Em và anh - Đồng điệu từng Centimet (Phần cuối)
2011-01-29 14:40
Tác giả:
Truyện online
Ngày…tháng…năm
Mới hôm qua còn quấn quít bên nhau mà giờ đã xa hơn ngàn cây số, khó hình dung ra đó là sự thật quá. Là ngày thứ bao nhiêu Em không thấy Anh rồi nhỉ, không được nhìn thấy tận mắt hình bóng nho nhỏ, liêu xiêu, thoắt ẩn thoắt hiện của Anh, không được nghe giọng nói dịu dàng kể chuyện, ấm áp khi gọi Em ơi, không được nắm bàn tay nhỏ nhắn vô tình hay hữu ý chỉ vừa bằng với bàn tay Em khi úp vào nhau, không được cười nói xôn xao, than vãn linh tinh về đủ mọi chuyện rồi hả Anh? Nỗi nhớ sao lại đáng sợ đến thế, nó cứ lẩn khuất trong tâm trí chợt chừng trỗi dậy mạnh mẽ dậy sóng ầm ào bất cứ lúc nào trong ngày, giờ đây không còn chỉ về đêm Em mới thấy buồn và cô đơn nữa. Mà là mọi lúc trong ngày, mọi nơi Em đến, mọi chốn Em dừng… tất cả, tất cả đều có hình bóng của Anh! Đâu đâu cũng có thể tựa chừng như thấy có trăm ngàn con mắt nồng ấm yêu thương của Anh dõi theo Em, Em ngơ ngác, vô hồn, hoang tưởng, nhìn ai cũng thấy giống Anh, đi đâu bất cứ nghe thấy một giọng Bắc nào cất lên Em đều ngoảnh mặt tìm. Nhớ nhớ và nhớ!
Không biết Anh đang làm gì giờ này, vô tình hay cố ý Anh lại cho Em gặp bạn Anh, anh Dũng, một người đàn ông dịu dàng, giản dị, rất hay cười, café với anh ấy vài lần, biết về Anh thêm tí chút, có những buổi sáng SG se lạnh, mưa rả rích, từa tựa Hà Nội mấy ngày Em bên Anh, lại thêm sự vô tình nói thời tiết này sao thấy nhớ Hà Nội ghê của anh Dũng làm Em tê tái, vội ngoảnh mặt đi và giọng như lạc hẳn, anh đừng nhắc tới hai chữ Hà Nội nữa được không? Một người tế nhị, dù chưa hiểu tại sao Em buồn đến thế nhưng cũng biết cách im lặng khi Em chực khóc. Nỗi buồn cứ dai dẳng và rả rích như cơn mưa ngày hôm ấy!
***
Ngày…tháng…năm
Bản hòa tấu white piano nghe sao nhức nhối quá! Đêm lại về, giờ thì Anh đã nhận ra ranh giới giữa ngày và đêm rồi ư? Từ ngày biết Em, yêu Em trong Anh bắt đầu hình thành những thói quen lạ, luôn chống chếnh khi đêm về mà không có Em, Anh cũng yêu cái tĩnh lặng, mờ ảo, mông lung cảm xúc khi một mình nhớ Em trong đêm. Nó quá xa về không gian, thời gian nhưng Anh thấy không? Nó quá gần về Cảm xúc! Mọi giác quan, cảm nhận dường như hướng về nhau cứ như theo một tần âm sóng mà chỉ riêng hai ta cảm thụ được nhau. Quá thật đến mức Em cứ ngỡ Anh thật sự đang ở kề bên, ve vuốt, thì thầm, hòa quyện… Nhớ Anh nhiều quá!
Trở ngược lại nhiều ngày trước, cái cảm giác lội ngược dòng cảm xúc rất mệt, nó khiến Em phải đi lại con đường cũ, nhớ lại Anh thêm một lần và đương nhiên lại phải đau đớn lại thêm một lần nữa khi trải qua nỗi nhớ Anh quay quắt! Có những ngày khi bình minh hé sáng, loay hoay với những bộn bề thường nhật, khởi động máy tính để làm việc, giờ bỗng dưng lại có thói quen click chuột mở hình Anh lên ngắm. Tấm hình Anh ở Điện Biên, vẫn chỉ là Anh, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng sao đã quá khác với Anh lúc những ngày Em ở ngoài ấy. Khuôn mặt hiền từ, trẻ hẳn, ánh mắt lấp lánh như cười, vẻ mặt bừng sáng, mất đi vẻ u tối như ngày Anh tiễn Em ra sân bay ấy. Không biết vì sao như thế? có phải tình yêu mang lại điều đó cho Anh không? Những ngày ấy thật dễ thương và đầy kỷ niệm Anh nhỉ, một chiếc áo Em vui thích chạy xe suốt con đường dài xa lắc, mua cho Anh chỉ để làm vui cho Anh thôi, ý nghĩ ngộ nghĩnh và đầy yêu thương Em muốn gửi đến Anh khi nhét vào túi áo tấm hình Em và bãi cỏ xanh Dalat, chỉ vì Em muốn mình cũng được ở bên Anh, muốn Anh nhớ Em nhiều hơn, muốn được đi cùng Anh trong chuyến đi này… Niềm vui lại trở thành nỗi nhớ, lại trở thành nỗi buồn, lại là tác động lớn cho tình yêu trong Anh và Em lớn thêm dần lên khi chiếc áo không thể kịp giờ đến tay Anh. Em đã khóc, khóc rất nhiều vì không muốn Anh ra đi mà không mang Em theo! Cảm xúc đong đầy, tình yêu ngập tràn suốt những ngày Anh đi Điện Biên, dù xa nhau, rất xa, mà Em và Anh vẫn nuôi lớn được tình yêu trong lòng nhau, lại là một điều vô cùng lạ lẫm.
Ngồi nhìn hình Anh nhưng sao lòng tê tái quá, dòng suy nghĩ chảy cuồn cuộn sóng dữ, Anh ơi! yêu như thế này Em chết mất!, quá nhiều thông tin về Anh, không như những gì Em muốn biết, nó toàn mang lại những lo sợ, âu sầu trái ngược hẳn với những gì Em nhận thấy trong Anh. tầm thường, tệ hại, không thể chấp nhận… Nhưng kỳ lạ thay, những điều đó lại làm cho Em nhận ra mình yêu Anh nhiều, nhớ Anh điên cuồng da diết hơn.. Trái tim Em nhức nhối như có trăm ngàn mũi kim châm chích, đau đau lắm Anh biết không? Em phải làm sao đây, làm gì để không phải nhớ, không phải đau và không phải yêu Anh nữa đây?? Em không biết!
Anh và Em dường như luôn có một sợi dây linh cảm rất chính xác, ngay lúc này đây, chợt có tin nhắn của Anh, vẫn lời lẽ yêu đương tha thiết, nhưng sao lúc này Em lại thấy buồn hơn bao giờ hết, hình dung về Anh sao quá đỗi nhạt nhòa, xa xôi!.. Tình yêu kia có là thật hay không? Hay chỉ là giả dối? Chỉ mình Em sống trong ảo tưởng mơ hồ về một tình yêu đích thực, về một ngày mai tươi sáng Em lại có Anh, Em không hiểu nổi mình! Bỗng dưng Em thấy mệt mỏi, mệt vì tình yêu xa xôi ảo mộng, đẹp nhưng quá đỗi phiêu lưu mạo hiểm, Em giờ không phải là lúc sống trong mơ mộng tuổi 18, Em giờ cần một bờ vai thật, hiện hữu rất thật để tựa, để khóc, để được chăm sóc. nâng niu, ấu yếm! Chứ không phải là một tình yêu hư ảo, phù phiếm! Để giữ cho chính mình được thanh thản có lẽ Em nên là người ra đi, là người cắt đứt mọi liên lạc kể từ đây, một phần để bớt đi nỗi nhớ về Anh, một phần tự kiểm tra chính mình xem có thật sự yêu Anh nhiều đến thế không.
Ngày…tháng…năm
Một ngày không anh, không nghe những cuộc gọi, không trả lời những tin nhắn. Chiếc điện thoại như một vướng bận khó chịu, không có nó không được, nhưng chính nó lại cứ nhắc nhở Em rằng Anh vẫn đâu đó hiện hữu trong thế giới này, trong tâm trí Em, cứ từng phút từng giờ bóp nát trái tim nhỏ bé của Em. Muốn quên Anh, rời xa Anh, rũ bỏ những kỷ niệm, những hình dung, nỗi nhưng nhớ có phải điều dễ làm đâu chứ? Em như người mất hồn, ngồi thừ rất lâu mà chẳng biết mình đang muốn điều gì? Phải làm như thế nào để không phải nhớ Anh, để không phải khóc khi nhớ Anh, không phải đau khi nhớ Anh? Em phải làm sao đây Anh ơi!.. Xóa hết tin nhắn nhé! Làm được không? 1, 2,3…. 101, 102.. càng xóa lại càng nhớ, buồn tê tái, buốt giá… Rồi cũng đến dòng tin cuối “Anh yêu em!” ..không thể! Em không thể! Không đủ can đảm để xóa nốt dòng tin ấy, cái tin mang lại cho Em niềm vui, sự hạnh phúc, yêu thương.. Em khóc rất nhiều, nhiều lắm Anh biết không? Từ ngày yêu Anh, Em sao lại trở nên yếu đuối, nhỏ bé như thế này không biết nữa.. Em có sai không khi chọn cho mình một con đường thật sự khó đi đến thế này kia chứ? Đã bao lần Em phải khóc vì yêu rồi kia mà, sao giờ đây lại phải đẩy mình vào một sự lựa chọn khó nghĩ đến vậy? Em buồn ghê gớm, uống bia, rượu vẫn không làm Em say, buồn càng thêm buồn, chạy xe như bay trên đường khuya vắng, nhớ Anh, lại nhớ Anh nữa rồi, mắt khô lệ, cảm xúc chai cứng, nỗi buồn dường như đã đến đỉnh điểm nên lại tự nó đông lại, im lìm, vo cục lại trong lòng Em. ..
Anh thì sao? Bình thường hay cuống quýt? Ngạc nhiên hay hụt hẫng? Mới hôm qua còn vui vẻ cười đùa kia mà? Tại sao bây giờ lại thế? Anh không hiểu nổi. Cảm thấy trong Em thật kỳ lạ, cảm xúc của Em trồi sụt bất thường như một đồ thị ngoằn ngoèo nhất. Anh sợ, rất sợ phải mất Em, Em đâu rồi?làm gì thế?tại sao? Anh không thể hiểu.. Trời ạ! Tình yêu sao xa xôi quá đỗi, mười mấy ngàn cây số, xa tít tắp liệu có thể nuôi lớn tình yêu này không kia chứ? Mơ hồ quá, cho cả Em và Anh, đôi lúc những cố gắng của Em và Anh liệu có ích gì không? hay chỉ là cùng sống trong mộng tưởng để thấy cuộc đời vẫn còn ý nghĩa, vẫn còn có giá trị gì đó để tiếp tục sống .?? Tìm mọi cách để Em hiểu tình yêu Anh dành cho Em là có thật, là hiện hữu chứ không mơ mộng, ảo tưởng, Anh đã làm, làm tất cả những gì Anh có thể làm. Vượt hàng ngàn cây số, bỏ lại những bề bộn công việc, trăm mối âu lo về gia đình, chỉ để mang lại cho Em nụ cười hạnh phúc, cho Em những giây phút ngắn ngủi êm đềm, những quấn quít yêu thương trong vội vã. Lại có cùng nhau những đêm về thức trắng, những câu chuyện dài bất tận, những bỏng cháy tình yêu khát khao… Thời gian cứ như cướp đi từng giây một khi Anh bên Em, gặp và xa nhau cứ như chỉ trong chốc lát. Chưa kịp đi hết cùng nhau một con đường mà giờ lại xa nhau thật xa! Anh có thấy vui không? Có lẽ có, nhưng niềm vui không bao giờ có lúc nào trọn vẹn! ..
Xa nhau, lại là phi trường, chuyến bay, cố níu kéo thêm từng giây từng phút bên nhau. Em cứ muốn kẹt xe, đi lạc đường, hay cố nghĩ thêm một lý do gì đó để đường dài ra hơn, chuyến bay đưa Anh về kéo dài hơn. Lòng nhẹ hẫng, trống trải lắm ngay cả khi Anh vẫn còn kề bên. Không biết mình đang buồn hay vui nữa. Một cái ôm siết chặt, một ánh mắt nhìn xuyên thấu trái tim tha thiết, vẫn không đủ làm Em vơi bớt nỗi buồn khi phải xa Anh. Đứng mãi nơi ấy, nhìn theo từng chiếc máy bay bay qua, bay qua, dù chẳng biết đâu là chiếc đưa Anh của Em đi.. Những ngày đó thật là nỗi ám ảnh, sự chịu đựng dường như là điều không thể, mỗi ngày nhìn thấy nơi Anh ở, con đường Anh đi, lời nhắc nhở của Carotte, kỷ niệm ùa về ào ạt làm Em quay cuồng trong nỗi nhớ. Chỉ biết khóc và khóc! Không một điều gì, công việc, bạn bè, thú vui gì làm cho Em vơi bớt sự nhung nhớ, nó dường như kéo dài bất tận, cồn cào, da diết, dữ dội hơn trong Em.
Và đâu chỉ có thế, bấy nhiêu đó cũng có thể đủ giết chết đi một người bình thường rồi, nhưng với Em, có lẽ luôn phải gánh chịu những thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những người khác thì phải. Lại là mọi sự bắt đầu bằng chữ cái M! Mạnh mẽ và độc ác.. chỉ muốn đè nát, dẫm đạp, dày xéo lên tâm hồn Em từng chút một. Để Em phải đau, phải sợ, phải rời xa Anh, phải từ bỏ đi tình yêu của mình, phải…phải…phải.! Bằng mọi cách, bằng mọi sự hỗ trợ từ nhiều phía, chữ M ấy cũng cố gắng hết sức để níu giữ Anh cho riêng mình, không muốn Em lại là người cướp Anh ra khỏi cuộc sống cũ, lối mòn xưa mà Anh đã cố đi suốt bao năm qua để tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Anh ơi! Em rất sợ! Mà không phải sợ M ấy mà sợ Anh lại quá yếu đuối không thể tự quyết định lối đi cho Anh như nhiều thời gian qua Anh đã.. sợ rằng tình yêu của hai ta không đủ lớn để Anh từ bỏ tất cả chỉ để yêu Em, sợ bản thân mình không đủ nghị lực chống chọi với điều tiếng, thị phi đời thường, sợ tiếng khóc của con trẻ làm nhức nhối tim Anh và Em! ôi.. Những điều đó quá lớn để Em và Anh phải hy sinh vì tình yêu của riêng mình. Đúng không Anh?
Lại một lần nữa, bước tiếp theo của những thử thách và tình yêu đích thực lại có câu trả lời nhanh chóng, phải bảo vệ lấy tình yêu mà Anh tìm được, tình yêu mà có thể tìm thấy quá dễ dàng nhưng lại bốc cháy và tồn tại trong Em và Anh lại là điều quá khó, vì Anh và Em không thể có thêm một lần sống nữa để đánh mất đi tình yêu này, vì đâu ai biết rằng vẻ bề ngoài của Em và Anh lại chứa đựng bên trong là hai con người hoàn toàn rất khác. Một chú nhím nhỏ bé, bộ lông bao quanh nó rất nhọn và cứng, đó chính là chiếc áo Em vẫn mặc hằng ngày, nửa đời người Em đã trải qua biết bao biến cố, biết bao sự vùi dập, đớn đau mà cuộc đời mang lại. Chiếc áo nhím ngày càng dày theo năm tháng, và nó gần như vĩnh viễn dính chặt vào Em, chỉ để ôm Em, bảo vệ Em tránh khỏi những tổn thương, giữ cho Em được ấm hơn, an toàn hơn, vì bên trong Em chỉ là một cơ thể yếu ớt, mong manh, nhỏ bé, một trái tim rạn vỡ, nhịp đập thoi thóp, rất sợ một làn gió độc dù rất nhẹ cũng đủ làm nó chết đi vĩnh viễn… Chiếc áo lông nhím tự bản thân nó có và biết phải dày thêm, cứng thêm hằng ngày, xù lên bất cứ lúc nào nó cảm thấy bị ngoại lực, ngoại cảnh tác động. Và Em mặc nhiên yêu thích, quí trọng nó, và hãnh diện hơn khi khoác nó lên người mỗi ngày để thấy mình mạnh mẽ, hài lòng khi nó mang lại cho Em sự tự tin, sự tàn nhẫn, lạnh lùng khi đối mặt với những thứ tình yêu dối trá, lừa lọc, toan tính. Nó làm Em cảm thấy mình trong suốt như pha lê, bao kẻ khát khao thèm muốn nhưng không bao giờ đụng tới được bên trong ẩn chứa cái tuyệt đẹp, lạ lùng ấy..
Anh, có lẽ cũng không kém, tuổi đời có lẽ chưa quá nhiều để cho là già nhưng cũng không phải là trẻ. trải nghiệm về cuộc sống cũng quá nhiều đủ độ từng trải, chín trong cách sống và suy nghĩ. Thăng trầm không ít, vùi dập của cuộc sống nhiều đủ để anh cũng khoác lên mình lớp áo ngăn cách giữa đời thường và con người thật của mình, cũng là một cách cho Anh hòa nhập và tự vệ với những khắc nghiệt của cuộc sống hằng ngày nhiều lo toan, cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ phức tạp vốn dĩ phải có trong suốt những năm vừa qua. Anh nhìn người không phải bằng mắt thường mà nhìn bằng cái tâm, bằng cảm xúc, Anh tìm ra trong mỗi con người bình thường cái khác thường ẩn chứa bên trong, bằng lòng yêu thương và tâm hồn vị tha của một người bạn, người anh, người chồng, người cha, những sự quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt, với người bình thường có lẽ không bao giờ nhận thấy, không thể hiểu được cái Anh cho đi là gì? Điều này chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc từ trái tim đến trái tim mà thôi.
Vì thế không phải không có lý do để chứng minh tại sao Em và Anh lại yêu nhau nhanh đến vậy, chỉ là vì quá nhanh đến choáng ngợp, nhanh như sét đánh đến độ Em và Anh không còn đủ thăng bằng, sống bằng lý trí như mọi khi hai ta vẫn sống và nhìn nhận cuộc sống chung quanh. Thật ra lý do đơn giản lắm, chỉ vì Em và Anh quá giống nhau, quá đồng điệu trong từng centimet. Từ cách sống, quan điểm sống, cách yêu thương con người, cách cư xử trong giao tiếp hằng ngày với mọi người. Yêu văn thơ, yêu sự lãng mạn, yêu những thi vị của những sự nhỏ nhặt nhất mà đời mang lại cho con người. Uớt át với những gì thuộc về cảm xúc, lạnh lùng với những gì ngoài cảm xúc… Luôn khơi dậy trong nhau niềm vui, cảm giác hứng thú bất tận khi cùng nhau trò chuyện, hằng giờ hằng ngày, mãi mà vẫn không thấy đâu là đủ, đâu là điểm dừng, ngày cũng như đêm, thức cũng như ngủ, đi bất cứ nơi đâu, làm việc gì cũng chỉ thấy hình bóng nhau in đậm trong tâm trí cùng nỗi nhớ nhung ngày càng tăng nhanh theo cấp số nhân…. Hình như đã đến lúc Em và Anh không thể không yêu nhau được rồi, đúng không Anh? Giờ thì bất cứ lý do gì cũng không thể tách rời Em và Anh ra khỏi nhau được nữa. Chữ M kia không những không giữ nổi Anh mà vô tình đã đẩy một cái thật mạnh và thật nhanh đưa Anh về phía Em, hoàn toàn, trọn vẹn. Nên tin hay không vào duyên phận số trời? Không thể hiểu nổi trong thời gian ngắn như thế giữa Anh và Em lại xảy ra biết bao nhiêu là chuyện sóng gió khủng khiếp như thế để rồi nhận ra tình yêu trong nhau lớn đến như thế nào, để thấy sức mạnh của tình yêu chân thật mạnh ra sao? Anh luôn trấn an Em bằng tình yêu mãnh liệt của mình, giúp Em có được niềm tin trong chính bản thân, chính trái tim, chính bằng cả tình yêu của Em để cùng nhau vượt qua cơn sóng dữ. Hơn lúc nào hết, Em muốn cảm ơn Anh, cảm ơn tất cả những gì Anh dành cho Em, cảm ơn đã giúp Em rũ bỏ chiếc áo lông nhím dày và xấu xí, để Em được thật sự mạnh mẽ mà không cần phải có nó, để biết yêu là như thế nào, để thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp, bạn bè yêu dấu vẫn song hành từng bước bên Em, cùng yêu những gì Em yêu, vui cùng Em cho những niềm vui dễ thương hằng ngày. Giờ thì không cần Anh bảo vệ cho tình yêu nữa vì nó đã trở thành vĩnh cửu trong trái tim em mãi mãi và mãi mãi.. Em rất rất yêu Anh!.,.
Anh thì sao? Hằng ngày vẫn kiểu cười hê hê, giọng điệu vu vơ linh tinh chỉ để Em cười, rồi Em lại khóc, biết rằng không được ở bên Em, được chăm sóc Em, được làm chỗ dựa cho Em, biết rằng không làm được gì cho Em hết, không thể hằng ngày giúp Em những việc nhỏ nhặt như Tài vẫn thường làm cho Em, không được gần Em để được Em chọc ghẹo, ôm ấp, hun hít vớ vẩn như An, không được cùng Em ngồi café TAO tám chuyện tình yêu muôn thuở với Em như Linh, nhưng Anh vẫn muốn mình luôn góp mặt vào những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ đối với Em nhưng lại quá lớn so với Anh vì Anh không thể tự mình làm được cho Em. Biết Anh buồn lắm chứ, một câu: “Ngoài này Anh nhớ Em nhiều lắm!” giọng như khóc, nhẹ nhưng da diết, sâu thẳm nỗi nhớ chất chứa cũng đủ để Em biết, Em hiểu lòng Anh, biết rằng Anh yêu Em cháy lòng, Anh nhớ Em chơi vơi chống chếnh! Lời nói không thể diễn tả nổi cảm xúc, chỉ có thể cảm nhận nhau qua trái tim mà thôi anh nhỉ? Biết bao giờ mới được gặp nhau?.....
Rồi lại ngày qua ngày trong sự nhớ nhung quay quắt, trong sự chịu đựng dường như muốn vỡ tung khi không có nhau, không được nhìn thấy nhau, không được chạm vào nhau.. Nỗi nhớ về nhau cứ như những cơn sóng dữ, cứ lặng lẽ trôi nhưng chứa đựng bên trong sự cuộn cuộn mà hình như nó cứ chờ đợi, chờ những cơn mưa, những không gian tĩnh lặng, những khi thời tiết lạnh lẽo lại cùng nhau ầm ầm trỗi dậy gào thét, cơn sóng cảm xúc cực lớn đập tung mọi thành quách bảo vệ hai trái tim nhỏ bé, làm chúng đau đớn, thao thức, cồn cào nỗi niềm chất chứa, thức dậy mọi giác quan, mọi cảm giác, mọi thứ trên hai cơ thể đang thèm muốn được yêu thương nhau, được gắn bó với nhau khi đang cùng sống trong tình yêu mãnh liệt!.. Phải chi, giá như, ước gì… Ngày nào cũng thế, Anh và Em cứ phải cố gắng, ngày bỗng như dài hơn, đêm lại càng vô tận… Những lần khó ngủ lại chồng chất, những cuộc gọi 9 phút không đủ để nói hết những điều cả hai muốn nói, chat chit hằng ngày, hằng đêm cũng chi để vơi bớt nỗi nhớ nhau mà thôi, những lời lẽ âu yếm hình như ngày càng trở nên nhàm chán vì chỉ là lời nói mà thôi, chứ Anh và Em có làm được những điều mà mình muốn đâu? Khổ thật!, muốn giận hờn tí chút cho thêm thi vị trong tình yêu mà cũng thấy khó, chẳng hiểu để làm gì? Yêu nhau, cho nhau, chăm sóc, vỗ về, an ủi, gần gũi, vuốt ve… nhiều nhiều thứ Em muốn làm cho Anh lắm mà có làm được đâu chứ? Một bữa ăn, một ly nước, điều đơn giản quá mà cũng chẳng cho Anh được, huống gì những điều lớn lao hơn kia chứ? Em buồn thật nhiều Anh biết không? Đâu phải cứ nói suốt Em chỉ cần cho đi, cho đi hết mà không cần nhận lại là làm cho Anh được vui đâu, Anh cần điều gì đó thiết thực hơn khi đêm về lạnh lẽo mà không có Em bên cạnh. Em phải làm gì đây anh ơi? Em yêu Anh nhiều lắm!
Ngày…tháng…năm
Một ngoại lệ nha, không thức đêm mà lại là dậy quá sớm, một đòi hỏi của chính cơ thể mệt mỏi, một giấc ngủ sâu để tìm lại năng lượng mà chủ thể cứ bỏ qua để thâu đêm cho tình yêu của mình, chính cơ thể lại phải ngủ để cả hai không phải tự giết chết nhau. Anh cười Em khi Em bực mình vì không kêu Em dậy cùng Anh trò chuyện mà lại để Em ngủ… Cười Em khi Em cười khóc, buồn vui, bấn loạn, thay đổi nếp sinh hoạt hằng ngày chỉ vì yêu Anh, chỉ vì nhớ Anh! Em ghét Anh lắm!..
***
Ngày…tháng…năm
Sài Gòn chợt mưa ào ạt, thời tiết thay đổi bất thường, ngồi TAO chẳng hiểu vì cớ gì Em lại thấy buồn bất chợt, Anh không biết hay vô tình không biết, gửi cho Em nhiều hình của Anh, để làm gì khi Em đang quá nhớ Anh, thèm được gần bên Anh lúc này lắm Anh biết không? không muốn nói chuyện gì hết, nói gì khi chỉ có mỗi một việc đơn giản là thấy Anh thật, trước mặt thật chứ không phải hình ảnh mà Anh cũng không làm được cho Em. Thôi từ giờ Em sẽ chấm dứt nỗi buồn và nỗi nhớ về Anh trong chuyện vậy. Vì nếu cứ mãi nói về điều đó thì ngày nào cũng thế mà thôi. Với không khí Giáng sinh sắp về, Em lại càng nhớ Anh nhiều hơn vì Em luôn thích nhất mùa Noel và những gì thuộc về tháng 12….
***
Ngày…tháng…năm
Thời gian trôi qua vùn vụt, trong thời khắc chuyển giao của một năm mới và cũ, ngồi một mình trong bóng đêm, cô độc, mệt mỏi, những tưởng rằng mọi việc rồi sẽ qua đi. Nhưng hình như quá khó để giũ bỏ nó đi, nó vẫn sừng sững trước mặt, lạnh lùng, độc ác xoáy sâu vào tâm hồn vốn đã rách nát của Em. Có lẽ một “sad movie” (chuyện tình buồn) sẽ là thích hợp nhất cho chuyện chúng ta phải không Anh?
Hai ngày Em như cơn gió thổi vụt qua cuộc sống của Anh thêm một lần nữa, ồn ào náo nhiệt, vội vã hấp tấp, mãnh liệt tràn đầy cảm xúc, nghĩ cuồng làm sai, lôi kéo làm tổn thương, nụ hôn vội chia tay, chuyến bay và biến mất… Em Anh dường như không kịp cảm nhận hết, không kịp dành cho nhau nhiều thứ quá, có hối tiếc không? chẳng biết! Mông lung, rối rắm giữa mối quan hệ phức tạp, những việc làm chỉ theo cảm tính, cho là đúng thì cũng chưa hẳn đúng, cho là sai thì vẫn chưa chắc là sai… Không lý giải được!
Để Em làm thử một phép tính so sánh giữa E và M, có thể như thế sẽ tìm được cho Anh một con đường, một ánh sáng le lói cuối con đường hầm mà Anh đang mò mẫm không lối thoát. Sẽ hơi buồn cười khi Em lại dùng những ký tự chữ cái để làm ẩn dụ, vì M sẽ là đại diện cho sự yếu đuối, đơn giản đến ngây ngô, một sắc đẹp trung bình, một cành cây gầy guộc, màu sắc xam xám nhàn nhạt, không tỏa hương, chẳng gây chú ý khi người khác nhìn ngắm cả cái cây. Nó chỉ là một phần không thể thiếu của tổng thể, như một cánh tay, phần gốc nương nhờ thân cây, phần cành vươn ra dẻo dai để giữ chặt, chăm sóc, nuôi lớn những mầm xanh, nụ tầm xuân hé nở, cố gắng xòe rộng để đón nắng, gió, những giọt sương cho chúng. Vậy đấy, M bề ngoài nhìn có vẻ mong manh dễ vỡ, nhìn không thấy được giá trị đích thực của nó nhưng chính nó lại tạo nên cái tổng thể ấy, không có nó cây có thể sống không? mầm, nụ, những chiếc lá có thể tồn tại không? đó là điều không tưởng… Nhưng tất cả chúng ta, nhìn mãi một vấn đề gì đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó đã dần dà trở thành quá quen thuộc, trở thành điều mặc nhiên mất rồi. Không còn nhận thấy, cảm thụ được cái giá trị đích thực của nó. Cái cành cây ấy, M ấy hằng ngày vẫn tồn tại, sống, vui, buồn, lo lắng, hy sinh, chăm sóc cây, giúp cho cây và mầm, nụ cùng tượi tốt, xanh mướt, hạnh phúc vui vẻ. Bấy nhiêu việc làm đó, bấy nhiêu thời gian đó, cành luôn vui với niềm vui của cây và mầm, nụ, hạnh phúc với hạnh phúc của cái tổng thể mà cành vun đắp. Sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật mà thôi, không thể phủ nhận và vứt bỏ được những gì M đã mang lại cho mọi người đúng không? và đương nhiên trong suốt cuộc sống của M sẽ không tránh khỏi những lúc mỏi mệt, những con đường gồ ghề khấp khiểng, khiến M có những hành vi, những việc làm không tốt, làm tổn thương, mất đi sự yêu thương của mọi người. Nhưng điều đó không quá khủng khiếp để có thể từ bỏ M, phủi đi tất cả những gì bấy lâu nay M vẫn cố gắng… Không được!
Còn Em thì sao? Hiển nhiên sẽ trái ngược, sôi nổi, nồng nhiệt, ồn ào, mạnh mẽ. Như một cơn mưa lớn ầm ào, lôi cuốn, mát mẻ, tinh khiết. Nó tổng hợp của tất cả những gì hay ho, lạ lẫm, đầy màu sắc, tươi mới. Em khiến mọi người như bị mê hoặc, nhìn theo, chạy theo, hút hồn.. Mọi nơi Em đến luôn tràn ngập tiếng cười, ánh sáng lung linh, cầu vồng bảy sắc rạng rỡ, lóa mắt. Những điều Em mang đến chính là sức sống, là tình yêu ẩn chứa bấy lâu trong từng mỗi con người, là sự ấm áp, đem lại sự tươi trẻ, nụ cười, và cả hạnh phúc nữa, tất cả đều đến thật nhanh, mãnh liệt, dữ dội, dồn dập khiến cho đối phương choáng ngợp, thích thú, yêu nhanh sống vội, mất kiểm soát, thay đổi mọi nếp sống, mọi cách suy nghĩ, mọi lối sống cũ, mọi chuẩn mực đều phải bất lực không gì ngăn cản được. Cái cách yêu của Em quá khác với những gì xưa nay vẫn thế, khiến cho người ta hoang mang, mất phương hướng, cho dù có nói rằng tất cả Em cho đi đều rất thật, rất chân thành nhưng có lẽ nó không thích hợp với cuộc sống vốn dĩ êm đềm, an bình, hạnh phúc giản dị của ngôi nhà tổng thể ấy. Nó làm mọi thứ trở nên vỡ vụn vì quá nóng, quá lớn, quá say, quá nồng nàn dữ dội, một điều dễ nhận thấy là việc gì “quá” đều không tốt.
Khi Em ngồi cạnh M trong chính cái tổ ấm ấy, đối diện với bức tranh vẽ Tình yêu của cả hai. Quá dễ để nhận thấy Em hay M nổi bật hay mờ nhạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, nếu thường ngày để mà so sánh thì M đã không tự tin khi nhắc đến Em rồi, giờ khi được đặt cạnh nhau như thế, M lại càng trở nên nhỏ bé, co rút, buồn bã, ảm đạm bên cạnh Em khi nhận rõ ánh mắt cần thiết nhất, ánh mắt yêu thương ấm áp mà xưa nay chỉ dành riêng cho M đã không còn hướng về mình nữa, nó dường như chỉ chiếu thẳng, tha thiết, da diết, đau đớn, tiếc nuối, dường như muốn dùng tất cả nội lực chỉ để soi thẳng vào trái tim chữ Em kế bên. Lúc này, Em hiểu hết, cảm nhận được hết, vì Em quá nhạy cảm và biết quan sát, khi chạm nhẹ vào M, Em chợt rùng mình vì nhận thấy toàn thân M run bắn, mềm nhũn, tưởng chừng sắp tan chảy nếu như có thể… Sự đau đớn dường như đã bóp nghẹt trái tim tội nghiệp ấy, sự xúc phạm, sự chà đạp cũng đã đạt tới ngưỡng cao nhất rồi thì phải. Mọi việc M làm chỉ còn là vô thức, không khí chùng hẳn xuống, có 3 trái tim đang đau, rất đau mà không cách gì thay đổi được mọi thứ. Em chợt cảm thấy tù túng, ngột ngạt, tảng lờ ánh mắt đang dõi theo mình từng giây một, trả lời cụt lủn mọi câu hỏi, không muốn thêm thắt vào câu chuyện vui cho có không khí vui vẻ nữa, chợt chán ngấy, chỉ muốn thoát thật nhanh ra khỏi chốn ấy, như đúng tính cách thích chợt ào đến rồi ào đi, mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn nhẫn, bỏ mặc lại tất cả…
Một chuyện phim buồn thường kết thúc là một người ra đi, dưới cơn mưa, mưa xen lẫn nước mắt. Người thứ ba, kẻ đến sau luôn phải là người gánh chịu thiệt thòi, đau đớn, tổn thương, yêu và hy sinh.. Đó mới hợp lẽ, chính đáng, tốt, đúng, đạo đức, sống đẹp, không ích kỷ, nghĩ đến nghĩa vụ, trách nhiệm… Vậy thì tốt nhất cứ phải theo motip cũ này đi vậy. Điều nhận được khi làm người thứ ba biết sống đẹp là gì nhỉ? Một tình yêu cháy bỏng, một quãng thời gian sống hết mình, quá nhiều kỷ niệm đẹp, cảm xúc tột đỉnh thăng hoa, trở lại được làm chính mình trong một thời gian tuy ngắn nhưng hết sức hạnh phúc. Một đoạn của cuộc đời sống trong tình yêu không bao giờ hối tiếc, gắn liền với những dấu ấn không phai mờ theo năm tháng, giữ mãi trên ngón tay ấy là hình ảnh người mình yêu dấu. Đó là hình ảnh hiện hữu hằng ngày để tự nhắc nhở rằng mình luôn mang theo tình yêu ấy trong tim, mà tiếc thay nó lại kèm theo những vết trầy xước li ti bé nhỏ, để từng giờ dòng máu nóng chảy qua từng vết rạn có thể làm nó đau xót nhức nhối tê dại nhưng lại lắm ngọt ngào yêu quí..
Và cũng sẽ như M và bức tranh Tình yêu kia, sẽ cũng rất khó quên nhau, thời gian là bao lâu chẳng ai xác định được, nhưng rồi thời gian sẽ làm lành đi vết thương, những vết sẹo tuy xấu xí nhưng không làm người ta đau nhức mỗi khi nhớ đến, chạm phải hay nhắc lại, nó chỉ làm cho cái nhìn về cuộc sống, về hôn nhân, gia đình, tình yêu trở nên dị dạng, méo mó và bớt đi tốt đẹp như vốn dĩ khi nói về nó mà thôi.
Một năm mới lại đến bên khung cửa sổ xinh xắn, nhìn từ tầng 15, thành phố lung linh ánh đèn, không khí se lạnh, khoẳnh khắc giao thừa đã đến, Gia đình bé nhỏ, bố mẹ, con trai, con gái vui đùa hạnh phúc. Chuẩn bị cho một chuyến đi, một hành trình tìm lại cho tổng thể niềm vui, sự hạnh phúc, ấm áp, tình yêu đầy trách nhiệm với gia đình và cho cả bản thân nữa… Cũng bên khung cửa sổ thấp hơn, có lẽ không bao giờ Tình yêu ấy nhìn thấy được, cũng là một niềm vui, sự hạnh phúc ấm áp, một tình yêu cũng không ít trách nhiệm tất nhiên đối với bản thân, con trai yệu quí trước và sau đó là dành cho tình yêu rất lớn, một tình yêu mà có thể suốt quãng đời còn lại chữ Em ấy sẽ không bao giờ tìm lại được?
Hạnh phúc là gì bạn nhỉ?
0g10, ngày 01 tháng 01 năm 2011
Hạnh phúc như mây
Tình yêu là gió
Em yếu mềm nhỏ nhoi như cỏ,
Sao níu mây cao, giữ gió xa vời?
- Gửi từ email DiDi - giangtuongnguyen@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.