Đừng chọn sống bình yên khi đôi vai còn mang nhiều gánh nặng
2020-03-10 09:40
Tác giả:
Hoa Anh Túc
blogradio.vn - Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc dù ít hay nhiều, khi sáng sớm ta dậy uống một li trà, nhâm nhi ngụm cafe đắng chát nhìn cảnh vật nên thơ xung quanh hay ta ngao du đến một nới nào đó yên bình. Nhưng thực tại chúng ta vẫn phải chiến đấu mỗi ngày vì mưu sinh, vì bản thân gia đình và hơn thế nữa là vì tương lai.
***
Tôi từng đọc ở đâu đó, là mở mắt dậy, thấy mình vẫn sống, vẫn có cơ hội để tiếp tục đam mê đang theo đuổi, là thấy những người thân yêu vẫn bình an, khỏe mạnh. Là người mình thương vẫn nắm tay và mỉm cười ấm áp. Nhưng đứng giữa sinh tồn đấu tranh cuộc sống cơm áo gạo tiền chúng ta chỉ hi vọng bình yên là điều quá xa xỉ .
Tôi từng nhìn thấy bố mẹ tôi đi làm thuê, có những hôm thức dậy 5 giờ sáng lạnh trời gió rét nấu cơm mang đi làm, thấy cảnh khi gần tết nhà không có tiền săm sửa, thấy sự cực khổ hằn trên đôi mắt của bố mẹ tôi nên tôi quyết chí phải học, phải cố gắng học để thoát nghèo, để thực hiện những ước mơ của mình và có sự nghiệp công việc ổn định cuộc đời tôi mới có thể bước qua sang chân trời mới.

Đôi khi tối cũng từng ước những quãng thời gian khó khăn đó, ước được sinh ra trong gia đình có điều kiện, ước được có tiền trong thẻ để chi trả cuộc sống rõ ràng gia đình có thể lo cho tôi đầy đủ nhưng đối với tôi chưa bao giờ là đủ và cố gắng. Mẹ cho con đi Sài Gòn nhá, mẹ cho con học những thứ con thích nhá, là nhà báo ,hay luật sư, hoặc là nhà thiết kế thời trang nhưng tôi nhận được sự từ chối về tương lai những kế hoạch ấy nó quá mờ mịt và những khoản chi trả cho giấc mơ. Tôi trở về nhà sau mấy tháng học sư phạm ở Tỉnh sau tiếng cười chê nhạo của bạn bè cứ học đi sư phạm dễ xin việc lương ổn định, làm nhà nước, nhà bạn có cô làm hiệu trưởng sau này bạn cũng sẽ làm hiệu trưởng vv... Tôi đủ tự tin để học sư phạm với những năng khiếu mình có nhưng tôi không thể vì sự ổn định mà chọn yên vị dậm chân một chổ, tôi rời đi tôi trở về làm nông 1 năm sau bắt đầu quay lại thi tiếp những gì tôi đã nói với gia đình .
Sài Gòn một cuộc sống bon chen một thân mình tôi vẫn cố gắng, vì tôi chọn vì những dự định của tôi và của con tôi sau này, thửu còn nhỏ vì bố mẹ tôi học ít nên không thể tôi giải những phương trình hay chỉ một bài tiếng anh và tôi sợ sau này khi con tôi hỏi những bài toán, những câu hỏi tôi không thể trả lời nó được, và không đủ vốn sống để truyền đạt cho con mình ... Đó mới chính là điều tôi sợ hãi nhất về dự định tương lai. Ai đi đến đích mà không khổ không khóc thầm trong nước mắt đau thương.

Việc sinh ra ở cán đích hay ngậm thìa vàng không quan trọng bằng việc bạn đã sử dụng hết bao nhiêu sự cố gắng của chính bản thân mình và bước được qua bao nhiêu chông gai, rút ra bao nhiêu kinh nghiệm sống, tôi đã có những ngày bế tắc, tôi đã có những lận đận chính công việc của mình, chính tình cảm của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chọn dừng lại trong phạm vi an toàn. Chúng ta còn trẻ và bắt đầu chưa bao giờ là muộn chỉ là chúng ta có dám chọn bắt đầu hay không mà thôi?
Đàn ông họ thích phụ nữ yếu đuối, họ thích nhẹ nhàng và ủy mị, vì đúng theo nguyên tắc sinh tồn trong luật tự nhiên phái nữ vẫn luôn là phái yếu. Còn tôi được bố dạy cho sự mạnh mẽ, ngày bé tôi cho rằng ông quá hà khắc, ông bắt tôi phải thế này thế kia vì bố tôi gốc bắc nhưng sau này bỗng tôi nhận ra rằng “ nếu không có những sự dìu dắt của ông bao năm tháng qua tôi chẳng bao giờ biết được sự mạnh mẽ là gì “. Chúng ta đôi khi cần chuẩn bị cho mình sư mạnh mẽ như bản năng vì cuộc sống không ai nói trước điều gì ? Đã bao giờ chúng ta chuẩn bị tâm lý khi giành giật lại mạng sống của chính mình, hay chuẩn bị tâm lý người thân yêu bạn bè mình lìa xa trần gian này, và sốc tâm lý khi phải ly hôn? Không tôi nghĩ là ít người nghĩ đến điều đó vì cũng có thể họ né tránh, vì đã nằm trong vùng an toàn cơm ấm nệm êm chồng con đuề hều gia cảnh khá giả thì sao lại suy nghĩ điều đó cho thêm đau đầu..
Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc dù ít hay nhiều, bình yên chỉ như là một phạm trù khái niệm khi cảm xúc của ta bộc phát, khi sáng sớm ta dậy uống một li trà, nhâm nhi ngụm cafe đắng chát nhìn cảnh vật nên thơ xung quanh hay ta ngao du đến một nới nào đó yên bình. Nhưng thực tại chúng ta vẫn phải chiến đấu mỗi ngày vì mưu sinh, vì bản thân gia đình và hơn thế nữa là vì tương lai con em chúng ta.
Bình yên chỉ về khi tâm hồn ta cảm thấy nhẹ nhõm, khi ta cảm thấy đủ và khi ta trút hơi thở cuối cùng.
© Hoa Anh Túc – blogradio.vn
Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




