Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ
2012-11-02 17:30
Tác giả:
Truyện Online
Hoàng Phương cứ rồ ga lao xe đi trong màn đêm tĩnh lặng, một buổi tối cuối tuần thì ra lại buồn tẻ và nhạt nhẽo đến thế. Anh không chạy xe về nhà, mà hình như theo quán tính, anh cứ đi về hướng ngược lại. Trong bóng tối đôi mắt vốn đã nghiêm nghị của anh, giờ như đang rực lửa vì giận dữ. Hình ảnh một cô gái ăn mặc sexy, gợi cảm với chiếc đầm quây màu trắng, cộng thêm đôi cao gót màu hồng hiện ra, lởn vởn trước mặt anh. Sao thế nhỉ? Cô ta làm anh chú ý và nhung nhớ sao? Không, đúng hơn là cô ta làm anh thấy khinh miệt. Với gương mặt trang điểm kỹ càng ấy, với mái tóc xoăn nhuộm vàng sáng lóa ấy, cô ta đẹp, cuốn hút, nhưng rẻ tiền.
Vậy mà… anh lại vô thức đi theo con con người rẻ tiền ấy từ ngoài đường chui tọt vào trong một quán bar, cái nơi xô bồ, hỗn tạp mà anh từng thề là không bao giờ bước chân vào nữa. Để rồi nhìn thấy cô ta ngả nghiêng theo dòng nhạc, quay cuồng trong tiếng vỗ tay reo hò của hàng chục thằng con trai xung quanh đó. Cô ta uống, không phải từng ngụm mà là từng chai, cô ta say và cô ta…thật sự là bệ rạc, đáng tởm. Thế mà… thay vì nhổ một bãi nước bọt cho sự kinh tởm của mình như thường lệ, anh lại nuốt một dòng lệ vào trong, trái tim anh đau nhói. Và anh lao ra ngoài, cho xe vút đi trong mưa gió thế này.
Hoàng Phương dừng xe lại trước ngôi trường cấp 3, nơi đã mang đến cho anh nhiều niềm vui và động lực để thay đổi bản thân mình, để làm lại cuộc đời và đón chào một tương tươi sáng. Trong đêm đen tĩnh mịch, anh mường tượng ra dáng người con gái anh yêu trong bộ áo dài trắng tinh khôi, nụ cười giòn tan trong nắng. Anh thấy cô đang đứng dưới một gốc cây bàng chờ anh, chỉ để đưa cho anh cuốn vở đã được chép bài cẩn thận sau một ngày cúp học đi chơi cùng “đám bạn giang hồ”. Rồi trong cuốn vở ấy là một lá thư tay, lời lẽ hết sức ân cần khuyên anh nên cố gắng học tập. Anh nhìn thấy dáng cô lom khom trồng những bông hoa trong giờ lao động công ích. Cô cười… miệng cười như mùa thu tỏa nắng. Anh cũng bắt gặp cô đang miệt mài vào những quyển sách trong thư viện, rồi giật mình cười xinh sau cái trò ú tim của anh chàng phá phách… Rất rất nhiều thứ của ngày xưa quay về rõ nét và sâu sắc trong anh.
Ngày đó anh là một học sinh cá biệt, gia đình cũng khá giả, nhưng ăn chơi lêu lỏng, hay bày trò trêu chọc thầy cô, bè bạn, hay cúp học và… quậy phá. Việc học đối với anh là một nhiệm vụ có hay không hoàn thành cũng chẳng sao. Vì ba mẹ anh có bao giờ quan tâm đến nó, họ có công việc và sự bận rộn của riêng mình. Nhưng từ sau khi lên cấp 3, gặp gỡ và chung lớp với một cô lớp trưởng như Khánh Ly, anh bắt đầu thay đổi. Phải thừa nhận rằng ban đầu anh chúa ghét cô ta, một người lắm chuyện, khó ưa, cứ bắt anh làm thế này làm thế nọ. Đi trễ cũng phạt dọn vệ sinh, cúp học thì bắt làm kiểm điểm, điểm thấp thì đi học nhóm… ôi dào cô ta dường như thật sự chẳng làm việc gì khác ngoài chuyện canh chừng anh cùng mấy thằng con trai trong lớp. Mà có lẽ nhờ vậy, tháng nào lớp anh cũng đứng đầu danh sách thi đua của trường, cô chủ nhiệm hết lời khen ngợi và thương yêu cô ta.
Anh trong bụng cũng ấm ức và ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi… Từ ngày nhận bức thư tay của Ly, lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, Phương bỗng dưng thấy lòng mình ấm lại. Ly đã từng nói với anh: ”Ly biết hoàn cảnh gia đình của Phương khá giả, có thể dù Phương không thành đạt thì cha mẹ cũng lo cho Phương có cuộc sống dư giả hơn nhiều người. Nhưng … Ly tin rằng Phương cũng là người con trai có dũng khí, Phương sẽ muốn tự tạo mọi thứ bằng đôi bàn tay và sự tự lập của mình. Bản thân Ly thì sống cơ cực từ nhỏ, cho nên Ly luôn cố hết sức để mong có được một tương lai khác hơn, có thể giúp đỡ gia đình và ba mẹ. Ly hi vọng chúng ta có thể là bạn của nhau, cùng học tập, cùng cố gắng.
Cố lên Phương nhé!”
Đã biết bao năm rồi vậy mà Phương vẫn nhớ như in và vẫn lưu giữ lá thư ngày ấy. Từ đó, Khánh Ly đã là bạn thân của anh, anh và cô cùng học, cùng trưởng thành và đều tiến bộ. Những buổi tan trường anh đèo cô về nhà, rong ruổi trong các nhà sách, quán cóc. Ngày lễ tết thì cùng cô mua hoa, chuẩn bị quà cho thầy cô. Bên cạnh một lớp trưởng năng nổ như Khánh Ly, Phương cũng trở thành một đoàn viên tích cực. Anh đàn, cô hát vào những đêm cắm trại, anh vẽ cô viết bài làm báo tường, anh cuốc đất, cô trồng hoa. Những lúc giận hờn nhau, cô tỏ ra là người lạnh lùng vô cảm, cô không thèm để ý, không thèm trò chuyện hay nhìn mặt anh. Vậy mà khi anh đau bụng, nằm y tế một buổi, cô lại cuống quýt quan tâm, rồi còn chép bài dùm anh…
Anh nhớ một ngày cuối năm, sau khi thi tốt nghiệp xong, anh đã thổ lộ tình cảm của mình với Ly, và ấm áp nhận được nụ cười xinh xắn của cô. Tuy cô không thắng thắng trả lời. Nhưng cô đã có lời hứa sẽ cùng nhau sát cánh thực hiện ước mơ vào đại học, và cùng xây dựng một ngày mai tươi sáng cùng anh. Đó là lúc hạnh phúc nhất, cảm giác tuyệt vời nhất khi anh trao cho cô nụ hôn đầu đời non nớt, vụn dại… nhưng quá đỗi ngọt ngào.
Nhờ lời hứa ấy, nhờ vào tình yêu đầu đời nguyên sơ đó, Phương đã ngày đêm miệt mài đèn sách để thi đỗ vào đại học. Anh cuối cùng cũng thi đậu vào trường đại học ngoại thương, còn Ly thì trở thành sinh viên trường kinh tế. Cả hai dù không chung trường, chung lớp nhưng vẫn lo lắng và đùm bọc nhau trong cái thành phố xa hoa, vốn dĩ có quá nhiều phức tạp này. Thời gian cứ trôi, 8 năm cho 1 tình bạn, 1 tình yêu trưởng thành và chính chắn. Phương đã xây cho mình nhiều ước mơ về một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười của trẻ thơ.
Nhưng không ngờ, sau 2 năm ra trường, khi anh nghĩ rằng cả anh và cô đều đã có công ăn việc làm ổn định, mọi chuyện đã sẵn sàng, thì….. cô lại thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của anh. Nỗi đau và sự bất ngờ lúc đó đến giờ anh vẫn còn cảm nhận được. Mới vài ngày trước đó thôi, cô và anh còn trao nhau những lời yêu thương, nhung nhớ. Vậy mà quay phắt đi, cô đã thay đổi đến độ không thể hiểu được.
“Tôi (ngay cả cách xưng hô cũng được Ly lạnh lùng thay đổi) không ngại nói rõ cho anh biết rằng, tôi ….không còn yêu anh nữa. Tôi đã từng nghĩ gia đình anh giàu có, anh cũng là một thanh niên thành đạt, nếu đến với anh tôi sẽ có một bước tiến, một sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Nhưng… tôi thật sự chán ngáy những cái nguyên tắc và sự nghiêm nghị của anh. Anh làm tôi phát chán với tất cả những kế hoạch và cuộc sống mà anh lập trình sẵn. Tôi đã thấy mình có thể tìm được những đối tượng tốt hơn anh. Vì vậy tôi hi vọng anh cũng sẽ buông tha cho tôi”.
Buông tha, anh bật cười thành tiếng mà hai dòng nước mắt cứ nghẹn ngào. Đó là 2 từ hay nhất mà anh có thể nghe khi người ta dùng để cắt đứt tình cảm gần 10 năm của anh. Hai từ ấy khiến cho anh thấy mình bị xúc phạm và đáng thương đến độ tàn nhẫn. Thì ra bấy lâu nay anh đang đi van xin tình cảm từ người khác, anh cố gắng gìn giữ và vun đắp cho một cái gì đó mà người ta xem là xiếng xích và cần được “giải thoát”. Thật mỉa mai sao!
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua đưa Phương trở về với thực tại. Lời nói đó cách đây cũng hơn 3 tháng rồi vậy mà vẫn làm anh đau mỗi khi nhớ đến. Làm sao không đau kia chứ khi tất cả như mới ngày hôm qua thôi. Có lẽ cần nhiều hơn nữa cái thời gian 3 tháng để có thể vơi đi những kĩ niệm chồng chất của 10 năm, cũng có khi phải mất cả đời để quên….
Hoàng Phương quay xe lại, anh tự nhủ với lòng mình rằng đêm nay là đêm cuối anh đến đây ngồi nhớ về những điều xưa cũ, ngày tháng sẽ trôi và anh sẽ quên. Người con gái ngày xưa anh quen đã không còn nữa. Chiếc áo dài thơ ngây giờ là váy đầm sặc sỡ, hở hang. Gương mặt mộc tự nhiên nay đã được tô son dồi phấn kỹ càng, nụ cười hiền dịu dễ thương ngày nào giờ trở thành lưỡi dao giết chết những chàng trai. Tất cả đã không còn dành cho anh, vậy thì anh còn níu kéo dằn vặt để làm gì? Thôi thì ta hãy “buông tha” cho cô ấy, cũng coi như buông tha cho chính mình.
Không biết những suy nghĩ ấy của Phương xuất phát từ điều gì, vì đâu mà có. Chỉ biết rằng, đêm ấy khoảng gần 1h sáng, điện thoại của Khánh Ly reo, giọng đầu dây bên kia hốt hoảng, nức nhở…
-Ly ơi, con đến bệnh viện với bác được không? Thằng Phương nó bị đám đua xe ở ngoại thành tông phải, đang nằm bệnh viện… rồi con ơi. Nó cứ mê sảng và gọi tên con suốt.
Ly không biết lúc đó cô đã phản ứng thế nào, hỏi những gì, và làm sao để ra khỏi nhà? Chỉ biết rằng khi cô định thần được là lúc cô đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tiếng khóc của mẹ Phương, tiếng thờ dài của ba Phương, tiếng trách oán của mấy đứa bạn thân cho rằng cô nhẫn tâm khi đối xử với Phương như vậy. Mọi âm thanh đổ dồn vào cô, nhưng dường như cô không nghe gì cả. Đâu đó trong miền tiềm thức xa xôi, cô nghe tiếng Phương vang vọng “Ly ơi, anh yêu em nhiều lắm…. dù em không yêu anh, không chấp nhận làm vợ anh, em cũng đừng thay đổi, đừng bán linh hồn mình, đừng lao vào một cuộc sống như thế. Hãy trở về với em của ngày xưa nhe em… “. Khánh Ly rủ người vào góc tường, nước mắt cô cứ lẳng lặng rơi…… Sao thế nhỉ? Là cô sai sao?
Gần 5h sáng, Phương được chuyển ra phòng hồi sức, bác sĩ nói anh bị chấn thương mạnh ở đầu và cột sống, khả năng hồi phục hiện tại chưa thể nói rõ được. Mẹ Phương gần như ngất đi khi nghe tin ấy, ba Phương đưa vợ về nhà, còn lại Ly, cô cứ ngồi bên giường bệnh của anh. Cầm tay anh, thất thần và thủ thỉ trong mộng mị.
Sáng hôm sau, mẹ Phương vào viện thăm con, thấy Ly đang lau nước ấm cho Phương, xoa bàn tay và bàn chân cho anh, bà lại khóc. Bà bước đến bên Ly, nhẹ nhàng nói:
- Bác xin lỗi con, bà vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Bác đã nghĩ ngăn chặn hai con đến với nhau là có thể ngăn được một số kiếp không trọn vẹn. Tử vi đã nói nếu hai con lấy nhau, số mệnh sẽ….
- Dạ con không trách bác đâu ạ, cũng may là chưa lấy nhau, nên tính mạng anh ấy có thể còn giữ được. biết đâu lấy nhau rồi sẽ…. còn tệ hơn.
Nói rồi Khánh Ly bỏ chạy ra ngoài sân, nước mắt cô ràng rụa, trái tim cô như tê cứng. Cô biết, cô không trách mẹ Phương, nhưng cô thấy ông trời đã quá bất công. Trong khi cô mệt mỏi và giả tạo để thay đổi con người mình. Hằng ngày cô phải cố tình diện những bộ đồ chẳng giống ai, đi đôi giày cao khó nhọc, uống những loại rượu đắng nghét, nhảy nhót như một con điên, cốt để cho Phương tin rằng cô đã thay đổi. Tất cả chỉ là để anh quên cô, và sẽ có một hạnh phúc tròn vẹn khác. Vậy mà kết quả cô nhận được chỉ là thế này….Phải chăng đây là cái giá mà cô phải trả cho sự thiếu dũng cảm của mình. Đáng lý ra cô nên trao đổi với Phương để xem ý kiến và hướng giải quyết của anh thế nào?
Lòng cô nghẹn ngào thốt lên “Phương ơi, em đã sai rồi.”
Một tháng Phương nằm bất tỉnh trên giường bệnh là tròn 1 tháng Ly ở cạnh bên anh, ngày cũng như đêm cô đều đến chăm sóc cho anh. Người cô gầy sộp hẳn đi nhưng đôi mắt vẫn giữ vững một niềm tin, cô vẫn tin anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Hằng ngày cô đến, mang cho anh vài cành hoa ly trắng, tượng trưng cho tên cô, tình yêu của cô. Cô đọc sách và kể chuyện cho anh nghe, những chuyện của gia đình, bè bạn, những chuyện của ngày xưa khi cô và anh còn ở bên nhau. Cô giúp anh vệ sinh và hoạt động những khớp tay, khớp chân. Cô đọc sách thấy người ta nói, người không vận độngg lâu ngày khi tỉnh dậy sẽ thấy thân thể nhức mỏi và hoạt động không thuần thục, vì vậy giúp người bệnh vận động trong lúc họ dùng tinh thần chống chọi với bệnh tật thế này là rất tốt.
Những việc cô làm, những gì cô đã hi sinh cho Phương khiến cho mẹ anh ăn năn, hối lỗi. Bà nhận ra rằng cô xứng đáng để con bà yêu thương và trả giá bất cứ thứ gì. Có lẽ đó mới là hạnh phúc thật sự. Bà tự hứa với lòng lần này Phương tỉnh lại bà sẽ nói rõ và tán thành chuyện giữa anh và Ly.
Sáng hôm ấy bầu trời rất trong và mây rất xanh, Khánh Ly đang trên đường mang hoa đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng cô nghe tiếng Phương nói thều thào với mẹ anh:
- Mẹ à, sao con lại ở đây, con cảm giác như con đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi đúng không mẹ?
- Con bị tai nạn, đã hôn mê hơn một tháng rồi.
Phương cố gắng nhớ lại, đầu anh vẫn còn rất đau… đêm đó, sau khi quay xe trở về, trên đường đi anh bắt gặp một chiếc mô tô chạy sượt qua người mình, phía sau là một cô gái với váy quây trắng, tóc xoăn vàng hoe. Bất giác anh rượt đuổi theo. Mặc dù cách đó vài giây anh bảo mình hãy quên và từ bỏ nhưng trong lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng anh nên giữ cô lại, thế giới đó những con người đó hoàn toàn không thích hợp với cô. Nhưng rồi khi anh đuổi gần kề chiếc xe, nó biết, nó lượn lờ đánh võng, nó cùng mấy thằng đồng bọn nữa, dồn anh vào góc, và rồi đến chỗ ngoặc, anh không còn nhớ gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng rồ ga rất lớn, và tiếng cười ghê rợn của bọn thanh niên, có một điều cuối cùng anh biết được đó là cô gái sau xe không phải là Khánh Ly….
- Phương nè, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thật sự thì Khánh Ly không xấu xa như con tưởng, cũng không phải là không yêu con.
- Mẹ à, con không sao, mẹ không cần an ủi con. Con đã trải qua thập tử nhất sinh, con tin sẽ không có gì con không thể làm được.
- Không, nếu mẹ không nói thì lương tâm mẹ sẽ không bao giờ yên được. sự thật là mẹ đã yêu cầu Khánh Ly xa con, lúc đó mẹ đi xem tuổi con và Ly, thầy nói tụi con số mệnh tương xung tương khắc, nếu gần nhau thì……
Phương không còn nghe mẹ nói gì nữa, anh nhớ đến gương mặt buồn của Ly ngày chia tay, cái cười gượng gạo của cô trong quán bar, bước chân khó nhọc của cô trên đôi giày cao gót, ….sao anh có thể tin rằng một con người có thể đổi thay một sớm một chiều như vậy. Anh thật là… ngốc nghếch.
Hoàng Phương ngồi bật dậy, rút dây truyền dịch rồi chạy nhanh ra cửa. Bước chân anh khập khiễng khó nhọc rồi ngã sóng xoài trên sàn nhà, cửa đã mở tự bao giờ, anh thấy bó hoa Ly trắng đặt ngay ngắn trước mặt anh. Vậy là sao? Cô ấy đã đến mà không vào ư? Cô ấy biết anh tỉnh dậy nhưng không muốn gặp mặt anh sao?
Khánh Ly bưng mặt chạy khỏi bệnh viện như một kẻ phạm tội cố tình trốn thoát. Cô văng vẳng nghe lời anh nói “con đã qua cơn thập tử nhất sinh, con tin sẽ không có gì con không thể làm được”. Đúng rồi, cô buông tay để anh đi tìm hạnh phúc khác, anh sẽ làm lại từ đầu, và sẽ đạt được những điều tròn vẹn nhất. Cô xa anh biết đâu sẽ là điều tốt như số mệnh đã nói….
Một tháng sau nữa, Hoàng Phương hoàn toàn bình phục trở về nhà. Anh bắt tay vào việc tìm kiếm Khánh Ly, anh đăng hết tâm sự và lời cầu xin của mình trên trang web cá nhân, anh gửi lại lời nhắn cho cô trên yahoo, gửi mail cho cô mỗi ngày. Vậy mà 1 năm trôi qua không hề có chút tin tức hay liên lạc gì từ cô. Anh cứ rong ruổi đi về giữa hai miền ký ức yêu thương, mỗi tuần anh lại đến ngôi trường cũ để nhớ nhung và trò chuyện cùng cô, nhắn gửi những yêu thương theo gió, mang đi và tìm đến cô.
Rồi một ngày xuân nắng ấm, cô gửi bức thư tay cho anh, chỉ vỏn vẹn 1 dòng: ”Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ. Anh có niềm tin không?”
Hoàng Phương cười nụ cười ấm nóng như ngày anh nhận được lá thư đầu tiên của cô lớp trưởng. Anh tin, tình yêu của anh, của cô vẫn còn đỏ trong trái tim của mỗi người. Anh sẽ tiếp tục dựng xây ước mơ về một gia đình và những đứa con thơ. Anh sẽ trồng một vườn hoa Ly trắng để chờ cô về, ngày hoa Ly nở là ngày tình yêu thành trái chín, màu hoa Ly trắng nổi bật lên trên màu đỏ của tình yêu. Cô sẽ dễ dàng nhận ra… anh yêu cô biết dường nào.
- Gửi từ Son Nguyen - bangthuhc@
Để
những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các
thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc
khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất
địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.