Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em gom nhặt yêu thương xếp vào ngăn kỷ niệm

2015-01-04 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Em gom nhặt yêu thương bỏ vào ngăn kỉ niệm, kỉ niệm chứ không phải một nỗi đau mà em đã cố ruồng bỏ suốt 3 năm, chia tay đã lâu nhưng đến hôm nay tình yêu của em với anh mới được gọi là kết thúc. Kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới, với một người - không phải là anh!

***

Có một ngày gió lướt qua vai, mang cái lạnh đầu đông thấm vào lòng người tê tái, em chợt ngẩn ngơ trước cơn gió heo may về muộn, cái se lạnh tràn trong không gian, thấm vào da thịt... se sắt. Thèm được ngồi sau lưng ai đó, loanh quanh trong thành phố, nghe cái lạnh của mùa đông ùa về muôn nẻo, hít hả hương hoa sữa của mùa thu còn sót lại đang lan dần trong gió, thèm được nắm một bàn tay khi gió lạnh tràn về, thèm một câu nhắc nhở mỗi sớm mai thức dậy: “Lạnh rồi mặc thêm áo nhé”. Thèm được cùng ai đó tay trong tay ngắm mặt trời lặn trên bãi biển vắng tanh, để thấm cái cô liêu của một chiều đông muộn...

Đông đến rồi, ai có nhớ ai? Em biếng lười cuộn tròn trong chăn, hé mắt nhìn ngoài kia người ta tấp nập, bỗng... thấy nao lòng. Còn em? Đến khi nào mới có thể tiếp tục "yêu thật lòng" như cái ngày xa xưa ấy? hay miệng nói yêu thương mà lòng không mảy may rung động? đến khi nào mới tìm lại cảm giác "khi mới yêu" hay mãi mãi chỉ là cảm giác nhàn nhạt có cũng được không có cũng chẳng sao?

Hít một hơi thật dài, tự ép mình chui ra khỏi chiếc chăn ấm sực, mặc thật ấm, "gói ghém" mình cẩn thận trong mớ quần áo giầy cộm, loanh quanh tìm nào khăn, nào mũ... và còn tìm được “cả mớ” kỉ niệm của ngày qua, những tháng ngày tưởng đã chìm trong quên lãng. Lần dở những trang nhật kí bị bụi thời gian phủ mờ, đọc những dòng ghi chú của ai đó giải thích sau những lần em giận dỗi, hay một câu nói yêu thương nằm khép nép bên những dòng nhật kí của em. Tìm thấy cả những tấm hình có kiểu tạo dáng chả giống ai, những lá thư mà nửa in nửa viết tay kì cục của anh để thỏa mãn cái mong ước “mỗi ngày một lá thư” của cái đứa ẩm ương nào đó.

hộp ký ức

Rồi tự nhiên bật cười khi nhớ tới anh, người mà cứ xì xụp nước mắt chảy dài mỗi khi ăn lẩu cay với em mà luôn miệng khen ngon. Chia tay anh, em mới biết là anh không thể ăn cay nổi, dù chỉ là một chút ít. Nhớ cái người nào đó mặt mày nhăn nhăn nhó nhó ở chỗ đông người nhưng tối thứ 7 nào cũng chở em bon chen Phố Cổ. Nghĩ tới ai đó sau khi chia tay cứ chiều thứ 7 lại một mình đi gần 30 km, chỉ để ngồi ăn ở cái quán "tủ" ngày nào em sống chết đòi ăn. Lại thấy xót xa và tự nhiên "bụi bay vào mắt", không kìm nén được.

Dọn dẹp, gói ghém quá khứ cẩn thận, cất thật kĩ, còn em phóng xe vèo vèo trên đường, mặc cho gió mùa đông hôn lên da thịt, để gió thổi bay đi những cảm xúc ẩm ương. Dừng xe trên chân cầu, nơi trước đây có hai kẻ khờ đã khóa tên nhau trên ổ khóa những mong tình yêu sẽ trở thành vĩnh cửu, hét thật to, hét thật to: “Tạm biệt nhé, em của ngày hôm qua! Tạm biệt nhé những yêu thương ngày nào! Tạm biệt nhé người đã cho em biết có những tình yêu ngọt ngào đến thế!”

Mọi thứ đã dừng lại, yêu thương cũng đã xa, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Thì ra, những kỉ niệm của tình yêu đầu sâu nặng mà em ép buộc mình quên đi cũng làm cho em tự ép mình quên đi cách để yêu thương một người. Đã đến lúc đối mặt với những kỉ niệm đã qua, để nhận ra rằng quá khứ ngọt ngào hay đau thương cũng chỉ là quá khứ. Sẽ có lúc ta mơ về giấc mơ trong quá khứ, nhưng hãy mỉm cười vì cũng chỉ là giấc mơ. Em gom nhặt yêu thương bỏ vào ngăn kỉ niệm, kỉ niệm chứ không phải một nỗi đau mà em đã cố ruồng bỏ suốt 3 năm, chia tay đã lâu nhưng đến hôm nay tình yêu của em với anh mới được gọi là kết thúc. Kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới, với một người - không phải là anh!

Em trở về với im lặng của đêm
Nghe tiếng lá bên thềm ...rơi rất khẽ.
Nghe tiếng gió mùa đông len mình qua khe cửa
Chạm vào tay... run rẩy phút giao mùa.

Em trở về ... thả nỗi nhớ đi hoang
Trôi miên man về một miền xa thẳm
Ở nơi ấy có hai người khờ lắm
Yêu nhau rồi…lại để lạc mất nhau...

Em trở về quá khứ một ngày thôi
Ngày anh nói yêu em, ngày chúng ta hò hẹn
Chỉ một ngày để cho em hoài niệm
Rồi mỉm cười...quá khứ phải không anh?

Em trở về...chỉ chừng ấy ngày thôi
Để hôm nay em sống vì hiện tại
Vì những đam mê, khát khao, khờ dại
Sống vì người...còn đợi ở tương lai.

  • Chuông Gió

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top