Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em vẫn tìm trạm dừng chân hạnh phúc

2014-12-20 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Quên anh đi thôi. Mở cửa trái tim, đón chờ tình yêu mới – người sẽ làm lành những vết thương nơi ngực trái của em. Bờ môi sẽ lại run lên, trái tim sẽ lại thổn thức loạn nhịp vì ai đó. Người sẽ nắm tay em, sẽ bận tâm khi chẳng thấy em đâu, sẽ rong ruổi cùng em trên hành trình đi tìm hạnh phúc, nơi trạm dừng chân là bến đỗ của cuộc đời.

***

Hà Nội những ngày vào đông, gió lạnh se sắt lòng, hoang hoải nơi con tim em một nỗi nhớ không gọi thành tên…

Không biết từ bao giờ, xe bus lại trở thành phương tiện gắn bó với em mỗi cuối tuần. Phương tiện mà trước đây em chẳng mấy khi sử dụng. Hai đứa ở chung thành phố nhưng lại ngược đường, chẳng nỡ bắt tội anh: “Qua đón em”.

Thế là mỗi cuối tuần rảnh rỗi hay bất chợt cô nàng mè nheo: “Thèm trà sữa” – sau khi lên xe bus – hí hoáy nhắn tin cho anh: “Em lên xe rồi này. Lát ra đón em nhé”.

Dù 5 phút, 10 phút hay 20 phút… thì cảm giác đợi xe bus chẳng tệ chút nào. Trái lại rất vui và thích thú. Sau một tuần bận rộn và vất vả với công việc – em sẽ được gặp anh – được nghe anh nói – thấy anh cười. Anh chở em đi lang thang khắp thành phố: Đi Văn Miếu, Bảo tàng, Hoàng Thành, đi xem film, đi ngắm hoa…hay chỉ đơn giản là tựa vai nhau cùng ngắm Hồ Tây chiều lộng gió. Em nhận ra thành phố mình nhỏ bé mà đi mãi chẳng hết, chẳng nhàm chán khi có anh bên cạnh.

Mùa đông năm ấy, trời lạnh lắm, mưa phùn lất phất. Thời tiết vậy mà chẳng thể ngăn nổi đôi chân của em bước ra khỏi nhà. Chỉ vì em bảo chưa ăn Phở 24 bao giờ. Đấy, chỉ vì cái lí do cỏn con ấy mà hai đứa đội mưa, chịu rét để đi ăn phở. Anh vừa lái xe vừa hỏi tay em đâu? Anh nắm tay em và đặt vào túi áo anh – “Thế này cho ấm”. Em ngượng ngùng, bẽn lẽn nhưng chẳng rút tay lại.

trạm hạnh phúc

Có một lần, anh đón em qua nhà, mải trò chuyện với mẹ nên quên cả trời tối. Cơn mưa giông đang kéo đến. Mẹ vội giục anh đưa em về kẻo trời mưa to. Trước khi về, mẹ không quên dúi vào tay em chiếc ô: “Cháu cầm lấy ô này, không lát đợi xe lại bị mưa”. Trên đường về anh nhắn tin: “Mẹ lo em bị ướt, còn bảo là ai lại để con cái nhà người ta về mưa như thế. Hay bảo con bé ở lại đây ngủ?”. Đấy! Mẹ quan tâm em thế cơ mà. Chẳng như anh gì cả, đồ đáng ghét.

Lần nào đợi xe bus về nhà, anh đều đứng đợi cùng em, chờ em lên xe rồi mới yên tâm đi về. Thế mà một lần giận em, anh dừng xe và bảo em chờ xe bus, anh về đây. Em ngỡ ngàng, nói sao anh cũng không chịu hiểu. Anh giận, giận em lắm. Ai bảo em con nít còn khóc nhè rồi hờn anh vô cớ. Một tuần liền anh không thèm nói chuyện. Sau đấy anh bảo còn định phát xít luôn. Ơ, người gì mà ki bo thế. Chấp nhặt trẻ con thế à? Ngày hôm ý, em cứ đứng tần ngần ở trạm dừng xe bus, mắt đỏ hoe, bỏ lỡ mấy chuyến xe…rồi mới chịu bước lên xe.

Rồi một ngày…Quán café nơi lần đầu hai đứa gặp nhau. Anh café sữa,em kem dâu matcha. Anh đưa mắt nhìn em không nói gì. Một tháng im lặng để nhìn nhận lại tình cảm – em biết rằng có điều gì đó không ổn.

- Em này… - Anh ngập ngừng

- Sao hả anh?

- Anh xin lỗi… Chúng mình chia tay nhé.

- Em có thể biết lý do không?

- Anh… đã hết yêu em

- Vâng….

Ly Matcha bỏ dở ngày hôm ấy chẳng dịu ngọt, chẳng thơm ngon như mọi khi em uống nữa. Nó đắng chát và thêm cả vị mặt của giọt nước mắt lau vội nơi khóe mi. Tất cả đã kết thúc. Tất cả đã trở thành quá khứ của ngày hôm qua kể từ khi anh nói lời chia tay.

Kỉ niệm có nhiều, có vui, có ngọt ngào bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng để làm gì, chỉ làm nỗi đau thêm dài…thêm nhức nhối mỗi đêm về.

Quen anh rồi yêu anh, em cho mình biết bao hy vọng. Tin rằng anh sẽ là chàng trai khác tất cả những chàng trai khác mà em từng gặp, từ sự đồng điệu về tâm hồn, về sở thích, về những điều trùng hợp của hai đứa và càng tin tưởng hơn khi mẹ rất thích em. Món ăn mẹ nấu rất ngon và hợp khẩu vị. Em thì vụng về sẵn rồi, đã có lúc tự nhủ sau này về làm dâu, tha hồ được học các món ăn của mẹ...

Những ngày sau chia tay, có một cô nàng lấn cấn, tiếc nuối vì lòng vẫn còn yêu nhưng không một lời níu kéo. Khoảng trống trong tim lấp đầy bởi sự hoang hoải và cô đơn đến nghẹt thở. Chẳng ai nắm tay, chẳng ai nói lời yêu thương, chẳng có ai đợi em ở chiếc xe bus kế tiếp nữa. Buồn lắm chàng trai ạ. Nhưng em khóc đã đủ rồi, buồn cũng nhiều rồi, em buông tay rồi đấy… Vì tình chẳng đủ dài và chưa kịp đậm sâu nên vỡ tan như bọt nước, như mây kia lang thang trôi về phía chân trời.

Buổi sáng một ngày đông lạnh, cuộn mình trong chăn như con mèo nhỏ rồi nấn ná không muốn dậy. Lòng chộn rộn chợt nghĩ: Sẽ có một ai đó đợi em ngoài kia, nơi chiếc xe bus kế tiếp dù chiếc xe bus ấy chẳng đẹp, sang trọng, hào nhoáng như những chiếc xe em từng gặp nhưng sẽ cho em cảm giác an toàn và thật ấm áp khi đi trên chiếc xe ấy. Em sẽ chẳng dễ dàng mà “Bấm nút” dừng lại đâu.

Quên anh đi thôi. Mở cửa trái tim, đón chờ tình yêu mới – người sẽ làm lành những vết thương nơi ngực trái của em. Bờ môi sẽ lại run lên, trái tim sẽ lại thổn thức loạn nhịp vì ai đó. Người sẽ nắm tay em, sẽ bận tâm khi chẳng thấy em đâu, sẽ rong ruổi cùng em trên hành trình đi tìm hạnh phúc, nơi trạm dừng chân là bến đỗ của cuộc đời.

Ai đó từng bảo rằng: “Bạn sẽ không bao giờ thua cuộc khi yêu cả. Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi”. Em sẽ nắm bắt cơ hội và lên đúng chiếc xe bus của cuộc đời mình. Giờ thì nghe nhạc, đọc sách và làm cho bản thân mình đáng yêu lên nào.
  • Mun Granny

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

back to top