Em nhớ anh
2023-08-22 02:35
Tác giả:
blogradio.vn - Cậu ấy nói cho dù mai này mỗi đứa mỗi nơi thì người mà cậu ấy luôn mong được gặp được trò chuyện là Thục, chỉ vậy thôi mà cô đã thấy tim tràn ngập hạnh phúc. Cô tin cậu ấy nói thật vì bao năm chơi chung cùng nhau có bao giờ cậu ấy không thật với cô đâu.
***
Có một câu hỏi mà cả Thục và rất nhiều người nữa hay hỏi nhưng Tuấn chưa bao giờ trả lời, cậu ấy chỉ cười, nếu có ai gặng hỏi lắm thì cậu lại đẩy sang ba mẹ cậu:
- Cái này phải hỏi ba mẹ em chứ vì em đâu quyết được chuyện đi học ở tuổi nào.
Mà Thục thấy cậu ấy nói đúng, vì chuyện cậu ấy đi học muộn hơn một năm so với tuổi là do ba mẹ cậu ấy. Nên cứ năm học nào cũng vậy cậu ấy luôn là người lớn tuổi nhất trong lớp nên các bạn cứ gọi cậu ấy là anh, cả Thục cũng vậy.
Ba mẹ Thục và ba mẹ cậu ấy là hàng xóm và hay chơi với nhau, ví như nhà này có gì thì nhà kia cũng biết, từ chuyện nhỏ nhất đến những chuyện lớn hơn nhỏ một tí, rồi nhà này có gì thì mang qua cho nhà kia và ngược lại. Nhưng tuyệt nhiên hai nhà đều coi cậu ấy và Thục là hai anh em không hơn không kém, vì mỗi nhà cũng giống nhau là chỉ có một mụn con.
Không biết có phải vì cậu ấy lớn tuổi nhất trong lớp nên luôn học giỏi nhất lớp không, mà môn học nào cậu ấy cũng dẫn đầu lớp. Rồi tự nhiên ai cũng xem chuyện đó là bình thường và các thầy cô cũng như các bạn đều nể phục cậu ấy.
Thục thì ngược lại, sức học của Thục chỉ vào loại trung bình, ba mẹ Thục đã cho cô đi học thêm nhiều thầy cô có tiếng trong thành phố, vậy mà xem ra tình hình chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cuối cùng mẹ Thục quyết định cho cậu ấy kèm riêng cho Thục.
Ban đầu cậu ấy từ chối, cậu ấy nói không có thời gian, rồi mẹ cậu ấy nói vào nên cậu ấy nhận lời. Chỉ sau một học kỳ nhờ có cậu ấy kèm cặp mà việc học của Thục đã khá lên rõ, những gì chưa hiểu hay chưa làm được cô đều mạnh dạn hỏi và cậu ấy nhiệt tình giải đáp. Vậy là những điểm số của các môn học của Thục dần thay đổi, cô thấy vui và cậu ấy cũng thấy vui.
Tưởng đâu tuổi học trò cứ vô tư hồn nhiên như vậy, mà hai đứa dần thân nhau từ cấp một cấp hai rồi cấp ba, ai nhìn vào cũng khen và nói đó là một đôi bạn rất thân thiết, chỉ riêng có Thục biết những thay đổi rất lạ trong trái tim cô. Bây giờ đã là năm cuối cấp ba, đứa nào cũng bận rộn với việc học với ước mơ của riêng mình ở một ngôi trường đại học nào đó. Thục cũng đi học thêm ở ngoài, chỉ khi nào thật sự bí rất bí thì cô mới chạy sang cậu ấy, mà cho dù có bận đến đâu thì cậu ấy vẫn như thưở nào, vẫn nhiệt tình chỉ dẫn cho cô đâu đó.
Cho đến một ngày cuối học kỳ, khi cả lớp đã xong tất cả các môn thi, đó là thời gian mọi người hay kể hay nói những chuyện về tết, Thục lặng lẽ góp lại số tiền dành dụm. Cô muốn mua tặng cậu ấy một đôi giày, xem như là lời cảm ơn của cô vì từ trước giờ cậu ấy vẫn giúp đỡ cô rất nhiều đó thôi.
Thục viết câu ấy kèm theo món quà:
“Em nhớ anh.”
Rồi sau khi gởi món quà đi, Thục mới lặng người không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì, nhưng cô không thấy hối hận vì đã viết như vậy. Thục biết rõ từ lâu rồi tim cô luôn rung lên một nỗi nhớ như vậy, mà ngày nào hai đứa cũng được gặp nhau cũng được học được vui đùa chung một lớp nên Thục đã cố nén lại tình cảm của mình. Rồi giờ đây khi mỗi đứa đứng trước mỗi ngã rẽ mỗi con đường khác nhau, chắc chắn hết năm lớp mười hai này là cô sẽ không còn chung trường chung lớp với cậu ấy nữa. Rồi biết đâu cậu ấy sẽ có những cô bạn khác, những mối quan tâm khác, rồi cô chỉ còn lại là một bóng hình của tình bạn trong quá khứ của cậu ấy.
Sau món quà đó, Thục cảm nhận Tuấn nhìn cô có vẻ nghiêm khắc hơn, còn cô lại nhìn lại cậu ấy có vẻ lạnh lùng hơn, tưởng đâu món quà làm hai đứa thân hơn xích lại gần nhau hơn, ai dè kết quả là ngược lại.
Thục cứ nhớ mãi và cứ miên man mãi với niềm hạnh phúc của cái tết năm ấy, khi ngày mùng hai tết cậu ấy qua chúc tết và tặng cô một cái kẹp tóc rất xinh. Cậu ấy nói cho dù mai này mỗi đứa mỗi nơi thì người mà cậu ấy luôn mong được gặp được trò chuyện là Thục, chỉ vậy thôi mà cô đã thấy tim tràn ngập hạnh phúc. Cô tin cậu ấy nói thật vì bao năm chơi chung cùng nhau có bao giờ cậu ấy không thật với cô đâu.
Tuấn đậu thủ khoa vào một trường mà cậu ấy mơ ước, vậy là sau này các bạn khỏi lo, có bệnh hoạn gì cứ tìm đến bác sĩ Tuấn mà gọi mà chữa, mọi người nói đùa vậy đó. Còn Thục bị rớt nên cô quyết định học luôn một trường cao đẳng rồi sẽ tìm cách học lên sau chứ không ôn thi lại, cậu ấy ủng hộ Thục làm vậy.
- Em cứ học cao đẳng, có sao đâu, chứ nếu ai cũng vào đại học thì mấy trường cao đẳng bị ế hết hả.
Lần đó rất kỳ lạ là cả cậu ấy và cả Thục đều tặng nhau một quyển sổ tay, cô vẫn ghi câu ấy ngay trang đầu quyển sổ:
“Em nhớ anh.”
Còn cậu ấy thì không ghi vậy, cậu ấy ghi là:
“Hãy luôn nhớ ước mơ của em và hãy cố làm thật tròn nhé.”
Thục đã ôm quyển sổ và cô đọc đến ngàn lần câu ấy, vì đó là lần đầu tiên cậu ấy viết cho cô như vậy.
Bây giờ sau nhiều năm là bạn của nhau thì họ đã là vợ chồng, vậy mà Thục vẫn luôn viết và nhắn câu ấy cho chồng, bất cứ là khi nào. Còn Tuấn thì lại rất yêu những tin nhắn như vậy của vợ nên cứ giữ mãi trong điện thoại.
Hôm qua là sinh nhật Tuấn, họ chưa sinh con nên chỉ có hai đứa trong ngôi nhà nhỏ, Tuấn hỏi vợ:
- Em hay nhắn cho anh câu đó và anh rất thích, vậy em nhớ nhất điều gì trong suốt mười mấy năm mình cùng học chung?
- Điều em nhớ nhất không chỉ có một mà có đến năm.
- Vậy em kể anh nghe đi.
- Một là em nhớ nhất lần hai đứa đội áo mưa về chung. Hôm đó tự nhiên trời mưa lớn quá mà em lại không mang theo áo mưa, vậy là anh bảo em gởi xe đạp lại trường rồi anh chở về cho hai đứa cùng trùm chung áo mưa cho khỏi ướt, rồi sáng hôm sau anh lại sang chở em đi học.
- Lúc đó anh chỉ thương em như một người bạn, một người em, anh chưa nghĩ ngợi gì xa xôi.
- Em biết, nhưng lúc đó em đã thấy yêu anh và nhớ anh rất nhiều rồi.
- Còn chuyện thứ hai?
- Hai là cái lần em bị té xe. Cái ông đó đã đi ẩu đã tông vào em còn bỏ chạy mất tiêu để em đứng đau điếng và khóc ròng, còn anh lại cuống lên cứ một hai nói em phải đi bệnh viện. Rồi anh phải chở em đi học đến mười ngày, đến khi chân của em lành hẳn mới thôi.
Ba là khi cả lớp mình tổ chức sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm năm lớp mười. Anh bắt chước mấy bạn trét kem vào mặt em, em cứ để vậy để khoe với các bạn là em được anh quan tâm như vậy đó.
Bốn là khi lớp phó văn thể lớp mình đoạt giải cao trong trường về tiết mục văn nghệ, anh đã đại diện lớp lên tặng hoa cho bạn ấy mà em thấy rất khó chịu, nhưng em vẫn cười còn anh cứ vô tư chụp hình với mọi người.
- Anh xin lỗi, sau này anh mới biết. Anh cũng nhớ em từ trước đó, có lẽ ông trời cho hai đứa mình là một đôi, anh có cười có thân với ai thì anh cũng chỉ yêu mình em.
- Còn một điều thứ năm nữa.
- Năm là anh biết rồi, là lần đầu em viết câu ấy trong món quà tặng anh đó. Em nhớ anh.
Tuấn siết chặt tay vợ. Anh biết rồi đây suốt quãng đường rất dài của cuộc sống vợ chồng, Thục sẽ còn viết và nhắn cho anh rất nhiều như vậy. Vẫn một câu đơn giản em nhớ anh, mà là chứa đựng trong đó ngút ngàn nỗi nhớ, những yêu thương và cả những nén lòng bao ngày. Mà sao anh lại để Thục nói trước với anh điều ấy, cô ấy đã yêu anh rất mãnh liệt nên đã không kìm nén được, và với cô ấy chỉ một câu đơn giản vậy cũng đã nói được rất đầy đủ trái tim mình.
Ngày hôm sau Tuấn thức giấc sớm hơn vợ, khi anh dắt xe ra chuẩn bị đi làm thì Thục mới dậy, cô nhắc anh ăn sáng. Rồi đến chiều anh có ca mổ đột xuất nên gọi báo vợ biết, nhưng khi tắt điện thoại anh nhắn thêm:
Anh nhớ em.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngọt Ngào Đến Mấy Cũng Tan Thành Mây l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.