Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đơn giản vì ta yêu nhau

2014-02-18 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Chỉ cần luôn được nhìn thấy em mỉm cười, được nắm tay em, được ôm em, được che chở cho em, anh sẽ cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Trong giây phút, tôi đã xác định được rằng, tôi sẽ là người con trai mãi mãi ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cô ấy, ánh nắng ấm áp nhất cuộc đời tôi.

***
Tình yêu rất cần sự dũng cảm. Tôi đã dũng cảm, đã chạy về phía anh. Nhưng anh ấy thì sao?

Tôi đã từng mất hết niềm tin vào tình yêu. Một đứa con gái đã từng bị tổn thương một lần cũng đủ để nhớ đến cả đời. Đã từng sợ những cái mỉm cười, những ánh mất đầy ẩn ý của những người khác giới, sợ người ta chạm vào người tôi, sợ rằng sau khi bắt đầu là sự kết thúc đau đớn đến xé lòng. Vì thế nên tôi thu mình lại, vốn đã nhỏ bé, nay lại càng bé nhỏ hơn giữa thế giới rộng lớn này.

Thế nhưng không có gì là tồn tại mãi mãi được.

Có một đoạn thời gian thật sự tôi rất cần tiền, vì vậy đã được bạn tôi giới thiệu cho một công việc bán thời gian. Tôi nộp hồ sơ và đến phỏng vấn ở một cửa hàng bánh kem. Mọi giai đoạn hầu như đều rất thuận lợi. Vì cửa hàng mới mở nên tôi được gọi đi làm ngay sau đó.

Công việc của tôi bắt đầu lúc 5 giờ chiều đến 10 rưỡi tối. Đồng nghiệp ở cửa hàng rất dễ thương và cực kỳ thoải mái, điều đó đã khiến cho tôi gắn bó hơn với công việc làm thêm “đáng lẽ chỉ cho là ngắn hạn” này, đã 5 tháng rồi.

em yêu anh

Vào một ngày nào đó của tháng 9, tôi vừa thoát ra khỏi một đoạn đường tắc kinh khủng trong giờ cao điểm, đến cửa hàng vừa đúng 5 giờ. Lúc tôi thay xong đồng phục, cô bạn A cùng chỗ làm kéo kéo tôi:

-    Hân, cậu xem, anh kia đúng là trai đẹp của trai đẹp, hàng hóa xa xỉ nha.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Đúng là hàng hóa xa xỉ thật, và ngạc nhiên hơn, anh ta chính là người đã giúp tôi mấy hôm trước ở trường. Hôm nay gặp lại, nhất định phải nói lời cám ơn. Nhưng mà chắc người ta không còn nhớ nữa đâu, tự nhiên chạy qua có phải là vô duyên quá không?

Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cứ đứng nhìn anh ta mãi. Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, đơn giản mà lại thanh tú. Dưới ánh nắng sắp tàn một chiều cuối thu, hình ảnh một người con trai đang chăm chú làm việc cùng chiếc laptop, đôi khi uống một ngụm capuchino rồi liếm liếm môi thật khiến người ta không thể không cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là người con trai ấy rất đẹp.

-    Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy? - Cô bạn thúc nhẹ vào người tôi, cười nói - Hôm nay anh ấy đến từ 3 giờ chiều, có vẻ như rất bận, đến giờ vẫn thấy đang làm việc.

-    Vậy à. - Tôi nói, mắt vẫn không ngừng quan sát anh ta.

Đột nhiên anh ta ngẩng đầu, quay sang nhìn về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau mất mấy giây, ý nghĩ nói lời cám ơn bắt đầu quay lại, nhưng tôi cũng không hiểu mình nữa, tự nhiên lúng ta lúng túng cúi mặt xuống, giả vờ sắp xếp lại bàn.

Mặt đỏ rồi. Tôi cảm nhận từng cái giật giật của giây thần kinh trên trán mình. Mỗi khi căng thẳng, nó thường giật mấy cái như thế. Tôi đang căng thẳng ư? Đã lâu không có cảm giác ấy.

Đối diện có người, tôi ngẩng đầu, thấy anh ta đang đứng đối diện tôi, đưa hóa đơn cho tôi, nói:

-    Phiền cậu thanh toán hộ tôi! - Xong còn bồi thêm một nụ cười mỉm nữa.

-    À… ừ.. - tôi choáng váng cả đầu óc. “Cười đẹp lắm” tôi nghĩ. - Của cậu tất cả là 85 nghìn. - Tôi cũng nở ra một nụ cười thật tươi.

Anh ta đưa tiền cho tôi, sau đó quay người đi ra cửa. Trong khoảnh khắc tôi đang nhìn theo anh ta, bỗng nhiên anh ta quay lại, nhìn tôi cười, nói:

-    Hẹn mai gặp lại.

Và kể từ hôm đó, hầu như tối nào anh ta cũng đến cửa hàng của tôi.

***

Tôi ít khi tin vào chuyện duyên số. Nhưng hình như lần này đã được trải nghiệm rồi.

Mấy hôm trước đang trong giờ giải lao trận đấu bóng rổ giao hữu với khóa dưới trường khác, đang đứng uống nước thì bỗng nhiên thấy một cô gái. Cô gái ấy mặc một chiếc váy dài trắng, áo sơ mi ngắn tay kẻ ca rô, trên tay còn ôm một chồng giáo trình, tôi thầm nghĩ “Trắng gì mà sáng thế?”. Lúc cô ấy đi qua chỗ tôi, cũng vừa là đoạn rẽ, bỗng có một chiếc xe máy lao nhanh qua, vấp phải đống giáo trình trên tay cô ấy. Tôi không kịp nói gì, gần như là ngay lập tức lao ra khỏi sân. Lúc tôi định thần lại thì thấy cô ấy đang nghiêng người trên tay tôi, đôi mắt tròn mở to nhìn tôi. Tự nhiên mặt cô ấy đỏ bừng lên, nuốt nước bọt. Động tác này đã khiến tôi để ý đến đôi môi cô ấy, tôi chưa từng thấy ai môi nhỏ như vậy, nhưng rất đẹp, rất đáng yêu.

Cũng không biết là chúng tôi đã đứng trong tư thế đó mấy giây nữa, tôi nghe thấy tiếng người đi xe máy kia xin lỗi rối rít, còn giúp nhặt đống giáo trình lên, cũng vừa lúc lũ bạn tôi gọi:

-    Làm gì thế Quân? Nhanh lên bắt đầu rồi!

Tôi vội vàng đỡ cô ấy đứng dậy rồi chạy như bay về sân, khóe miệng cong lên.

Mấy ngày sau, tôi qua cửa hàng bánh của ông anh họ xem, thấy bảo mới mở. Nó kiểu như quán cà phê, không gian rất đẹp rất yên tĩnh. Lúc tôi vừa định đẩy cửa đi vào thì đột nhiên sững lại. Cô gái vừa ra khỏi cửa hàng, rất quen. Tôi quay lại nhìn cô ấy, áo phông, váy dài trắng, mái tóc nâu bồng bềnh, cô ấy lên xe rồi phóng đi.

Tôi chạy vào cửa hàng, hỏi một nhân viên:

-    Bạn ơi cho mình hỏi, cô gái vừa ra khỏi cửa hàng đó là khách hàng hay nhân viên vậy?

-    À, cô ấy là nhân viên ca chiều hay tối gì ấy, tôi cũng không rõ. Chỉ bảo đến xin nghỉ ca hôm nay.

Thì ra là thế. Vốn có duyên, lại đúng thời cơ như vậy.


***
Từ hôm gặp lại anh ta, tôi bắt đầu để ý đến anh ta hơn, và đặc biệt để ý đến mình hơn. Bình thường tôi không trang điểm, cũng không tô son. Nhưng mấy hôm nay ra khỏi nhà là lại tô một ít son lên, có cảm giác như đôi môi có sức sống, nhỡ may tình cờ gặp anh ta ngoài đường… Cũng không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ đó nữa.

Tôi bắt đầu cứ đợi anh ta. Hầu như tầm 8h anh ta đến cửa hàng, gọi một ly capuchino và một món bánh, sau đó bật lap lên và ngồi làm việc. Hôm nào gần 8h tôi cũng có cảm giác thấp thỏm, sau đó khi anh ta đến, tôi lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ làm việc.

Tôi đã thuộc làu câu nói của đứa bạn thân, rằng một người thường sẽ có mấy phút điên loạn. Và mấy phút điên loạn của cuộc đời tôi bắt đầu từ hôm ấy.

Anh ấy vẫn đang ngồi chỗ quen thuộc. Tôi đang đi dọn dẹp bàn bên cạnh, rồi nhanh chóng đặt một tờ giấy lên bàn anh, trong đó tôi đã ghi “Cám ơn anh hôm trước đã giúp em. Trường học viện B.” Làm xong tôi chạy ù một cái vào chỗ thu ngân nói chuyện phiếm với các bạn, giả vờ như không để ý anh ấy. Sau đó, tôi liếc liếc mắt qua thì thấy anh ấy đang viết lên tờ giấy ban nãy. ‘Anh ấy đang viết gì vậy? Cô bị điên à, hay cô là ai, hay tôi không nhớ.” Bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen trong đầu tôi. Thế là sự tò mò trỗi dậy, tôi lại giả vờ qua lau bàn, nhanh tay rút lấy tờ giấy anh ấy để ở chỗ cũ.

Trong giấy anh viết “Em vẫn nhớ à? Vậy mời anh cái gì đi? ^_^”

Tôi ngẩn đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi, cười toe. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ, vừa nhanh, vừa mạnh. Tôi cũng cười với anh, tay làm cử chỉ OK, rồi lại tót về chỗ thu ngân.

***
Cô gái đáng yêu. Trong đầu tôi bốn chữ đó cứ lượn qua lượn lại cùng với nụ cười của cô ấy. Tôi thật sự rất bất ngờ khi cô ấy chủ động như vậy. Và dĩ nhiên, tôi mừng còn không kịp nữa là. Không hiểu sao cứ nhìn thấy cô ấy là tôi lại thấy vui. Thực ra tôi đã làm xong việc ở nhà rồi, chỉ là đến đấy sửa lại một chút, tiện thể ngắm cô ấy. Dáng vẻ cô ấy lúc lau dọn bạn, rồi lúc bưng bê đồ ăn ra cho khách, cả lúc đứng ở quầy thu ngân và cười với khách hàng nữa, thật sự rất thu hút.

Nhìn đồng hồ đã gần 10h nhưng cô ấy vẫn chưa về. Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi qua chỗ cô ấy thanh toán. Tôi không nói gì, đưa hóa đơn cho cô ấy, kèm theo một tờ giấy nhỏ, viết:

“Có thể cho anh số điện thoại không cô bé? ^_^” bằng tiếng Trung.

Tôi có hỏi qua ông anh họ mới biết ngoại ngữ thứ hai của cô ấy là tiếng Trung. Tự nhiên cảm thấy hứng thú kinh khủng, như có một loại duyên ngầm nào đó, vì tôi cũng học tiếng Trung từ nhỏ, ở Trung Quốc đến năm lớp 2 mới chuyển về Việt Nam.

Nhận được tờ giấy, đầu tiên cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó mỉm cười, cũng ko nói gì, viết vào tờ giấy:

“0167644xxxx! ^_^ 85k” Sau đó đưa cho tôi và nháy mắt.

Tôi bị hành động này thu hút. Đôi mắt cô ấy một mí nhưng rất tròn rất to, nhìn lúc nào cũng sinh động đáng yêu. Mỉm cười, sau đó tôi bước ra khỏi cửa hàng.

ta yêu nhau

***
Anh ấy xin số điện thoại. Lại còn viết bằng tiếng Trung nữa. Tôi đang tự hỏi có phải là mình đang bị anh ấy theo dõi không, sau đó mới phát hiện ra mình đang bị ảo tưởng nặng.

Mang theo sự vui vẻ và hồi hộp ban nãy, 10 rưỡi đã điểm, chúng tôi tan ca. Vừa ra khỏi cửa hàng, đang định dắt xe ra thì thấy bên gốc cây bên cạnh có người đứng ở đó, rất quen thuộc. Anh ta bước lại gần tôi, nói:

-    Về muộn vậy không sợ à? Hay anh hộ tống em về nhé! - Anh ấy lại còn nháy mắt nữa.

-    Ơ… à vâng ạ! Em.. cám ơn anh. - Tôi cảm thấy ngại ngùng hết cỡ, trong lòng đang gào thét niềm sung sướng vô hạn.

-    Ngọc Hân, chào em. Anh là Trần Hoàng Quân.

Tôi và anh cứ đứng nhìn nhau cười như vậy cho đến khi điện thoại tôi kêu ầm lên, mẹ tôi đang lo lắng vì mãi chưa thấy tôi về.

Về đến nhà tôi, anh còn không quên nói:

-    Ngọc Hân, tạm biệt. Chúc em ngủ ngon!

Tôi nhất thời ngẩn người ra, chỉ biết trả lời:

-    À. Anh cũng thế nhé. Về đến nhà thì gọi cho em.” Nói xong đỏ mặt chạy vào nhà luôn không dám nhìn anh ấy nữa.

***
Tôi và cô ấy đã thân quen hơn nhiều. Chúng tôi thường hay nhắn tin và gọi điện cho nhau. Mỗi tối thường tôi đến cửa hàng bánh. Vì trong thời gian làm nhân viên thực tập nên rất rảnh rỗi. Sau đó lại đưa cô ấy về. Cứ như vậy chúng tôi đã có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên.

Sáng chủ nhật hôm đó, tôi và cô ấy đi uống cà phê sáng. Trò chuyện cùng nhau, dường như hiểu nhau hơn. Cô ấy là một cô gái rất tự lập. Mọi vấn đề về tài chính thường do cô ấy tự quyết, phải căng lắm mới nhờ đến bố mẹ. Tôi cũng tâm sự cùng cô ấy, kể cho cô ấy nghe về tôi. Tôi tốt nghiệp trường đại học Kinh tế N, đang làm nhân viên trong tập đoàn của gia đình tôi…

Ở khoảng cách này, tôi nhìn rõ cô ấy hơn. Đôi mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi nhỏ xinh, làn da trắng nõn. Tôi dường như nhận ra, càng ngày tôi càng muốn nhìn cô ấy hơn, muốn nhìn cô ấy cười, muốn bảo vệ cô ấy. Thì ra đây chính là tình yêu.

Ở một thời điểm nào đó, đôi khi bạn cũng phải chủ động nhiều hơn.

Trong lúc cô ấy đang nghe tôi kể chuyện, khuôn mặt chăm chú nhìn tôi, đôi môi tôi đã chạm vào trán cô ấy. Nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi cũng không cảm thấy ngượng nữa, nắm lấy tay cô ấy, cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cảm nhận được cái run khe khẽ của cô ấy, cảm nhận được khuôn mặt cô ấy đang ửng đỏ lên, cảm nhận thấy đầu cô ấy đang tựa vào vai mình.

Đôi khi, chỉ cần như thế, ta đã cảm thấy hạnh phúc là một thứ dung dịch, len lỏi trong từng bộ phận cơ thể.


***
Tôi và anh ấy đã hẹn hò gần 5 tháng. Đôi lúc tôi có cảm giác chuyện của chúng tôi tiến triển khá nhanh, có cảm giác không chân thực. Tôi cũng tâm sự với anh, những lúc đó, anh ôm tôi, hôn tôi và nói:

“Đừng sợ! Anh sẽ luôn ở bên em.”

Ánh mắt anh ấy luôn khiến cho tôi tin tưởng. Tôi yêu anh. Và hơn nữa, tôi luôn tin tưởng anh.

Một hôm chúng tôi vào một quán cả phê nhỏ, rất ít khách. Anh ấy lên nói gì đó với chủ quán, sau đó đến bên cây đàn piano, vừa đệm vừa hát một bài hát tiếng Trung.

“Anh đang tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay

Ai sẽ cầu nguyện thay anh, phiền não thay anh, nổi giận vì anh, làm loạn lên vì anh.

Dấu hiệu của hạnh phúc đã bắt đầu, duyên phận khiến chúng ta từ từ đến bên nhau

Rồi cô đơn sẽ bị nhấn chìm, những lời nói vô vị đã trở nên thật ý nghĩa..”

Anh vừa hát vừa nhìn tôi. Thanh âm của anh đặc biệt nhẹ nhàng, trong sáng, đôi tay anh như nhảy múa trên những phím đàn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, mang một tia ấm áp.

Tôi cũng tiến về phía anh, ngồi xuống cạnh anh và hát:

“Lúm đồng tiền nhỏ, lông mi dài, là dấu hiệu xinh đẹp của anh
Mỗi đêm em không thể ngủ được, nhớ đến nụ cười đẹp đẽ của anh.
Anh không biết đâu, anh đối với em thực sự quan trọng
Có được anh là sự may mắn trong cuộc đời em…”


Chúng tôi hát xong, mọi người vỗ tay rất to. Tôi và anh nhìn nhau cười, tôi chưa bao giờ thấy anh đẹp như vậy, một cách hoàn mĩ, rất ưu tú.

Thật sự là, có được anh là sự may mắn nhất trong cuộc đời tôi.

***

ta yêu nhau
Nắm tay cô ấy đi trên con đường râm mát của một buổi chiều Chủ nhật, chúng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Bỗng nhiên cô ấy dừng lại, nhẹ nhàng kiễng chân lên hôn lên má tôi:

-    Trần Hoàng Quân, anh là đồ ma ca rồng dụ dỗ con gái nhà lành!

Tôi nhéo nhéo mũi cô ấy, hôn lên môi cô ấy, cười nói:

-    Nguyễn Ngọc Hân, em là đồ sói háo sắc, thấy anh đẹp trai liền chảy nước miếng!

-    Đâu có - Cô ấy nhăn nhó mặt.

Tôi nói “Ngay đây này”, đoạn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô ấy.

Hạnh phúc thật sự mang lại cho ta cảm giác ngọt ngào, ấm áp.

Chỉ cần luôn được nhìn thấy em mỉm cười, được nắm tay em, được ôm em, được che chở cho em, anh sẽ cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới.

“Ngọc Hân, anh yêu em!”

Ánh nắng chiều chiếu lên người chúng tôi, hai con người hạnh phúc đang hôn nhau. Nụ hôn đẹp đẽ. Trong giây phút, tôi đã xác định được rằng, tôi sẽ là người con trai mãi mãi ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cô ấy, ánh nắng ấm áp nhất cuộc đời tôi.

“Anh bước chậm lại, cảm giác như mình vừa uống say
Cuối cùng anh cũng đã tìm được cái tuyệt vời của sự đồng cảm
Cả cuộc đời tràn ngập hạnh phúc ấm áp.
Anh sẽ mãi mãi yêu em đến hết cuộc đời.”


•    Gửi từ Mạc Thảo

Về blogger Mạc Thảo

Mình học ban A nhưng thật sự rất thích viết truyện. Hy vọng mọi người sẽ thích cách viết truyện của mình. Một ngày không xa, nếu được nhìn thấy tác phẩm của mình trong tập "Yêu thương đầu tiên" chắc mình điên lên vì sung sướng mất ^_^
Mình sẽ vẫn duy trì sở thích văn chương của mình. Hãy luôn ủng hộ mình nhé! ^^

         




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

back to top