lại những gì 17 năm qua với hàng loạt tin nhắn đến số 098….có lẽ từ đó đã làm hồi sinh một tâm hồn vốn lãng mạn và luôn đau đáu, in sâu với mối tình đầu…trong thực tại cuộc sống gần đây của em có những biến động làm tâm hồn em trở lên chai lì và vô cảm…
Và thế là tất cả lại bắt đầu, hồi sinh, bùng nổ…nhưng tôi biết lý trí của em rất mạnh, em đã từng rất can trường trong lần đến Bệnh viện mổ, đau lắm nhưng em không hề kêu ca, em đã sống một cuộc sống vất vả khổ cực nhưng chưa hề ca thán…Em vẫn vượt qua và vươn lên như những bông hoa xương rồng ấy… vì thế em đã tế nhị né tránh những gì tôi đang gợi nhớ, gợi thương và em đã giữ cho Trái tim không đập loạn nhịp… Tôi trân trọng em về tất cả những gì em làm và giờ đây tôi càng yêu quý và tôn vinh em hơn…
Sau bao lần từ chối cả việc nghe điện để không muốn gây thêm thương nhớ, từ chối gặp nhau để không làm đầy thêm tình cũ nghĩa xưa… Đẹp mà ngắn ngủi, tự dưng “Thắt nút”… giờ dù lòng rất muốn nhưng lý trí lại “tuýt còi” cảnh báo dừng lại “đường một chiều” đó …không nên “tháo nút” cái nút đã buộc chặt từ lâu kia ra… Bởi có thể nó sẽ bùng nổ và bay cao hơn bao giờ hết như Diều gặp gió to – Thời gian xa cách lâu ngày…. Mẫu số chung của những Mối tình đầu là chia tay vì chia tay nên người ta thường nhớ lâu. Lâu ngày những Nỗi buồn của Tình đầu sẽ qua đi, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp và ta lưu giữ nó mãi mãi. Em cũng thế và tôi cũng vậy. Qua mấy lần “chat” bằng điện thoại tôi biết rằng em vẫn lưu giứ những kỷ vật của ngày xưa... rất trân trọng và tình cảm vẫn sâu kín trong tâm nhưng em không muốn Quá khứ kia sống lại với thứ tình cảm lỗi nhịp. Quả thật, không có ngòi bút nào có thể diễn đạt đầy đủ sự huyền diệu của mối tình đầu… Hụt hẫng khi chia tay, nhưng sau khi chia tay luôn nhớ về người yêu đầu tiên của mình với tất cả những tình cảm ngọt ngào nhất xen cả đắng cay. Vì chia tay nên buồn, vì buồn nên người ta nhớ lâu, vì buồn nên người ta thường nghĩ đến nhau và mong được gặp lại.
Sau bao lần hẹn gặp, cuối cùng tôi cũng nhận được lời nhắn: “Em đồng ý, nhưng chỉ 17 phút thôi nhé!”. Tôi thắc mắc: ”Tại sao lại là 17 phút?”. Em nói: “Chẳng lẽ Anh không có ấn tượng gì với con số 17 sao?”… À ừ nhỉ, đúng rồi số 17 – con số thật ý nghĩa với em và cả với tôi nữa…
 |
| Ảnh minh hoạ: antiii |
“Ánh mắt đầu tiên
Buồn qua ngọn khói
Tháng ngày trôi theo chiều dọc mùa thu
Nắng rất vàng, lá rất vàng, mưa cũng rất vàng
Và phiến Trăng mơ kề má gối!
Có ai khóc với nỗi buồn mười bảy tuổi!
Những nỗi buồn nhẹ như giấc chiêm bao.
Chưa có gì thật hết
Thế giới ngoài kia cách một hàng rào!
Tuổi mười bảy bàn chân chưa tiếp đất
Trái tim bung mình
Cú nhảy đầu tiên.
Tuổi mười bảy chính là khoảnh khắc
Giữa thinh không bay lượn vài vòng
Sự đổi thay đột ngột mất cân bằng!
Một bước phiêu lưu
Vạn điều lạ lẫm
Và vụt sững sờ khi bàn chân chưa tiếp đất
Nếu chẳng kịp lường…
…cú ngã đầu tiên…
Mười bảy ơi! Ai đứng lại bên thềm
Đôi mắt – hai vì sao ngấn nước
Cuộc chia tay – dù thời gian báo trước
Mà vẫn bàng hoàng như rụng khỏi chiêm bao
Mười bảy ơi! Ta đã đứng bên rào!
Cuốn Nhật ký thành thông hành ký ức.
Ta chạy ngược mùa thu, mặc con tàu vẫn lao lên phía trước
Bên thềm xưa
Chỉ mỗi mình ta
Là đã thuộc bây giờ…”
17 tuổi – Đánh dấu cho Mối tình đầu của tôi (có thể gọi là như vậy dù rằng chưa được ...thật sự), 17 năm gặp lại, một mối tình chuyển thành tri kỷ sau 17 năm… Giọt nước mắt nào còn lăn dài trên má sau 17 năm nữa không? Giờ thì tôi đã hiểu. Em luôn trọn vẹn với tất cả, với gia đình, Bố mẹ, người thân, và cả với tôi nữa… Bởi khi biết tôi đã có gia đình em đã an ủi tôi rằng: “đừng trách ai khi không hiểu, có ai chắc rằng người Nam kẻ Bắc sau 5 năm trời tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chắc gì chúng ta đến được với nhau? Vì thế Anh đừng tự trách mình, đừng day dứt…” Em đã tự biện minh cho tôi để tôi bớt cảm giác tội lỗi khi em không cố ý trêu tôi “anh đã bỏ rơi em”…cũng làm tôi xót xa hơn, làm tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm chân thành và trong sáng của em…
 |
| Ảnh minh hoạ: o_clock |
Cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau vào một ngày 17 tháng… lúc 17h00 khi em vừa đi làm về. Em chọn số ghế 17 và rồi chọn menu… Ly trà sữa số 17… Tôi bất chợt mỉm cười cho sự sắp đặt cố ý của em… Cũng chẳng nói được gì nhiều… Đang vui, vậy mà em nhìn đồng hồ: “Anh ơi! 17 phút rồi…!”. Tôi nghẹn lại khi thấy em quá “cứng nhắc” nhưng thôi, được gặp em là một niềm vinh hạnh đối với tôi rồi… Giã từ “17” của tôi… Không có gì thêm, em không muốn gì thêm chỉ muốn vậy và tôi hiểu rằng em đã quá hiểu cuộc sống của gia đình có bước chân người khác “thò” vào dù chỉ là nửa bước chân, dù chỉ là cái bóng. “Anh tuyệt đối không được làm chị buồn, khổ nhé! Nếu không đừng trách em…”. Chỉ chừng ấy thôi tôi càng tôn trọng em hơn, càng yêu quý và càng thấy rằng “mình yêu không nhầm người”.
Từ đó, thoảng chút em nhắn tin hỏi thăm tôi như một người em gái - người bạn nhỏ của tôi mà thực lòng tôi cảm phục em nhiều lắm bởi em không như nhiều người phụ nữ khác… Vì một vài lần tôi cố gợi lại về những gì đã qua, tôi cố giả vờ “giăng bẫy” tình huống để giả đò xem em có mắc bẫy không và thử đo tình cảm của em thế nào? Nhưng không, em rất tỉnh táo, em rất thẳng thắn nhưng chưa bao giờ làm tôi phật lòng, “em nói chẳng bao giờ sai cả”… “em luôn đúng” và “em là người phụ nữ tốt, là người con dâu hiếu thảo, người vợ chu toàn, người mẹ mẫu mực…” đó là theo cảm nhận của tôi… Chỉ tiếc cho em, em đã quá cầu toàn về tình cảm để rồi em nói với tôi “có lẽ em chưa được thực sự yêu như hai người yêu nhau thực sự”… Chỉ câu nói ấy, dù em không nói gì thêm nhưng tôi cũng hiểu phần nào cuộc sống hiện tại của em. Em đã cố gắng “che giấu nỗi buồn bằng nụ cười thật tươi”, “em che giấu cả cuộc đời bằng những dòng nhật ký ngày càng dày lên”. “Gia tài của em chỉ toàn là nhật ký… mười mấy quyển Nhật ký rồi anh ạ!”. Em nhạy cảm quá, em chân thật quá và không thể dối lòng mình… vậy nên em khổ… Tôi thương em nhưng chẳng thể làm gì được.
Tháng Sáu mưa mau, tháng Sáu mười mấy năm lại quay trở lại… Em vẫn vậy, tôi vẫn vậy, vẫn “nguyên sơ mối tình đầu” nhưng tất cả đã có vị mặn chát của những giọt nước mắt, của những đắng cay, của những tủi buồn và cả những niềm hanh phúc… “Rồi anh lại quên em như tháng Sáu mưa mau”. Em lo sợ như vậy bởi với em “mùa hạ - mùa nắng – mùa xa vắng. Mùa Phượng – mùa thi – mùa chia ly”… Mười mấy năm rồi, giờ vẫn vậy, bởi gặp tôi không nhiều nhưng cả 2 lần chia tay em đều vào mùa hè, vào mùa Phượng nở… và đó là lúc chúng tôi “chia ly” nên em đã rất buồn…Năm nào đó, Phượng vô tình nở sớm để ai đó lỗi hẹn với “Thời gian” và giờ đây, đã là tháng Sáu, Phượng không còn sót lại để minh chứng cho sự “chia ly” nhưng thay vào đó là những bài thơ em viết… Đọng lại trong tôi là cả một hình ảnh đẹp. Giờ em gắng thực hiện hòai bão của mình, cố gắng nỗ lực con đường công danh bởi có người muốn như em mà không được, hãy là niềm tự hào của anh, em nhé! Anh luôn là tri kỷ của em và em hãy gắng hòa hợp để sống hạnh phúc. Anh chỉ ước mong sao Đời em được hạnh phúc là anh toại nguyện tất cả…”. Em nhắn cho tôi như lời an ủi lòng mình “…Có việc để làm, có Lý do để Học, có Mục đích để Phấn đấu, có Nỗi lo để Lo, có Niềm vui để Vui, có Nỗi buồn để Buồn, có Nỗi nhớ để Nhớ, có một Tương lai Tốt để nỗ lực vươn tới…ấy là “hạnh phúc” của em. Hãy cố gắng…mình nhé!”.
Vậy là tôi đã thật sự hài lòng, yên tâm để trở về đúng nghĩa là tôi, trở về thế giới của tôi, trở về Thành phố của riêng tôi. Giã từ “17” – MTĐ (xin phép ai được gọi như vậy dù rằng không được thực sự như những người khác yêu nhau) của tôi sau 17 năm… và … Tôi nhớ mãi “17”. Tôi tự hào về “17” của tôi, tôi đã yêu “17” thật lòng và tôi hoàn toàn có quyền hồi tưởng lại “17” của tôi, tôi có quyền giữ nó cho riêng mình.
Tôi ước mong rằng “anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa nở, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời”…
- Gửi từ email Trang Nguyen - danphuong_2003@...
Chia sẻ của bạn đọc:
Hoàng Nam, gửi lúc 22/01/2010 14:50:44
hiuhiu, Hà Nội, gửi lúc 20/01/2010 12:36:33
duc, nghe an, gửi lúc 18/01/2010 19:50:23
Hoàng Xuân, Đắk Lắk, gửi lúc 18/01/2010 10:01:09
Thăng Long, Đà Nẵng, gửi lúc 17/01/2010 13:28:03
HH, Hồ Chí Minh, gửi lúc 16/01/2010 10:04:30
tuong vi, gửi lúc 15/01/2010 21:20:54
Thanh Hien, ha noi, gửi lúc 15/01/2010 17:40:07
Xuong rong, Ha noi, gửi lúc 15/01/2010 16:03:45
dinh nguyen hoanganh, gửi lúc 15/01/2010 14:34:22
lenthi, Ho Chi Minh, gửi lúc 15/01/2010 09:25:38
nhimxu251, hai duong, gửi lúc 15/01/2010 09:13:04
Có phải anh đó không? Sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Một mối tình chuyển thành tri kỷ sau 17 năm...