Dù trên một đường thẳng ta sẽ vẫn bên nhau
2013-07-05 08:37
Tác giả:
Họ đã ở bên nhau, không phải người yêu, không phải người tình, đơn giản họ là hai người hiểu nhau nhất, đã có lúc hai người tự hỏi, sao họ có thể ở bên nhau lâu như vậy. Lâm bằng tuổi Phương. Họ không biết nhau cho đến khi Lâm từ trong nam chuyển ra để học cấp ba và ở cùng bà nội. Nhà họ cách nhau chỉ vài chục mét, nhưng họ cũng chỉ gặp nhau và đơn giản là một cái gật đầu chào nhẹ. Đến ngày gần hết cấp ba, họ mới nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Và tự lúc nào, họ không gọi nhau bằng tên, không gọi nhau cậu tớ hay mày tao mà đơn giản họ gọi nhau bằng hàng xóm. “Hàng xóm à, hàng xóm ơi, hàng xóm này…”, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay.
- Hàng xóm, có rảnh nói chuyện với tớ không?
- Hàng xóm nói đi, tớ sẵn sàng nghe đây.
Từ hôm ấy, Phương có thói quen nói chuyện với Lâm về tất cả những điều trong cuộc sống. Họ ở bên nhau, lặng lẽ và sẵn sàng là bờ vai cho nhau tựa khi ai đó mềm yếu. Họ có những buổi đi ăn kem, có những buổi tối ngồi ngắm sao. Cô chỉ cho anh đâu là ngôi sao Hôm, đâu là dải Ngân Hà, cùng đếm xem chòm sao Bắc Đẩu có mấy ngôi. Phương biết, Lâm yêu Chi, và cô tôn trọng họ, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ người thứ ba xen vào tình yêu của họ, đơn giản vì cô luôn nhắc nhở mình chỉ coi Lâm là bạn, và hình ảnh người kia vẫn còn khiến tim cô nhói đau. Nhưng Lâm thì khác, Lâm chắc chắn một điều rằng, Phương đã yêu một tình yêu sâu đậm nhưng đau khổ. Nhìn vào mắt cô bạn thân, Lâm biết cô ấy bị tổn thương nhiều lắm. Anh thấy thương ánh mắt sâu thẳm man mác buồn, thương dáng ngồi mảnh mai, xa xôi của Phương, thương cái tựa đầu vào vai anh, lúc đó anh thấy có cái gì ấm ấm thấm vào vai áo anh, anh biết đó là nước mắt.
- Hx là ai vậy anh? – Chi hỏi Lâm.
- Là Phương. Em biết cô ấy mà.
- Tại sao anh lưu tên cô ấy là Hx, nó có nghĩa là gì?
- Nghĩa là hàng xóm. Bọn anh gọi nhau là hàng xóm.
- Ồ, gọi nhau bằng biệt danh cơ đấy.
Lâm cười, lần đầu tiên anh thấy Chi như vậy. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm:
- Em ghen đấy à. Đừng nghĩ lung tung. Em biết, anh yêu em cơ mà.
- Em không biết, điều đó anh là người rõ nhất.
Câu chuyện của họ dừng lại ở đó. Lâm không nói gì thêm, nhưng lúc đó, bất chợt ánh mắt anh đổi khác. Chi không nhắc về Phương nữa, nhưng từ hôm ấy, Lâm có cảm giác rằng giữa họ có một khoảng cách, khoảng cách khó gọi tên.
- Không. Mấy chuyện vớ vẩn thôi, tớ đang có chút lo lắng về đợt thực tập tới.
- Hàng xóm sắp đi thực tập, nhanh nhỉ. Chúng mình sắp ra trường rồi. Lớn hết cả rồi.
Họ im lặng cho những suy nghĩ của riêng mình.
Lâm học ngành địa chất nên phải đi thực tập khá xa Hà Nội. Anh đi gần ba tháng. Miệt mài với công việc nhưng những phút giây thảnh thơi anh lại thấy nhớ. Nhưng thật lạ lùng, người đầu tiên anh nhớ là Phương. Điều này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ nào…
Hết đợt thực tập ba tháng. Lâm trở về Hà Nội. Anh gầy và đen sạm đi. Khi nhìn thấy Lâm, Phương hơi sững người lại, cô định lại gần Lâm, nhưng một lực vô hình khiến cô không chạy lại phía anh. Khi Lâm bước gần đến, Phương nhìn anh, giọng xót xa:
- Sao hàng xóm gầy và đen như thế này?
Lâm nhìn người bạn thân thiết của mình, cô cũng gầy hơn, đôi mắt đen có những vết thâm quầng. Lâm cười, đặt tay mình lên vai Phương:
- Hàng xóm nhớ tớ thế cơ à. Tớ đi có ba tháng mà hàng xóm nhớ tớ gầy người đi rồi này.
- Nói linh tinh. Ai thèm nhớ hàng xóm vậy, đừng tưởng bở nhé. Có người khác đang nhớ hàng xóm lắm lắm kia kìa.
Lâm giật mình. Khi về Hà Nội, anh tìm ngay đến Phương, anh đã quên mất Chi. Điều gì xảy ra vậy? Anh không hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi. Có phải là anh hay không?
- Anh kết thúc kì thực tập tố đúng không? Thật là vui, hôm nay chúng ta đi ăn khao nhé. Mình đi ăn kem đi.
- Ừ, chúng ta đi thôi. Hôm nay anh sẽ khao.
Họ ngồi bên nhau, sau ba tháng xa cách. Nhưng bây giờ Lâm không biết phải nói những gì với Chi cả. Còn Chi, khi quyết định nói ra những lời mình đã nghĩ suốt mấy tháng nay, cô thực sự thấy đau đớn. Chi phá tan sự im lặng:
- Lâm, em muốn chúng ta dừng lại.
- Sao bỗng dưng em lại nói điều ấy? Anh đã làm gì có lỗi với em sao. Hay… em không còn yêu anh nữa?
- Không Lâm ạ. Không phải em, mà anh đã yêu người con gái khác rồi, từ rất lâu, rất lâu rồi.
- Anh…anh yêu ai? Tại sao em nói như vậy? Anh không hiểu.
- Anh đã không nhận ra… Lâm ạ. Chính anh cũng không nhận ra điều đó.
- Không, em là người yêu của anh cơ mà, tại sao em nói như vậy.
- Đừng ngụy biện nữa, đừng lừa dối em và cũng đừng lừa dối bản thân mình nữa. Anh ở bên em chỉ đơn giản theo danh nghĩa một người bạn trai thôi. Còn ở bên cô ấy, em biết anh thanh thản, chia sẻ hết tâm sự của mình. Và em biết, anh nhớ cô ấy nhiều hơn em. Vậy thì em cũng không muốn giữ bên mình một người không yêu mình mà chỉ có trách nhiệm với mình.
Lâm sững người. Vậy những tình cảm mà lâu nay anh tự mình phủ định, luôn luôn nhắc nhở mình là không phải, không đúng đâu. Nhưng trái tim anh lại không làm theo như vậy. Và cho đến bây giờ, khi Chi nói ra điều đó, anh hiểu ra, mình thật sự yêu ai rồi.
- Chi, anh xin lỗi. Anh đã không đúng, anh đã làm em thất vọng.
- Không đâu Lâm ạ. Có thể bây giờ và trong một thời gian khá dài tới, em sẽ buồn, sẽ đau, nhưng chắc chắn em sẽ không phải đau khổ cả một đời vì ở bên cạnh người không yêu em.
- Cảm ơn em, Chi - anh dường như không thể nói gì hơn trước người con gái mạnh mẽ và cao thượng này.
- Anh hãy đi tìm cô ấy, đi tìm tình yêu đích thực của mình. Hi vọng anh hạnh phúc. Sau này, chúng ta sẽ là bạn phải không anh?
- Nhất định như vậy. Cảm ơn em thật nhiều.
Chi bước đi. Cái dáng bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, dứt khoát. Cô đi, khuất dần trong bóng tối. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Chúng mình chia tay rồi hàng xóm ạ. Chi là người chủ động trước. Cô ấy muốn tớ đi tìm tình yêu đích thực của mình.
- Hàng xóm đã yêu ai khác sao? Tại sao lại chia tay với Chi. Cô ấy là một cô gái tốt, mạnh mẽ và tự tin. Cô ấy mang lại cảm giác yên tâm cho người đối diện. Vậy tại sao hàng xóm chấp nhận điều đó?
- Vì tớ đã yêu một người khác mất rồi. Đã yêu cô ấy từ lâu lắm, nhưng mình không đủ dũng cảm thừa nhận tình cảm đó, và khi Chi nói cho tớ biết điều ấy, tớ hiểu, đã đến lúc không thể lừa dối chính bản thân mình nữa. Tớ…
Lâm nhìn thẳng vào mắt Phương. Phương không cho Lâm nói hết câu nói của mình. Cô bước ra ban công tầng ba nơi xóm trọ. Ngước nhìn bầu trời và những ngôi sao. Cô quay đầu khẽ nhìn Lâm, mấy lọn tóc vương một bên má, ánh sáng mờ nhạt của đêm hắt vào khuôn mặt mảnh mai ấy. Lâm chợt thắt lòng, Phương mảnh mai và yếu ớt quá. Phương hỏi Lâm:
- Này hàng xóm, hàng xóm có nghĩ rằng chúng mình cứ mãi mãi như thế này thì sẽ tốt biết bao.
- Tại sao hàng xóm cứ muốn mãi mãi như thế. Tớ không dám chắc mình làm được điều ấy không. Tới một lúc nào đó, tớ sẽ không thể ở bên hàng xóm như một người bạn bình thường được.
- Đừng hàng xóm ạ. Tớ muốn chúng là hai đường thẳng song song, đi bên nhau, nhìn thấy nhau mãi mãi chứ không muốn chúng ta là một đường thẳng rồi không thể kéo dài mãi mãi mà sẽ đứt thành nhiều mảnh vụn. Tớ sợ điều ấy biết chừng nào.
- Sẽ có một ngày, tớ chứng minh cho hàng xóm thấy, dù trên một đường thẳng, chúng ta cũng vẫn bên nhau, nhìn thấy nhau, chia sẻ với nhau. Đường thẳng ấy, có thể lúc nào đó sẽ có những khúc quanh, có khi là đường gấp khúc, nhưng tớ sẽ làm nó sẽ không đứt đoạn. Và nếu như có đứt, thì bằng một cách nào đó tớ sẽ nối nó lại. Cho tớ một cơ hội được không?
Phương ngước nhìn bầu trời đêm. Người con trai trong quá khứ đã không còn rõ ràng trong kí ức của cô, anh đã không khiến cô đau nữa, cô mỉm cười, một nụ cười cảm ơn quá khứ. Cô biết rằng đã đến lúc mình phải quyết định rời xa thứ mà cô vẫn gọi là tình yêu ấy, nó đơn độc và ngộ nhận. Phương thấy lòng mình nhẹ bẫng, cô như trút bỏ được cả một khối lớn đè nặng trong lồng ngực mình bấy lâu nay. Phương tự hỏi mình có nên mở lòng mình ra để đón nhận Lâm không.
Phương mỉm cười, quay lại nhìn Lâm, họ nhìn nhau rồi ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, nơi ấy lấp lánh những vì sao. Phương nhè nhẹ tựa đầu vào vai Lâm, chưa bao giờ cô thấy bình yên như thế.
- Gửi từ Trang Vũ <tambinh.ajc@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.