Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dù không hứa về thì vẫn sẽ đợi

2015-09-24 04:10

Tác giả:


blogradio.vn - Vì em cứng đầu và cố chấp, nên chắc vì thế mà khi đã để anh trong tim, em không có cách nào để mang hình ảnh ấy ra ngoài được nữa. Trong tiềm thức, em đã gắn cho nó hai chữ "của em". Vậy nên anh đừng ngạc nhiên khi em có ý định chờ anh lâu đến thế. Thứ em cần nó nhiều hơn một lời hứa. Dù anh không hứa về, thì em sẽ vẫn đợi!

***

Anh là một nửa trái tim em. Một trái tim chỉ biết yêu thương khi nguyên vẹn tròn đầy. Vì thế, em sẽ đợi anh, để được yêu…

Rời xa anh là điều làm em ân hận đến giờ. Không phải do hết yêu, chỉ vì những buồn chán nhất thời, em đã rời bỏ anh của những tháng ngày non nớt.

Em cứ ấp ôm mãi bóng hình anh như báu vật, dù bây giờ, cái em dành cho anh không hẳn là tình yêu nữa. Không mãnh liệt ồn ào, cũng không êm dịu say sưa. Đó là một thứ, vừa chẳng thể nắm, vừa chẳng thể buông, lập lờ trong vùng miên man kỉ niệm.

Nhưng em cũng chẳng trách bản thân mình vì điều vụng dại ấy. Tuổi trẻ mà, em cho phép mình có một phép thử, để thấy tình cảm mình dành cho nhau chưa đủ lớn, và cả hai ta đều chưa đủ chín chắn để yêu thương. Em cũng chẳng trách anh khi đó tại sao không tha thiết giữ em như tình yêu to lớn vĩnh cửu như lời anh nói lúc bấy giờ. Có chăng, chỉ là cảm giác nghẹn nghẹn trong lồng ngực, khi biết anh đã có người mới cùng sánh vai.

đợi anh

Xét cho cùng, mối tình đầu của hai ta là một trải nghiệm, trải nghiệm để học yêu thương, quan tâm nhau, học để nhịn nhường khi vô tình hờn dỗi, học để tin tưởng ai đó vô điều kiện... Chia tay nhau, lại là lúc em học im lặng trong cồn cào nỗi nhớ, học cách đổi chủ đề khi ai đó nhắc tên anh, học cách mạnh mẽ đến lì lợm mặc dù bản thân bẩm sinh đã có một sức chịu đựng khổng lồ.

Bây giờ, anh không chỉ xa em trong tâm thức, mà xa em cả khoảng cách địa lí nữa. Anh đi đâu đó, gần một thập kỉ, anh bảo thế. Thật lạ, trong em chẳng có biến động gì: không vui, không buồn, không lưu luyến. Em tự hỏi mình đã quên anh thật rồi ư...

Chẳng biết đó là cảm xúc hay là lí trí đang xui khiến em nữa. Thật sự, bây giờ em muốn gì chính em cũng không hiểu. Một cô gái đôi mươi nhưng chẳng tha thiết yêu thương liệu có là kì quặc không anh? Hình bóng anh còn đó, nhưng em chẳng biết mình giữ làm gì. Chắc đó là hiện thân cho niềm tin lớn em đã mặc định từ khi yêu anh, rằng dù thế nào, anh cũng ở bên em, dù không một lời hứa hẹn.

Anh chuẩn bị đi xa, em cũng chuẩn bị cho mình thêm một chút cứng cỏi. Để không trốn mình trong góc nào đó rồi òa ra nức nở vì biết rằng mười năm là quá dài cho thanh xuân của một cô gái. Để chắc rằng mình không thể yêu một ai khác, ngoài anh, thời điểm bây giờ và 10 năm tiếp theo.

Đó không phải là vì em ngu ngốc, tin vào cái hoang đường huyễn hoặc mà em tự vẽ. Đó là duyên chưa hết, em tin vậy. Là em chưa thể mở lòng, chưa thể yêu ai khác, nên tên anh từ tim cứ vọng vào tâm trí.

đợi anh

Dù anh không hứa sẽ về thì em vẫn cứ đợi. Tuổi trẻ của em sẽ chẳng khi nào vắng bóng anh. Và hiển nhiên, em cũng sẽ chẳng chờ anh theo kiểu u sầu tuyệt vọng, buồn chán day dứt như những yếu mềm tự thân đã có của một người con gái, nhất là trong thời gian chờ đợi, thời gian cần được yêu thương.

Em có nhiều thứ để lo, để không bận tâm anh thế nào nơi xứ người: gia đình, bạn bè, sự nghiệp... Em muốn anh nhìn thấy em trưởng thành trong thời gian không - có - anh và không - yêu - anh. Tuổi trẻ của em, em biết một khi qua đi là chẳng thể lấy lại, nên sẽ cố gắng không để nó nhạt nhẽo và vô vị, ít nhất là không để mình hối tiếc vì đã bỏ ra ngần ấy thời gian chờ đợi. Em không chắc là mình sẽ không say nắng một ai đó rất ấn tượng, chẳng hạn thế, nhưng em vẫn sẽ một mực tin vào duyên số.

Vì em cứng đầu và cố chấp, nên chắc vì thế mà khi đã để anh trong tim, em không có cách nào để mang hình ảnh ấy ra ngoài được nữa. Trong tiềm thức, em đã gắn cho nó hai chữ "của em". Vậy nên anh đừng ngạc nhiên khi em có ý định chờ anh lâu đến thế.

Thứ em cần nó nhiều hơn một lời hứa, và để chắc rằng em tin nó đến mức nào, thì cách im lặng, không hứa hẹn, không thề thốt, thậm chí cả không yêu thương, có lẽ là phù hợp.

Dù anh không hứa về, thì em sẽ vẫn đợi!

© Rơi Tự Do – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top