Đừng ‘hết hạn sử dụng’ ở tuổi 35: Khi kiến thức và kỹ năng của bạn lỗi thời, bạn trở nên vô giá trị
2023-04-19 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Thời thế thay đổi từng giây, bát cơm sắt mà chúng ta từng nghĩ có thể tồn tại suốt đời hoàn toàn có thể tan tành trong một sớm một chiều. Chỉ khi kiến thức và kỹ năng của bạn lỗi thời, bạn mới trở thành một người lỗi thời. Sau 35 tuổi, chỉ bằng cách học cách giữ cho mình tươi mới và không ngừng cập nhật bản thân, bạn mới có thể theo kịp những thay đổi của thế giới và duy trì khả năng cạnh tranh mãi mãi.
***
Trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông có tên "Trùng khánh sân lâm", có một đoạn thoại kinh điển như này:
"Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ đều có hạn sử dụng. Cá thu sẽ hết hạn sử dụng, thịt hộp cũng sẽ hết hạn sử dụng, thậm chí cả màng bọc thực phẩm cũng sẽ hết hạn sử dụng. Chỉ khi đến một độ tuổi nhất định, chúng ta mới nhận ra rằng ngay cả bản thân chúng ta cũng sẽ hết hạn."
Thời thế thay đổi từng giây, bát cơm sắt mà chúng ta từng nghĩ có thể tồn tại suốt đời hoàn toàn có thể tan tành trong một sớm một chiều. Chỉ khi kiến thức và kỹ năng của bạn lỗi thời, bạn mới trở thành một người lỗi thời. Sau 35 tuổi, chỉ bằng cách học cách giữ cho mình tươi mới và không ngừng cập nhật bản thân, bạn mới có thể theo kịp những thay đổi của thế giới và duy trì khả năng cạnh tranh mãi mãi.
Bài học
Yu Shenggang, một chuyên gia giáo dục, từng kể một câu chuyện trong cuốn sách của mình.
Vào những năm 1990, một người thợ mộc đã cẩn thận làm ra cánh cửa cho ngôi nhà của mình.
Theo thời gian, vì mưa gió mà đinh đóng trên cửa đều rỉ sét hết, thấy vậy, anh liền đi mua đinh khác để thay thế, trục cửa hỏng, anh liền làm một trục cửa mới...
Cửa tuy đã được sử dụng trong nhiều năm nhưng vẫn hoạt động tốt.
Người thợ mộc rất tự hào: Nhờ tay nghề giỏi của mình, cánh cửa này vẫn có thể tiếp tục được sử dụng.
Cho đến một ngày, anh phát hiện cánh cửa bị hỏng nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một ván cửa mới về để gia cố lại.
Nhưng những người hàng xóm cười nhạo anh: "Mau dỡ cái cửa hỏng của anh đi, với số tiền này anh mua một cái mới dùng được rồi đấy."
Sau đó, người thợ mộc mới phát hiện ra rằng cửa nhà người khác có kiểu dáng mới lạ và chất lượng tốt, trong khi cửa của nhà mình thì cũ nát và đầy những vết chắp vá.
Hóa ra tay nghề của thợ mộc đã lỗi thời từ lâu, cửa ngày nay được làm bằng máy, vừa chất lượng lại rẻ.
Trong cuộc sống, có không ít người giống như người thợ mộc. Khi còn trẻ, chúng ta học được một nghề tốt, có được thành tích không tồi, vì vậy chúng sớm bằng lòng với hiện trạng.
Theo thời gian, chúng ta mới dần nhận ra rằng những kỹ năng mà bản thân từng tự hào đã lỗi thời từ lâu.
RT-Mart, một chuỗi đại siêu thị ở Đài Loan, từng được biết đến là trung tâm mua sắm huyền thoại suốt 19 năm không đóng cửa một cửa hàng nào. Trong thời đại phát triển rực rỡ của các trung tâm mua sắm, ngay cả Wal-Mart và Carrefour hùng mạnh cũng không thể đánh bại nó. Kết quả là nó lại bị Alibaba mua lại chỉ trong vòng hai ba năm.
Vào thời điểm đó, sự xuất hiện đột ngột của ngành thương mại điện tử đã tác động rất lớn đến ngành bán lẻ. Nhưng Huang Mingduan, người sáng lập RT-Mart, lại không thèm để tâm tới điều đó.
Cô con gái nói với anh qua điện thoại di động rằng chỉ cần tìm kiếm ngẫu nhiên, cô có thể thấy hơn chục nhà hàng và siêu thị xung quanh mình.
Người tiêu dùng chỉ cần click chuột đặt hàng qua mạng, một lúc sau sẽ có người giao hàng đến tận nhà.
Nhưng Huang Mingduan vẫn tin rằng các cửa hàng truyền thống vẫn đang phát triển và anh thậm chí còn cố gắng mở rộng thêm sang các thành phố cấp bốn và cấp năm. Kết quả là, khi anh nhận thấy sự suy giảm thì đã quá muộn.
Sau khi RT-Mart được Alibaba mua lại, Huang Mingduan thở dài: Tôi đã đánh bại mọi đối thủ của mình, nhưng lại chịu thua trước thời đại.
Nhà văn Liu Cixin trong cuốn "Tam Thể" đã từng đưa ra một lý thuyết về "sự bùng nổ công nghệ".
Theo đó, người ta cho rằng, loài người đã đạt đến thời kỳ mà công nghệ cao sẽ phát triển nhanh chóng theo kiểu bùng nổ.
Trong thời đại mà chúng ta đang sống, công nghệ, suy nghĩ và ý tưởng đang thay đổi từng ngày.
Kỹ năng của bạn ngày hôm qua có thể vô giá trị trong một vài năm tới.
Ở tuổi trung niên, điều đáng sợ nhất không phải là áp lực cuộc sống, mà là bạn nhấn nút tạm dừng suy nghĩ và khả năng của mình, đóng băng nó trong quá khứ, để rồi trở thành một người hết hạn.
Tuổi 35 quả thực là một thách thức, bởi chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp bất cứ lúc nào.
Nếu không thể chủ động cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình, không ai có thể vượt qua rào cản này.
Quần áo cũ thì thay cái mới, nhà cũ thì sửa sang lại. Con người cũng vậy, chỉ có không ngừng tiến hóa bản thân, bạn mới có thể giữ cho mình luôn tươi mới.
Trong thời đại không chắc chắn này, khả năng duy trì tăng trưởng là chỗ dựa lớn nhất của một người trong tương lai.
Xã hội phát triển nhanh chóng giống như một chất xúc tác, công nghệ có đỉnh cao đến đâu cũng chỉ là chớp nhoáng, chỉ một hai năm nữa sẽ trở nên lỗi thời.
Tương tự, cũng không biết khi nào, bạn và tôi cũng sẽ hết hạn.
Hai phương pháp giữ cho mình tươi mới sau đây có lẽ sẽ có thể truyền cảm hứng cho bạn.
1. Xây dựng hệ thống tự đánh giá và cập nhật thường xuyên
Bạn có để ý rằng thỉnh thoảng điện thoại của bạn sẽ nhắc bạn cập nhật hay không?
Điều này là do nó có một hệ thống tự kiểm tra tích hợp có thể phát hiện kịp thời các phiên bản lỗi thời.
Soros, một ông trùm tài chính, có thói quen tự kiểm tra và xem xét lại bản thân thường xuyên, ông luôn giữ cho mình thói quen viết nhật ký đầu tư quanh năm.
Cách mỗi một tuần, ông sẽ kiểm tra các quyết định đầu tư trước đó và phản hồi của thị trường.
Bất cứ khi nào tìm thấy những thiếu sót của bản thân, ông lập tức sẽ cập nhật kho kiến thức của mình.
Chính nhờ việc cập nhật thường xuyên trong nhiều năm này mà ông luôn duy trì được khả năng đầu tư ở mức vượt tiêu chuẩn.
Cuốn sách có tên "Trăm năm cuộc đời" từng nói, cứ sau 5 đến 10 năm, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp.
Nếu bạn không kịp thời phát hiện, trong vô thức, các kỹ năng của bạn sẽ hết hạn.
Sau 35 tuổi, hãy học cách xây dựng hệ thống tự kiểm tra bản thân.
Chỉ bằng cách thường xuyên kiểm tra và cập nhật những kiến thức và kỹ năng lỗi thời, chúng ta mới có thể suôn sẻ hơn ở tuổi trung niên.
2. Phá bỏ xiềng xích kỹ năng và không ngừng lột xác
Bạn có biết rằng một con cua trưởng thành lột xác gần 20 lần từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành.
Mặc dù lớp vỏ của cua rất cứng và có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng để lớn lên, chúng sẽ không ngần ngại cởi bỏ lớp vỏ cứng này.
Bởi lẽ nếu chúng không chọn cách trút bỏ lớp vỏ của mình, lớp vỏ cứng rắn bảo vệ chúng cuối cùng sẽ trở thành xiềng xích hạn chế sự phát triển của chúng.
Trong cuộc sống, rất nhiều người giống như con cua ấy, luôn mặc cho mình một chiếc áo giáp cứng.
Nó giống như con hào bảo vệ, nơi chúng ta có thể an toàn ngồi ở phía trong.
Nhưng với sự thay đổi của thời đại và sự cứng nhắc trong suy nghĩ, nó sẽ dần trở thành gông cùm kìm kẹp chúng ta lại.
Cuối cùng, nếu không dám đột phá khỏi con người cũ của mình, bạn chỉ có thể chấp nhận số phận bị đào thải.
Nhà văn Liu Run nói: "Tiến hóa có nghĩa là đau đớn, nhưng không tiến hóa có nghĩa là chết."
Sau 35 tuổi, hãy học cách phá vỡ xiềng xích của các kỹ năng và không ngừng trút bỏ vỏ bọc của mình.
Chỉ bằng cách buộc bản thân từ bỏ sự thoải mái và làm những điều khó khăn, sau nhiều cơn đau lột xác, bạn mới có thể với tới được một cuộc sống mới.
Lời kết,
Liu Run, một nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng của Trung Quốc từng nói:
"Kiến thức và kỹ năng đều có ranh giới, thậm chí có thời hạn sử dụng. Một khi bạn mất khả năng tiến hóa, bạn sẽ là người đầu tiên bị loại."
Sống, giống như đi trên một chuyến tàu thời gian.
Kiến thức và kỹ năng của bạn là tấm vé cho cuộc hành trình này.
Nếu bạn không cập nhật bản thân kịp thời, bạn sẽ bị bỏ lại rất xa.
Sau 35 tuổi, bạn chỉ có thể đứng vững giữa dòng chảy của thời đại nếu bạn không để mình hết hạn.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Mời xem thêm chương trình
Một Lần Yêu, Vạn Lần Đau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.






