Em bước tiếp nhé anh!
2015-05-11 01:00
Tác giả:
Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".
blogradio.vn - Em quyết định rồi anh à, em sẽ yêu, yêu một ai đó thuộc về xứ sở của ước mơ, em sẽ kiên trì đợi chờ một tình yêu đích thực. Anh đã yêu và nâng niu em như thế, em sẽ tặng mình cái quyền được yêu thương mà anh đã dành cho em.
Có lẽ, chỉ khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất ở cuối con đường, em mới biết được mình đã kiên cường đến thế nào. Mất anh, em chưa vội bắt đầu vì con tim em xưa giờ vốn chẳng bao quá rộng mở. Từng ngày trôi qua, em nhấm nháp nỗi cô đơn nhưng chưa bao giờ em dừng lại. Em đi, đi được xa lắm anh à, anh có nhìn thấy không? Shire đang ôm em đây này, em cảm nhận được những điều xưa giờ em ngây ngô hờ hững. Hôm nay, em là cô gái tự do và thả nỗi nhớ anh vào gió, gió nhẹ nhàng mang tất cả đi thật xa…..
Sau những ngày bộn bề công việc, em lại trở về The Shire yêu dấu. Vẫn nắng hoàng hôn buông nhẹ trên đỉnh đồi,vẫn là cơn gió dịu nhẹ thổi bay những cánh hoa vào khung trời xanh thẳm, và em lại nhớ về anh. Nỗi nhớ hôm nay sao mà nhẹ nhàng và bình yên đến thế. Em hết đau rồi anh à, em giỏi lắm phải không anh?
Mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi phải không anh, hay chính xác hơn là 3 năm 1 tháng 22 ngày kể từ lúc anh quyết định đi về phía không em. Đã bao lần, lòng em tràn đầy những bão tố phong ba nhưng hôm nay, em mỉm cười nhìn về kí ức đôi ta. Ừ, em yên bình rồi anh, mà anh…. liệu còn nhớ chút gì về em, nhưng em vẫn nhớ anh – mối tình đầu – mối tình duy nhất em lưu giữ trong tim.
Anh đến nhẹ nhàng và anh cũng ra đi như thế. Anh như tia nắng giữa trời đông giá rét, sưởi ấm tâm hồn băng giá trong em. Em xinh đẹp và đầy kiêu hãnh, anh dịu dàng chinh phục trái tim em, để rồi khi anh đi, tâm hồn em như chẳng còn một nữa. Em đau đớn và cô đơn với những chuỗi ngày không anh. Anh như một cơn gió, lặng lẽ, vô tình, em chẳng thể giữ được gió và cũng chẳng thể nào trói buộc anh. Nhưng một điều em luôn chắc chắn rằng, em chẳng bao giờ đánh mất niềm kiêu hãnh riêng em.

Ngày không anh, em học được cách mạnh mẽ để bước đi một mình. Em bắt đầu yêu bản thân mình hơn, với những bộ cánh đáng yêu và chút phớt hồng trên má, chút son nhẹ trên môi. Em chăm chút vẻ bề ngoài với những nụ cười rạng rỡ và tự tin. Bởi em nghĩ rằng, hãy thật rạng ngời để chính mình yêu thương chứ chẳng phải dành riêng cho bất ai cả. Con gái à, đừng đánh mất bản thân bởi mỗi chúng ta sinh ra là để được yêu thương, có chăng, tất cả chỉ là chưa đến lúc. Giá trị của sự đợi chờ chỉ dành cho những ai thật sự kiên lòng.
Em nhìn ra xa hơn những con đường, những phố phường thân quen, em tặng riêng mình những chiều lang thang trên những cung đường mới, những quán quen đôi ta em gác vào kí ức. Tiệm sách cũ bên con đường nhỏ, em mua tặng mình một quyển sách lãng mạn yêu đương. Từng vòng xe lăn đều trên phố, em tận hưởng ánh hoàng hôn dần buông cùng nụ cười bạn hữu thân quen, tóc em tung bay trong những chiều gió thổi, em cảm nhận được trọn vẹn mình trong những ngày không anh. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, thời gian chầm chậm trôi và em không hề đứng lại.
Rồi anh ơi, em cũng vụng về tập tành làm bánh, bởi em nhớ, cả em và anh đầu mang chung một tình yêu bánh ngọt. Nhà bếp tan hoang với những tác phẩm hậu đậu đầu tiên nhưng anh chẳng thể nào thưởng thức được đâu, anh ích kỉ ra đi và em cũng ích kỉ giữ lại những ngọt ngào riêng em. Em vẫn còn nhớ vị ngọt của chiếc tiramisu đầu tay ấy, nó mềm mại và thanh thanh đến dịu dàng, như tình yêu anh của những ngày quá khứ.
Những ngày đầu xa anh, em như người vô hồn lạc bước giữa mênh mông của cuộc đời, và cũng chính vì xa anh, em mới hiểu được thêm tình bạn. Tiếng nói cười ríu rít lũ bạn thân, luôn bên em chọc em vui cười, tình cảm này em dành cho anh, lớn đến mức chẳng ai là không hiểu. Những ngày đó thật buồn nhưng cũng thật ấm áp, chúng nó dẫn em đi shopping, mua những món quà dành riêng con gái, nhiêt tình đèo em đến những quán vặt bên đường với ly trà sữa ngọt dịu trên môi.
Hay ngô nghê, giới thiệu em cho một người nào đó. Em vẫn lịch sự mỉm cười trò chuyện với đối phương cho chúng yên lòng nhưng chẳng bao giờ em để lại chút gì cho sự bắt đầu. Không phải em không yêu, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trái tim vốn chật hẹp nên chẳng thể nào chứa cả hai. Ai cũng hiểu và thật lòng thương em,thì ra bạn bè, đáng yêu đến thế anh nhỉ?
Rồi em quyết tâm rời xa Việt Nam đến một chân trời xa lạ. Xa anh rồi, em bỗng muồn hóa thành cánh chim bay đến những chân trời bất tận. Đất nước New Zealand với những khung cảnh vùng Shire thân yêu trong bộ phim yêu thích của hai ta, giờ chỉ còn mình em độc bước nhưng em thích cảm giác mạnh mẽ trong em lúc này. Mười Hai năm cắp sách đến trường, em luôn nghĩ anh văn là kẻ thù mà mãi mãi chẳng đội trời chung nhưng hôm nay, nó là tấm vé thông hành duy nhất để toàn vẹn ước mơ ta.

Không anh, em không còn nơi dựa dẫm, bởi kiêu kì, em chỉ quý trọng riêng em. Và hôm nay, em cũng sẽ bước trên chính đôi chân của mình để anh sẽ yên lòng khi chẳng còn bên em. Có lẽ em sẽ chẳng tin vào tình yêu vĩnh hằng nữa nhỉ? Em lao vào học điên cuồng, từng quả ngọt rơi xuống tay em nhưng không còn anh đứng đó mỉm cười mỗi khi em vui mừng hay sung sướng. Nhưng anh, mãi mãi là động lực trong em.
Những chiều thư viện, em nhìn ngắm mây bay, chiếc lá rơi nhẹ nhàng đáp mình xuống đất và em cảm thấy mình yên bình quá đỗi. Hôm nay, em độc thân đó nhưng lòng em, đã vơi nhiều những trĩu nặng về anh. Em bỗng nhớ lòng mẹ ôm em ngày em quỵ ngã đưa anh về đất mẹ bình yên. Anh nằm đó ,thanh thản ra đi, và lòng em, biết bao cơn sóng dữ. Có lẽ những ngày đó, em mới cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của mẹ, bao đêm em khóc, mẹ lặng lẽ ôm em, vỗ về đôi vai thổn thức, luôn bên em mỗi khi em thật cần. Anh vô tâm, trả em về với mẹ. Nhưng anh à, em đứng lên được rồi, sau bao nước mắt, có lẽ anh đã yên lòng, phải không anh?
Viết tiếp ước mơ đôi ta, em bước đi nhưng không hề sợ hãi. Và em chỉ biết mỗi IELTS, tạm cất anh vào trong kí ước. ước mơ kia còn cần em thực hiện. Chỉ còn vài tháng nữa kì tuyển chọn sẽ bắt đầu, em tăng tốc học mỗi ngày nhiều hơn và em nhận ra. Lần đầu tiên mình cố gắng vì một điều gì nhiều đến thế. Vẫn là lũ bạn tíu tít dạy cho em, em bập bẹ một vài câu không rõ chữ, nhưng em kiên cường hơn tất cả. Lần đầu tiên ấy, em nói thành thạo cả một chủ đề về anh. Em vui sướng như thuở còn thơ được bà thưởng kẹo. Rồi những nét luận dần cứng cáp qua mỗi câu văn. Em nghe được cả CNN rồi nhé anh, ngày em hiểu trọn vẹn Chúa Nhẫn cũng là khi em vào phòng phỏng vấn.
Chắc anh tự hỏi, em có sợ, có hồi hộp không? Em xin được trả lời là có, làm sao em bình tĩnh khi viết tiếp ước mơ của cả hai người trong thời khắc quyết định này đây? Nhưng không có nghĩa em không tự tin, và rất tự nhiên, những câu hỏi và câu trả lời cứ nhẹ nhàng trôi qua. Và em đậu. Những đêm thức khuya cùng văn phạm, ngữ pháp khó nhằn, từng ly sữa mẹ pha hay những thức ăn nhẹ mẹ nấu, em đã có cơ hội đáp đền. Lũ bạn vui mừng ôm em thật chặt, hơn ai hết, em cảm ơn tất cả thật nhiều,đã yêu thương và luôn bên em trong những ngày nước mắt đẫm.

Sân bay hôm ấy ,chỉ chúng em náo động, những cái ôm hôn, những giọt nước mắt xen lẫn vui buồn ngày chia xa, và hôm ấy em mỉm cười tạm biệt quê hương, lên đường thực hiện ước mơ còn dang dở. Việt Nam thật nhỏ dưới kia và em tung cánh bay vào vùng trời rộng lớn.
Vùng Shire đẹp lắm, chẳng kém gì phim đâu anh à. Những người Hobbit thân thiện và đáng yêu. Em thấy rồi, ngôi nhà của Frodo và Bilbo phía trước kìa anh, cánh cổng tròn như tình yêu hai ta thuở nào. Em đến Hobbit bar, nhấm những ngụm bia mát lành với những câu chuyện chỉ ngỡ trong phim. Em dạo quanh nơi ấy, một mình và nhớ anh, Nhưng nỗi nhớ giờ đây đã chẳng còn khắc khoải, lòng em nhẹ nhàng yên bình đến lạ. New Zealand, quê hương Chúa Nhẫn và thiên sử thi vùng Trung Địa đang ôm trọn lấy em, ước mơ này, giờ đây đã thành hiện thực. À có lẽ em quên kể, đại học OTAGO đã tặng em ước mơ này, đại học danh giá lắm nha anh. Vẹn cả đôi đường rồi anh nhỉ?
Em quyết định rồi anh à, em sẽ yêu, yêu một ai đó thuộc về xứ sở của ước mơ, em sẽ kiên trì đợi chờ một tình yêu đích thực. Anh đã yêu và nâng niu em như thế, em sẽ tặng mình cái quyền được yêu thương mà anh đã dành cho em. Em sẽ không đau buồn nữa đâu anh. Anh à, đi yên bình anh nhé, và sẽ chẳng bao giờ em quên được anh đâu. Anh cũng biết mà, phải không? Vì anh là quả ngọt đầu mùa chỉ dành riêng em.
The Shire – một chiều ngược nắng
© Timeless – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


