Gặp nhau lần cuối rồi im lặng như ta đã từng...
2011-11-30 10:01
Tác giả:
Blog Việt
29/9/2011….
Cũng đã lâu rồi em nhỉ ?!
Đã lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau. Không phải vì mình không gặp nhau. Mình vẫn gặp nhau hàng tuần đấy thôi, nhưng thấy nhau rồi chỉ biết đi lướt qua nhau. Anh đứng lại để chờ một lần quay lưng từ phía em nhưng hoàn toàn không. Em bước đi thật vội vã cũng giống như cái ngày em rời xa anh. Ngày em nói anh hãy buông tay em. Bàng hoàng đến chua xót!
Không phải anh không muốn mỉm cười để chào em, mà là vì không thể. Khoảng cách ấy, khoảng cách từ ngày mình im lặng với nhau, nó quá lớn. Lớn đến nỗi, cả em và anh đều không thể xóa bỏ nó, và ta cũng không đủ dũng cảm để vượt qua nó. Để rồi ngày qua ngày như thế, mình vô tình chấp nhận nhau như 2 người dưng!
Em buông tay anh và em kết hôn! Cuộc sống của em có hạnh phúc không em? Người đó có làm em buồn, có làm em khóc không? Anh không biết những lúc bị tổn thương em sẽ như thế nào, và anh sẽ làm gì, vì lúc này anh đâu thể chạy đến bên em bảo vệ như anh đã từng. Và những lúc ấy có khi nào em chợt nhớ đến anh không? Có khi nào em cần bờ vai anh cho vơi đi những khắc khoải? Có khi nào em chợt cần anh? Em kết hôn âm thầm chẳng cho anh biết một tiếng. Anh sững sờ khi nghe tin từ một người bạn, anh chết lặng cả người. Anh vẫn chưa bao giờ chúc mừng em từ ngày cưới. Em biết anh mà, anh không thể làm vậy nếu anh không muốn.
Từ ngày ấy anh đã thay đổi. Anh không còn cười nhiều như ngày xưa. Anh cũng không còn tin ai, cũng không còn chúc ai ngủ ngoan vào mỗi tối. Anh bỗng nhiên thấy sợ, sợ những câu hứa, anh sợ phải tin 1 ai đó, anh sợ bị tổn thương. Anh phải cố gắng gượng cười trước mặt em. Anh phải chứng tỏ cho em thấy anh đang sống tốt. Thế nhưng, điều đau khổ nhất trong một đời người là không sống thật với cảm xúc bản thân. Có thể anh đang là người đau khổ nhất, khi tim anh gần như tan nát nhưng vẫn phải cố cười, khi anh gần như ngã quỵ nhưng vẫn phải cố đứng lên trên đôi chân yếu ớt. Vì em, vì lời hứa của anh với em, vì anh sợ em sẽ thấy anh như thế mà quay lại, anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em, không muốn em mất đi chút hạnh phút nào mà em đáng được có. Tất cả những việc anh làm…đều vì em.

Ảnh minh họa
Đối với anh, từ ngày đầu tiên ta nói chuyện với nhau đó là ngày hạnh phúc nhất. Dù chưa bao giờ ta nói yêu nhau, dù chưa bao giờ anh nói yêu em, và anh cũng chưa bao giờ biết rõ em có yêu anh hay không, nhưng với anh tất cả điều đó không quan trọng. Anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, chỉ cần được nhắn tin chúc em ngủ ngoan mỗi tối, chỉ cần nhắc em phải mặc ấm, chỉ cần bên cạnh bảo vệ cho em, chỉ cần em dựa vào vai anh làm nũng, chỉ cần nắm chặt tay em lúc em sợ, chỉ cần em ôm chặt từ phía sau lưng anh…anh chỉ cần có thế. Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh. Em đã từng hứa rằng dù thế nào em cũng sẽ luôn cười, và anh sẽ làm tất cả cho em để em có thể giữ lời hứa đó. Thậm chí ngay cả việc buông tay và ra đi, anh cũng sẽ làm, để em có thể hạnh phúc. Và anh đã làm như vậy.
Hôm nay…
Em chat nói chuyện với anh khi anh online. Tim anh như rơi khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nick của em. Ban đầu em nói chuyện thật xa cách, thế rồi dần dần lại là chính em của ngày xưa, cách nói chuyện mà anh đã từng rất thích. Em bình thường như ta chưa xảy ra chuyện gì. Em biết không, anh rất vui và khó xử! Anh khó xử vì không biết phải nói gì với em. Có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi em nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu ?! Và anh không biết mình có nên quay lại với em không?
Em àh, có thể anh ích kỉ nhưng mình đừng quay lại em nhé ! Vì anh sợ anh sợ anh không thể chịu nổi cảm giác khi em không là của anh. Anh sợ cái cảm giác bị tổn thương và anh sợ anh sẽ cướp đi hạnh phúc của em.
Em àh! Mình buông tay lần nữa, em nhé! Đừng để bàn tay em chạm vào bàn tay anh. Đừng để anh siết chặt tay em khi em vẫn còn có thể rụt tay lại. Đừng để anh bên cạnh em. Hãy để cho anh được sống 1 cuộc sống mới…Cuộc sống mà trong suốt 5 tháng vừa qua khi em rời xa anh. Anh đã cố gắng tạo lập. Hãy để cho anh được nhìn thấy em cười từ đằng xa, còn hơn là người sẽ làm em khóc.

Ảnh minh họa
Hơn ai hết, anh là người chưa bao giờ và không bao giờ muốn làm tổn thương em. Anh chấp nhận hi sinh để thấy em được hạnh phúc. Và lần này cũng thế. Em đã có 1 gia đình riêng. Hãy sống hạnh phúc với nó em nhé. Đừng để cho anh thêm hi vọng rằng sẽ có em thêm 1 lần nữa và đừng để anh sẽ khiến cho hạnh phúc của em bị đổ vỡ. Anh sợ thấy em như thế. Anh cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Anh đã chờ đợi ngày đêm mỏi mòn rằng em sẽ quay về, nhưng khi em quay về anh lại cảm thấy…Anh yêu em nhưng lại muốn ra đi. Con tim anh như không còn lối thoát. Anh đã suy nghĩ nhiều….
Và…em àh, có thể em sẽ tổn thương. Nhưng hãy đau đi em…đau khi nỗi đau chưa kịp thành hình, đau khi em còn chưa cảm nhận được nó, đau khi anh vẫn chưa nắm chặt tay em. Hãy đau đi em rồi 1 thời gian sau em sẽ quên. Em sẽ vui dần với cuộc sống mới của riêng em. Em sẽ hạnh phúc trên con đường em đã chọn. Rồi em sẽ có những đứa con, chúng sẽ xinh đẹp và trong sáng giống em. Hãy để anh là kí ức trong em và để những ngày xưa là phần trong tim em. Để khi nào buồn bã và mệt mỏi, hãy lấy nó ra xem để ủi an.
Hãy tin rằng dù bất cứ nơi đâu, anh vẫn luôn bên cạnh em. Dù chỉ là phía sau lưng chứ không còn song song với em nữa, anh vẫn sẽ luôn âm thầm dõi theo em. Hãy cười thật nhiều em nhé, vì nụ cười của em chính là hạnh phúc của anh.
Sinh nhật anh, mình gặp nhau lần cuối em nhé. Rồi sau đó, hãy cứ im lặng như ta đã từng.
Hãy quên anh…vì quên anh em mới có hạnh phúc. Anh dùng cả cuộc đời này để chờ em. Nhưng em hãy chỉ dùng một phần cuộc đời mình để nhớ về anh thôi. Vì còn một người yêu em…em không được phép làm tổn thương anh ta.
Hãy cho rằng anh quá ích kỉ…vì ích kỉ mà anh đã ra đi…để em được hạnh phúc.
Em à….anh xin lỗi…nhưng mình ….buông tay lần nữa…em nhé !!!
“ Thiên thần của anh…nếu bẻ gãy cánh thiên thần để em mãi bên anh có phải là anh quá ích kỉ ?! Em hãy bay đi…bay cho cao…bay cho xa…bay đi em…vì hạnh phúc của chính em !!! “

Ảnh minh họa
Chẳng biết vì đâu mà phải khóc
Khi ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước vội vã có điều gì phía trước
Có điều gì mà không phải là nhau?
Cho dù thế nào đi nữa suốt cuộc đời này anh vẫn sẽ yêu em. Và đến khi anh không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa…anh cũng sẽ cử một thiên thần xuống…để thay anh yêu em.
Hãy yên tâm…và bước đi em nhé. Anh sẽ sống tốt!
Tạm biệt em !
- Gửi từ email Phan Anh - present_of_life.2407@
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Click ngay để được chìm đắm và tận hưởng những xúc cảm cuộc sống chỉ có tại thế giới Audio Books
Hãy cùng tham gia bình chọn để chọn ra chủ nhân xứng đáng của cuộc thi nào!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?



