Duyên hờ
2013-05-13 08:28
Tác giả:
Hắn say, cứ mỗi lần hắn về nhà là hắn lại say, lại gọi lại bảo rằng hắn nhớ cô, hắn muốn gặp cô. Hai người ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Hắn im lặng mà cô cũng chẳng nói gì… len lỏi trong điệu nhạc hòa tấu của quán có pha lẫn tiếng thở dài. Cái không gian yên tĩnh giữa hắn và cô dường như có thể nghe được tiếng nhỏ giọt của 2 tách cà phê đen. Hắn thích uống cà phê đen, phì phò với khói thuốc lá. Còn cô, 1 tách cà phê muối. Những đau khổ đầu đời cũng khiến cô quen dần với mùi vị đắng gắt và mặn chát nơi cuống họng… rồi dần dần cô uống như nó như một thói quen. Hắn thở dài sau một hơi thuốc rồi hỏi cô:
-Vẫn thích uống cái mùi vị đó đến thế à?
Cô trả lời bâng quơ:
- Ờ, hương vị của cuộc đời, của nỗi đau mà.
Hắn lại thở dài, rít một hơi thuốc. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa xăm, mông lung, khó hiểu, rồi thi thoảng nó lại lảo đảo sang nhìn cô. Cô có 1 vẻ đẹp dịu hiền mà hắn ít nhìn thấy, bởi chỉ khi cô buồn cô mới im lặng như thế này. Cô bé học trò của những ngày xưa ấy trong lòng hắn vẫn mãi là một cô bé vô tư, nhí nhảnh và yêu đời. Cuộc đời trong mắt cô lúc nào cũng là màu hồng của những kẻ lãng mạn. Cô rất đanh đá, nhưng với hắn thì nhõng nhẽo cực kỳ, lại tỏ vẻ yếu đuối và đáng yêu nữa. Hắn cười nhạt khi nhìn cô uống li cà phê muối một cách vô vị.
-Thử miếng coi. - Hắn giật li cà phê trên tay cô.
Cái cách nói chuyện của hắn lúc nào cũng vậy. Trống rỗng và vội vàng. Hắn nhăn mặt khi cái đắng gắt cùng vị mặn chát hòa quyện trong cổ họng hắn, lần đầu tiên hắn thấy cà phê đắng, đắng kinh khủng, đắng muốn nổ não như mỗi lần hắn nhìn thấy cô đau khổ trước những yêu thương vụn vỡ. Hắn cũng không hiểu hắn chú ý đến cô từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng mỗi lần hắn về nhà hắn lại muốn gặp cô. Muốn nhìn thấy cô vui đùa tinh nghịch, muốn nhìn thấy bộ mặt hằn học của cô khi bị hắn chọc ghẹo muốn được nghe cô cười khoái chí sau mỗi phen trã đũa và muốn cô nhỏ bé nhõng nhẽo, mè nheo với cậu bạn như hắn của một thời áo trắng. Nhưng cô cứ ngồi im lặng nhấp từng ngụm cà phê muối một cách vô vị. Ánh mắt cô vẫn không rời hướng nhìn về phía hồ nước - nơi có vài bông súng đã lụi tàn, rũ rượi dưới những búp xanh đang vươn mình thách thức .
Cô đưa lời đề nghị :- Đi về nhé!
Hắn rít dài hơi thuốc, khẽ gật đầu trong màn khói mơ hồ. Hắn đưa cô về, chở cô dạo qua con đường quen thuộc mà thuở học trò nhóm bạn của cô và hắn vẫn từng đi ngang qua đây.
- Lạnh không? Cho mượn tay nè, cầm cho ấm.
Nói rồi không đợi cô trả lời hắn cầm tay cô dúi vào túi áo hắn. Một bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cô trong túi, cô chợt thấy tim mình xao xuyến, giá mà cô và hắn không phải là hai kẻ cô đơn giữa mùa đông lạnh giá nhỉ? Giá mà hắn hiểu được cô đã từng yêu hắn, tình yêu trong sáng của lứa tuổi học trò. Còn bây giờ cô như li cà phê đen chỉ toàn vị muối chứ chẳng có chút hương vị ngọt của đường, càng uống lại càng đắng, càng mặn lại càng xót xa… nghe đến rùng rợn.
Cô bước vào nhà mặc cho câu nói đùa nửa vui nửa thật của hắn:
- Nè, đứng lại, hôn tạm biệt tui cái đã chứ.
Cô gieo mình xuống chiếc giường nệm ấm áp, đôi mắt rưng rưng nhòe những dòng lệ. Hắn nhắn tin:
-Về đến nhà rồi, ngủ ngon.
Cô trùm mền lại, không ngăn được dòng nước mắt thôi rơi… Giá mà bây giờ cô cứ yêu hắn như ngày xưa đi nhỉ, có lẽ dù là đơn phương nhưng cô vẫn vui vẻ vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn hạnh phúc trước sự quan tâm của hắn. Còn bây giờ tình cảm trong cô trống rỗng, những cảm xúc nhàu nát, trái tim cô quỵ lỵ và bệnh tật… bệnh thật khi không thể ngốc đầu dậy nổi trước những đau thương tình sầu khi cô cứ ôm mãi cái nỗi đau của quá khứ, khi cô vẫn không thể làm quen với cái cuộc sống thiếu vắng hình bóng của anh, khi cô vẫn luôn lừa dối trái tim mình rằng hãy còn yêu nhiều lắm.
-Đi nhậu đi, tui buồn quá.
- Ờ, qua đón nghen.
Hắn và cô lại ngồi trong quán cà phê quen thuộc nếu ai để ý chắc dễ lầm hắn là người yêu của cô lắm nhỉ? Cô gọi một lúc 2 ly Rum đá chanh và không quên 1 ly cà phê muối.
–Lại thêm cái vụ uống Rum chung với cà phê muối nữa à. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng để cho người khác lo lắng.
–Gì chứ?
Cô thở dài rồi hút 1 hơi li rum của mình.
- Cái mùi vị của Chanh rum thật dễ chịu hơi cay nồng, chua chua ngọt ngọt cứ như dìu người ta vào cơn mê vậy đó, có vẻ như giống tình yêu nhỉ, mê rồi không bao giờ tỉnh.
–Ngốc, thất tình thì có. Bà mà khóc ở đây tui bỏ bà lại luôn đó.
Hắn vừa trách vừa xót xa nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khóc cái kiểu con nít đáng ghét, đụng tí là khóc, nhưng sao không cứ là cô bé hay nhõng nhẽo dỗi hờn ngày nào đi chứ. Hắn khó chịu mỗi khi nhìn thấy cô khóc vì cái kẻ đã làm cô đau, nhưng hắn, hắn phải làm sao đây chứ. Chẳng lẽ hắn lại ôm trầm lấy cô bảo rằng đã có hắn bên cạnh?
Cô lấy tay quẹt nhanh hàng nước mắt: Bụi ở đâu thế nhỉ?
-Khùng, mới mưa xong sao có bụi. Trời đẹp thế mà. Nhiều đom đóm nữa chứ.
- Ờ, tự nhiên tui thấy nhớ…
- Nhớ cái con mắt, bà lại nghĩ quẩn hả?
Hắn lúc nào cũng thế, cũng bốp chát với cô vậy đó. Hắn không hiểu sao chỉ vừa mới đây hắn muốn ôm cô thật chặt , lau những giọt nước mắt cho cô nhưng giờ hắn lại thấy giận khi cô khóc và nhớ tới người đó. Cô lườm hắn rồi uống 1 hơi hết li chanh Rum của mình, với tay pha tách cà phê muối. Hắn sùng sỗ: -Thôi đừng uống nữa, về đi. Nói rồi hắn lôi cô đi cứ như là một đứa con nít ấy, khiến bao ánh mắt tò mò cứ đỗ dồn về phía cô. Ngồi sau xe hắn, cái cảm giác của cô thật ấm áp. Nhìn những chú đom đóm cứ lượn lờ bên nhau, cô chợt nhớ ngày nào đó hắn từng bắt trao tay cho cô, lúc đó cô vui lắm, cứ cười khúc khích như 1 đứa trẻ. Vậy mà điều bây giờ cô mong hắn sẽ trao cho cô một niềm tin chỉ chỉ là nhỏ nhoi, le lói thôi nhưng hắn cũng không dám làm, mà cô cũng chẳng dám nhận, cô không nói mà hắn cũng chẳng biết.
Cứ mãi là đôi bạn đi bên nhau, chỉ vậy thôi.
- Gửi từ Văn Thị Tây Nguyên <taynguyen1988@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.