Em và anh - Đồng điệu từng Centimet (Phần 1)
2011-01-29 14:31
Tác giả:
Truyện online
Lại đêm, nỗi nhớ nhung luôn xuất hiện nhiều nhất khi về đêm. Nỗi nhớ cồn cào, da diết, lan toả trên từng ngõ ngách của trái tim. Câu chuyện chỉ xảy ra gần 2 tháng, thời gian sẽ là quá ít với người thường, nhưng lại đủ dài với 2 người trong cuộc. Đủ để trải qua quá nhiều cung bậc của cảm xúc mà người khác có lẽ phải cần đến một thời gian rất dài mới có thể hiểu và cảm nhận được.
Tình yêu đến quá nhanh, cả Em và Anh đều không hiểu, không biết nó đến với hai ta bắt đầu từ đâu và từ khi nào?
***
Ngày…tháng…..năm
Sân bay Nội Bài buổi sáng tấp nập người qua lại, kẻ đi người đến ồn ào, cười nói xôn xao, buồn vui lẫn lộn. Hoà vào dòng người ra vào cửa đến khu bay nội địa, vừa đáp xuống là chuyến bay Sgn - Han, Em và Carotte đi thong thả ra cửa, tìm tìm trong biển người đông nghịt một dấu hiệu của một người quen mà chưa hề biết mặt. Nét mặt Em đượm buồn, ngơ ngác, không giống như một người rảnh rỗi đi du lịch nghỉ ngơi.
- Này, em! Phải xíxọn không?
- Dạ đúng rồi, anh là…
Nhoẻn miệng khoe nụ cười xinh với chiếc răng khểnh dễ thương, líu lo như chim sáo từ sân bay về tới nhà anh trai mới biết mặt lần đầu. Dường như nét chân quê, thân thiện, cởi mở của người anh trai làm em cảm thấy dễ chịu và bắt đầu thấy vui hơn khi ngắm nhìn đường phố Hà Nội lần lượt hiện ra sau cửa kính taxi.
Còn Anh? Giờ này đang ở đâu, làm gì nhỉ? Lúc này Em vẫn chưa biết được sự tồn tại của Anh trên cõi đời này và không thể hình dung ra được chính chuyến đi ngoài ý muốn này lại là một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Em và Anh…
***
Ngày…tháng…năm
Buổi liên hoan gặp mặt đã được sắp xếp trước, một số người đã thông báo trên KTI về sự góp mặt của họ, lần lượt tụ tập tại quán café đầu đường Thanh Niên. Riêng Anh thì không có chút thông tin gì hết. Em vô tư kêu một lúc 4 kem trái dừa, cứ nghĩ ai cũng thích ăn kem như mình. Lắm người ngạc nhiên vì sự khác biệt giữa một cô bé nhí nhố có cái avata ngộ nghĩnh, ngây thơ và một Em ngoài đời thường khi đã 32 tuổi và làm mẹ của một nhóc 4 tuổi nghịch ngợm, đẹp trai và rất duyên như mẹ vậy.
Khi đã đông người, cả hội đề nghị đi chụp hình con đường gốm sứ, chạy dài dài con phố đẹp mê hồn, loay hoay đùa nghịch chụp hình với tất cả các anh, Em giờ đang rất vui và thích thú với cảnh và người Hà Nội thân thiện, mến khách. Lại riêng Anh, nghe nói là một tay chơi ảnh, vẫn chưa thấy xuất hiện, dù mọi người bắt đầu nhắc tới tên Anh.
Quán Long gà, một quán ăn đặc sản gà nổi tiếng, sau mấy ngày lễ hội buôn bán đắt như tôm tươi, nhân viên mệt lả, chủ quán mệt đến không thèm tiếp khách, khách cứ tự vào và ngồi chờ hết giờ này sang giờ khác. Bia uống ào ào, người Hà Nội uống bia rất ít đá, uống nhanh và nhiều. Anh, không hiểu sao vừa đến lại chọn ngồi ngay sát Em, vô tình hay cố ý? Uống tì tì, hỏi Em vài câu xã giao, cho xem vài cái ảnh chụp áo dài, mặt mày lạnh ngắt, chẳng một nụ cười. Em không để ý gì đến Anh vì có quá nhiều anh và câu chuyện vui nổ như bắp rang….
Đi cả ngày và bọn trẻ cần được nghỉ ngơi nên buổi tiệc tàn sớm, anh trai chở hai mẹ con về, không hiểu sao Em lại nghe tiếng Anh gọi tên mình, mà không chắc lắm về điều đó nhưng vẫn bắt anh trai đứng lại. Anh gọi thật, đi theo về nhà, nhìn gì đó, nói vài câu chuyện rồi về. Không gây ấn tượng gì cho nhau cả.
***
Ngày…tháng…năm
Nhiều xáo trộn và buồn bực khiến Em dọn ra ngoài ở, khách sạn Kim Ngưu đường Minh Khai. Em chọn ở đó vì sẽ gần bạn, đám bạn đã bỏ rơi Em ngay trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội vài ngày trước. Một hy vọng là Em sẽ làm lành với họ và có một chuyến đi Hạ Long vui vẻ, cho ra một kỳ nghỉ của hai mẹ con.
Hôm đó trời đẹp, nắng ráo. Em lôi nhóc con qua khu Vĩnh Phúc thăm người bác. Tâm trạng bình thường, không vui không buồn. Vừa vào nhà bác, điện thoại reo, tên Anh. Hẹn Em đi ăn trưa nhé, Em từ chối, nhưng vẫn hẹn đợi Em. Chiều đến, Anh chở Em và Carotte lang thang Viện Bảo tàng, chụp hình lung tung, nói vài câu chuyện cởi mở, vui vui, vài chuyện lạ bắt đầu xảy ra như sụp cả cây tre ở ngôi nhà mồ người Êđê chẳng hạn. Vào quán bia, nhộn nhạo vài người quen chào nói, câu chuyện bắt đầu chân tình, thân thiết hơn rất nhiều, Em nhận ra ánh mắt Anh nhìn Em trở nên ấm áp, dễ gần hơn, không còn sắc lạnh, vô cảm như những lần đầu gặp mặt.
Khoảng cách dường như xích lại gần hơn khi gặp những người bạn thời phổ thông của Anh, Anh linh hoạt và hài hước hơn khi cứ giới thiệu với mọi người Carotte là con trai lạc mới tìm thấy của Anh. Em có cảm giác Anh thật gần gũi, tin cậy. Đường về không hiểu xa hay gần, chỉ biết dường như Em và Anh đã đang muốn được gần nhau hơn, chợt vô tình nắm tay nhưng chưa dám giữ lại, muốn kéo dài thêm thời gian bên nhau nhưng thấy ngại, có gì đó xảy ra quá nhanh đến độ Em và Anh đều cảm nhận giống nhau nhưng không thể bộc lộ…
Bắt đầu đêm, Em tựa chừng như hụt hẫng, buồn man mác, lạc lõng, gọi về Sài Gòn liên tục chỉ để nói linh tinh, suy nghĩ về Anh thoáng qua trong giây lát rồi chìm vào giấc ngủ nhè nhẹ…
Ngày…tháng…..năm
Lại nhậu! Có giống đi du lịch không? Hà Nội có gì Em còn chưa biết, lang thang phố cổ Em còn chưa đi, Bờ Hồ là gì Em toàn nghe nói! Giờ ai hỏi Em Hà Nội có quán nhậu nào ngon Em trả lời được liền. Không hiểu nên buồn hay nên vui? Mọi người cười nói xôn xao, Em thì ngong ngóng bóng Anh, nhưng tim chợt thắt lại, Anh không đến một mình, mọi sự khởi nguồn bằng chữ cái M bắt đầu từ đây!
Vẫn thế thôi, Em là như vậy, chơi thì chơi hết mình, vui là vui cho tới, buồn hay vui đều do bản thân mình tạo ra cả. Hoàn cảnh, con người đều là vai phụ trong show diễn của cuộc đời chính mình. Em uống nhiều, cười nhiều, nói nhiều, hát hò cũng nhiều. Nhưng không hề thấy vui gì hết. Mắt vẫn đặc biệt quan sát Anh, nhận ra Anh cũng nhìn Em thoáng chốc, rất ít nhưng dường như vẫn đủ để hiểu nhau. Em thấy không hiểu nổi tại sao Em vẫn nghĩ đến Anh dù biết đó là điều không nên, là sai, là chẳng đi về đâu hết với cái cảm xúc kỳ lạ mà mình có khi nhìn vào mắt Anh.
Lại đêm, một câu hỏi “Em về chưa?” và mất luôn sóng điện thoại của Anh thôi cũng làm Em thấy yên tâm đi vào giấc ngủ, một cái gì đó vừa xa lạ vừa thân quen dường như bắt đầu hiện hữu trong Em. Nó cứ tự nhiên đến với Em như một chuyện bắt buộc phải xảy ra, cách đón nhận nó cũng tự nhiên, nhẹ nhàng như cánh hoa dù bay trong gió vậy. Lạ thật!
Ngày 16 tháng 10 năm 2010
Em dọn lên Phố Cổ ở, sau trận cãi vã dữ dội với đám bạn, hy vọng về sự gắn bó lâu năm, về tình bạn sâu sắc, về chuyện cư xử giữa những người bạn từng yêu thương nhau hết mực đã hoàn toàn sụp đổ. Em buồn ghê gớm, tủi thân, muốn khóc nhưng không thể khóc vì Em luôn phải thế, ráng cứng cỏi để chống chọi với những bất công của cuộc sống dành cho Em. Không thể khóc khi không có một bờ vai để tựa thì làm sao có thể khóc cho giải toả hết sự u ám trong tâm trí Em chứ? Em như lọt tõm vào nỗi cô đơn, lạc lõng, trống rỗng! Chiếc laptop ngay tầm mắt, một chiếc phao cứu cánh duy nhất mà lâu nay dường như Em chỉ có nó làm bạn, Em có thể trút hết niềm vui nỗi buồn vào nó, bao nhiêu cũng được, nó không hề thắc mắc, chế giễu, không biết nói lời nào, chỉ là một vật vô tri vô giác nhưng có lẽ chỉ có nó mới hiểu Em đang muốn gì lúc này.
Anh, bắt đầu từ giờ có lẽ đã xuất hiện và thay thế chiếc laptop cũ kĩ, xuất hiện đúng lúc em cần ai đó để trò chuyện, vài câu hỏi thăm, Em như trút được, Anh đã đến bên Em khi nghe Em nói mình đang trống rỗng! Anh hiểu Em đang như thế nào ư? Thật khó tin điều đó quá! Nhưng Em chẳng thắc mắc, ngạc nhiên xen lẫn niềm vui, coi như Anh là một người bạn tốt đi, cần gì suy nghĩ thêm.
Thời tiết thật chán, người đã buồn mà cảnh vật lại u ám, mưa dai dẳng, rả rích. Bên khung cửa sổ, Em và Anh vu vơ vài câu chuyện, đi qua đi lại, ngại ngần, kìm nén cảm xúc. Cảm giác thật lạ, như xa như gần , như quen như lạ, cách nhau chỉ một bước chân mà cả hai đều ngần ngại không dám bước tới thêm…
Diễn biến câu chuyện bắt đầu xảy ra nhanh hơn, vui vẻ hơn rất nhiều khi có vài người bạn góp vui, uống nhiều lại càng làm Em và Anh xích lại gần nhau hơn. Và rồi….
Đêm…
Không cớ gì Em lại sợ nhất khi về đêm, bao nhiêu thời gian ấy trôi qua, Em luôn một mình đơn côi trong màn đêm đặc quánh, tĩnh mịch, lạnh lẽo. Không tìm được cho mình một ai đó để đầu ấp tay kề khi đêm xuống, Em chọn cách làm thơ, viết văn cho cảm xúc. Cảm xúc không dành riêng cho ai, chỉ để Em trút nỗi niềm cho vơi đi buồn tủi mà thôi. Cảm xúc dành cho bất cứ ai khi đọc mà cảm thấy có mình trong đó. Nó tồn tại đã hơn nửa năm, Anh có lẽ trước khi gặp Em, Cảm xúc là gì Anh không hề biết, và kỳ lạ thay đêm nay lại là đêm Anh bước vào trong nó nghiễm nhiên, đặc biệt, và bắt đầu từ nay nó chỉ dành riêng cho Anh mà thôi. Em yêu điều đó!
Anh như đứa trẻ, cun cút theo Em không một phản ứng, Em bảo sao làm vậy, say rất say nhưng không hề như một người say. Cũng lạ là cả hai mẹ con đều rất tự nhiên, mặc nhiên coi Anh như một người đã rất thân từ rất lâu, cảm thấy gần gũi, thân thiết. Chuyện xảy ra liên quan tới Anh toàn điều khó hiểu, lạ lẫm.
Giờ là gì nhỉ? Cảm xúc dường như trôi tuột, bao nhiêu buồn bã, cô đơn, lạc lõng gì gì đấy đều không còn ý nghĩa gì lúc này nữa, chỉ còn Em và Anh, cùng với ham muốn đam mê cuồng nhiệt, nóng bỏng. Em như sa mạc khát cháy cần được cơn mưa dịu mát để làm cho ướt át, ẩm ướt đón anh vào. Không cần biết Anh là ai? Như thế nào? Sẽ ra sao ngày sau? Em không quan tâm, tất cả mọi giác quan, cảm xúc, năng lượng đều đổ dồn vào lúc này. Chưa bao giờ Em lại làm chuyện này với một người mới quen, xa lạ, không đúng style về đàn ông của Em. Nhưng với Anh điều kỳ lạ lại cứ liên tiếp xảy ra, Em đã tự nhận mình thích Anh, tự nhiên không ngại ngùng, đến với Anh tự nguyện, thoải mái, không nghĩ thêm bất cứ lý do gì, chỉ cần thấy thích Anh là đủ. Với Anh, Em không biết Anh đang nghĩ gì? Tâm trạng ra sao? Nhưng Anh thật dịu dàng, mãnh liệt, yêu chiều Em. Chữ cái M lại xuất hiện cả trong đêm nay. Dẫu có thế nào, Em nghĩ đêm tuyệt vời này vẫn sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời Em và Anh, Anh nhỉ?
***
Ngày…tháng…năm
Sáng thức giấc, trời vẫn mưa rả rích. Anh phải về, về với cuộc sống của riêng Anh, vì lẽ tất yếu phải thế, Anh không dành cho Em, Anh còn có những vướng bận đời thường, những bộn bề trăm mối. Không cần một lời giải thích, không một thông tin nào về Anh hết… Em chỉ chợt cảm thấy không muốn xa Anh, một vòng tay ôm chặt không đủ giữ Anh lại, Em quá biết điều đó nhưng trong vô thức Em vẫn muốn tìm một ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, vẫn không kìm nén được cảm xúc khi nắm chặt tay Anh, dù Carotte xoe tròn cặp mắt, phản ứng rất đỗi dễ thương, tìm cách gỡ từng ngón tay một của Anh và Em ra trong khi miệng nhoẻn nụ cười ngây thơ đáng yêu.
Nguyên ngày hôm đó các anh Trung, Quảng, Hải đưa đi ăn ở một quán nhỏ, trong lòng phố nhỏ, những chiếc ghế bé con con, những vật dụng cũng nhỏ xinh để vừa vặn với kiểu quán xá nằm trong phố cổ chật hẹp nhưng mang đậm nét riêng của Hà Nội. Vui thích với nhiều câu chuyện bàn về cuộc sống, về cách sống, văn hoá hai miền, về những người quen, những công việc của riêng mỗi người. Đan xen là những lời có cánh của anh trai Trung, tế nhị mà đầy ẩn ý. Việc hôm qua đã thành không chỉ Anh và Em biết. Em là đứa nhạy cảm, hiểu hết, nhưng vẫn tỏ ra vô tư, nói ngang ngang cho qua câu chuyện. Lòng chợt chùng xuống, cảm giác có một cái gì đó nghèn nghẹn nơi trái tim.
Bờ Hồ thật tuyệt, đẹp như tranh vẽ, người người đi dạo, chụp hình, ngồi ngắm cảnh. Các đôi uyên ương tạo dáng, mỉm cười hạnh phúc để lưu lại những kiểu hình đẹp nhất trong album cưới của họ. Em cũng cười, cũng cảm thấy dường như hạnh phúc theo họ. Cùng anh trai Quảng tí tởn loay hoay tìm chỗ để đứng chụp ké vào một đôi xinh nhất, anh trai Trung thì nghịch ngợm, giật lấy bó hoa to, dí vào tay anh trai Quảng bảo làm một pô tặng hoa cầu hôn đi nào! Anh trai Hải bấm máy liên tục, lưu lại những khoảnh khắc vui nhộn nhất, cả hội chỉ có mấy người mà làm náo động cả khu Bờ Hồ xinh đẹp. Giờ đây khi nhớ lại Em vẫn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được những tình cảm đáng yêu, vô tư của các anh trai như thế này.
Và Anh, có biết Em đang nhớ Anh không? Niềm vui hồ hởi, cười nói huyên thuyên, đùa giỡn ầm ầm có che đậy được tâm trạng Em lúc này không em chẳng biết! Tự đáy tâm hồn, một vết xước nho nhỏ hình như đang hình thành. Chưa cảm thấy đau nhưng Em nhận thấy nó đã có trong Em. Nỗi sợ hãi và cô đơn càng xâm chiếm lấy Em khi đêm lại về mà không có Anh, tin nhắn chẳng tới, cuộc gọi cũng không, vài dòng an ủi trên skype, không đủ để Em đứng vững, vô vọng chờ đợi một chuyện mà dường như chỉ là hư ảo, tiếng thời gian từng nhịp tích tắc trôi đi, đêm lạnh buốt, tê tái, lại ở khung cửa sổ ấy Em đứng trơ trọi một mình, bóng đổ xuống khung cửa buồn bã, mệt mỏi… giấc ngủ đến không trọn vẹn. Nhớ Anh nhưng không dám nhớ!!!
***
Ngày…tháng…năm
Đã là ngày gần cuối, mai Em sẽ bay về, trở về với tổ ấm, với cuộc sống ồn ào, rộn rã, với những người bạn, công việc hằng ngày. Còn lại một ngày nữa thôi, Hà Nội vẫn không có gì hấp dẫn khiến em phải lưu luyến cả. Lang thang 36 phố phường với Quang, café, ăn uống linh tinh, cố giấu nỗi buồn vào lòng, nói chuyện với Quang mà dường như mình đang rơi vào khoảng không vô định nào đó, rơi rơi mãi không thấy điểm dừng. Một lần nữa cảm giác trống rỗng lại ập đến. Hai ngày liên tiếp, Em phải chịu chừng đó áp lực với vài vết thương nho nhỏ đang ri rỉ máu vì những lý do tự bản thân mình gây ra. Nó cứ đau một cách nhè nhẹ, êm đềm nhưng không kém phần nhức nhối.
Quang về khi Em nói cảm thấy mệt, mà thật sự rất mệt, mệt từ trong ra, không cách gì hết. Nằm dán mắt lên trần nhà, Carotte coi phim hoạt hình, cười haha, nhìn con Em thấy thương làm sao, chuyến đi này không đem lại niềm vui cho nó khi không được đi cùng bạn bè và lũ trẻ. Vô vị thiệt! Thời gian trôi qua chầm chạp như vốn dĩ khi dành cho một người quá rảnh rỗi, không biết làm gì để giết thời gian, ì ì như những dòng suy nghĩ về Anh lúc này, quá ít để vui khi nhớ, cũng quá ít để khóc vì buồn. Đầu óc tê liệt, vô cảm…
Điện thoại chợt réo rắt bài hát Apologize, dãy số vừa lạ vừa quen, nghe thôi, tính cách Em là vậy, không có gì phải sợ. Giọng điệu hết sức phẫn nộ, nhẹ nhàng nhưng hết sức đay nghiến, cố gắng tạo ra một cuộc nói chuyện ít gây hấn nhất có thể. Em biết đầu dây bên kia tâm trạng người nói đang diễn ra như thế nào, nên chọn cách im lặng và từ chối mọi câu hỏi. Sự thật bây giờ có thể giết chết một con người, có thể tạo nên vài tội ác. Im lặng là cách tốt nhất. Rồi cuộc gọi cũng kết thúc, chỉ còn đọng lại ở cả hai đâu dây tiếng thở dài thật buồn bã.. Nằm vật ra, thả rơi chiếc điện thoại, Em chợt không thể ngăn được dòng nước mắt túa ra mặn chát. Nhớ Anh da diết mới lạ chứ! Điều khó hiểu và kỳ lạ luôn có khi nghĩ về Anh. Nhưng có lẽ lần này thì chắc sẽ không còn có cơ hội để xảy ra nữa.
Thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho ngày về, làm một việc gì đó để thấy mình không rảnh rỗi, để bớt tập trung vào nỗi buồn. Đêm nay Em sẽ hưởng thụ không khí lành lạnh của Hà Nội lần cuối, một mình và con, chẳng ai có thể xen vào cả. Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thêm buồn, tất cả sẽ qua đi khi mình về Sài Gòn. vậy thôi! Âm thầm, lặng lẽ…
Và kìa, điều kỳ lạ đã bắt đầu từ giờ thứ 18 trong ngày. Chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên ghế lại réo rắt bản nhạc buồn, Em hờ hững cầm lấy, tim như ngừng đập khi thấy tên Anh, mắt như hoa đi, tay chân như tê cứng, hoang mang với suy nghĩ nghe hay không nghe?
- Em! Anh giờ đang ở Phúc Yên, gần sân bay khoảng 15 phút đi xe. Em có thể trả phòng và lên đây cùng Anh được không?
Với biết bao nhiêu lý do biện bạch cho sự vắng mặt của Anh từ hôm qua đến nay, bao nhiêu lời kể lể dài dòng về công việc, về nhiều chuyện khác Em đều không nhớ, chỉ có mỗi câu ấy làm Em ngạc nhiên, hồi hộp, nghi hoặc, áp lực khi phải chọn lựa một câu trả lời cho chính xác và ngắn gọn…
45 phút, Anh chờ và có lẽ cũng quá hồi hộp và trông ngóng nên chắc có lẽ đã đếm từng phút một để đợi chờ Em. Đi trong vội vã, trong tâm trạng vô cùng phức tạp, từng thớ thịt, tất cả dây thần kinh trong Em căng hết mức, chỉ thêm một tình huống kỳ lạ nào nữa thôi thì chắc chắn sẽ đứt bụp. Không thể biết mình đang làm gì? Chỉ muốn làm những gì trái tim mách bảo, đi trong vô thức, chẳng biết thứ gì đang chờ đợi mình phía trước, không rõ là đang đi đến đâu, với ai. Phải chăng lúc này Anh cũng thế? Auá lâu để có được một cảm xúc lạ thường, một chuyện gì đó, một ai đó đủ hấp lực để anh có hành động như bản thân Anh muốn làm điều mà Anh đang làm như bây giờ Anh nhỉ? Một sự xào xáo trong gia đình, một tình yêu đã cạn kiệt, một sự chịu đựng đã vượt quá sức chịu đựng của Anh, và điều quan trọng hơn là dường như Thần Tình Ái đã bắn trúng con tim lạnh giá bấy lâu nay của Anh rồi thì phải! Bấy nhiêu đó lý do chắc cũng đủ để Anh chờ Em trong không khí se lạnh của những ngày cuối thu trong thắc thỏm, lo lắng.
Cuộc gặp gỡ mau chóng kết thúc trong sự đồng cảm, mến khách của những người bạn thân của Anh, trả lại cho Em và Anh không gian cho riêng hai đứa. Một bó hoa to, lại được tìm mua ở chốn xa xôi thế này, và cách tặng cũng không giống ai làm Em cười ngặt nghẽo, vui, hạnh phúc và cảm thấy rất đặc biệt như Anh vậy. Lại còn dãy dãy hàng hàng đồ chơi được Carotte sắp sắp vào giữa hai đứa nữa, cái cách cu cậu bận bịu với việc leo qua leo lại tìm cách ngăn ngăn cản cản làm Em và Anh cười chết ngất. Chẳng còn khoảng cách, không cần hỏi những câu hỏi dư thừa, chỉ cần được thấy nhau, kề cận, gần gũi như thế này là quá đủ cho cả hai ta phải không Anh?
Đêm nay sẽ là đêm dài nhất và cũng ngắn nhất của Em và Anh, cảm xúc vỡ oà, đầy đam mê, tình yêu bỏng cháy, muốn thuộc về nhau tất cả, không gian và thời gian như ngừng lại. Đan xen những gì thuộc về cái bắt đầu bằng chữ M nồng nàn, nóng ấm, đê mê, sung sướng, hạnh phúc lan toả khắp cơ thể Em và Anh, kéo dài và kéo dài, muốn được ở trong nhau hoài, không dừng lại.. là những câu chuyện ngắt quãng, vui thích, kèm tiếng hát líu lo của con búp bê vô duyên mà a vô tình đụng phải! Khó quên quá phải không Anh? Cuộc đời có lắm thăng trầm sướng khổ, nhưng để có được thế này, Em không biết tại sao lại dễ dàng đến thế? Mọi thứ dường như được sắp sẵn, Em và Anh bắt buộc phải là hai nhân vật có trong câu chuyện, phải làm mọi thứ mà đạo diễn là ông Trời đã viết. Tự nhiên đến không tưởng, buồn vui lẫn lộn đến khó hiểu. Chỉ biết đã đến được với nhau thì cứ cho nhau tất cả cảm xúc mà mình có để tìm sự thăng hoa tột đỉnh của tình yêu. Yêu nhau chỉ vì yêu! Thế thôi!
***
Ngày…tháng…năm
Vừa chợp mắt mà sao trời đã sáng, nhanh ghê! Vội vàng ra sân bay, trong Em và Anh tâm trạng chắc hệt như nhau mà không ai dám thốt ra một lời nào. Lời nói lúc này trở nên vô nghĩa, vì chỉ cần dùng ánh mắt, cảm nhận cũng đủ hiểu đối phương đang như thế nào. Những ngày trước thời gian như một chú ốc sên leo mãi trên bờ tường mà không đến được đích, vậy mà giờ đây, nó lao đi như tên bắn, không để cho Em và Anh kịp cho nhau thêm được gì. Em thảng thốt, hoang mang, lòng như đeo đá, phải làm gì đây? nói với Anh điều gì nhỉ? đầu óc trống rỗng, mọi giác quan dường như không còn sử dụng được nữa, ngồi mãi ở dãy ghế chờ, lặng lẽ nhìn Anh chơi xe với Carotte. Anh nhìn rất buồn bã, nét mặt đen xạm hẳn nhiên không phải vì ánh nắng mà là của nỗi u uất khó tả. Em cảm thấy hình như Anh còn sợ hơn Em, sợ phải xa Em, sợ rồi chuyến bay sẽ đưa Em đi mãi, đi mãi không bao giờ trở lại với Anh nữa. Như một cánh Bướm xinh chợp chờn vô tình đậu vào vai Anh, đẹp đẽ xòe cánh khoe sắc thắm nhẹ nhàng, mong manh, yếu ớt, nét đẹp như ảo ảnh chỉ chợt thoáng qua trên cuộc đời Anh rồi vụt bay mất vào thinh không xanh thẳm và xa lắc! ..
Giờ bay rồi cũng đến, vội vàng đi nhanh, bước chân vội vã theo vô thức chứ không theo cảm tính, vì Em đã muốn ở lại bên Anh mất rồi! Em hiểu lòng mình muốn gì, nhưng không thể nói ra cho Anh hiểu được, quá nhiều lý do để Em phải quyết định đi hay ở. Anh ơi! Em biết người ở lại bao giờ cũng buồn. Là người ra đi mà nếu để lại cho anh nỗi buồn như thế liệu Em có chịu nổi không? Em vẫn luôn là Em, không thể làm đau người khác vì mình được, trong từng bước chân vội vã Em phải nghĩ thật nhanh mình phải làm gì cho Anh, để khi Em đã biến mất sau khung cửa kính kia, Anh sẽ trở về với chính mình, với cuộc sống vốn có của Anh mà không phải buồn bã, đau thật đau khi nhớ về Em đây? Em chẳng nghĩ được gì hết, không thể nghĩ ra gì hết, bước chân đã tới cuối cùng, trong Em trỗi dậy một nỗi khát khao được ôm lấy Anh, hôn Anh lần cuối. Vòng tay ôm vội vã, nụ hôn đặt nhẹ lên má Anh, nửa nóng nửa lạnh, như ánh điện chớp xẹt ngang qua Anh. Em không còn muốn thấy Anh nữa, đi như chạy, không ngoái đầu nhìn lại, kìm nén hết sức có thể để không giọt nước mắt nào được rơi ra, không được mềm yếu nhìn lại để không phải thấy Anh và không thể ra đi!!...
Đường về đối với Anh thì sao Anh nhỉ? Có vui gì hơn em không? Cố nhắn thêm 1 tin nhắn để chào Em Em nhé! Cố giữ cái cách vui nhộn hài hước khi nhắn tin nhưng sao tin nhắn cuối lại dặn Em ơi đừng nhắn tin da diết nhé, Anh không chịu được đâu.. Em hiểu hết, hiểu Anh đang ra sao, hiểu rằng Anh cũng phải đang cố gắng làm một việc mà mình không hề muốn, cũng phải cố kìm giữ cảm xúc vào trong để không thấy mình yếu đuối đúng không Anh? Phải chăng lúc này Em và Anh cùng nhận ra rằng đối phương đã trở thành một cái gì đó rất quan trọng trong lòng nhau rồi thì phải, dù sau nhiều biến cố xảy ra như thế nhưng hai ta vẫn chưa dám thổ lộ lời nói mà những kẻ yêu nhau nên nói trước lúc chia tay “Anh yêu Em”,”Em yêu Anh”…
***
Ngày…tháng…năm
Ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Em xa Anh rồi Em chẳng nhớ, chỉ thấy rõ là mình tự nhiên bỗng khác, buồn vui thất thường, tâm trạng lạ lắm, không muốn làm bất cứ việc gì, đi café suốt, luôn cố tìm cho mình một người bạn để cùng ngồi nói chuyện linh tinh cho hết thời gian. Luôn chực chờ tin nhắn, cuộc gọi, online để gặp Anh. Muốn nói cho ai đó biết về Anh, để được chia sẻ không biết là niềm vui hay nỗi buồn khi nhớ về Anh. Nhận ra trái tim mình thổn thức, hồi hộp, trông ngóng tin Anh, mỗi khi chiếc điện thoại rung lên nhè nhẹ lại làm tim Em giật thót, không thể hiểu đó là thứ tình cảm gì?
Và rồi theo lẽ tự nhiên Anh sẽ là người chủ động, Em đang cười nói vui vẻ với người bạn, điện thoại cầm trên tay chợt lóe sáng, bình thường xem tin nhắn: … “Anh yêu Em!” … Trái tim Em như bị bóp nghẹt, đánh rơi cả điện thoại, có phải lần đầu tiên Em nhận được những lời có cánh này đâu chứ, dễ thường có đến hàng trăm hàng ngàn tin nhắn như thế đến với Em rồi bởi vì Em là Bướm xinh kia mà! Nhưng sao giờ đây Em lại cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào đến thế! Không đắn đo thêm giây nào, câu trả lời chắc chắn là “Em cũng yêu Anh!”…
Tự nhận thấy mình đang rất hạnh phúc, hạnh phúc có thật tự đáy lòng chứ không phải như những lần trước kia, nhận lời yêu mà chẳng có cảm xúc gì, chỉ là cảm giác chiến thắng khi chinh phục được một gã khờ nào đó xui xẻo yêu Em! Phải nói sao nhỉ? Không phải Em cao ngạo tự cho là mình xinh đẹp và hấp dẫn, không đúng, những từ ngữ đó không thích hợp với Em, Em chỉ là một phụ nữ bình thường, sẽ rất nhạt nhòa trong đám đông nếu không có một cá tính kỳ lạ, một tấm lòng mở, một nụ cười xinh khoe răng khểnh, một ánh mắt biết cười, một kiểu nói chuyện thẳng thắng đến dễ mất lòng nhưng hài hước vui nhộn. Bấy nhiêu thứ thôi cũng đủ đánh bạt những kiều nữ sắc nước hương trời, đủ để làm tâm điểm của mọi cuộc vui, đủ để mọi người thích Em, thích sự có mặt của Em mọi lúc mọi nơi, và những trái tim khờ dại lại liên tục nhảy múa vì ánh mắt, nụ cười, những câu đùa vô duyên nhưng đầy ẩn ý của Em. Đó chính là nét đẹp tiềm ẩn mà Em luôn biết và tung ra vũ khí chả có gì là bí mật của mình vì ai cũng thấy để tiêu diệt những kẻ trần tục thô lỗ, chỉ biết nói yêu Em bằng lời sáo rỗng, yêu Em chỉ là để chiếm đoạt, chỉ vì muốn Em trở thành một thứ trang sức lạ lẫm, đặc biệt, hiếm hoi đặt kế bên họ làm cho họ cảm thấy được tăng thêm giá trị, tăng thêm đẳng cấp tự họ nghĩ là họ có mà thôi.
Em coi thường điều đó! Đẹp trai ư? để làm gì? ngắm à? Em đi xem phim, đọc tạp chí là được rồi, tài tử điện ảnh đẹp như mơ đấy! hé! Vung tiền tấn ư? Vô vị! có biết Em thích gì không mà mua? Đồ hiệu à? Trang sức quí à? Nhìn em đi, biết ngay, toàn mặc đồ rẻ tiền, đơn giản, nhưng hợp thời trang và nhẹ nhàng trẻ trung, chẳng có lấy một ly vàng dát lên người. Thế tiền nhiều quá để làm gì? Đem đi từ thiện đi anh à! hé! Sự giỏi giang, giàu kiến thức ư? Em có thể ngưỡng mộ tài năng của anh thật đấy, nhưng đừng có quá lấy đó để làm cho mình rất lùn mã tử nhưng người khác cũng phải ngước nhìn! Nhàm chán và buồn cười lắm! vân vân và vân… Quá nhiều lý do tầm thường khiến Em trở nên vô cảm với tình yêu, Em không còn tin vào một tình yêu đích thực mà trong đó hai người đến với nhau chỉ bằng Cảm xúc, bằng tiếng gọi của trái tim, bằng chính những gì xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn để mang họ lại bên nhau.
Em đã trải qua một thời gian rất lâu để chữa lành những vết thương cũ, để cuộc sống trở nên dễ chịu, bình an, nhẹ nhàng trôi đi hàng ngày không biến động, không niềm đau nỗi nhớ. Vì Carotte cần được như thế và cả Em nữa, cũng cần một không gian, thời gian tĩnh để sống thanh thản bên con. Em chọn cách không cần yêu ai hết, không ai là của riêng mình và mình không là của riêng ai. Sòng phẳng trong mối quan hệ, tiền bạc, công việc để giữ cho mình được trong suốt như hiện vật dễ vỡ trong lồng kính. Mọi đàn ông chỉ có thể ngắm và tưởng tượng bên trong Em là gì thôi chứ không thể đụng vào. Tự khép mình vào một chốn kín đáo nhất có thể. Lúc này bạn bè đối với Em là tất cả, may mắn cho Em là ông trời cũng đã ban phát cho Em một hạnh phúc cuối cùng sau khi đã cướp đi tất cả hạnh phúc khác. Bạn bè mang lại cho Em tiếng cười, sự yêu thương giúp đỡ hết lòng, tình bạn chân thành bền vững, một tuần trôi qua đối với Em dường như không bao giờ thiếu Bạn kề bên. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại và những điều quá đỗi bình thường đối với người khác nhưng lại vô cùng quan trọng đối với Em đó. Ngày cứ nhàn nhạt trôi đi bình yên dù vô vị và buồn tẻ.
Nhưng có lẽ kiếp hồng nhan truân chuyên của Em dường như vẫn chưa thể kết thúc, những ngày không Anh mới chứng minh được điều này rõ rệt nhất!
(Còn tiếp…)
- Gửi từ email DiDi - giangtuongnguyen@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.