Em bước về phía nỗi đau
2023-07-10 05:55
Tác giả:
blogradio.vn - Lẽ nào một đời người chỉ có vậy, nhất là với phụ nữ, vì ai cũng có quyền được có hạnh phúc cho riêng mình.
***
Tôi tình cờ gặp lại chị ở một khu chợ gần nhà má tôi. Tôi biết chị khi tôi còn học cấp hai, khi đó chị và má chị hay xuống nhà một nguười bà con sát bên nhà ba má tôi chơi, nên dần dần hai chị em quen nhau và khá thân nhau.
Ngày đó, kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, đó là tình hình chung, những năm mới giải phóng thì nhà nào cũng vậy, cơm độn khoai độn sắn là chuyện bình thường. Nhưng gia đình chị thuộc loại khó khăn bậc nhất, và cũng không có nhà ở thành phố như nhà ba má tôi, là chị nói vậy, nên ba má chị phải mang hết gia đình lên khu kinh tế mới để sinh sống.
Chị có ba người em, chị là chị đầu trong nhà, nên học hết cấp hai chị nghỉ học. Chị nói các em chị sẽ học luôn phần của chị, chị xin đi làm để đỡ đần thêm cho ba má để lo cho các em, mà gia đình lúc nào cũng thiếu trước hụt sau nhiều thứ.
Những ngày đó tôi còn nhỏ quá nên chị hay nói chuyện với má tôi, mà mỗi lần chị xuống thành phố là chị đi lo công việc rồi nhân tiện ghé vào nhà người bà con rồi thành bạn của gia đình tôi luôn. Tôi nhớ có những buổi trưa chị không ăn trưa, chị ngồi lặng lẽ một mình ăn những cái bánh ngọt nhỏ xíu, má tôi hiểu nên bảo tôi ra mời chị vào ăn cơm, chị từ chối và nói để chiều về trên đó ăn luôn.
Sau này chị vẫn hay ghé thăm ba má tôi, lúc đó tôi đã đi lấy chồng. Thỉnh thoảng tôi gặp chị ở nhà ba má tôi nên tôi biết được nhiều câu chuyện về chị hơn.
Chị đi làm phụ thêm với ba má chị lo cho ba đứa em, rồi khi các em lớn lên, chị lại lo chuyện vợ chồng cho các em chị vì ba má chị lúc đó đã già, sức khỏe đã yếu đi. Cứ vậy gần như cả cuộc đời chị là chăm lo cho người thân của mình, chị cũng quên luôn bản thân chị.
Tôi hỏi chị không lập gia đình sao?
Chị cười, nụ cười không buồn cũng không vui. Chị nói chị không hề nghĩ đến chuyện đó, chị chỉ mong các em chị được đầy đủ hạnh phúc là chị mãn nguyện, và cũng chẳng ai để ý đến một phụ nữ suốt ngày lam lũ như chị. Cứ cái khăn và cái nón che kín mặt trên chiếc xe đạp bền bỉ bao năm, vậy mà các em chị cũng xong xuôi hết, nghĩa là ai cũng có gia đình cũng ra riêng nên ba má chị rất mừng.
Lúc đó chị nhìn lại thì tuổi xuân của chị đã qua. Chị nói có những lúc được nghỉ bù chị cũng có thời gian để soi lại mình trong gương, chị nhìn thấy một phụ nữ đã có nếp nhăn trên gương mặt, nước da ngăm sạm lại, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và buồn tẻ. Đôi tay chị cũng càng ngày càng thô càng to ra, áo quần thì cứ một kiểu giống nhau chẳng thay đổi.
Tôi nhìn chị trong lần đó, trong khu chợ, tôi chỉ có thể nói đó là một người phụ nữ không biết son phấn trang điểm là gì.
Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên, vì đây là thời đại người ta bay vào vũ trụ. Bây giờ chị cũng không còn nặng gánh như xưa, ba chị cũng mất lâu rồi, ngôi nhà chỉ còn lại má chị và chị. Nhưng chị nói bao năm làm lụng chị đã lo hết cho các em, nên tài sản còn lại là miếng đất của gia đình để phòng thân cho hai má con chị sau này.
Và cũng rất bất ngờ, chị nhờ tôi nếu biết có ai cần mua thì giới thiệu giúp chị, chị không rành và rất không thích đưa tin lên mạng. Chị nói vị trí đất ở gần chợ sát bên trường học và ủy ban xã, chỉ là hơi xa thành phố đến mười mấy cây.
Tôi cười và nói tôi cũng rất dốt về chuyện này nên chắc không thể giúp được, tôi chỉ biết những chuyện liên quan đến đất đai nhà cửa là không thể nhanh. Chị gật đầu nói tôi đã có số của chị nên có gì cứ nói với người ta, rồi chị sẽ tự lo.
Tôi ra khỏi khu chợ mà cứ quay nhìn theo chị. Chị vẫn như ngày nào với cái dáng tất bật, có vẻ chị mập hơn lúc trước nhưng vẫn bộ đồ tây đúng hiệ. Không thể nói là chị lỗi thời hay không biết cách ăn mặc, mà cũng không thể nói chị biết quan tâm đến chuyện ăn mặc làm đẹp.
Tôi thấy chị sao rất giống với nội dung một bài hát của một nhạc sĩ, người chị trong bài hát cũng dành cả tuổi xuân để lo cho các em mình. Rồi khi những phần trách nhiệm đầy tình thương đó đã xong thì nhìn lại chỉ còn mỗi mình trong cô quạnh, rồi tuổi già sẽ ập tới rất nhanh.
Lẽ nào một đời người chỉ có vậy, nhất là với phụ nữ, vì ai cũng có quyền được có hạnh phúc cho riêng mình.
Trưa hôm qua tôi về chăm sóc má, tự nhiên má tôi nhắc đến chị. Má nói hình như cuộc đời chị chẳng biết đến niềm vui riêng tư, cứ lao đi mải miết lo cho người thân, rồi bây giờ lại lo chăm sóc mẹ già, tôi chỉ im lặng chứ không biết nói gì, cũng không kể má nghe tôi đã gặp chị như nào. Tôi cảm nhận được với chị thì hạnh phúc của người thân là hạnh phúc của chị, còn những nỗi niềm riêng đã được chị chôn sâu. Tôi cảm nhận không phải chị không có nỗi đau, vì điều đó thể hiện rất rõ qua đôi mắt chị, nỗi đau của một phụ nữ không hề có bóng người đàn ông bên cạnh. Nỗi đau của một phụ nữ cứ tự mình đương đầu với bao sóng gió, tự mình chống chọi với bao khó khăn mà chắc nhiều lúc chị cũng muốn trút ra những tâm tư mà không biết nói cùng ai, rồi lại lầm lũi dọc ngang trên đường đời.
Chị chỉ có một điều khác biệt với ngày trước, đó là chị không còn đi xe đạp nữa mà đi xe máy, vậy thôi.
Tôi nói nếu chị muốn và có thời gian cứ ghé nhà tôi, hai chị em sẽ cùng lắng nghe nhau, vì chị đã không có gia đình riêng nên càng cần có bạn để được chia sẻ và thấu hiểu. Lần gặp đó tôi thấy chị có vẻ vui lên, chị nói hình như chị và tôi rất có duyên với nhau. Chị nhớ đến những lần tôi có giúp chị một vài việc nhỏ, mà những chuyện đó từ xa lắc xa lơ rồi tôi cũng đâu còn quan tâm.
Có lẽ trong tận sâu thẳm tôi giống má tôi ở điểm đó, tôi hay bước về phía những nỗi đau.
Vì chị nhắc nên tôi nhớ cái lần tôi giới thiệu cho em chị đi làm trong một xưởng may gia công. Lúc đó tôi chỉ mới mười tám tuổi, vì tôi quen cô chủ xưởng và cô đã nhiệt tình nhận ngay. Rồi tôi đi sửa xe giúp chị khi chị bị tông xe và may mắn chỉ bị đau chân, tôi cũng lấy tiền để dành để trả giúp chị tiền sữa xe, vì xe đạp cũng không bị hư nhiều. Rồi tôi mua giúp chị thuốc tây ở một tiệm quen, chị nói nhờ có thuốc nên má chị hợp với thuốc hay sao mà đã đỡ bệnh đi, không còn kêu đau nhức nữa.
Đó là những việc rất bình thường, tôi nghĩ vậy, mà cứ gặp tôi là chị nhắc làm tôi cũng thấy ngại. Chị lo cho người thì chị không nghĩ, còn người lo cho chị thì chị cứ nhớ mãi, dù đó chỉ là những chuyện bé tí.
Chị nói chị rất quý tôi, một người bạn nhỏ tuổi hơn chị nhưng luôn làm chị thấy yên tâm và tin tưởng. Tôi lại nói tôi thích được làm bạn với chị, vì càng lớn tuổi tôi càng nhận ra có những người bạn chân thật và hiểu mình là điều vô cùng quý giá. Tôi nhận ra có những điều người ta không thể chia sẻ với gia đình người thân, nhưng người ta lại sẵn sàng nói hết với người bạn mà người ta tin nhất, vì sự lắng nghe và thấu hiểu cũng làm người ta được vui, chứ chưa nói đến những chuyện khác.
Tôi biết chị cũng khát khao hạnh phúc riêng nhưng không thể được. tôi biết chị nhìn những hạnh phúc của người khác chị cũng chạnh lòng thèm muốn, rồi mỗi ngày nỗi đau đó được chị cất giấu đi không muốn ai biết. tôi chỉ hết sức khéo léo xoa nhẹ lên nỗi đau ấy của chị mỗi lần gặp. tôi muốn chị hiểu tôi luôn bước về phía chị, dù không phải hay được gặp chị, để những nỗi đau sẽ nhỏ lại, sẽ dần mờ đi.
Tôi đang nghĩ đến chị, trong sáng nay, khi xung quanh tôi là trống vắng.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm Sao Đây Khi Trót Yêu Đơn Phương? | Playlist Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.