Em không phải là tình đầu
2010-12-28 11:24
Tác giả:
Blog Việt - Chị xinh đẹp và giỏi giang, chị là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Anh – thông mình và tài giỏi. Hai anh chị sinh ra là để dành cho nhau. Vậy mà hai người chia tay chẳng hiểu vì sao. Chia tay trong lặng lẽ. Chị cứng rắn và kiêu hãnh, chẳng để cho nước mắt làm hoen ướt mi mình. Anh - vội vã bước đi trong một buổi chiều hoàng hôn đầy gió. Anh lặng im, chị lặng im chỉ có gió đứa con của mặt trời là quấn quýt bám lấy hai người như níu kéo...
Anh chậm rãi, đưa mắt nhìn em. Em vội vàng quay đi tránh ánh nhìn ấy, nhưng không kịp nữa. Anh phát hiện ra em rồi! Em bối rối đưa ánh mắt ấy về phía anh như một đứa trẻ mắc lỗi bị cô giáo phạt.
- Sao lại thế hả anh? Chị là một người… - Em ngập ngừng - chị là một người....
Dường như anh hiểu em đang muốn nói điều gì đó.
- Chị hoàn hảo chứ gì…? - Anh nháy mắt tinh nghịch.
Em cúi gằm, giấu khuôn mặt và đôi mắt hơi đỏ.
-Vâng... Chị thật tuyệt vời. Nhưng... Vì sao lại chia tay ạ? Chẳng có lí do nào cả. - Em thắc mắc.
- Cảm giác - Anh ngắt lời em - Từng đó đã đủ chưa e? Chỉ là cảm giác thôi. Đó là lí do còn mạnh hơn tất thảy những lí do khác. Bên cạnh cô ấy dường như anh mất cảm giác, lạnh lùng và khó ưa?
- Anh lúc nào chẳng lạnh lùng và khó ưa - Em lẩm bẩm.
- Thế à? A quay sang nhìn em cười.
- À, không. Ý em là... em vội vàng chữa cháy.
Hừm, cô bé này chỉ giỏi chống chế! Anh cốc đầu em.
Thôi về nào nhóc. Muộn rồi đấy. Gần đến giờ giới nghiêm của phụ huynh rồi này.
Anh lúc nào cũng vậy, ấm áp và dịu dàng khi nhắc về chị, mối tình đầu của anh. E đã hứa, nếu em không phải là tình đầu em sẽ không ghen khi anh kể cho em nghe về chị ấy. Em hứa... Vậy mà hình như cảm giác này, mặt em nóng ran. Tim em run lên từng hồi khi anh nhắc tới chị. Giọng nói ấy luôn chậm rãi ánh mắt ấy trở nên dịu dàng hơn.
- Anh à, chị. . . Em ngập ngừng!
- Chị sao em? A quay lại nhìn em, em bối rối.
- Không ạ. Em ngập ngừng...
Anh nắm lấy tay em, quàng qua eo anh. Ôm lấy thế này cho chắc nhé! Lỡ em có rơi vì mấy suy nghĩ linh tinh anh còn biết mà quay lại tìm. Trời gió lắm đấy, đồ ngốc!
Em miễn cưỡng ...
Chị là tình đầu của anh, mối tình đầu suốt 4 năm học ĐH, anh chưa bao giờ kể cho em nghe về chị cho đến khi em hứa, em biết về chị qua lời kể của một vài người bạn, chị là một trog 4 sinh viên xuất sắc nhất của trường được cử đi đào tạo ở nước ngoài, chị tài năng khéo léo xinh đẹp, chị làm hàng tá chàng trai say như điếu đổ... Còn em một con bé mới ra trường ngoài gia tài học thức là tấm bằng ĐH thì em chẳng còn gì, em không xinh đẹp, không dịu dàng, em không thông minh, không khéo léo, em hậu đậu vụng về. Em không biết nấu cho anh những món ăn ngon như chị, không biết đan khăn len tặng anh khi mùa đông đến, không biết khi nào anh ốm, khi nào anh buồn, khi nào anh cần em, em cứ vô tư đón nhận tình yêu của anh như một lẽ tất yếu em là con gái phải được nhận nhiều hơn anh.
Em nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Vậy mà trong số những cô gái yêu anh, anh chọn em, em đâu phải là cô gái khá nhất trong số đó, phải chăng anh đang đùa giỡn với tình yêu của em, phải chăng em chỉ là kẻ thay thế là người thay chị lấp đầy khoảng trống trong trái tim của anh? Phải chăng em quá vô tư mà không nhận ra được điều đó... em - có gì để anh yêu nhiều đến thế. Những câu hỏi lởn vởn xung quanh em. Em sợ hay em đau. Lòng tự trọng của em sẽ tổn thương nếu anh lừa dối em! Em dằn vặt mình, em đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng em ko thể trả lời. Em sợ . . .mất anh - nếu chị xuất hiện - sợ chẳng nói nên lời nếu biết anh lừa dối em. Em lúc nào cũng run rẩy khi đứng trc mặt anh, kể cả khi hai đứa giận nhau em chỉ biết khóc, chỉ biết im lặng, em yếu đuối là thế...
"Anh à, em thấy phân vân. Em sợ ... " - tin nhắn gửi đi lúc 00h05 và tin nhắn trở về “em hứa ...rồi đấy nhé” mess gửi đến anh “ nhưng... sao em vẫn ghen hả anh” và tin nhắn trả về “Ngốc à, tin anh đi”!
Chẳng hiểu vì sao em lại thấy lưỡng lự đến thế, em nằm dài trên cơn mộng mị những kí ức về ngày đầu hiện lên nguyên vẹn và đẹp đẽ.
********
Anh đến bên em vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi đôi tay của em tê cứng vì lạnh cóng…anh đến và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, áp vào đôi tay anh. Trái tim em đã chẳng thể tiếp tục những cung âm nhàn nhã, mà đã tìm đến những hợp âm lạ lùng và phức tạp hơn. Em biết, nhưng chẳng thể nào điều khiển được cái sự lạ lùng ấy, chỉ còn cách cứ mặc cho gió cuốn theo những chuyến phiêu lưu của mình. Anh cứ dịu dàng đến rồi đi như góc phố đầu đông vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ,rất dịu. Con tim còn chưa kịp kết thúc bài học về những hợp âm lạ lùng ấy, em đã bàng hoàng nhận lấy sự lạnh lùng. Em biết, nhưng một lần nữa lại chẳng đủ tỉnh táo để kết thúc, tất nhiên là chỉ em thôi! Em biết, trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng dường như con tim em là một luật sư bào chữa tồi lắm cho thân chủ là những rung động mong manh của chính mình…
Nhận lời yêu anh có vội vã khi ngay bản thân em còn chưa kịp hiểu anh, chỉ biết rằng đôi tay ấy, bờ vai ấy, tấm lưng rộng ấy – với em thật ấm áp biết nhường nào. Anh - như một điểm tựa của mùa đông, một điểm tựa an toàn của tình yêu...
Em yêu anh...
Yêu cái cách anh nhìn em ăn, cho dù em không cố tình chú ý nhưng em biết ánh mắt ấy vẫn dõi theo em và ngắm nhìn em ăn một cách ngon lành thích thú. Anh dịu dàng lau vết thức ăn rây trên má em, dịu dàng đến mức em chẳng kịp nhận ra ...chỉ biết lúc đó đôi má em ửng hồng...
Em yêu anh...
Yêu anh khi mỗi là anh cõng em trên vai, đôi vai rộng lớn của anh bình yên quá, bình yên đến mức em có thể ngủ một cách ngon lành trên đôi vai ấy cho đến suốt quãng đường về...
Em yêu anh...
Yêu cái cách anh nắm lấy đôi tay em và hà hơi vào đôi tay ấy mỗi khi nó tê cứng vì lạnh, vì cóng và nụ cười dành cho em “ đeo gang tay vào chứ, trời lạnh lắm đấy”
Em yêu anh...
Yêu cái túi áo khoác rộng mênh mông của anh. Hình như chiếc túi ấy luôn có một bàn tay chờ năm lấy đôi tay nhỏ bé của em, ấm áp...
Em yêu anh...
Yêu cái cách anh tạo ra nhưng bất ngờ. Sinh nhật em không hoa không bánh không ánh nến nhưng nó đặc biệt hơn nhiều vì có một ô cửa nhỏ. Anh đã hì hụi một ngày làm những ô cửa ấy vì biết em thích đón gió, thích nắng tràn ngập căn phòng buổi sớm mai vì biết em thích hít hà cảm giác của mùa đông thích ngắm bình minh vào sáng sớm... vì em – vẫn than thở với anh hàng ngày “ phòng em chẳng có chút ánh sáng nào”. Vậy là từ bây giờ, em có thể đưa tay hứng những cơn gió, hít hà hơi lạnh, và ngắm nhìn phố xá, dòng người tấp nập hối hả mỗi buổi sớm thức dậy, cánh cửa sổ tràn ngập nắng, tràn ngập gió và tràn ngập yêu thương.
Em yêu anh... vì vô vàn những lí do khác nữa... hay chỉ đơn giản là yêu anh !
Em yêu anh nhiều đến thế vậy mà sao những nghi ngờ trong em vẫn chưa dứt, em hứa rồi mà em lại nuốt lời, em ghen với chị...
Chị là người đầu tiên làm trái tim anh rung động, người đầu tiên anh nắm tay, người đầu tiên gục lên đôi vai anh, người đầu tiên anh thì thầm lời của gió thì thầm lời yêu... thế là quá đủ để có nhiều những lần đầu tiên, em luôn là người thứ hai sau chị !
Em ghen với chị mỗi lần anh nhắc tới chị, ánh mắt anh thật dịu dàng, giọng nói anh chậm rãi có chút gì đó luyến tiếc nhớ mong... do em cảm nhận hay cảm xúc trong con tim em mách bảo ?...
Em chìm sâu vào giấc ngủ với những suy nghĩ mông lung chẳng có đầu có cuối trong đầu em tràn ngập hình ảnh về chị.
******
Hà Nội mùa đông!
Đông đến lạnh lẽo khi những cơn gió rét buốt luồn qua khe cửa, khi những cành cây lá xác xơ, khi những cánh chim mỏi mệt đi tìm nơi trú ẩn, khi những đứa trẻ đánh giày độc manh áo cọc với đôi môi run rẩy thâm sì và bàn tay nổi gân xanh nhem nhuốc…
Ly café nóng buổi sáng, em hít hà hương thơm nồng của cốc café, nhấp một ngụm nhỏ và cảm nhận nó, thật gần. Tựa đầu trên ô cửa nhỏ ngắm nhìn phố xá của một ngày mới ồn ào tập nập. Mùa đông rồi, mà vẫn thấy ngào ngạt mùi hoa sữa, hình như cái hương thơm ấy vẫn lang thang đâu đó bên khung cửa sổ? Đông đến góc phố vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ ... ẩn khuất trong làn sương sớm vô hình, những chùm hoa sót lại của mùa thu giấu mình trong cái lạnh của mùa đông, nép mình trên những cành cây sắp cỗi ! đông đến cây lá cũng buồn hơn, nhớ hơn, và lạnh hơn !...
Âm chuông tin nhắn điện thoại vang lên – của anh “ nhìn xuống cửa nhà đi cô bé ?” em chạy về phía ô cửa sổ. ngạc nhiên.
- Ơ, anh kìa, anh đến từ lúc nào ? em vội vàng lao xuống cầu thang như một tên lửa… chắc lúc đó ai nhìn thấy em thì tức cười lắm vì em vốn là con bé chậm chạp mà.
-Ơ, anh đến lâu chưa, trời lạnh lắm, sao đứng đó. Em mắt tròn mắt dẹt …
-Sao nữa, hôm qua có người làm anh mất ngủ, cho nên thế này đây… anh nháy mắt tinh nghịch.
-Ai cơ… Không phải em đây chứ ? Em đỏ mặt quay đi...
-Ôh, một ai đó rất trẻ con đã hứa rồi mà nuốt lời nhé. Anh cười hồn nhiên.
-Em cười thầm... chắc không phải em rồi ! em chẳng bao giờ nuốt lời với ai đâu!
Bất chợt một cơn gió thổi qua lạnh cóng, em rùng mình... anh kéo em vào lòng, ôm em...và thì thầm vào tai em.
- Ngốc ạ, chị ấy là quá khứ, rất lâu rất lâu rồi... còn em là hiện tại bây giờ và mãi mãi...
Anh yêu em, yêu cảm giác được che chở cho em như thế này này... yêu tất cả những gì thuộc về em, không ai khác chỉ em thôi anh yêu một cô bé ngốc hay cười. Như thế nào nhỉ, ở bên cạnh em, anh lạnh lùng nhưng bí ẩn. Chẳng ai khai phá nổi trái tim của anh đâu – trừ em!”
Em chẳng biết nói gì, như mọi khi chỉ biết tựa đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ vừa bị cô giáo trách phạt...
Gió quá, cơn gió nào lang thang cứ quấn quýt bám lấy em...
Cây lấy thân che chở cho Lá, không để cho Lá theo làn gió bay đi. Những cành cây vươn mình ôm trọn lấy Lá vào lòng, lá ấm áp. Lá vừa cười vừa khóc vì cảm thấy thật hạnh phúc...còn thứ gì mong manh như làn gió nhưng vững chãi như cây... em biết tại sao em yêu anh nhiều đến thế ! con tim em mách bảo.
Em hứa...
“ Nếu em không phải là tình đầu em sẽ không ghen khi anh kể cho em nghe về chị ấy... thật đấy !”....
- Gửi từ email Hà Lê – lethuha.nha.k12@...
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.