Em buông tay rồi, anh phải hạnh phúc nhé!
2014-08-26 01:05
Tác giả:
Đám mây trắng trên bầu trời cao, em đưa mắt ngắm nhìn. Chúng phiêu du một cách nhẹ nhàng và không ưu phiền. Chúng tô điểm cho thị trấn nơi em ở những mảng trắng tinh khôi vào những ngày đầu đông giá rét. Em có cảm giác thị trấn như đang chìm trong một màu trắng lãng đãng. Và em ước gì trái tim mình cũng sẽ yên bình như áng mây kia. Nhưng trái tim em mỗi lúc một gào thét dữ dội như sóng xô bờ, gào lên vì nhớ anh da diết.
Ngay lúc này đây anh đang làm gì, có nhớ đến em không? Hay anh vui cười bên người mà anh lựa chọn. Anh chọn tất cả chỉ trừ em. Đau đớn đến nghẹn lòng. Em chẳng thể cất lời rằng vẫn còn yêu anh sâu đậm. Con gái khi yêu không bao giờ hối tiếc.
Em quàng chiếc khăn vào cổ và bắt đầu bước ra khỏi nhà. Trên con ngõ vắng thân thương, đầy ắp kỷ niệm, những bông hoa trạng nguyên lắc lư, lắc lư trong thinh không. Bóng nắng nhập nhoạng, mờ ảo in dấu chân em giữa những tòa nhà cao tầng. Em thấy mình lẻ loi.
Em siết nhẹ đôi vai lạnh giá, ủ ấm hai bàn tay tê buốt vào trong túi áo khoác dày cộm. Nhưng vẫn còn lạnh vì thiếu một bờ vai vững chắc cạnh bên. Cánh hoa trạng nguyên nở đỏ thắm. Em không hình dung được đóa hoa ấy sẽ nở như thế nào. Trong mắt em, chỉ chứa chan một bóng hình. Em khắc khoải đợi chờ.
Em cố tình mặc bộ quần áo mà anh thích, để mái tóc đó, đi trên con đường xưa. Để nếu vô tình gặp nhau, anh sẽ vẫn nhận ra em giữa biển người mênh mông này. Liệu rằng khi ấy, anh có đủ dũng cảm để bước đến chào hỏi không? Hay anh sẽ lướt qua em như hai người xa lạ.
Anh là một người tốt. Anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu, là cảm giác nhung nhớ. Em chưa một giây phút nào quên được anh.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tình cờ giống như một sự sắp đặt của định mệnh. Dưới cơn mưa đầu mùa. Khi ánh mắt anh chạm vào mắt em, lồng ngực em như vỡ òa. Như đóa hoa bung nở, là em, kiêu hãnh trong mưa. Em bước về phía anh. Em ngộp thở, đắm chìm trong đôi mắt của anh, nụ cười của anh. Anh đến dịu dàng. Thị trấn bé nhỏ, quạnh vắng bỗng bừng sáng, rực rỡ nắng mai, đong đầy màu hạnh phúc.
Tình yêu đó dẫu chỉ là nụ hoa mỏng manh trong phong ba bão tố. Sắc hoa rơi mãi trước mắt em. Gió khẽ thổi qua bờ vai ấm như nhắc em rằng mùa xuân đang chầm chậm gõ cửa. Tìm kiếm bóng hình anh không dễ chút nào, để có được tình yêu đó, em phải nỗ lực và cố gắng không ngừng. Khuôn mặt anh vừa hiện hữu lại như vừa biến mất trong ánh trăng thấp thoáng.
Thị trấn trải qua những ngày đông dài lê thê. Đông qua, tuyết tan. Nắng lên. Mở cửa ra, hít thở mùi không khí sáng sớm tinh khôi, người đầu tiên em nghĩ ngay đến là anh. Nhắn tin chúc anh ngày mới an lành.
Chọn một chiếc áo thật đẹp, em bước ra phố. Ngước nhìn những cánh anh đào, nụ hoa bình yên ngủ trong ánh nắng ban mai. Mình xa cách lâu rồi anh nhỉ? Người đi tìm trong ngày xưa đó những hoài niệm chưa gọi tên. Xóa đi những bụi bẩn, gạt đi những trắc trở, em vẫn một mực hướng về anh, tin vào tình yêu nơi anh.
Tình yêu trong em đã được định hình rõ ràng. Em chẳng ngại ngùng bày tỏ với anh. Anh bảo rằng “Đừng yêu anh.” Em hỏi lý do vì sao, anh chỉ im lặng. Nét mặt anh thoáng buồn.
Rồi anh và em dần xa nhau. Một ngày, hai ngày, một tuần chúng ta không gặp nhau. Anh cũng không còn gọi điện hay nhắn tin dù là lời hỏi thăm. Em không biết vì điều gì hay tại tình yêu của em chưa đủ lớn khiến anh không ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Em vẫn luôn đứng đấy, dõi theo anh mà thôi. Nhưng anh nào có biết.
Thị trấn vắng anh buồn tẻ và cô đơn. Em lấy ra những bông pháo hoa cũ. Từng hạt bay khắp nền trời đủ sắc màu. Em cười mà khóe mi lấp lánh. Em lại đi qua những góc phố nhỏ, quán cà phê chúng ta hay ghé đến. Tất cả vẫn đong đầy kỷ niệm. Chắc anh đã quên rồi nhỉ?
Vậy là mùa xuân tươi đẹp đã trôi qua. Thị trấn khoác lên mình chiếc áo tím màu bằng lăng. Hè đến, em cùng bạn bè đi du lịch đó đây. Đọc những quyển sách anh thích, lặng ngắm dòng người qua lại tấp nập. Em vẫn nói cười, tán gẫu cùng bạn bè nhưng lòng em đang dậy sóng đấy anh à! Em chẳng biết làm gì để nỗi nhớ vơi đi.
Dù cho em có buồn đến đâu, em cũng sẽ mỉm cười và luôn nói rằng “Em ổn”. Anh sẽ nhận ra đó là lời nói dối, phải không anh? Em sẽ cố vượt qua những ngày sống thiếu anh. Và em sẽ trưởng thành. Cũng giống như người ta, em sẽ quên anh sao? Em chưa nghĩ tới điều đó bao giờ. Em không muốn mất đi những ký ức về anh dẫu cho đó là những ký ức buồn bã.
Những ngày hè mát lạnh vì có những cơn mưa phủ lối. Em đến nhà sách, mua một cây bút chì. Viết ra những đoạn hội thoại giữa em và anh, những dòng tin mà anh gửi trong quyển nhật ký. Em chưa khi nào nghĩ sẽ mua một cục tẩy để xóa chúng đi dù sẽ có ngày em chỉ còn là hồi ức trong trái tim anh. Những điều ngọt ngào mãi mãi không bao giờ mất đi. Thế nên, em sẽ lưu giữ chúng như một-hồi-ức-đẹp.
Mùa hè vội vã cất bước. Mùa thu lướt thướt ghé sang. Nắng thu nhàn nhạt chiếu qua ô cửa. Radio đang phát chương trình “Giai điệu trái tim”, là nơi mà mọi người gửi những thông điệp kèm bài hát yêu thích cho nhau. Chị phát thanh viên đọc lá thư của một cô gái vẫn còn nặng tình với chàng trai trong khi anh ta đã bỏ cô mà đi theo duyên mới. Lá thư buồn như cơn mưa rơi ngoài ô cửa sổ. Người nói mưa đẹp nhưng mưa có giấu đi nỗi nhớ của những người đang yêu không?
Lá thư vừa đọc xong, nhạc cũng vừa cất lên. Đó là một bài hát tiếng Nhật có âm điệu da diết.
Rồi chúng ta mỗi người mỗi ngả
Mang mùa xuân của đôi ta đến sự tàn úa
Tương lai của em đang rộng mở
Nhưng em lại cảm thấy hoảng sợ
Năm nay, lại một năm nữa, cánh hoa anh đào lại tràn đầy
Trên khung cửa sổ của chuyến tàu Odakyuu
Trong trái tim em
Em nghe có giọng nói anh…
Khung cảnh thị trấn vẫn không có gì thay đổi chỉ là vắng đi một bàn chân hay đi cùng em dạo phố vào mỗi tối. Lá vàng rơi đầy trước sân. Em ngồi bên thềm, đếm từng chiếc lá bay đi. Nguyện ước điều gì đó sẽ đến. Một ngày anh bỗng gọi điện và bảo rằng thật sự anh cũng có tình cảm với em nhưng anh đang phân vân và lưỡng lự giữa em và cô ấy.
Toàn thân em lạnh cóng và tê dại. Em không đủ tỉnh táo nữa rồi. Anh bảo tạm thời mình hãy làm bạn đi em, tương lai là điều khó xác định. Em không muốn, em hét lên như thế và bỏ chạy. Nếu ngay lúc này em cất cao tiếng gọi, liệu anh có nghe thấy? Anh có muốn quay trở lại ngày ấy một lần nữa không?
Em lật giở từng trang nhật ký, gom hết thương yêu đặt vào trong ấy. Trời lại mưa nữa anh à. Em cầm ô bước ra sân ga. Em ngồi trên chiếc ghế đá cạnh nhà ga, lặng nhìn đoàn tàu dần lăn bánh, để lại sau lưng những làn khói như sương mù. Mưa tí tách. Mọi người guồng chân đi đi về về. Những cặp tình nhân trong tay, tựa đầu vào nhau hạnh phúc. Hết đoàn tàu này đến đoàn tàu khác nối đuôi nhau, chạy mải miết trong làn mưa bụi mịt trời. Sân ga vắng tanh. Chỉ còn có tiếng mưa rơi êm ái nhưng mỗi lúc một nhiều.
Em sẽ buông tay anh à! Vì em mệt mỏi trên con đường tìm kiếm tình yêu, mệt mỏi vì phải đợi chờ trong vô vọng. Em phải buông ra thôi, không chạy nữa. Em muốn dừng lại để cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng buông tay không có nghĩa là quên đi. Làm sao có thể lãng quên người từng cho ta hạnh phúc?
Buông tay nghĩa là không nắm đôi tay anh nữa, để anh ra đi. Anh hãy đi tìm hạnh phúc đích thực cho riêng mình anh đi nhé! Và anh không cần phải chần chừ để mà lựa chọn. Đối xử tốt với cô ấy và đừng bao giờ làm người mình yêu phải rơi lệ như anh đã từng làm tổn thương em, anh nhé!
Trên bước đường anh đi, em đứng ngoài lề vừa khóc thầm vừa chúc phúc cho anh. Với em, chỉ cần anh sống tốt, vui vẻ, bình an. Thế là đủ. Em đã mãn nguyện lắm rồi và không còn gì để mà tiếc nuối.
Quá khứ về anh, ký ức về anh, em sẽ khóa chặt trong một góc của trái tim. Nếu một ngày đẹp trời nào đấy, anh có tình cờ đọc được những dòng chữ này, em không mong anh sẽ quay về với em, chỉ mong anh hiểu rằng: Tình yêu không phải trò chơi, không phải sau này tìm được người thích hợp hơn thì sẽ chuyển qua họ. Đã yêu thì hãy yêu cho trọn trái tim, chân thành suốt cả cuộc đời, anh nhé!
Còn em, từ đây sẽ học cách sống và làm việc một mình. Không tin nhắn thăm hỏi, không bàn tay đan vào trong mùa đông. Không bờ vai cho em dựa vào mỗi khi buồn. Em sẽ quen dần thôi, anh ạ!
Năm nay, mùa đông đến mà em chẳng hề hay biết. Thị trấn buốt lạnh. Tâm hồn em cũng tê tái. Giáng Sinh không có tuyết, Giáng Sinh không hoàn hảo. Em mất anh thật rồi. Giữa dòng đời bon chen, em chơ vơ và lạc lõng.
Anh à! Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ can đảm bước tiếp con đường phía trước mà không còn anh ở bên.
· Quách Thái Di
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ ỨNG DỤNG BLOG RADIO VÀ AUDIO BOOK DÀNH CHO ĐIỆN THOẠI ANDROID
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?