Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Đừng trách Hà Lan vì là con gái tôi cũng sẽ không bao giờ yêu Ngạn'

2019-12-26 01:35

Tác giả:


Dũng rõ ràng là một lựa chọn sai lầm, nhưng Ngạn cũng sẽ chẳng thể đem lại hạnh phúc mà Hà Lan mong muốn.

***

Trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Mắt Biếc có lẽ là một trong những câu chuyện để lại cho độc giả nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Mối tình thanh mai trúc mã không trọn vẹn giữa Ngạn và Hà Lan luôn khiến người ta cảm thấy day dứt và tiếc nuối.

Nhiều người cảm thương cho Ngạn và trách nhân vật Hà Lan ích kỷ, đua đòi cuộc sống xa hoa nơi phố thị để rồi làm tổn thương người yêu mình vô điều kiện, chính bản thân và cả cô con gái Trà Long. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng quyết định không chấp nhận tình cảm từ Ngạn của Hà Lan là hoàn toàn có thể hiểu được. Dũng rõ ràng là một lựa chọn sai lầm, nhưng Ngạn cũng sẽ chẳng thể đem lại hạnh phúc mà Hà Lan mong muốn.

Trái ngược với tính cách trầm lắng và một lòng hướng về quê nhà của Ngạn, Hà Lan lại là cô gái có phần nông nổi, bị cuốn hút bởi sự hào nhoáng và xa hoa của phố thị. Có lẽ chính sự khác biệt lớn đó đã đẩy hai người dần xa nhau. Tình yêu vốn là thứ không nên cưỡng cầu, Hà Lan làm sao có thể hạnh phúc bên Ngạn khi cả hai không cùng "tần số".

Tình cảm sâu đậm của Ngạn dành cho "Mắt Biếc" quả thật đáng quý, nhưng Hà Lan cũng chẳng đáng trách khi cô lựa chọn nghe theo tiếng gọi con tim mà sa vào vòng tay của Dũng. Dù không thể có được kết thúc trọn vẹn, chí ít khi bên Dũng, Hà Lan đã trải qua những giây phút hạnh phúc thật sự. Sự xuất hiện của nhân vật Linh sau này càng khẳng định rằng Dũng mới thật sự là mẫu người dành cho Hà Lan.

Cũng giống như tình cảm đơn phương vô điều kiện qua bao năm tháng của Ngạn cho một người không hề yêu mình, Hà Lan đã dành tặng cả trái tim cho người mình yêu dù nhận về chỉ toàn trái đắng. Trong khi Ngạn ôm một mối tình si tuyệt vọng với cô bạn thanh mai trúc mã, thì Hà Lan lại không thể quên Dũng dù bị hắn bỏ rơi. Chẳng lẽ mối tình của Ngạn thì đáng trân trọng còn những đau khổ của Hà Lan thì không?

Bên cạnh đó, Ngạn cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện tình dang dở của chính mình. Dù yêu thương Hà Lan, Ngạn chưa một lần thổ lộ với cô bạn mà chỉ gảy đàn, hát hò cho đến khi mọi thứ quá trễ. Nếu Ngạn trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn, phải chăng cuộc đời của hai người đã rẽ sang một hướng khác.

Trước khi biến cố ập đến với cuộc đời Hà Lan, Ngạn chẳng bao giờ tỏ bày tình cảm của mình, hay thậm chí là gọi cô bạn với cái tên "mắt biếc". Cậu chàng giấu tất cả bên trong suy nghĩ của mình và hy vọng một ngày người thương sẽ hiểu được tình cảm của mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình. Vậy Hà Lan thật sự có đáng trách khi không đón nhận tấm lòng của Ngạn?

Hơn nữa, điều mà người con gái cần nhất trong tình yêu đôi khi chỉ là cảm giác chắc chắn và an toàn. Sự mập mờ và nhút nhát của Ngạn có lẽ là một trong những lý do quan trọng khiến cho cô nàng mắt biếc nói lời từ chối.

Và điều quan trọng hơn hết, chính Ngạn không hiểu được Hà Lan. Cô luôn có một khát khao cháy bỏng được thoát khỏi làng Đo Đo và đến những chân trời mới. Còn Ngạn luôn kiên quyết về Đo Đo, đó là lý do vì sao cô ngay lập tức xiêu lòng trước Dũng - một gã bad boy chính hiệu, hơn hẳn Ngạn về mọi mặt từ ngoại hình, cá tính và nhất là trong việc thể hiện tình yêu.

Mãi về sau khi Hà Lan nhận ra mình bị lừa dối nhưng chắc chắn cô cũng không bao giờ có ý định chọn lại gã trai lầm lầm lì lì suốt ngày đòi bắt mình phải suy đoán tình cảm. Ngạn là đặc trưng của những tên con trai thảm hại, nhạt nhẽo nhưng lúc nào cũng nghĩ đó là tinh tế, đó mới là sự đong đưa trong tình yêu thậm chí là si tình đến mức ngu ngốc. Người ta quyết làm mẹ đơn thân chứ không cưới ông là phải tự hiểu đi chứ?

'Đừng trách Hà Lan vì là con gái tôi cũng sẽ không bao giờ yêu Ngạn'

Còn với Trà Long, Ngạn càng thể hiện rõ bản tính hèn nhát và là "tội đồ" đích thực. Ngạn thích Trà Long vì cô bé có rất nhiều nét giống mẹ mình khi còn bé. Nhưng lớn lên, Trà Long càng bộc lộ rõ sự mạnh mẽ và cá tính của mình hơn. Cô biết Ngạn là người nhút nhát, cô biết Ngạn yêu mẹ mình và trong thâm tâm Long biết rằng mình yêu người đàn ông kia. Cô đã chủ động hết mọi thứ thậm chí là đập tan định kiến xã hội chỉ để bên cạnh người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú mình. Vậy quyết định cuối cùng của Ngạn, sau khi chập nhận tình yêu đầu đời của cô gái đôi mươi kia là gì? Bắt xe, lên tàu, bỏ xứ đi chỉ vì thấy Long quá giống Lan. Một hành động vừa hèn nhát, vừa thiếu trách nhiệm và rõ ràng anh cũng chẳng yêu cái làng Đo Đo gì cho cam khi mới có một xíu thử thách đã rời bỏ nơi thân yêu này đi rồi.

Với Trà Long, Ngạn là mối tình đầu khó quên và là ước mơ của cả tuổi thanh xuân. Còn Ngạn xem Trà Long là gì, là con của bạn, là người thương hay chỉ đơn thuần là thế thân cho một đoạn tình cảm không thể nào ngủ yên trong trái tim mình? Đến cuối cùng khi nhận ra Trà Long chỉ là ảo vọng thanh xuân của mình, Ngạn lại tìm cách chạy trốn? Liệu một người đàn ông như vậy có nên yêu, có đáng để yêu?

Suy cho cùng, tình cảm của bộ ba Ngạn, Hà Lan và Trà Long đều xuất phát từ hai chữ tự nguyện. Họ chẳng ai nợ nhau, chẳng qua vì sự mù quáng theo đuổi tình yêu để rồi nhận lại nỗi đau cho chính mình.

Theo Colima/Lostbird

Mời xem thêm chương trình: Mắt biếc - day dứt và nuối tiếc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

back to top