Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng chết vì yêu (phần 1)

2013-10-29 16:52

Tác giả:


Truyện online:

Phần giới thiệu:

“Nếu mình chia tay em có buồn không?
Đương nhiên là có
Buồn đến mức độ nào?
Đương nhiên là không đến mức độ có thể chết
Vậy mình chia tay đi “!

“Hóa ra tình yêu chưa hẳn kì diệu và tốt đẹp như chúng ta vẫn tưởng tượng
Người thông minh nói : “ Không phải cứ là tình yêu thì phải vĩnh cửu , phải sống chết ở bên nhau, người ta yêu nhau là để được hạnh phúc bên nhau, chứ không phải để chết bên nhau, nếu chết vì yêu thì không những kẻ đó thật bất hạnh mà còn là kẻ ngu ngốc nhất trên đời”
Kẻ ngu ngốc nào đó lại nói : “ Không phải mọi tình yêu đều vĩnh cửu, nhưng không phải không có tình yêu vĩnh cửu, không ai muốn vì tình yêu mà chết, nhưng nếu chết là cách duy nhất để bảo vệ người mình yêu thì sẽ sẵn sàng làm như vậy”....
Không ai có quyền lựa chọn việc mình được sinh ra trông như thế nào, nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách mình SỐNG hay mình chỉ đang TỒN TẠI. Trong tình yêu ai cũng có quyền lựa chọn làm kẻ thông minh hay kẻ ngốc.
Người thông minh nói “ Đừng chết vì yêu” nhé !
Kẻ ngốc lại nói “Đã yêu thì không được mặc cả bất cứ điều gì, kể cả cái chết


“ Đừng chết vì yêu” là câu chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi sống trong xã hội hiện đại, họ loay hoay trong hạnh phúc, trong những yêu thương, trong những quan niệm, những giá trị sống. Có cả những ám ảnh sợ hãi, chạy trốn...”

- Thụy 27 tuổi, hiện đại, nhưng trong đầu chứa đầy những quan niệm “ cổ hủ” lạc hậu, hoàn toàn không bao giờ cho phép trái tim mình tin vào tình yêu, cô ấy luôn dùng lí trí để sống…
- Quân 30 tuổi, là một người đàn ông tốt, nhưng luôn tự ti vì cảm thấy không thể mang lại cho người mình yêu cuộc sống tốt nhất, vì thế luôn nuông chiều người yêu để bù đắp sự thiếu hụt về vật chất.
- Việt 29 tuổi, giàu có, thành đạt, yêu nhưng không bao giờ thỏa hiệp chiều chuộng người yêu bằng mọi cách, chỉ vì một sai lầm nhất thời Việt đã đánh mất đi người yêu, tình yêu...
Ba người họ đều coi mình là người thông minh trong tình yêu, chỉ có Linh tình nguyện làm kẻ ngốc trong tình yêu. Liệu người thông minh hay kẻ ngốc sẽ hạnh phúc trong tình yêu?
Còn bạn, bạn cho rằng mình là kẻ thông minh hay ngu ngốc trong tình yêu, “ Đừng chết vì yêu” bạn đồng ý hay không đồng ý?

Phụ nữ bước vào tuổi từ 25 trở lên, luôn cố gắng ổn định cuộc sống của mình bằng cách kết hôn, những cô gái dù luôn nói không ham vật chất, không cần tiền, nhưng hầu hết trong số họ vẫn mong được gả vào chỗ tốt. Đương nhiên rồi, ai cũng đều có mưu cầu hạnh phúc như vậy.
Thụy cô gái độc thân luôn thích mang những đôi giày màu đỏ, và Thụy cũng không bao giờ đi giày màu gì khác ngoài màu đỏ, những người phụ nữ mang giày màu đỏ thường có cá tính mạnh, hình như thế. Thụy mạnh mẽ, ít nhất thì mọi người gặp Thụy đều nhận xét về cô như vậy, Thụy luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình tràn ngập tràn màu sắc. Thụy tự tin cho mình là một bông hoa, dù xấu hay đẹp nhưng cũng luôn phải nở rực rỡ và nổi bật, Thụy luôn nói rằng " Cuộc đời sống được bao lâu mà phải hững hờ" . Người con gái như Thụy đương nhiên luôn hấp dẫn đàn ông xung quanh, đặc biệt khi Thụy chưa thuộc về ai. Thụy độc thân, nhưng không bao giờ nhận mình cô đơn. Bởi vì lúc nào Thụy cũng rất bận rộn yêu đương, bận rộn sống, bận rộn làm việc, bận rộn với rất nhiều mối quan hệ. Sở dĩ xã hội công nhận Thụy độc thân, bởi vì Thụy chưa kết hôn, đơn giản vậy thôi. Độc không có nghĩa là không yêu, không có nghĩa là không có tình yêu.
Thụy không phải thuộc giới tính thứ ba, cũng không phải lãnh cảm, nhưng Thụy chỉ muốn yêu mà không bao giờ muốn cưới. Nếu các bác sĩ tâm lý nói có một hội chứng “ sợ hôn nhân” thì có lẽ Thụy đang mắc phải hội chứng đó. Hàng ngày sách nói, báo mạng nói, báo đài nói, status Facebook nói , bạn bè nói… đủ các vấn đề phức tạp về hôn nhân, lúc yêu những mâu thuẫn to như con khủng long cũng chỉ được coi bé bằng con kiến, nhưng khi cưới vào rồi, những vấn đề bé như con kiến cũng có thể đủ làm tan vỡ một hạnh phúc gia đình, một tình yêu bền vững cả chục năm trời. Ai cũng nói rằng hôn nhân là cái toilet người trong muốn ra, người ngoài muốn vào. Đám bạn của Thụy đứa nào cưới vào rồi cũng la oai oái, mà có phải chúng bị “ ép hôn” đâu, đứa nào cũng yêu đương vài ba năm mới cưới, toàn tình yêu bất diệt cả, thế mà lúc cưới về rồi, đứa nào cũng lôi Thụy ra bảo “ tao bị lừa mày ah” lúc trước khi cưới “ lão “ tốt đẹp bao nhiêu thì lúc cưới về rồi lão “ thối nát” bấy nhiêu...tìm mỏi mắt không được đứa nào ca ngợi lấy chồng sướng lắm, lấy đi.
Thậm chí bạn Thụy còn nói rằng, nếu được làm lại tao không bao giờ ngu dại mà cưới chồng, cứ ở vậy, yêu thằng nào thì yêu chán thằng nào thì bỏ, sau này kiếm đứa con để nuôi, sống thế mới là sống
Trời ơi, mỗi lần tụ họp bạn bè, là Thụy muốn điên cái đầu về các đề tài chồng con, toàn thấy những màu sắc u ám, thành ra Thụy bị chứng sợ cưới. Cuộc sống của Thụy quay đều, ngày quay cuồng trong công việc, nhưng kết thúc 8 giờ làm việc, Thụy quay ngoắt 180 độ, sống cuộc sống hoàn toàn khác, Thụy thả mình tự do muốn làm gì thì làm, về nhà ngủ không cần ăn tối cũng được, hẹn hò cũng được, lên pub uống rượu, đi bar lắc lư, hay chui vào một xó nào đó của góc café quen ngồi lướt facebook chat chit… mọi thứ đều do Thụy làm chủ, thời gian không phải chia năm xẻ bảy cho ai. Đám gà mái có chồng nhìn Thụy luôn thèm muốn, ước gì được sống như Thụy. Thì rõ ràng họ cũng đã từng được sống như Thụy, chính họ là người tự thay đổi cuộc sống của mình đấy chứ. Nhưng Thụy biết họ chỉ trong vài phút bồng bột mà thèm muốn như thế thôi, chứ nếu cho họ chọn lựa lại họ vẫn sẽ chọn lựa chui vào cái toilet, chính là cái hố hôn nhân. Quy luật chung của xã hội của loài người thì không nên chống lại, nếu chống lại thì sẽ bị lên án. Thụy không có ý định chống lại luật hôn nhân gia đình, chỉ là Thụy không muốn kết hôn, bởi vì Thụy thấy không cần kết hôn cuộc sống vẫn đang rực rỡ màu sắc.


Dù là khi có người yêu hay khi không có người yêu, cuộc sống của Thụy lúc nào cũng đầy màu sắc. Thụy chưa bao giờ phải ôm gối một mình rầu rĩ than lên “ Cuộc sống chán quá” như đám bạn bằng tuổi chưa chồng vẫn than.
Những buổi tối cuối tuần thay vì hò hẹn ở nơi nào đó có phong cảnh lãng mạn, thì nơi Thụy lui đến vào cuối tuần là các tụ điểm bar, pub, ngay cả trong thời gian hẹn hò với một ai đó thói quen này không thay đổi.
Thụy sẽ về nhà vào lúc 2h đêm, bất kể khi có bạn trai hay không, Thụy cũng đều trở về nhà, không bao giờ qua đêm ở bất cứ đâu khác ngoài nhà mình. Thụy luôn để cả mặt mũi còn đầy phấn son, quần áo còn đầy mùi thuốc lá bia rượu như vậy mà ngủ, và bình minh sau mỗi cuộc ăn chơi của Thụy bao giờ cũng là 12h trưa, khi bụng đã đói meo, những lúc như thế thường Thụy sẽ kiếm đại một cái gì đó trong tủ lạnh và gặm, sau đó sẽ tiếp tục đi ngủ.
Thụy chỉ thức dây khi mặt trời gần tắt ấy là lúc Thụy lại lượn phố, đi mua sắm, đi ăn và rồi hưởng thụ nốt môt tối trên bar. Hầu như cuối tuần nào của Thụy cũng diễn ra như thế. Từ ngày quen Linh, Thói quen của Thụy có thay đổi một chút, buổi trưa thứ 7, Linh luôn biết Thụy ngủ nướng đến lúc nào sẽ dậy, Linh thường nhắn tin cho Thụy lúc 10h trưa vỏn vẹn mấy chữ “ Khi nào ngủ dậy thì gọi em” Hồi đầu Thụy luôn hốt hoảng tưởng có việc gì, Linh chỉ đáp chờ em rồi qua đi ăn.
Dần dần Thụy quen với việc đó, sẽ goi điện hỏi “ trưa nay ăn gì? ”
Có những thứ người ta cứ mặc định nó thành thói quen và ko bao giờ có ý thức trân trọng nó…

Phần 1:
Linh luôn cho rằng đi đâu mình cũng có thể tỏa sáng làm chói lòa mắt của bất cứ đối phương nào. Linh đại loại rất xứng với mỹ từ “hoàn hảo” là mẫu đàn ông điển hình của các em gái nhắm đến, nhà đẹp, xe đẹp, và có một bảng gia phả đẹp, quan trọng Linh cũng đẹp, tuy Linh bằng tuổi Thụy, nhưng lại gọi Thụy bằng chị.
Lần đầu tiên gặp Thụy, Linh cũng nghĩ ánh hòa quang của mình sẽ tỏa sáng, nhưng đến khi gặp. Thụy, ánh hào quang ấy bỗng nhiên tắt lịm.
Linh nộp hồ sơ vào công ty làm việc qua sự giới thiệu của bố. Tổng giám đốc công ty cũng là bạn thân của bố Linh, việc nộp hô sơ chỉ manng tính chất hình thức, trên thực tế Linh đã nắm chắc một vị trí trong phòng tổ chức sự kiện. Trước khi gặp cái người khó ưa, đang ngồi đối diện này, Linh đã gặp TGĐ trước, chú ấy nói rằng để tránh dị nghị điều tiếng trong công ty, vẫn sắp xếp phỏng vấn Linh bình thường, TP tổ chức sự kiện sẽ trực tiếp phỏng vấn Linh , chú TGĐ còn nói thêm TP là con gái, cũng bằng tuổi Linh. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Linh chú TGĐ mỉm cười:
- Đừng coi thường nữ nhi, TP này tuyệt đối không phải là một người phụ nữ đơn thuần.
Linh nhận được điện thoại gọi mời phỏng vấn vào chiều thứ hai, dù sao thì ấn tượng ban đầu cũng rất quan trọng, bằng tuổi ư? phải tạo cảm tình ngay mới được, Linh vốn là một kẻ láu cá như vậy , tóc tai được vuốt gel cẩn thẩn, áo sơ mi kẻ karo, quần jean, không quên xịt một chút nước hoa trước khi ra khỏi nhà. Trưởng phòng là một cô gái trẻ, lại chỉ bằng tuổi Linh...nghe đã thấy thú vị, bao tưởng tượng, bao hưng phấn trong đầu Linh vụt tắt khi Linh gặp “ sát thủ” ngồi trước mặt. Cô ta mà là trưởng phòng ưh? TP thì ít nhất thì cũng nên mặc juyp áo sơ mi, hoặc mặc một cái váy công sở cho lịch sự tử tế. còn vị TP đang ngồi vắt vẻo trước mặt Linh, thời trang “ công sở” của cô ta là chiếc Quần bò rách tơi tả, áo hình một con Mèo đen trợn mắt, Linh suýt phì cười vì có vẻ con Mèo nó cũng chính là biểu tượng của vị trưởng phòng đang ngồi đối diện Linh. Tóc cô ta cũng để xù tung, mắt kẻ đen xì như mắt Mèo.
Thụy nhận hồ sơ của Linh gửi, mặt thờ ơ lãnh đạm,


- Bạn giới thiệu một chút về mình đi
- Em tên Linh
Nhìn nét mặt của người đối diện Linh ko dám cả gan dùng một danh xưng khác, như lúc đầu dự tính.
- Chỉ thế thôi sao? Cô ta nhún vai giễu cợt , thực sự Linh cảm thấy bộ mặt cô ta rất đáng ghét, chẳng lẽ chú TGĐ không nói cho cô ta biết cuộc phỏng vấn hôm nay chỉ là hình thức, cô ta nên nói chuyện cởi mở hơn, thay vì mang một bộ mặt lạnh tanh bắt Linh giới thiệu về bản thân như vậy, nhưng không thể để mất mặt trước cô ta được, Linh vục vặc hỏi lại
- Chị muốn tôi nói về cái gì ?
- Đó là một câu hỏi mà ứng viên đi phỏng vấn nên hỏi sao?
- Oh thì….Linh cứng họng, bắt đầu trình bày, em tên Linh, tốt nghiệp chuyên nghành quảng cáo trường kinh tế quốc dân.
Linh dừng lại chờ phản ứng của “mụ” trưởng phòng, mụ ta vẫn khoanh tay trước ngực và ngồi xoay xoay cái ghế, mặt mày vẫn chỉ một biểu cảm, lạnh lùng , không biết có phải Linh nhạy cảm quá không, Linh còn cảm thấy trong ánh mắt của “ mụ “ ta có chút khinh thường mình.
- Bạn đã đi làm ở đâu rồi?
- Em chưa đi làm ở đâu cả?
Thụy nhún vai
- Em tốt nghiệp từ tháng 8 đến nay là tháng 12, 4 tháng qua em đã làm gì?
- Đó là một câu hỏi mang tính chất cá nhân tôi nghĩ mình không cần trả lời câu hỏi như vậy
- Tốt thôi
- Từ ngày mai bạn có thể đi làm
Linh cười thầm trong bụng, phải thế chứ, mụ ta chỉ tỏ ra nguy hiểm một tí để cho oai thôi, có lẽ vậy. Chưa kịp mừng xong thì Linh suýt nữa té ngửa khi nghe câu tiếp theo
- Bạn sẽ làm cộng tác viên công việc chính của bạn là tìm kiếm các bối cảnh theo kịch bản, theo yêu cầu của đạo diễn hình ảnh.
- Cái gì, đó chẳng phải là công việc dành cho mấy kẻ lon ton làm thôi sao, nghe thì to tát nhưng đó chẳng qua chỉ là chân xe ôm. để người này sai việc, người kia sai vặt, dù chưa đi làm. nhưng Linh thừa biết vị trí này mấy công ty hay thuê sinh viên để họ làm. Linh dù sao cũng đã tốt nghiệp ĐH dù không phải bằng khá nhưng cũng TB Khá, hơn nữa bố Linh là bạn thân của ông TGĐ.
- Chị có nhầm không vậy? Giọng Linh tức tối nhưng cũng đầy kiêu ngạo hỏi vặn lại
- Tôi không nhầm, cậu là con giáo sư Thanh được giới thiệu về đây làm việc, tôi biết nguyện vọng của cậu là làm ở phòng tổ chức sự kiện, nhưng nhìn hồ sơ của cậu, tiếp xúc với cậu tôi cho rằng cậu chưa phù hợp với vị trí nào trong phòng, trước mắt cậu về phòng chương trình làm cộng tác viên một thời gian, sau 2 tháng tôi sẽ đánh giá lại năng lực của cậu.
Linh đùng đùng nổi giận, đẩy ghế đứng dậy bỏ về, trước khi đi còn ném lại vào mặt Thụy một câu , nhà tôi không thiếu tiền, chị đừng tưởng ai đi làm cũng vì tiền như chị.
Linh về nhà giở thói công tử bột nằng nặc không chịu đi làm, đòi đi du học ngay lập tức, mẹ Linh vì không muốn phải xa con trai nên hết nước hết cái năn nỉ Linh ở lại, nếu không về công ty chú Hoàng thì thôi bố mẹ xin cho con một chỗ khác. Bố đi làm về lên phòng gặp Linh đùng đùng nổi giận quát mắng Linh,
- Con tưởng bây giờ kiếm tiền dễ lắm sao? Con tưởng con là con của bố thì ai cũng phải khúm núm trước con sao? Con còn định làm mất mặt bố đến bao giờ nữa?
- Bố , bố biết gì mà mắng con. Mụ ta, à không cô ta, cô ta là loại quái thai quái vật, con có làm gì ghê gớm đâu, tất cả là tại cô ta gây sự với con trước.
- Con thử tự nộp hồ sơ đi phỏng vấn xin việc xem, người ta se xử sự với con thế nào
- Nhưng đây là công ty của chú Hoàng.
- Của chú Hoàng hay của bố thì con vẫn chỉ là một người lao động, người ta sẽ không bao giờ tuyển một thằng bất tài vô dụng về làm việc và hưởng lương vô ích.
- Con không bất tài.
- Nếu con có tài thì con tự đi xin việc đi.
- Bố không phải thách con.
Oh nhưng mà… Linh dừng 1 giây
- Con đã nói gì với bố về cuộc PV hôm nay đâu, làm sao bố biết ?
- Con còn hỏi ah? Thụy là học sinh của bố, chính bố là người viết giấy giới thiệu cho nó vào làm công ty chú Hoàng. Cũng chính bố gọi điện cho nó, dặn nó phải nghiêm túc phỏng vấn con, nếu thấy con không phù hợp sẽ điều con đến làm vị trí khác.
Hóa ra cô ả còn là học trò của bố, rõ ràng biết mình là con của thầy giáo cô ả, không những thầy giáo mà còn là ân nhân của ả, chẳng phải chính ả cũng là do bố Linh xin việc cho sao, còn ra vẻ ta đây tài cán lắm sao.
Nhìn nét mặt của Linh ông Thanh biết cậu con trai quý tử của mình đang nghĩ gì
- Thụy là do bố giới thiệu về công ty chú Hoàng nhưng nó không bất tài như con, trước khi về công ty của chú Hoàng nó có ba lựa chọn khác, đều là các công ty nước ngoài, người ta đến tận trường mời nó về làm việc. Nó đi làm thêm từ năm thứ hai đại học, đến năm thứ tư đại học nó đã là trưởng nhóm điều hành cho một hệ thống nhà hàng ăn nhanh ở Hà Nội, vào công ty chú Hoàng được 5 tháng người ta đã cử nó lên làm phó phòng, làm việc được 1 năm rưỡi thì nó lên chức TP, còn con không tự biết xấu hổ hay sao, trượt đại học 1 năm, học lại đại học 1 năm không có bố can thiệp chắc con ra trường nổi không ?
Ông Thanh không giữ nổi bình tĩnh trước cậu con trai quý tử.
Linh thấy bố nổi giận, lại nhắc đến bảng thành tích học hành bất hủ của mình thì im lặng không dám nói gì thêm nữa, trong nhà chỉ có mẹ là chiều cậu, bố thì ngược lại rất nóng tính.
Cuối cùng dưới sự dàn xếp và thỏa thuận của chú TGĐ, Linh vẫn vào làm việc ở phòng Sự kiện, mặc dù được vào làm đúng vị trí như nguyện vọng ban đầu, nhưng Linh cũng không hề vui vẻ gì, vì Linh rất ghét “ mụ” trưởng phòng.


Bìa sách "Đừng chết vì yêu" - Tác giả Mèo Xù - phát hành độc quyền bởi VNNPLUS.

Truyện dài "Đừng chết vì yêu"  có bản quyền tác giả nên Blog Việt chỉ trích đăng 1 phần.

Các bạn có thể tìm đọc trọn vẹn tác phẩm này trên điện thoại tại ĐÂY (thuê bao Viettel)

Hoặc tại ĐÂY (Các mạng khác)

  • Mèo  Xù

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top