Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em giờ đã khác

2014-12-24 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Ở bên anh thấy bình yên đến lạ. Xa anh, em thấy lạ nhưng cũng khá bình yên. Tạm biệt quá khứ với mây mù giăng kín, em tìm về với ánh sáng yêu thương và màu xanh hy vọng, vững bước chân trên con đường chinh phục tình yêu đích thực phía trước.

***

Hôm nay là một ngày nắng nhạt, từng tán lá xanh mơn mởn khẽ đung đưa trong gió, em lặng im nhìn dòng người qua lại bên ngoài ô cửa kính của Shaaha, một quán nước quen mà trước đây em và anh vẫn hay hẹn hò, thả trôi bồng bềnh những dòng kí ức về anh.

Em mỉm cười nhớ về những kỉ niệm khó phai của hai đứa, có ấm áp, có hạnh phúc, nhưng cũng đầy nỗi đau và nước mắt. Nhớ năm đó, tại buổi tiệc của một người bạn, em say nắng anh ngay lần đầu tiên gặp mặt, đơn giản vì anh có cái dáng vẻ khá bắt mắt và một phong thái lạnh lùng đúng chất của các chàng trai trong mẫu truyện ngôn tình mà em vẫn thường xem. Em như người lang thang tìm được chốn dung thân, ảo mộng về một tương lai đầm ấm, say cái mạnh mẽ, nam tính toát ra từ anh, nghiện cái lạnh lùng và sự thông minh khi nói chuyện của anh như điếu đổ, không ngần ngại chủ động nhờ bạn bè tạo điều kiện cho mình gặp gỡ anh thường xuyên sau buổi hôm đó. Và rồi sự nỗ lực của một cô gái trẻ với khát khao được yêu thương, cũng có được cái kết như mong muốn khi anh chính thức ngỏ lời yêu em vào một ngày mưa giá lạnh, anh biết không, khi đó em say đắm trong hạnh phúc của mối tình đầu với những cung bậc cảm xúc thật ngọt ngào và những kí ức đẹp đẽ bên anh.

Yêu nhau gần hai năm, anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, hình ảnh của anh luôn hiện diện trong từng suy nghĩ, từng lời nói và từng ánh mắt, dường như chỉ cần xa anh một phút giây nào đó thôi, cả không gian xung quanh em trở nên thật nhỏ bé đến ngạt thở. Có đôi lúc, chỉ cần được tựa vào bờ vai anh, em sẽ thấy bao nhiêu buồn phiền, mệt mỏi đều tan biến đi như bọt biển, rồi những lúc rúc vào lòng anh nũng nịu, em thấy tim mình ấm áp đến lạ thường, hay đơn giản chỉ là cái nắm tay siết chặt khi em cùng anh tung tăng dạo phố cũng khiến em vui cả ngày hôm ấy. Yêu anh, với em đơn giản là những điều nhỏ nhoi, có anh, bên anh, mơ mộng cùng anh trong không gian đầm ấm của ngôi nhà và những đứa trẻ.

em đã khác

Có lẽ khi sở hữu quá nhiều hạnh phúc, con người ta sẽ ngủ quên trên những cảm xúc ấy, quên rằng tình yêu có thể bùng cháy một cách bất ngờ nhưng cũng có thể ra đi một cách lặng lẽ. Rời xa anh có lẽ là quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời em, chấp nhận từ bỏ một tình yêu đã phai nhạt, em như nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ. Em đã khóc, đã oán trách, đã đau khổ nhưng em chưa bao giờ hối tiếc, vì yêu anh, với em là điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

Anh biết không, em chưa một lần ngừng suy nghĩ mình làm sai điều gì mà khiến anh và em mãi mãi cách xa nhau, có lẽ sai lầm lớn nhất của em là vì em quá yêu anh.

Em sai vì tự cho mình quyền quan tâm và lo lắng cho anh, chia sẻ với anh những điều khó khăn trong cuộc sống. Sai vì quá ỷ lại vào anh, lúc nào cũng ngây thơ tin tưởng vào những lời nói của anh.

Em sai vì em không se sua quần áo, không lòe loẹt phấn son, không đuổi theo những thời trang ngày càng đổi mới, không đòi hỏi những vật chất cao sang, mà em vẫn là em, vẫn là cô gái ngây ngô và giản dị ngày đầu gặp anh.

Em sai vì quá suy tư cho tương lai của hai đứa, vạch vẽ kế hoạch mà chính em mơ mộng, rong ruổi với những nghĩ suy rằng anh luôn cần em bên anh như ngày đầu; sai thêm sai là khi em không nhận ra rằng tình yêu trong anh đã dần phai nhạt, tình yêu ấy đã không còn dành cho em, nó trở thành một vách ngăn để cản trở bước chân anh đến với một bến bờ xa lạ khác.

Sau tất cả, em thiếu anh một lời xin lỗi, thiếu quá khứ một sự mạnh mẽ, thiếu bản thân một lòng yêu thương chính mình, để rồi cuối cùng em nhận ra từ giờ em sẽ sống và yêu thương để sửa sai cho những điều ấy.

Em nhớ những ngày sống trong đau khổ và nhớ nhung về anh, em vô tình đọc được một dòng tâm sự của một cô gái, cô ấy nói rằng khi ở bên người yêu, cô ấy cảm thấy bình yên đến lạ nhưng xa người ấy rồi, dù cô ấy thấy lạ nhưng cũng khá bình yên. Chính dòng tâm sự này đã mang em từ bóng tối của sợ hãi trở về với cuộc sống, cho em thấy mình quá yếu ớt và nhu nhược, cho em hiểu thì ra khi không có anh, em vẫn sống, vẫn yêu thương và hạnh phúc.

Cám ơn anh, người con trai đã rẽ vào cuộc đời em, cho em một khoảng không gian khát khao yêu mãnh liệt và mơ ước hạnh phúc. Không có anh, có lẽ, em vẫn là cô bé ngây ngô với ảo mộng về những chàng trai hoàn hảo trong truyện tranh, xa lạ với những góc tối trong tình yêu, chênh vênh trên những con đường mà em sẽ đi tới.

Cám ơn anh, người con trai đã gieo vào tim em mầm mống của nhớ nhung, chờ đợi và hy vọng, giúp em tìm về với nghị lực, mạnh mẽ đứng lên từ nơi mình đã vấp ngã, dạy cho em cách trưởng thành và thôi dựa dẫm vào những người xung quanh.

Cám ơn anh, người con trai đã mang đến cho em nỗi đau khổ mà trước nay em chưa từng trải nghiệm, để em học cách đau, học cách chấp nhận, học cách buông tay và tha thứ, cho em biết cách quý trọng bản thân và tìm kiếm một chàng trai khác xứng đáng với trái tim mình.

Cám ơn anh, đã cho em một khoảng thời gian yêu và được yêu, cho em khám phá thế giới nội tâm bao la của bản thân, làm mới mẻ cảm xúc trong em từng ngày, để lúc này đây khi em nhìn lại, em thấy mình đã từng thật hạnh phúc vì được vui, được buồn, được đau khổ vì anh.

Từ ngày chia tay nhau, đã bốn năm rồi, em không biết anh sống ra sao, đã yêu thêm bao nhiêu người khác, có đôi lúc nghĩ đến anh, em vẫn thấy tim mình nồng đậm hương vị xót xa nhưng em biết cảm giác đó chỉ là thoáng qua, nhẹ nhàng và mong manh, không còn mãnh liệt và day dứt.

Em của bây giờ đã khác, sống khác, nghĩ khác và làm khác với những điều ngu ngơ ngày trước. Em vẫn mộc mạc và giản dị nhưng trưởng thành và thôi ngốc nghếch, biết nhìn nhận và thôi ảo tưởng, thu lòng mình cho vết thương khép chặt, bước chậm lại để suy nghĩ thật kĩ và sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Em của hiện tại luôn vui vẻ, cất giấu quá khứ vào góc khuất của hiện thực, học cách yêu và cách bảo vệ bản thân trước những tổn thương và hy vọng, học cách trân trọng và nắm bắt tương lai, thôi ngu muội si mê một mối tình đã mất.

Ngước mắt nhìn bầu trời xanh bao la, đắm mình trong những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của Ai rồi cũng khác, em thấy tim mình bình yên đến lạ, cảm giác thoải mái và tự tin len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể, không còn phải gượng cười để lấp che những niềm đau, nỗi khổ, không còn trách bản thân mình vô dụng, không hận anh tàn nhẫn. Đơn giản chỉ là xem cả hai chúng ta giống như những con đường, đã cắt con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác, ai rồi cũng có sự lựa chọn khác nhau cho riêng mình; dùng thời gian làm liều thuốc hữu hiệu để chữa trị vết thương tâm hồn và vun đắp, xây dựng lại ước mơ từng vụt mất.

Tạm biệt anh, người con trai em từng yêu thương tha thiết, tạm biệt quá khứ với mây mù giăng kín, em tìm về với ánh sáng yêu thương và màu xanh hy vọng, vững bước chân trên con đường chinh phục tình yêu đích thực phía trước. Ở một nơi nào đó em tin tưởng vẫn có một người con trai hoàn hảo thuộc về em, là một nửa mảnh ghép lí tưởng mà em vẫn tìm kiếm, một nửa gắn kết với em bằng tình yêu không phai nhạt theo thời gian, xứng đáng để em mở rộng tấm lòng yêu thương và trao trọn niềm tin yêu mạnh mẽ. Có thể em sẽ hạnh phúc, có thể em sẽ tiếp tục khổ đau nhưng anh biết không, em muốn tạo cho mình một cơ hội, cơ hội để bất chấp tất cả, vì bản thân mình, hãy cứ yêu thôi, chẳng ngần ngại.
  • Đoàn Nguyễn Khánh Thư

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

back to top