Ghen
2023-12-19 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Người ta yêu bằng trái tim thì người ta cũng suy nghĩ bằng cái đầu. Ai cũng có lúc ghen, cả phụ nữ và đàn ông, nhưng ghen để vợ chồng yêu thương nhau hơn và gia đình hạnh phúc hơn thì hãy nên ghen, còn ngược lại thì bạn hãy biết dừng trước khi muộn quá nhé.
***
Sáng nay lau bàn chợt nhìn lên tờ lịch lớn trên tường, chỉ còn lật lên một lần nữa là hai tháng cuối cùng của năm hiện ra. Người ta nói quả không sai, chẳng có gì nhanh hơn thời gian. Rồi cũng nhờ tờ lịch mà tôi nhớ đến cô ấy, một người cháu bên họ hàng nhà ông xã tôi. Và giống như có hẹn trước với tôi vậy, cứ lần nào gặp tôi là cô ấy cũng nói chuyện về chồng cô ấy, mà toàn nói chuyện cô ấy ghen chồng như nào.
Tôi nghĩ đề tài này chắc được nhiều chị em phụ nữ quan tâm, vì ghen là một trạng thái cảm xúc rất bình thường của con người, nhất là phụ nữ. Mà trong những trang giấy nhỏ này tôi chỉ muốn gói gọn về ghen trong tình yêu vợ chồng, vì cũng bắt đầu từ cô ấy, cô cháu trong họ hàng, cô ấy ghen dữ quá.
Thường là mỗi năm tôi hay gặp cô ấy một lần, là vào dịp giỗ ba tôi, là ông ngoại của cô ấy, cũng có lúc gặp nhiều hơn vào tết nữa, nhưng lần nào cô ấy cũng hay kể tôi nghe nhiều chuyện. Tôi nghĩ có lẽ tôi lớn tuổi hơn và cùng là phụ nữ nên cô ấy muốn có người lắng nghe và chia sẻ thôi. Có lúc tôi cũng góp ý nhẹ nhàng nên như này nên như kia, nhưng tôi nghĩ cô ấy muốn tôi nghe là chính. Vì qua cách nói, qua giọng nói tôi biết được những ấm ức đã chất đầy lắm rồi trong lòng cô ấy mà chẳng có ai để cô ấy mở lòng và thấu hiểu cùng.
Vì đây là câu chuyện vô cùng tế nhị và kín đáo, dễ chạm đến tự ái và cái tôi của mọi người nên tôi đã thay đổi hết, từ nhân vật, từ công việc, và đặc biệt là không có tên gọi, chỉ có danh xưng thôi.
Chồng cô ấy thuộc diện đẹp trai, lại rất chăm chỉ cần cù trong công việc, mà anh ấy, tôi gọi theo phép lịch sự, lại làm công việc tư bên ngoài. Là làm trong một xưởng bánh mì, chứ không làm công việc trong nhà nước hay công ty doanh nghiệp này kia. Còn cô ấy lại chỉ ở nhà làm công việc nội trợ và chăm con. Tôi không biết có phải vì cô ấy hay ghen sẵn hay vì cô ấy ở nhà không đi làm công sở như nhiều người mà cô ấy luôn theo dõi chồng rất chặt.
Cô ấy kể với tôi như này, tôi đổi cách xưng hô luôn:
- Chị biết không, dù em ở nhà nhưng một ngày của ảnh như nào là em nắm trong tay. Dễ thôi chị, là em thuê người bên cạnh ảnh, cứ nhất cử nhất động gì của ảnh là phải báo em biết. Mỗi tháng cũng tốn một ít tiền nhưng em lại thấy yên tâm. Thật ra em cũng chẳng muốn vậy đâu vì tụi em rất yêu nhau, nhưng từ lúc có cô ta xuất hiện là em lại thấy sôi lên. Em cũng không biết hai người họ quen nhau bằng cách nào, chỉ có một lần vô tình em đi đón con rồi sẵn tiện chạy đến chỗ ảnh làm để hai đứa cùng về cho vui, em thấy họ đang ngồi uống nước vui vẻ ở một quán gần đó bên lề đường. Cô ta nhìn thấy em và chủ động nói chuyện giống như cô ta là vợ của ảnh vậy, trong khi con em đang gọi ba ba liên hồi. Lần đó em chỉ nói nhẹ nhàng gọi chồng em về vì đã đến giờ về cơm tối với vợ con chứ không nói gì đến cô ta.
- Có thể họ chỉ là bạn thôi, - tôi xen vào.
- Em cũng cố nghĩ vậy như chị nói, nhưng nhìn cách cô ta nói và gọi chồng em thì em sôi gan lên. Rồi sau đó em biết cô ta cứ hay nhắn tin hẹn hò chồng em này kia nói là có chuyện cần nhờ. Rồi chồng em đi học lớp lái xe cô ta cũng xin học theo, nghĩa là cô ta làm mọi cách để được gặp gỡ và được gần chồng em đó chị. Cô ta là loại mặt dày hay sao, biết vợ con người ta sờ sờ ra đó mà cứ sán vào, nên em mới làm vậy. Mà ảnh không biết đâu, mà có biết cũng chẳng trách em được, vì chính ảnh đã làm em phải nghi ngờ và giảm đi lòng tin thì em phải làm vậy.
Tôi ngồi lắng nghe hết mà thật sự cũng chẳng biết phải nói gì. Tôi nghĩ với những chuyện như vậy thì tốt nhất chỉ lắng nghe là đủ, vậy cũng xem như tôi đồng cảm và chia sẻ được phần nào. Vì cô ấy đã làm vậy nghĩa là cô ấy biết rất rõ mình đang làm gì và khi chuyện vỡ ra thì kết cục sẽ như nào.
Cô ấy kể tiếp:
- Có một đêm ảnh về khuya quá, em gọi điện thì ảnh tắt máy, em cho con ngủ rồi nhờ bà ngoại trông nhà giúp rồi phóng xe đi. Em ghé vô trạm xăng đổ đầy một bình xăng và dự định sẽ đi tìm ảnh đến khi nào hết bình xăng thì thôi, rồi khi em về nhà lại thì thấy ảnh đã về rồi. Ảnh xin lỗi vì điện thoại bị hết pin và thề rằng không làm gì có lỗi với em, chỉ là vui quá vừa ăn uống vừa hát hò với mọi người nên đến quá khuya luôn. Em nghe và không nói gì, nhưng từ đó em quyết định thuê người bám sát bên ảnh là vậy.
Một năm sau gặp lại tôi nhìn cô ấy gầy hơn nhưng xinh hơn. Cô ấy nói cô kia không còn chạy theo chồng cô ấy nữa nên cô ấy cũng yên tâm và thôi chuyện thuê người rồi, và cô ấy lại đang có bé thứ hai nên đã bận rộn hơn. Tôi thầm nghĩ đúng là cuộc sống có trăm nghìn công việc chẳng giống nhau. Hồi trước tôi cũng hay nghe nói có dịch vụ thám tử tư gì đó cũng đắt hàng lắm, là mấy bà vợ hay ghen chồng nên hay có nhu cầu thuê người theo dõi, rồi dịch vụ đó ra đời.
Với cô ấy, tôi mong cô ấy bình tâm lại. Mà tôi biết cô ấy không còn thuê người theo dõi chồng và báo cho cô ấy biết từng lúc từng lúc như vậy là tôi đã mừng rồi, vì như vậy vừa rất mệt mỏi vừa tốn kém. Đó là chưa nói hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà không thể nói ra bằng lời cứ âm thầm ngày qua ngày như vậy càng nguy hiểm hơn. Rồi khi lòng tổn thương quá lớn, hay trong một lúc cô ấy quá giận quá ghen và không kìm giữ được rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, rồi còn con cái nữa. Ai biết được, hiểu được những đổ vỡ đau đớn trong chính những đứa con của mình, mà hệ lụy sẽ kéo dài mãi về sau chứ đâu phải chỉ ngày một ngày hai đâu.
Tôi nghĩ vợ chồng gắn bó nhau vì thương yêu nhau, và con. Các con sẽ là điểm bắt đầu, điểm nối kết, điểm dừng lại để vợ chồng cùng dừng lại cùng nhìn lại trước khi quyết định bất cứ việc gì, nhất là những chuyện thật quan trọng thật to lớn liên quan đến gia đình. Hãy nhớ những lần mình đã cùng nắm thật chặt tay nhau, hãy nhớ những lần mình đã cùng nắm rất chặt tay con mình, dù chỉ là với yêu thương hay đang đánh mắng con, thì tất cả vẫn cần được giữ gìn và ôm rất chặt nữa kìa.
Tôi biết có một phụ nữ, bà ta ghen chồng dữ dội luôn. Bà ta bán chè ngoài chợ và chồng bà ta đi làm nhà nước, mà ai cũng nói chồng bà ta đẹp trai và trẻ hơn bà ta nữa nên có cô này cô kia để ý là chuyện bình thường. Rồi có một ngày có người báo tin cho bà ta rằng chồng bà ta đang ở trong nhà với một phụ nữ lạ mặt xinh đẹp lắm, vậy là bà ta bỏ cả hàng chè bỏ cả buôn bán bỏ cả khách đang ăn chẳng thèm thu tiền tức tốc ngồi xe ôm chạy về nhà. Nhưng khi về đến nơi bà ta thấy cửa ngoài vẫn khóa như lúc sáng bà ta đi bán đã khóa vậy, hỏi ra mới biết chồng bà ta đang ngồi với một phụ nữ thật, nhưng là ở ở quán cà phê đầu đường, và họ đang bàn chuyện ký kết hợp đồng làm ăn nghiêm túc.
Tôi viết ngắn gọn vậy thôi chứ nếu kể ra thì nhiều lắm, vô vàn những lần bà ta bỏ cả hàng quán để đi bắt ghen chồng, mà khi đến nơi thì toàn là chồng bà ta đang làm việc chứ chẳng hẹn hò gì với ai. Hồi đó tôi còn sống chung với ba má nên biết rất rõ vì gia đình bà ta sống cùng trong khu phố với ba má tôi, và câu chuyện về những cơn ghen của bà ta thì đến tận bây giờ có người vẫn nhắc lại dù đã mấy chục năm rồi. Dù ngôi nhà của bà ta đã bán lại cho người khác rồi người khác nữa, đã mấy chủ khác nhau sống ở đó và ngôi nhà bây giờ được xây mới đẹp hơn xưa rất nhiều.
Nếu tình yêu là đề tài bất tận thì chuyện ghen trong tình yêu cũng vậy, cũng là chuyện sẽ chẳng có điểm cuối cùng đâu. Người ta ghen vì yêu và người ta cũng quá yêu nên quá ghen, nhưng không phải tự nhiên ông trời cho mỗi người có một thân thể với một cái đầu có trí não và một trái tim có nhịp đập. Người ta yêu bằng trái tim thì người ta cũng suy nghĩ bằng cái đầu. Ai cũng có lúc ghen, cả phụ nữ và đàn ông, nhưng ghen để vợ chồng yêu thương nhau hơn và gia đình hạnh phúc hơn thì hãy nên ghen, còn ngược lại thì bạn hãy biết dừng trước khi muộn quá nhé.
Tôi không khuyên hay chỉ bảo gì đâu, tôi không dám và cũng không có khả năng đó, tôi chỉ nói lên những gì tôi nghĩ mà thôi. Trong một sáng lãng đãng về chữ ghen và chuyện ghen, và tôi cũng chợt mỉm cười nhớ đến những lần ghen của tôi. Nói vậy cho nhanh vì tôi không biết nói như nào vì sự thật là ông xã tôi chẳng có ai ngoài tôi, chỉ là anh hay mê tám chuyện với bạn bè. Mà tôi có bực bội thì các bạn anh cứ nói tôi ghen nên tôi cứ gật đầu nhận vậy luôn.
Mỗi lần tôi ghen đó mọi người, là tôi nhắn cho ông xã tôi như vầy là anh hiểu liền, ngắn lắm.
Chỉ hai từ:
“Anh ơi.”
Vậy là ảnh chạy về nhà với tôi thôi, thật đơn giản phải không, chắc là nhờ tôi may mắn.
“Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường, có anh bên mình”
Nếu ai đó có chồng hoặc vợ ghen quá thì cứ hát hai câu này lên, biết đâu vợ chồng sẽ hiểu và hết ghen thôi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Hứa, Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Muốn gặp anh
Thật sự cảm ơn anh vì đã đến gặp em, để em có thể nói ra những lời đã cất giấu bao năm nay để có thể bước tiếp hành trình cuộc đời không có anh. Nhưng... liệu điều đó có thật sự dễ dàng?

Suy nghĩ về tiêu đề "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại Đức Haemin
Vậy thì “bước chậm lại” để ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình trong gió, bước chậm lại để ta thấu hiểu hơn về cuộc đời, về con người, hay đơn giản là bước chậm lại để gom nhặt những “mảnh người” của chính mình, để biết ta còn biết buồn, biết yêu, và biết tất thảy mọi cảm xúc như con người.

Mưa bóng mây
Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới
Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.