Em Yêu Anh
2014-02-22 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Anh biết tình cảm của mình đã thuộc về ai. Anh hiểu dù cố trốn tránh, tản lờ đi thì người con gái ấy vẫn mãi tồn tại trong trái tim anh. Anh dối lòng, tự làm trái tim mình đau để có thể bảo vệ được người ấy. Tôi không hề biết được anh cố tình tránh xa tôi chỉ bởi vì muốn tôi được an toàn, tự do sống cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh.
Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về anh.
Hãy ở bên tôi anh nhé!
Xin đừng để tôi phải cô đơn ở nơi này.
Tình yêu của tôi từ lúc còn là đứa con nít lúc nào cũng bám lấy anh cơ!
Tôi đã yêu như thế đấy!
Sinh nhật năm tuổi, tôi lần đầu gặp anh. Anh đứng lặng bên lan can còn tôi thì cứ như vậy thẩn thờ nhìn từng cử chỉ, nét mặt hiện trên gương mặt ấy. Và rồi tôi đã ước một điều vào hôm đó: Anh sẽ là của tôi.
Bước chân vào lớp một, tôi lớn thêm một tuổi. Giờ đây tôi biết mình đã là học sinh rồi, phải chạy thật nhanh để theo kịp bóng anh thôi. Mới vào lớp tôi không ngờ rằng mình đã gặp anh, anh ngồi trên bục cửa sổ trên tay đang chơi trò xếp hình. Tôi vui đến nỗi chỉ muốn chạy thật nhanh về phía anh nhưng tôi đã không làm thế, ngược lại tôi đã tặng anh món quà ấy: Cây kẹo bông gòn nhiều màu. Chả biết lúc ấy lấy đâu ra dũng khí mà làm thế nữa, đưa kẹo về phía anh nhưng anh cũng không thèm nói gì, làm hành động gì cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi như đứa ngoài hành tinh ấy. Cuối cùng tôi phải bỏ chạy một mạch ra khỏi lớp vì sự ngốc nghếch của anh đấy!
Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm trong tôi ngày một lớn lên và nhiều hơn. Tôi - một đứa bình thường từ trong cho đến ngoài, không được như anh luôn là trung tâm của sự chú ý, săn đón của mọi người xung quanh. Nhưng sao trong đôi mắt tôi, anh lại mang nỗi buồn man mác ẩn chứa bên trong con người mạnh mẽ, giỏi giang đó.
Cấp một qua đi, cấp 2 cũng vội lướt qua rồi để lại thời cấp 3 chóng vánh mà đau thương trong tôi.
Trong trường không một ai không biết được tôi theo đuổi anh nhưng anh luôn cố tình tránh xa, hắt hủi em đi. Tại sao lại thế ạ? Thích một người là sai sao? Mặc kệ anh, tôi vẫn sẽ tiến tới để chạm được trái tim băng giá kia của anh. Ai bảo đơn phương làm gì cho khổ, thế nên chấp nhận cái khổ đó để có thể nhìn thấy anh, tiếp xúc với anh thế là tôi vui lắm rồi.
Mỗi sáng đến trường lại thấy thêm cô bạn gái mới của anh. Tôi thẫn thờ, lủi thủi rời đi hướng khác ngã đường anh đi qua. Tôi nhủ thầm: Tại sao anh lại thích những người con gái như vậy nhỉ? Kiểu õng ẹo, điệu đà hay nhõng nhẹo ư! Anh đúng là cái người quái dị nhưng… đó mới là người tôi yêu.
Tôi lúc nào cũng nhân cơ hội lủi theo anh. Dạo đầu, anh coi như không có chuyện gì cả nhưng lâu dần cũng khó chịu, nổi nóng với tôi.
- Này nhóc sao lúc nào cũng đi theo sau tôi thế hả?
Anh bực mình, xoay người gắt gỏng hỏi.
Nhưng tôi chỉ cười ngố, xoa mái tóc ngắn củn của mình rồi cứ mặc anh khó chịu, dọa nạt vẫn nhất quyết bám theo sau. Cũng từ đó tôi có một cái biệt danh khá là ngố như bản thân “cái đuôi”. “Cái đuôi” là tôi đây trừ việc tỏ tình với anh không thành công thì hầu như mọi chuyện diễn ra đối với bản thân rất thuận buồm xuôi gió. Gia đình hạnh phúc, bạn bè yêu quý, học hành cũng khá, đạo đức có thừa … hình như tôi nổ bom quá rồi nên dừng lại thôi.
Mỗi giờ ra chơi, tôi chạy như tên bắn ra khỏi lớp, đứng chắn ngang lớp học của ai đó rồi cố gắng ổn định nhịp thở, mỉm cười đứng nép một bên cửa chờ sự xuất hiện của người ấy. Cơ mà, tôi lại bị người ta lờ đi, cứ thế mà bỏ đi chả thèm đoái hoài đến con nhóc lì lợm như tôi. Kệ, tôi bỏ qua hết để tiếp tục chiến đấu với mặt trận gian nan phía trước. Sáng nào tôi cũng dậy lúc bốn giờ sáng, để làm gì hả? Bởi vì tôi phải có mặt ở lớp anh để bỏ vào hộc bàn hộp cơm sáng mà không để ai phát hiện ra. Vì việc này, cả lớp luôn thấy tôi sở hữu cặp mắt “đẹp” nhất thời đại: Thâm quầng, mí mắt sụp xuống thê thảm chỉ còn thiếu nước bỏ hai cây tăm chống hai mí lên mà thôi.
Con bạn thân nhịn không nổi đã tẩn cho tôi một trận. Cái đầu bị nó gõ không còn gì để tả, rối tung lên như con điên thành phố thế đấy. Nó rống lên rồi đập mạnh bàn tôi:
- Điên khùng có chừng mực chứ, con này! Mày muốn thằng đó đánh giá giá trị mày thấp à, ngẩng cao đầu dùm tao cái. Mày làm nhiều cho hắn mà hắn ta có thèm liếc mắt nhìn mày một lần không?
Tôi nghe đến thuộc lòng bản nhạc truyền kiếp của nó rồi nên chỉ biết bĩu môi, nhẩm theo lời nó nói. Đợi nó xả hết cục tức thì tôi cũng nở nụ cười duyên hết mức, đáp gọn lẹ:
-Ô sờ kê, tao đi nhá! Bái bai mày.
Không để nó tóm được, tôi túm balo tẩu thoát ngay tức khắc.
-Cái con quỷ chét tiệt kia, mày chết chắc với tao rồi.
-Hà hà, nhào zô, tao đợi mày đây. Hú hú, khà khà.
Ham chọc con bạn làm tôi không để ý mình đang chạy ngã cầu thang tầng hai.
-Oá!
Lộn cổ rồi còn đâu. Tôi thê thảm thật rồi. Nhưng chợt một cánh tay nhanh chóng giữ tay tôi lại, sau đó kịp thời kéo tôi về phía trước. Khoảnh khắc nhận ra người cứu mình là ai thì tôi đã biết định mệnh cuộc đời mình.
Sung sướng quá! Hạnh phúc quá! Tôi cứ thế mặc cho tiếng la ó của con bạn ôm chặt người ấy. Đến khi trên đỉnh đầu truyền đến giọng điệu lạnh tanh, không tí cảm xúc của anh thì:
-Thích ôm tôi đến thế à?
Tôi híp mắt cười gian trả lời rành rọt:
-Qúa thích ấy chứ!
Lại cất giọng nhàn nhạt:
-Thế cảm giác hiện tại thế nào?
Tôi nghe vậy càng thích chí, dụi dụi mặt mình vào lồng ngực ấm áp đến kì lạ ấy đáp lời:
-Cảm giác thật Yomost.
Hạnh phúc quá nên tôi không biết được sự kìm nén của anh. Nếu không vì trước mặt là cầu thang thì anh đã đá văng cái người nằm chềnh ềnh ở trên người mình rồi. Anh khó chịu, nghiến răng ra lệnh:
-Tôi cho cô ba giây. Trong ba giây đó liền tránh ra khỏi người tôi.
Còn đang bận chìm trong niềm hân hoan, level vui sướng đỉnh điểm, nghe đến câu nói mang theo sự đe doạ không hề nhẹ đó, tâm tình hỗn loạn làm tôi sực tỉnh lấy hai tay chống lên ngực người đó chổm hổm ngồi dậy, dịch từng bước ra bên phải. Cố nặn ra nụ cười, từ từ đứng dậy rồi nói lí nhí:
-Cảm ơn anh vì đã cứu em.
Anh thở hắt ra một tiếng, chống tay đứng dậy rồi tự mình phủi vết bụi bám trên quần áo. Giọng nói vẫn lạnh băng như lúc đầu:
-Không có gì. Lần sau đi đứng cẩn thận một chút.
Dứt lời, anh xoay người rời đi.
Tôi ngẩng người nhìn bóng dáng dong dỏng cao ấy dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Con bạn tới cốc tôi một cái mạnh lên đầu, hét lớn bên tai tôi:
-Đầu gà, mày muốn chết sớm à! Nếu không có hắn ta thì mày tiêu rồi.
Tôi vẫn như vậy, ngẩn ngơ rồi tự cười một mình. Khuôn mặt con bạn tôi méo mó, ớn lạnh trừng mắt nhìn tôi quái dị. Bất ngờ tôi quay sang tóm vai nó lay lấy lay để, mừng rỡ hét toáng cả lên:
-Mày nghe gì không? Mày thấy gì không? Chính anh ấy đã cứu tao. Anh ấy còn lo lắng, quan tâm tao nữa chứ! AAAAAAAA…Tao sung sướng quá mày ơi!
Thả vai con bạn ra, tôi nhảy nhót tíu tít cả lên làm rộn ràng cả một khoảng hành lang dài.
-Thánh cuồng.
Nó đã kết luận tôi bằng một câu như vậy. Bạn thân có khác hiểu cả niềm khao khát cháy bỏng của tôi.
Nháy mắt đã tới ngày được nghỉ Tết nguyên đán, tôi háo hức mong chờ một cái Tết nhận được nhiều tiền lì xì như ai. Tôi càng có niềm tin năm 2014 Giáp ngọ này sẽ phát tài, vì hôm nay tôi cùng lũ bạn đã coi vận mệnh tiền tài các cung vào năm mới rồi mà. Tôi, Nhân Mã đứng đầu top kiếm tiền nhiều nhất vào dịp tết này đó nha. Nhưng, tại sao tình duyên của tôi lại là hạng bét thế kia? Không được, ngàn lần không được, thà đỏ tình đen bạc chứ tôi không muốn đỏ bạc đen tình đâu. Huhu.
Thế là nguyên buổi học cuối năm, tôi đều nằm chết dí trên bàn học. Thằng Khánh xù bực bội đá vào chân tôi cằn nhằn:
-Làm gì cuối năm cuối tháng mặt mày như cái thúng thế? Sao lúc nãy có đứa còn mừng rỡ vì được nhiều tiền lì xì hả?
Tôi tức thì ngẩng mặt lên, lia ánh mắt đầy tia lửa nghiến răng nghiến lợi nạt nó:
-Kệ tao. Xê cái bản mặt thối mày ra, tao đạp cho bây giờ.
Thằng điên này nói thế mà nó cứ đưa cái mặt tới thách thức còn nói thêm câu “Thích là nhích” nữa chứ. Tôi giận điên người, đá phăng cái ghế rồi lao tới bóp cổ nó. Nó hét lên một tiếng lao nhanh ra khỏi chỗ ngồi, vừa chạy vừa kêu cứu mạng.
Chạy được nửa chừng, tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc thì giật mình chết đứng tại chỗ, tuy vậy tay vẫn giữ chặt cổ áo của tên Khánh chết bầm. Người nào đó dừng lại trước mặt tôi, luống cuống cúi đầu chào tiếng thật to:
-Chào anh!
Anh không thèm quan tâm đến lời chào đó mà hất cằm về phía tay tôi ám chỉ tôi đang có hành động gì vậy. Tôi tất nhiên hiểu được ý đó nên ngước mắt nhìn tay mình rồi đông cứng nụ cười, tay vô thức thả ra với tốc độ nhanh nhất có thể, lắc lắc cái đầu nói liền một mạch:
-Có làm gì đâu. Tụi em đang chơi đùa nhau ấy mà. Đang chơi đùa thôi, đùa mà thôi, phải không bạn Khánh?
Vừa nói tôi lén nhéo mạnh vào cánh tay nó làm nó cắn răng chịu đau, môi run run lật đật khẳng định:
-Đúng đúng, tụi em chỉ đang đùa nhau thôi. Xin lỗi hội trưởng vì đã làm náo động ạ.
Anh khẽ nhíu mày, một lát sau cũng phẩy tay để hai đứa tôi rời đi. Tôi thở phào rồi quay sang dúi nắm đấm về phái thằng dở hơi bên cạnh nhưng chưa kịp ra oai thì đằng sau đã vọng lại tiếng nói quen thuộc:
-Đan Nhiên, cuối buổi học lên phòng hội học sinh gặp tôi.
Tôi ngớ người hỏi lại thằng bạn:
-Này, anh ấy vừa nói tao lên gặp anh ấy hả?
-Mày lên cơn à!
Nó vừa nói vừa bày đặt ra vẻ quan tâm sờ trán tôi. Bực mình, tôi đánh tay nó rồi lại hỏi:
-Anh ấy nói tao lên gặp thật à?
-Ừ ừ ừ. Qúa tam ba bận nha mày, hỏi thêm lần nữa tao xử mày luôn đấy.
Thế là cuối buổi học tôi cứ ngần ngừ, sờ sợ không biết có nên đưa tay lên gõ cửa không. Anh ấy gọi lên để phạt vụ gây lộn xộn lúc nãy sao? Trời ơi, sao tôi toàn là gây ấn tượng chả đẹp mắt chút nào trước anh ấy thế nhỉ? Thôi đến đâu thì tới. Nghĩ là làm, tôi giơ tay gõ cửa.
-Vào đi.
Tôi chưa dám bước hẳn vào mà chỉ mới ló đầu quan sát tình hình bên trong. Đến khi nhìn thấy anh mím môi, nhìn thẳng vào tư thế đó của tôi thì mới lúi cúi, tằng hắng giọng bước vào diện kiến đàng hoàng.
-Anh gọi em có việc gì không ạ?
Anh chỉ nhìn tôi giây lát rồi tiếp tục nhìn vào tập tài liệu đặt trên bàn. Chỉ ánh nhìn đó thôi cũng đủ làm tôi ngạt thở, tại sao đôi mắt ấy lại thu hút, nổi bật đến vậy? Anh bây giờ tựa như lần tôi bắt gặp ở căng tin trường. Trong hàng người, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò hơi bạc màu nhưng anh là thế. Dáng cao dong dỏng, đôi môi mím lại thấp thoáng nét cao ngạo, đứng trong hàng người dù chỉ để lộ nửa gương mặt cũng đủ nhận ra sự vượt trội hơn hẳn. Tôi cứ thế ngắm nhìn anh đến mê mải.
-Nhìn đủ chưa?
Anh gập tài liệu lại, dựa hẳn lưng vào ghế lười nhác lên tiếng.
-À, em xin lỗi.
Tôi bối rối không biết làm gì cho đỡ ngượng may mà anh cũng không làm khó, chỉ vào chiếc ghế đối diện ra chiều muốn tôi ngồi xuống. Tôi bặm môi lại, chầm chậm ngồi xuống đối diện với anh.
Đôi chân thon dài bắt chéo lại điềm nhiên gác lên bàn, điệu bộ thờ ơ:
-Sao sáng nay không có cơm hộp?
Trợn tròn mắt, há hốc mồm sững sờ nhìn người con trai trước mặt.
-Cơm?
-Từ mai tiếp tục làm cơm cho tôi. Tôi cho phép em.
Tôi không biết đã ra khỏi căn phòng lúc nào, đi hết sân trường cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế. Và rồi, tôi quả thực nhận ra:
-Má ơi, anh ấy để tâm đến tôi rồi.
Ôm cột nhảy cà tơn quanh nó, miệng thì hét lên vì sung sướng không kìm được. Tôi hạnh phúc quá trời ơi!!!
Giọt đắng ám ảnh tôi
- Ê phần cơm hay bỏ trong hộc bàn hội trưởng của nhỏ nào thế nhỉ? Thấy mà tội, mất công sức làm ra hộp cơm đó mà đáp lại chả có gì, còn bị nói là cơm nhà nghèo vứt vào sọt rác.
- Này nói nhỏ nhỏ miệng thôi, cậu muốn chết à!
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy thật không may đã bị tôi nghe được. Nghẹn ngào? Nhói đau? Tê buốt trái tim tôi mất rồi. Chớp mắt, giọt nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi. “Cơm nhà nghèo”, “vứt vào sọt rác”? Vậy tại sao anh ấy lại nói cho phép tôi làm cơm sáng cho anh? Chỉ vì anh muốn cho tôi biết bản thân mình đang ở vị trí nào sao? Tôi nhắm mắt, xua đi tất cả những câu nói đã nghe được. Lẩm bẩm một mình tựa hồ để trấn an:
-Không sao. Anh ấy không phải người như vậy đâu.
Rồi cứ thế lùi người chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Sáng hôm sau tôi vẫn làm cơm hộp như thường ngày nhưng lần này tôi không trốn về lớp của mình nữa mà núp sau cánh cửa nhìn vào lớp của anh.
-Lại cơm hộp à! Đừng nói lần này cậu cũng sọt rác thẳng tiến đấy nhé.
“Bịch”
Tiếng hộp cơm va chạm thùng rác nhưng cũng chính là tiếng lòng của tôi.
-Bẩn thỉu.
Giọng nói quen thuộc nhưng sao lại lạnh lẽo đến thế. Tôi đã không tin đó là thật bởi tôi tin người tôi yêu. Tuy nhiên, bản thân lại tự dối mình, bỏ qua mọi chuyện để tìm con người xưa kia. Tôi biết mình là đối tượng để anh cùng nhóm bạn trêu đùa và cá cược. Dẫu biết những điều đó tôi vẫn tin vào chính mình có thể làm anh thay đổi suy nghĩ mà yêu tôi, nhưng đến nước này thì có lẽ đã không thể nào níu kéo được rồi. Tôi đẩy cửa bước vào, bước từng bước đứng trước mặt anh. Tại sao ngay lúc này anh vẫn điềm tĩnh, cao ngạo và hờ hững đến thế?
Tôi cười buồn, giọng đã lạc hẳn đi:
-Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt mười hai năm qua. Xin lỗi vì đã yêu anh đến ngu ngốc như vậy. Xin lỗi vì đã làm ra món cơm như rác rưởi mà anh nói đó. Còn bây giờ tôi nhận thua rồi, thua thật rồi, anh là người thắng cuộc vụ cá cược của những kẻ lấy tình cảm của một người con gái làm trò cười rồi.
Nước mắt rơi như mưa, lấy tay lau đi vẫn không thể nào khô được. Nụ cười giờ đây méo mó, đau đớn đến nhường nào trái tim của tôi đây. Đôi môi anh như mấp máy định nói gì đó lại thôi, cứ thế nhìn tôi bằng ánh mặt phức tạp. Tôi cảm thấy nực cười hết sức, ai bảo tôi yêu anh chứ nên đau cũng ráng mà chịu thôi.
-Xin lỗi …và tạm biệt.
Ánh mắt mọi người xung quanh ngỡ ngàng lại tựa như thương hại, hoặc có thể chính là coi thường, mỉa mai. Không sao cả, tôi đã không cần biết đến nữa rồi. Tôi chấp nhận buông tay tình yêu mười hai năm, buông tay ước mơ bấy lâu của mình. Trốn chạy cũng được, ngu xuẩn cũng được, tôi đã quay lưng và bỏ mặc cái gọi là tình yêu đó rồi. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn anh vui nhưng tôi hình như không thể có được cái đơn giản đó nữa.
Tết năm ấy tôi cùng gia đình di cư sang nước Nhật. Từ đó, tôi cố tình cắt đứt mọi liên lạc ở Việt Nam. Năm năm trôi qua, tôi đứng trên con đường cây bạch quả ngập lá vàng rơi. Lá héo úa vô tình rời xa cành mặc cho cây cô đơn, buồn đau. Tôi tựa như chiếc lá kia, đánh mất niềm tin và tia hi vọng của mình. Không ồn ào như đường bạch quả (ginkgo) nổi tiếng ở Icho Namiki (Aoyama), con đường cây bạch quả ở công viên Showa Kinen mang nét tĩnh lặng hơn. Có lẽ vì thế mà khung cảnh ở đây càng trở nên thơ mộng và quyến rũ. Con đường ngập tràn trong sắc lá thu vàng làm tôi cảm thấy cô độc biết bao. Cúi người nhặt chiếc lá thu vàng, mỉm cười chua xót nhớ lại quãng thời gian đã qua của mình. Anh ấy vẫn khoẻ chứ? Có còn nhớ tôi dù là một chút hay không? À không có lẽ bây giờ anh đã tìm ra nửa kia còn lại của mình đâu còn để tâm đến một người như tôi cơ chứ!
Thở dài bất lực, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa thể tìm lại con người của mình trước đây. Gượng đứng dậy bước tiếp con đường tôi đã chọn, bỏ hai tay vào túi áo để tự sưởi ấm cho mình, lúc này đây tôi nhớ anh biết nhường nào.
Hít hà chút hương vị của mùa thu, tôi ngẩng đầu nhìn con đường dài phía trước nhưng đôi chân không nghe theo lời tôi nữa rồi. nó đóng băng, chôn chân ở một chỗ mặc cho ý thức muốn bỏ trốn của tôi. Tim như ngừng đập, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người con trai đang bước dần về phía tôi.
-Em trốn kĩ thật đấy. Xa tôi em không nhớ chút gì sao?
Giờ đây tôi nào có đủ dũng cảm để nói thành lời nữa, tôi chỉ muốn ra khỏi nơi này thật nhanh mà thôi. Chân mềm nhũn nhưng sự sợ hãi đã thôi thúc tôi xoay lưng chạy đi. Bất ngờ một bàn tay kéo ngược trở lại, ép cơ thể tôi vào lồng ngực ấm áp vừa xa lạ lại vừa thân quen.
-Đừng trốn chạy nữa, anh mệt rồi.
Giọng nói trầm thấp truyền đến tai tôi.
Cắn chặt răng, nghẹn ngào nói:
-Thả tôi ra, mong anh tự trọng.
-À ha. Tự trọng hả? Anh vứt nó đi rồi, làm sao đây?
Anh cợt nhã đáp lời.
Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra sự kìm kẹp rắn chắc đó.
-Năm năm rồi, cho anh thêm cơ hội được không em?
Anh áp mặt lên vai tôi, không còn điệu bộ lạnh lùng trước đây.
Tôi sững người, rùng mình vì câu nói đó. Dùng giọng mỉa mai mà nói:
-Anh lại muốn gì ở tôi đây?
Dường như tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh.
-Mười hai năm em theo đuổi anh, còn nửa đời sau anh sẽ là người theo đuổi em.
Tôi không nghe lầm chứ? Tại sao anh lại nói thế? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao phải làm thế với tôi? Bao nhiêu câu hỏi “Tại sao” hiện ra trong tâm trí tôi làm tôi càng thêm rối trí.
-Tại sao?
Thanh âm run run của tôi làm bản thân thấy mình quả thật yếu đuối.
Anh xoay người tôi lại để đối mặt với nhau. Thời gian như ngưng đọng, bao nhiêu kí ức quá khứ giờ đây như ùa về, bủa vây lấy tôi.
Anh dùng tay của mình vỗ liên tục vào trái tim mình, giọng thều thào:
-Chỗ này của anh đau lắm! Vì - yêu - em.
Anh biết tình cảm của mình đã thuộc về ai. Anh hiểu dù cố trốn tránh, tản lờ đi thì người con gái ấy vẫn mãi tồn tại trong trái tim anh. Anh dối lòng, tự làm trái tim mình đau để có thể bảo vệ được người ấy. Tôi không hề biết được anh cố tình tránh xa tôi chỉ bởi vì muốn tôi được an toàn, tự do sống cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc.
-Anh đã cố gắng xoá mờ bóng dáng em nhưng không được. Anh không thở nỗi nữa rồi, nhớ em đến phát điên. Cho dù lần này em vẫn ghét bỏ anh thì xin em hãy cho em cơ hội ấy. Không yêu anh cũng được, căm hận anh cũng không sao miễn là em cho anh được nhìn thấy em. Được không em?
Tôi sợ cảm giác trống trãi, cô đơn đến kinh hãi. Tôi đã ước bao nhiêu đêm được nhìn thấy anh và giờ điều đó trở thành hiện thực. Tôi mặc kệ sau này có thế nào chăng nữa, còn tại giờ phút này tôi muốn có được tình yêu ấy.
Tôi kiễng chân liều mình hôn lên đôi môi đang nói ấy. Rời môi anh, tôi nhận thấy sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của anh. Tôi bật cười khúc khích nhưng không may nụ cười ấy bị dập tắt ngay tức khắc bởi một ai đó. Nụ hôn của anh dịu dàng, ngọt ngào quá! Anh phì cười rồi cốc nhẹ vào đầu tôi, trêu chọc:
-Nhìn mặt ngốc thế không biết.
Tôi sực tỉnh, dậm mạnh lên chân anh, thẹn quá hoá giận doạ dẫm:
-Anh muốn chết đó à. Nói ai ngốc hả?
Anh cười hiền xoa đầu tôi:
-Không. Là anh ngốc. Ngốc vì yêu đứa ngốc như em, ngốc vì đi tỏ tình lãng xẹt thế này trước một người ngốc.
Dứt lời anh thả tôi ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tôi nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo.
-Anh chết chắc rồi. Hoàng Duy, anh đứng lại đó cho em.
Thiếu em... anh không chết!... Chỉ là mất gần hết nụ cười...
Thiếu em... anh vẫn vui... Chỉ không biết thế nào là hạnh phúc...
Thiếu em... anh vẫn cứ bước tiếp... Chỉ là không biết sẽ bước về đâu..
Thiếu em... anh vẫn thích nhưng chẳng thể yêu ai được...
Thiếu em... anh vẫn ổn... Chỉ là tự dối lòng nhiều hơn...
Hạnh phúc không phải bởi được nhiều người yêu, hạnh phúc là khi tôi có được một người yêu tôi rất nhiều.
Lời tựa: "Mình ước mơ có được thứ tình yêu như truyện tranh cơ mà không biết đến khi nào mới thấy đây, có khi đến mùa ổi năm sau vẫn chưa thấy hì hì. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!"
- Gửi từ Hoang dannguyen2210dhsph@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.