Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em muốn tựa vào anh mãi mãi

2023-08-29 01:55

Tác giả:


blogradio.vn - Đã mấy chục năm rồi, sau này em có già hơn có chết đi thì em vẫn nhớ hoài và yêu thương hoài lần ấy. Lần được tựa vào anh, một lần, và cũng chỉ có một lần trong suốt cuộc đời.

***

Sáng nay em đi trên đường vẫn như mọi sáng, nhưng sáng nay những con đường có gì đó khác lạ lắm, rồi em cũng nhận ra là vì sao. Là sáng nay bắt đầu cuộc thi quan trọng của tất cả học sinh lớp mười hai, những mong ngóng chờ đợi hồi hộp và cả lo âu cuối cùng cũng đến, giờ thi cũng đã điểm, em thầm chúc cho các con thật nhiều tự tin và may mắn.

Sao năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi của học sinh là em lại cứ nhớ nôn nao những mùa thi đã qua của tụi mình. Em nhớ những ngày hai đứa cùng nhau đạp xe đến trường, rồi em chỉ được học chung trường với anh hai năm cấp một. Lúc đó anh học lớp bốn còn em lớp một, rồi lên cấp hai cấp ba hai đứa bị học khác trường, nhưng lúc nào anh cũng tận tình gần gũi bên em và động viên giảng bài cho em những khi em bí em rối không giải được. Ngày đó em thấy may mắn và hạnh phúc vì có anh luôn bên em, chỉ cần em cần sự giúp đỡ là anh có mặt. Rồi những bài toán hay lý hay hóa hay sinh và cả văn nữa đều được anh chỉ dẫn em tận tình đến khi nào em hiểu và làm được bài thì anh mới về.

Em rất nhớ và rất thương những ngày tháng đó anh ạ.

Còn anh có nhớ không, khi mỗi sáng hai đứa cùng đạp xe một quãng đường khá xa để đến trường. Trường của em gần hơn trường của anh, rồi anh cứ nhìn em rẽ vào trường rồi mới đạp xe đi tiếp. Ngày anh thi giống như các em học sinh đang thi bây giờ, em thấy anh tràn đầy tự tin còn em thì cứ hồi hộp. Dù em biết một chàng trai vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong mười hai năm như anh thì kết quả thi là rất cao là nằm trong tầm tay anh.

Anh tạm biệt em vào thành phố lớn trong kia để học, cuối cùng anh cũng đạt được ước mơ trở thành một chàng kiến trức sư. Tụi mình đã cùng ngồi bên nhau rất lâu ngoài cánh đồng gần nhà. Em thích ngồi ở đó, vừa được đón những cơn gió mát rượi vừa được ngắm nhìn những gì thân thương nhất của làng quê mình. Và em cũng muốn anh sẽ nhớ mãi hình ảnh ngôi làng của mình, lúc nào cũng còn nhiều khó khăn gian nan đời thường nhưng luôn chứa chan tình làng nghĩa xóm.

Chắc anh không biết là em nhớ mãi lần ấy, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em được tựa vào anh, để nghe yêu thương và nghe cả nước mắt cứ dâng đầy trong tim. Vì cảm nhận báo em biết rồi đây anh lên đó, nơi thành phố lớn xa xôi với một cuộc sống mới, rồi anh sẽ có những người bạn mới những bận rộn và lo lắng mới. Chắc em chẳng còn được tựa vào anh nữa, nên buổi chiều hôm đó là buổi chiều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Em đã cố tình tựa vào anh rất lâu, em đã nhìn thấy và nghe thấy bờ vai anh vững vàng và đầy yêu thương dành cho em lúc đó, để mãi đến bây giờ mỗi lúc nhớ về em cứ thấy như có điều gì đó thiêng liêng nhất, thân thương nhất, yêu thương nhất cứ chất đầy tim em. Nếu anh biết được với em chỉ một lần như thế là em mãi trân trọng và giữ gìn yêu thương, nếu anh biết được em đã gọi tên anh biết bao lần, em đã

Bao lần muốn hét lên điều đó. Ước muốn rất nhỏ của riêng em, là được tựa vào anh, mãi mãi.

Anh tạm biệt làng quê, anh qua chào ba mẹ em, mẹ em đã đặt vào tay anh một cái áo ấm do chính mẹ đã đan. Mẹ em nói lên đó đất khách quê người rồi cuộc sống sẽ nhiều xô bồ nơi phồn hoa phố thị, làm gì thì làm anh cũng phải nhớ nếp ăn nếp ở của làng quê mình. Những bài học của thầy cô ba mẹ là lẽ phải là lòng yêu thương.

Anh còn nhớ không anh.

Em viết cho anh sáng nay, một phụ nữ hơn năm mươi tuổi viết cho anh sáng nay với nguyên vẹn một trái tim một niềm yêu thương dành hết cho anh ngày nào. Bây giờ anh đang sống môt nơi rất xa em, em biết và tin là anh có một cuộc sống bình yên, vậy là em yên tâm rồi.

Những ngày đó anh còn hay viết thư cho em và động viên em rất nhiều trong việc học. Anh nói cố học giỏi rồi lên đây cùng học với anh, em cũng mong như vậy, em cũng ước như vậy. Nhưng rồi cuối cùng dường như định mệnh đã đặt sẵn cho em một con đường đi, em rẽ lối làm một cô y tá để khám chữa bệnh cho những người dân trong làng. Nếu anh biết được em đã đỏ mắt chờ anh, rồi khi đến ngày em làm cô dâu em vẫn mong cháy lòng được gặp anh một lần. Rằng anh sẽ quay về thăm em, để em được tựa vào anh lần nữa, một lần nữa thôi trước khi em rời xa anh mãi.

Em đã mong vậy nhưng anh không về, nên mãi mãi giờ đây em cứ tự nói hoài với chính em cái lần tựa vào anh tưởng như rất đơn sơ bình thường ấy, lại luôn là một niềm hạnh phúc và là một nỗi đau một nỗi nhớ trong em. Đã mấy chục năm rồi, sau này em có già hơn có chết đi thì em vẫn nhớ hoài và yêu thương hoài lần ấy. Lần được tựa vào anh, một lần, và cũng chỉ có một lần trong suốt cuộc đời.

Cảm nhận nói với em anh vẫn còn nghĩ còn nhớ đến em, một cô bạn nhỏ đã cùng anh song song trên những bước đường của thời thơ ấu. Vì có những lần anh chở gia đình anh về thăm ba mẹ và thăm làng xóm, em đã cười nói cùng anh thật nhiều, đã hạnh phúc khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên những người anh yêu thương.

Anh có thấy cánh đồng năm xưa của làng mình vẫn đầy ắp lúa xanh không anh? Anh có nhớ chỗ ngồi năm xưa của hai đứa, chắc anh đã quên rồi. Còn em vẫn hay ra đó ngồi một mình, để ngỡ như vẫn có anh bên cạnh và nghe lòng mình dâng đầy một nỗi khát khao được tựa vào anh.

Bây giờ anh bên cạnh một người khác, một người mà anh dành trọn trái tim để yêu thương. Nhưng cô ấy là của anh sau này, còn em, em và anh đã từng vai kề vai đã từng bên nhau với biết bao vòng xe mỗi ngày. Rồi em được nhìn anh cười tươi mỗi lúc em hiểu bài và làm bài đúng, được ăn cùng anh những cái bánh nhân đậu thơm lừng, những gói xôi nóng hổi mà lần nào anh cũng nhường em ăn nhiều hơn.

Anh có biết, những cảm xúc của những ngày tháng đó, niềm yêu thương của những ngày tháng đó của một cô học sinh mới mười mấy tuổi vẫn chứa chan tim em đến tận hôm nay. Mà mỗi năm cứ nhìn những cô cậu học sinh hối hả lo âu với những ngày thi thì nỗi nhớ anh, niềm mong mỏi được tựa vào anh, thêm một lần nữa, lại trỗi dậy đau đáu trong em.

Anh có biết, đó là khát khao rất thật. Dù em biết đó sẽ mãi là khát khao, nhưng tim em vẫn rất bướng bỉnh, em muốn được tựa vào anh mãi mãi.

Em sống nơi thành phố biển này đã rất nhiều năm, em thấy yêu mến thành phố nhỏ này. Những khi em nhớ làng quê của hai đứa mình, những khi em nhớ buổi chiều được tựa vào anh năm nào, những rung động và yêu thương lại cồn cào tim em. Anh còn nhớ những lần em hát cho anh nghe không, bây giờ em hát nữa, chắc anh không nghe được, nhưng em biết anh hiểu và rất hiểu em yêu thương anh như biển.

 

“Biển biển ơi, giữa trời đêm lộng gió, tìm ai

Biển biển ơi, thức cùng anh những chiều về tinh tú, và mênh mông thời gian

Biển biển ơi, nơi xa vời anh có biết chăng, em gọi anh cồn cào tiếng sóng

Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động

Là tình em, vang vọng ngóng anh.”

Anh là nỗi nhớ em dã cất giấu bao năm trong tim em. Nếu anh biết được anh vẫn luôn là lời động viên, là những lời dặn dò, là những chỉ bảo cho em trong bao tháng năm qua. Dù anh không ở bên em, nhưng đã bao lần trước những khó khăn giông bão có lúc tưởng chừng quật ngã em, thì anh luôn rất sáng luôn đứng trước em như ngày nào. Miệng cười tươi và đôi mắt im lặng như giục em mạnh mẽ đứng lên.

Cuộc sống của em là như thế, là luôn có anh hiện diện. Anh không còn bên em như ngày nào nhưng anh lại luôn sống trong em, anh ở ngay trong chính trái tim em. Là nhịp thở là nỗi ước mong của em đó, ước mong được tựa vào anh, mãi mãi.

Một buổi sáng với thật nhiều cảm xúc. Anh của bây giờ có khác anh của ngày xưa không? Nếu là có thì em tin trái tim anh vẫn là trái tim của chàng trai năm xưa, từ lúc học lớp bốn đến hết lớp mười hai và rời xa em đến tận bây giờ.

Còn em, một cô bé mười mấy tuổi ngày nào đang choán hết một phụ nữ hơn tuổi năm mươi. Là em, với những chuỗi ngày bình yên bên gia đình, và sâu thẳm một nỗi ước mong.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Cuộc Đời Như Một Cuốn Phim | Blog Radio 851

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

"Sống hết mình cho ngày hôm nay"

Cuốn sách kể về một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Người đó đã chứng kiến cái được gọi là “câu chuyện cuối đời” của biết bao người.

Người thông minh thường thích

Người thông minh thường thích "một mình một cõi", không thấy cô đơn mà ngược lại còn hạnh phúc nhờ 3 điều này

Thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những mối quan hệ vô nghĩa, chi bằng học cách tận dụng những lúc ở một mình làm phong phú cuộc sống.

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

back to top