Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi
2014-02-13 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Người đàn ông ngỡ ngàng ngẩng khỏi ống kính máy ảnh, găm trong ánh mắt thất thần nụ cười đẹp như nắng mùa xuân được không gian bao la xung quanh tô điểm thêm vẻ rạng rỡ. Và… sâu trong đôi mắt to tròn của cô gái đôi mươi kia chất chứa một màu xanh dịu dàng, vừa quen vừa lạ, một màu xanh thiết tha như nước hồ sóng sánh ngày thu.
Con xe màu đỏ chót lao vun vút với tốc độ như chớp giật. Mẫn ngồi sau tay lái, hú lên vui sướng khi từng đợt gió ào ào quét qua cơ mặt, len sau gáy rồi thốc tung mái tóc rực lửa bay cao. Cảm giác ấy thật tuyệt. Thân xác như không còn tồn tại, bồng bềnh và chảy tan trong sự thăng hoa vĩnh hằng.
Cung đường vắng lặng. Cảnh vật hai bên thấp thoáng, mờ nhạt phóng dạt ra sau. Thế mà giữa cái không gian trong veo chỉ có nắng ngập tràn ấy bỗng đột ngột hiện lên một bóng đen chắn trước tầm lao của xe.
Chỉ còn cách một khoảng nữa thôi…
Mẫn đạp mạnh thắng xe, tiếng lốp ken két trượt trên nhựa đường khi xe chậm dần rồi dừng hẳn lại. Cô gái bổ nhào về phía trước, đập thẳng mặt lên vô lăng. Tim đập dữ dội vì sợ, Mẫn chẳng dám ngước lên. Nhưng việc gì đến sẽ phải đến, hơn nữa không hề có tiếng va chạm ghê rợn nào cả, ý nghĩ ấy khiến cơn run lắng dần và cô sẵn sàng đối mặt.
Bóng đen hóa ra là một người đàn bà già nua có đôi mắt sâu hoắm. Vẻ như bà ta không hề hấn gì khi lạng tránh vừa kịp. Lửa giận bừng bừng, Mẫn giật mạnh và ném cặp kính nâu đã bị xô lệch vì va đập sang bên, mở cửa xe bước xuống. Bực bội khiến cô không thể ngăn mình không cất giọng chì chiết: “Mụ… đi đứng kiểu mẹ gì đấy?”
Người đàn bà vẫn chăm chú nhìn về hướng mũi xe, chẳng có một phản ứng đáp trả. Thân hình trẻ trung, rạng ngời của cô đối diện với vẻ gù gập khắc khổ và lớp vải u tối cuốn quanh người bà ta tạo nên một sự tương phản ấn tượng và có chút ảo diệu trong cái quang cảnh lung linh nắng trưa. Mẫn nhìn theo hướng nhìn của người đàn bà. Xác một con mèo với lớp lông trắng muốt bị nghiến nát một nửa bởi lốp xe phía trước, từ thân hình bất động ép xẹp của nó ròng ra thứ máu sẫm màu loang đẫm cả khoảng nhỏ mặt đường. Đôi mắt trong veo còn chưa khép ẩn hiện một màu xanh nhạt hằn nét bi phẫn.
Cô ta gần lại, dùng chân gạt phăng con mèo ra xa khỏi chiếc xe rồi di mũi giày đỏ chót dính chút lông bết máu xuống mặt đất, vẻ mặt tỏ rõ sự kinh tởm. Miệng lẩm bẩm: “Hừm… may cho mày chỉ là con mèo đấy. Hãy cảm ơn vì tao đã cho mày cơ hội để hóa kiếp.”
Tiếng người đàn bà cất lên phía sau, nghe chất nặng u ám, buồn khổ và sâu thăm thẳm, như thể vọng đến từ một nơi nào đó xa xôi lắm: “Cớ sao mi lại có những hành động ngang tàng không nhân tính như thế? Trời sinh vạn vật đều có tinh linh, sự sống. Súc sinh cũng có giá trị, có lẽ tồn tại riêng của chúng. Mi cũng chỉ là một sinh vật được tạo hóa ban tặng sự sống mà thôi. Nên không có quyền chà đạp lên chúng như thế!”. Vừa nói người đàn bà vừa chỉ ngón tay nhăn nhúm với móng nhọn khoằm khoằm thẳng mặt cô ta.
Mẫn quay phắt lại, trừng trừng nhìn bà ta, miệng đã thét lên tiếng quát: “Mụ điên…” nhưng rồi những câu tiếp theo chìm nghỉm lại cuống họng khi trông thấy dáng vẻ người đàn bà toát lên một sự kỳ dị đáng sợ. Hốc mắt sâu hun hút lay lắt những đốm sáng giận dữ, gương mặt nhăn nheo se lại trong lớp băng giá khinh miệt, tấm áo tối màu phần phật bay bên ngoài thân hình bất động và trong khi ấy trời hoàn toàn lặng gió.
Cố nén cơn bực tức xen cả chút hãi sợ, bỏ lại mấy câu rủa khe khẽ, cô ta vội vã trở lại xe, nhấn mạnh chân ga lao vụt đi. Trước khi con xe băng mình lướt về phía trước còn nghe thấp thoáng tiếng nói văng vẳng từ người đàn bà vẫn đứng đó: “Mi sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng cho tất cả những gì mà mi đã gây ra…”
Sự việc vừa rồi khiến Mẫn không còn dám phóng xe như điên nữa nhưng vẫn là tốc độ quá giới hạn cho phép. Một thoáng, trời còn đang nắng chang chang bỗng ì ầm mấy tiếng sấm, bầu trời sụp tối nhanh, mây sánh đặc thành màu tím đen hãi hùng. Không khí trở nên cô đọng nặng nề và âm u.
Một giọt, rồi hai giọt… mưa bắt đầu lách tách rơi xuống. Vừa đưa tay còn chưa kịp nhấn nút kéo mui, trước mắt ánh đèn pha của một chiếc xe trọng tải lớn quét qua màn mưa mờ nhòa rọi về phía cô, nó đang ầm ầm lao thẳng đến bằng một tốc độ kinh hoàng.
Cánh tay vung lên chắn ngang tầm mắt, khuôn mặt tái mét kinh sợ hòa cùng tiếng gào rú khủng khiếp. Hai chiếc xe vòn vọt xông thẳng vào nhau không gì có thể ngăn giữ, nhanh tựa một cái chớp mắt. Rầm! Rồi tiếng uỳnh uỳnh rúng động không gian. Mẫn chỉ cảm nhận được thân hình cô ta bắn khỏi con xe đang lộn vòng, giống như miếng đồ chơi được tung hứng. Mọi thứ nhoáng nhoàng, quay quắt.
Những lằn chớp rạch sáng trên nền trời. Mưa ảo não trút từng cơn. Cô ta nằm im trên nền cỏ ướt đẫm, để cơn lạnh tê tái thấm buốt xương, từng giọt lộp bộp như mũi kim châm lên thịt da nhức nhối. Cơn đau cứ quằn quại, giày xéo đến từng lỗ chân lông. Có một dòng khí nóng và lạnh đan xen cuồn cuộn trong huyết quản. Cô ta muốn vùng vẫy, muốn giải thoát, muốn chấm dứt khổ đau như trong biển lửa địa ngục này nhưng thân xác vẫn bị vây hãm trong vòng xoáy cùng cực đớn đau và tuyệt vọng.
Trước khi chìm sâu vào mênh mang vô tận, những hình ảnh loang loáng ẩn hiện như những mảnh ghép nhạt nhòa trong giấc mơ, lay lắc ùa về, vọng vang cùng âm thanh khàn khàn của người đàn bà quái dị…
“Mi sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng cho tất cả những gì mà mi đã gây ra… cho đến khi trái tim mi rũ hết trược độc và sạch banh mọi vết nhơ…”
…Cuộc sống sung sướng, đủ đầy không phút nào rời xa. Thân thể bay chót vót lên đỉnh cao của sự viên mãn, đấng sinh thành nâng niu mang đến tột cùng xa hoa…
Màu mắt xanh nhàn nhạt của một sinh vật đã chết, lợt lạt cùng nỗi u hoài, ai oán khôn tả…
Tất cả khép gọn theo vào đêm đen mịt mùng không lối.
2. Hóa kiếp
Nó rạp mình bò đi trong cơn run mạnh bởi lớp lông sũng nước, vừa thêm một cú tạt ào ào như thác dội nữa góp vào bộ sưu tập sinh vật phải hứng chịu nhiều nước bẩn và trở nên nhầy nhụa nhất hành tinh. Bộ lông màu trắng đã ngả xám xịt. Mũi hếch lên cố kiếm tìm giữa cái mùi khăm khẳm thối một vị gì đó của thứ có thể bỏ vào bụng. Mặc một chân trước khập khiễng vì bị lũ mèo hoang cắn xé đến đứt gãy nó vẫn len dọc bức tường mốc meo lan tràn rêu phong, giậm từng bước trên nền đất ẩm ướt ngập ngụa rắc bẩn. Bụng quắt queo vì đói nó cứ kêu “gràoo gràooo” mấy tiếng xé nát cổ họng cho đến lúc chỉ còn hắt ra thành những âm rên ư ử yếu ớt.
Đã hơn một lần nó tìm về nhà, tìm về cái nơi rực rỡ, hào nhoáng mà nó từng sống và trải nghiệm cuộc đời. Nhưng giờ nơi ấy sao mà xa xăm quá và cũng không khi nào cái thân hình còm cõi, tàn tã của nó được tiếp nhận và dung chứa ở nơi đó. Trở thành con mèo lang thang không nhà không cửa nó đã thực sự phải nếm trải quá nhiều mất mát, khổ đau. Nhưng giờ điều duy nhất còn có ý nghĩa là nó phải tự tìm mọi cách để có thể sinh tồn.
Lê lết mãi cũng qua được con ngõ, lại tiếp một ngõ nữa, rồi vòng tiếp… cứ thế những con đường dài hun hút đầy bẩn thỉu và tăm tối. Cho đến lúc nó lạc vào một mảnh vườn xơ xác nằm sau căn nhà tồi tàn xây bằng gạch vữa. Điều quan trọng là nó ngửi thấy mùi cá rán thơm nức mũi. Trong những ngày đầu của kiếp sống này món cá dường như là thứ vô vị nhất trần đời, giờ khác, không có sự lựa chọn nào tốt hơn như thế dành cho nó cả.
Nó rảo nhanh hơn, thật may là trong cái lốt sinh vật nhỏ bé này nó được ban tặng một cơ thể dẻo dai, linh hoạt mặc cho những thương tích ê chề. Rón rén ló đầu nhìn vào trong qua khe cửa hẹp nó nhận thấy đây như một ngôi nhà hoang, rỗng không và lẻ loi ngoài một tấm phản xập xệ chắc dùng để nằm. Một lão mình trần lông lá ểu oải nằm nghiêng dưới nền đất, tay cầm chai rượu ừng ực tu. Đĩa cá chỉ vàng đặt cạnh bên.
Tuy hơi rợn trước bề ngoài hung dữ của lão nhưng cơn đói giày vò đến khó chịu đựng thêm nữa khiến nó liều mình dấn tới. Từng bước thật chậm, nghe ngóng, dò xét để nếu có biến thì vọt cho xa. Lão bợm hé một mí khi nghe tiếng “eo eo” thèm muốn từ nó, rồi lại cụp ngay mắt lại coi như chưa biết gì.
Thấy có vẻ an toàn nó sải chân phóng mạnh về phía đĩa cá. Nhưng mõm vừa rúc xuống một bàn tay sần sùi to lớn đã túm gáy nó lôi lên. Lão bợm vừa ngắm nghía thân hình rụt cổ sợ hãi, bốn chân khua loạn chới với của nó vừa bật cười khằng khặc nhe cả hàm răng vàng khè lởm chởm:
- Hố hố. Không ngờ hôm nay bố được món thịt hổ. - Giọng lão khàn khàn đặc quánh hơi thở nặng mùi.
Nhưng dù cho lời đe dọa ban đầu có thật và đáng sợ thế nào thì cuối cùng lão không làm thịt nó ngay mà biến thành một thú tiêu khiển chiều lòng cho sự quái ác, tàn nhẫn trong lão.
Vòng xích sắt hoen rỉ mà lão kiếm đâu đó được cuốn tận hai lớp quanh thân cổ mềm mềm dày lông của nó. Đầu xích cài chặt vào một chấn song cửa sổ. Hàng ngày cứ hai lần sáng - tối khi cái đói gào thét dâng lên thành tiếng grừ grừ thì lão sẽ đặt một đĩa có thức ăn xa xa, chỉ cách một vài phân ngoài tầm căng của dây xích. Để khi quá thèm nó phải rướn sức kéo căng xích quơ quơ chân về phía thức ăn khiến những vòng sắt càng thêm thít chặt đến tức thở và cứa ứa máu mà vẫn không thể với đến.
Và rồi thì vụt một tiếng. Lằn roi xé gió vung đến. Nhanh, mạnh và bất ngờ… nó chỉ kịp ré lên tiếng kêu thê thảm, nhảy bật về sau, rúm ró trong sợ hãi. Còn lão thì khoái trí hằng hặc cười điên rồ. Liên tiếp những cú vùn vụt giáng xuống, chạm qua lớp lông đang xù dựng đứng ten tét xuống thịt da. Nhảy bên này, né bên kia nhưng không sao thoát ra được ngoài phạm vi quật, đập…
Cứ thế nó trở thành vật tế nuôi dưỡng thói quen man rợ. Chỉ những khi lão lăn kềnh say sưa vì rượu nó mới có thể rúc vào một chỗ mà nằm thở thoi thóp.
Ở bên kia căn nhà, có một ngôi nhà khác nằm về hướng mặt tiền. Hai bên chỉ cách nhau một khoảnh sân nhỏ. Có đôi lần chàng trai sống trong căn nhà ấy đứng bên cửa sổ và trông sang chứng kiến rõ ràng cái cảnh người và vật bên ấy, giống y chang một bộ phim bi hài, thương tâm được lặp đi lặp lại từng cảnh. Lòng anh trào dâng một cảm giác thương xót vô cùng với con vật, nó như hiện thân của nỗi khổ cực trong anh suốt quãng thời niên thiếu với những trận đòn roi tới tấp từ người cha bợm nhậu.
Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết, não nề của nó vang lên giữa đêm khuya thanh vắng thành một tiếng tru rờn rợn, phẫn uất rồi đột ngột tắt ngấm. Thì anh nghĩ mình không thể chờ thêm nữa.
Ngay sáng hôm sau chàng trai mang sang đó hơn chục con mực gói trong giấy bóng kính và hai vại bia, giơ chúng lên cho lão bợm, miệng cười xã giao:
“Chú ạ! Chú đổi cho cháu con mèo của chú đi. Cháu mang nó về bắt chuột…”
Đã lâu rồi lão chưa được nếm món mực khoái khẩu, gật đầu cái rụp, hất hàm cho anh lại mà mang nó đi, nói thật là lão cũng chán ngấy mấy trò với con mèo rồi, hơn nữa trông nó nằm bẹp dí im lìm chắc gì còn sống.
Anh thấy thật là may khi lão không kỳ kèo gì thêm, vội vàng tới chỗ con mèo nằm co quắp, lay hoay tháo mấy vòng xích rồi từ tốn nâng thân hình lông rụng tả tơi, da chỉ còn bọc xương của nó lên bằng hai bàn tay, và may hơn nữa là nó vẫn còn thở dù rất rất yếu.
Đưa nó về nhà mình trước tiên anh dùng cách dốc cho nó chút sữa, sau đó đem nó đến cho một bác sĩ thú y khám và chữa. Mọi vết máu được lau sạch, những khớp xương đứt rời được bó lại bằng mấy dụng cụ tròn tròn bé bé. Bản năng loài mèo vốn có khả năng tự lành rất nhanh nên chẳng mấy chốc mà nhịp thở của nó đã đều đặn hơn và nhận thức cũng dần mở rõ.
Đêm hôm ấy nằm im trên giường, anh vòng tay ôm gọn nó trong lòng, thì thầm mấy lời động viên an ủi rằng mày đã không sao nữa rồi, an toàn rồi đừng sợ hãi nữa nhé, ngủ ngoan! Nó cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh, mọi bất an lo lắng đều không còn nữa chỉ còn lại cảm giác thư thái, bình an chưa từng biết đến… kể từ kiếp sống này.
3. Yêu thương
Hoang Xơ dưỡn mình khoan khoái tận hưởng chút nắng sớm ban mai, ẹo bên này lật bên kia trông thật uể oải và chây lười. Giờ nó có tên rồi đấy, anh gọi nó là Hoang Xơ bởi ngày đầu tiên gặp, anh trông nó thật hoang tàn và xơ xác.
Ngôi nhà này, nơi hiện giờ nó sống cùng anh hoàn toàn khác xa nơi ở của lão bợm, xa hẳn vẻ tồi tàn uế tạp mặc dù chỉ cách nhau vài bước chân. Nơi này nắng luôn đong đầy. Ấm áp. Tinh khôi. Luôn rộn ràng tiếng cười đùa vui sướng. Và ở đây nó có tự do, có thể thỏa thuê vui đùa nghịch ngợm hay buồn bực cáu gắt… Mà thật ra thì cuộc sống này cũng chỉ có anh và nó làm nguồn vui cho nhau mà thôi. Thật thế, nó tin chắc như vậy, nó cần anh và anh cũng cần nó.
Lúc buồn anh thường lôi mấy cái tên anh đặt ra mà trêu chọc nó. Hồi đầu khi chải nước cho sạch lông rồi xì khô bằng máy xì cho Hoang Xơ, khiến nó nhột quá phải nhảy loi choi anh không nhịn nổi mà bật cười ha hả xong gọi nó là mèo đáng yêu. Sau khi thấy nó chẳng chịu bắt chuột lại gọi nó là mèo biếng nhác. Hôm mang về mấy món ngon dành cho mèo mà nó không buồn hếch mắt nhìn lấy một cái anh gọi nó là mèo chảnh chọe. Khi trông nó ngồi lặng im trên cao liếc mắt vẻ kiêu hãnh xuống anh đang cặm cụi làm việc thì anh lại phải thốt lên một câu rằng đúng là mèo tiểu thư. Lúc nó tỏ ra cáu bẳn, xấu tính thì sẽ thành mèo gớm ghê…
Hoang Xơ không còn cảm giác rỗng tuếnh, chết khô và muốn buông xuôi nữa bởi nó biết kiếp này còn có người sẽ không bao giờ ngừng thương hay bỏ nó bơ vơ cả. Với nó mọi thứ cùng anh đã trở thành lẽ sống, niềm vui, là phiêu diêu để quên đi những ngày dài bất tận…
Có tiếng xe trước ngõ, nó biết ngay là anh, vội bật mình dậy vọt ngay vào trong. Nú trong hốc tường cao cao ngay sau bức tượng bán thân đặt bên mé phải phòng khách, nó chờ anh trở vào. Hoang Xơ thấy thích thú với trò ú tìm này.
Thêm một bước chân nữa đi song song với tiếng chân quen thuộc của anh, có một người nữa. Trực giác nhanh nhạy cho nó biết là nữ. Tiếng họ sang sảng qua lại, dường như là đang cãi vã.
Nó thôi ngay cái trò ú tìm mà nhảy phắt lên đầu bức tượng ngồi chễm chệ quan sát. Hai con người bước vào vẫn mải mê cãi vã, không ai chú ý đến nó hết. Người con gái đi cùng anh chính là người trong bức hình mà đêm đêm anh vẫn lôi ra hằng tương tư. Có lẽ là bạn gái. Cô ta trông cũng không đến nỗi, tóc ngắn cá tính, mặt nhọn sắc nét. Tiếng họ tranh luận mỗi lúc một lớn, cô ta vung vẩy cánh tay gay gắt nói anh. Vốn dĩ nó đã không ưa cái mối quan hệ của họ, nay thấy cung cách ngoa ngoắt của cô ta nó càng thêm phần cáu tiết, tiếng gầm gừ đe nẹt phát ra từ cuống họng cho biết hãy liệu hồn, nhưng hai người bọn họ không hề để tâm thấy nó.
“Em rất thất vọng về anh… anh tưởng cái lòng tự tôn, kiêu hãnh rẻ rách của anh là hay ho lắm à? Có lôi ra mà ăn được không? Hừ… vô dụng!”
Quá lắm rồi. Nó không cho phép ai buông lời nhục mạ, xúc phạm anh. Hoang Xơ gào lên tiếng sung mãnh, thân hình phóng vút từ đỉnh bức tượng lao qua không trung, móng vuốt căng hết cỡ quào đến cánh tay trần của ả.
Lớp da trắng nõn nà bị xoạc rách đến tứa máu, ả ta thét ầm ĩ, chụp vội cánh tay, mắt long sọc nhìn con mèo đã đáp đất. “Khốn kiếp!” Cô ta giận dữ vung chân đạp một cú thiệt lực. Hoang Xơ chưa kịp tránh liền bị mũi gót nhọn thúc ngay phần bụng dưới đau điếng, bật ré lên theo bản năng.
Anh vội vàng đẩy ả ta ra. “Đừng có động đến nó!”
Ả trợn trừng ngó anh không ngờ. “Anh dám bênh nó. Tôi còn không bằng một con mèo à? Được lắm. Chúng ta kết thúc ở đây!” Nói rồi cô ta quay ngoắt mình lao khỏi cửa chính khuất dạng.
Còn lại hai mạng. Người và vật. Im lìm một khoảng chua xót. Rồi anh sụp ngồi xuống, nâng mình nó lên bằng hai chân trước, nhìn sâu vào tròng mắt xanh nhàn nhạt của nó, ôn tồn hỏi: “Mày không sao chứ?”
Nó cũng chăm chú nhìn lại anh, mọi thứ đóng khung quanh viền mắt đều căng lồi, mông lung và nhòa nhoẹt, giống như nhìn qua một lăng kính phồng. Chỉ có anh là rõ nét trong tầm nhìn.
Lấp loáng, ưu tư và tràn lan khắc khoải trong mỗi tia rung cảm xoắn xuýt giao nhau. Anh như cảm nhận mồn một sự khấp khởi, lay động và bồi hồi trên mỗi mạch li ti đồng tử xanh suốt của nó. Bỗng thế, con tim chợt réo lên từng hồi loạn lạc, khẩn thiết… Và nó, trong vòng tay ấm áp của anh, những dòng ánh sáng lưu linh tuyệt diệu từng chút, từng chút một xóa tan nỗi u hoài vô bờ, rưới mát và hòa quyện cái thân hình bé con trong sự dịu êm ngọt ngào…
Trăng khuya vằng vặc buông mình trong ánh cam dịu dàng, dát xuống nhân gian sự ủ ê, trầm mình. Vườn đêm thanh vắng có gió nhẹ rì rào nô đùa trên những vòm lá. Hợp xướng cùng hơi thở cỏ cây là tiếng côn trùng rả rích xa xa.
Anh nâng chén khà ngụm lớn, rồi lại ngửa đầu ngắm trăng. Để lớp lớp sáng lung linh, mềm mại chảy tràn nơi khóe mắt. Để rũ trên nét ngài đầy man mác, sóng sánh, và nặng sầu nhân thế. Trời quang, mây tạnh thế này quả là hợp lòng, hợp cảnh hàn huyên. Nâng rượu, tiêu sầu.
Nó cuộn mình cạnh anh, lặng nghe mỗi lời giãi bày. Cạnh bên có đủ đầy vị nhắm: nào cá chỉ vàng, nào lạc rang, nào nem chua… đúng như cuộc vui vầy chén chú, chén anh.
Mỗi lần anh cạn xong và đặt chén xuống nó lại hếch mũi khịt khịt, khiến anh lầm tưởng: “Mày cũng muốn uống hả?” Thế là dốc rượu đầy chiếc bát con xong đặt trước mõm nó.
Nó đứng lên trên bốn chân, cúi xuống hít hà. Mùi lúa mới phảng phất cay cay, nồng nồng. Trước kia đã vô số lần nhâm nhi cái vị chua chát, đê mê của rượu tây nhưng chưa khi nào nó từng thử qua loại hương trong veo và tinh khiết này. Thế là tợp một ngụm. Hỡi ôi, thứ chất lỏng vừa đắng, vừa cay như muốn xé nát cổ họng nó ra. Vị nóng bỏng phừng phừng xông lên trí não, bủa vây và nhấn chìm mọi cảm giác, nghĩ suy. Nó chếnh choáng, lảo đảo rồi lăn kềnh ra đất, bốn chân khua khua chấp chới.
Anh bật cười khùng khục, cười ngặt nghẽo như điên dại không ngừng, cười chảy cả nước mắt. Quả thực không có cái cảnh nào đáng thú vị hơn cảnh một con mèo say rượu.
4. Đổi trao
Hoang Xơ yểu điệu bước đều đều trên bờ tường bao, bóng anh vẫn lững thững đằng xa phía trước. Ngày ngày, mỗi sáng nó thường bám theo gót anh, khi thì tới trạm xe buýt, lúc phấn khích thì theo hẳn đến nơi làm việc. Bởi đã nói, cuộc sống không anh sao buồn hiu, buồn hắt.
Gần đây nó phát giác không chỉ có mình hay lon ton dạo bước theo anh, mà còn có vài bóng trắng cứ lượn lờ quanh anh, lúc gần lúc xa. Họ mờ nhòa, ẩn hiện không rõ, gần như hòa tan trong mảng không khí xunh quanh.
Hoang Xơ sợ, nó thấy bất an. Nó không rõ họ là ai và có mục đích gì khi tiếp cận anh. Muốn cảnh báo, muốn anh tự phòng vệ nhưng không tài nào khiến anh thấu được lòng nó.
Một ngày khi cái hình dạng nhợt nhạt còn tham lam víu anh đến tận trước cửa tòa nhà làm việc rồi mới lẳng lặng lướt theo đám bóng đã quay đi trước một đoạn. Khi ấy Hoang Xơ mới nhảy khỏi chỗ núp, gấp gáp phóng theo.
Nó sẽ theo sát để biết họ từ đâu đến. Những hình thái ấy vẫn dật dờ tự trôi, chầm chậm, yếu ớt đến độ tưởng như nếu có gió mạnh quất qua sẽ tiêu tan ngay tắp lự.
Nó cứ chạy, chạy mãi theo. Hết con đường này, tới con đường khác. Vắng vẻ. Cô liêu. Mãi cho đến khi bốn chân nó chạm trên nền đất hoang vu, cỏ tràn lan úa tàn. Nơi đây còn cô mịch hơn những con đường mới qua.
Và gió thì lồng lộng rin rít từng cơn nghe như tiếng tru, tiếng gào ai oán khôn tả. Cỏ cây rạp mình não nề. Cả nó cũng rạp bò trước sự ớn lạnh đến rùng mình của nơi này. Quanh quanh những ngôi mộ nằm rải rác đơn côi càng thêm phần ảm đạm.
Hoang Xơ trườn tới trước, những hình thái trắng nhờ - mà giờ nó đã hiểu là những u linh – tản mác, chìm lẫn vào cái quang cảnh hoang vu, tiêu điều.
Rồi giữa chập chờn heo hắt, giữa phần phật gió bay ấy, dưới bóng cây già cỗi xào xạc lá rơi… là hiện hữu của người đàn bà áo đen tăm tối với đôi mắt sâu hoắm, chính là người ấy, không ai khác. Người đàn bà với lời nguyền ghê rợn đã nhấn chìm sự sống trong nó xuống lớp lớp giày xéo, khổ đau cùng quẫn không gì sánh nổi. Bà ta ở kia, rành rõ, khắc khổ như bao giờ. Chăm chú với bọc đồ đan trong tay.
Nó bàng hoàng run rẩy, ré lên tiếng “ngoaooo ngoaooo”, quào mạnh hai chi trước trên lớp đất khô cằn. Rồi loạng quạng tiến lại, những ý thức rối mòng cứ xô đập, quay quắt khiến nó lao đao, bấn loạn…
Người đàn bà rời mắt khỏi mũi đan ngoảnh nhìn nó: “A! Là mi đó hả?” Biểu cảm trên gương mặt bà ta vẫn lạnh tanh.
Lông dựng đứng, răng nhe gầm gừ. Nó muốn vạch hỏi, tra rõ nguồn cơn, muốn thoát bỏ xiềng kiếp… nhưng chỉ phát ra được những âm gào rền rĩ. Nó không biết làm sao hơn là quanh quẩn dưới chân váy lật phật của bà phù thủy, chốc chốc ngước lên eo ẻo như đứa trẻ dỗi hờn.
“Đừng có nhèo nhẽo nhèo nhẽo như thế chứ! Ta đã nói rồi, đó là sự trừng phạt dành cho mi. Nếu một ngày trái tim mi gột sạch được mọi sự nhơ nhuốc khi ấy tự khắc lời nguyền sẽ được hóa giải.”
Nó ngừng phắt lại, long lanh nhìn bà ta van cầu, thực sự nó đã biết sai rồi, nó muốn trở lại làm người.
Người đàn bà buông tiếng thở dài: “Vận mạng mi cũng lớn lắm đó…” rồi liếc nhìn quanh về phía những bóng ma liêu xiêu. “Chỉ tội cho những con người thực sự có tấm lòng nhân hậu mà phận quá mong manh.”
Nói đến ấy nó mới nhớ ra sự việc kì quái làm bận tâm nó bấy nay, Hoang Xơ lại cào cào mặt đất ra ý hỏi.
Người đàn bà như hiểu ý, trầm khan trả lời: “Đúng vậy! Chàng trai đó đã tận mạng rồi. Số phận đã định sẵn ngày giờ cậu ta phải chết. Cũng sắp rồi đó…” bà ngẩng nhìn trời đọc ra từng khắc, từng giờ của hôm nay anh sẽ vĩnh viễn rời xa cõi thế nhân này.
Hoang Xơ rú lên tiếng thét kinh khiếp váng động cả khu nghĩa địa yên tĩnh, mỗi lời nói từ bà phù thủy gây nên một cơn chấn động khủng khiếp trong nó. Không tin, không tin. Sao có thể tin. Nhất định bà ta đang lừa dối nó, không thể nào, anh sao có thể chết. Liệu đó có phải cũng là một sự trừng phạt đối với nó. Hoang Xơ biết sai rồi, nó biết sai rồi mà. Làm ơn…
Sau một hồi hoang mang, khiếp sợ - nỗi sợ mất anh, nó thảm thiết mong chờ nơi bà ấy, chỉ bà ấy mà thôi. Giờ nó đã rõ bà là một phù thủy hay đồng cốt cao tay, nhất định sẽ có cách.
Nhưng bà phù thủy xua đầu: “Ta cũng rất tiếc, nhưng không thay đổi được gì nữa đâu. Những gì các đấng bề trên đã định đoạt đều không thể làm trái. Ngay cả bản thân ta cũng không được làm quá phận sự… “ cùng với lời nói thân hình gù gập của bà ta lùi dần, lùi dần. Giống như các u linh kia nhấp nhoáng, nhấp nhoáng tựa ảo ảnh sắp vỡ rời, tan tác.
Nó chạy với theo bà ta trên những bước chân chuệnh choạng, khổ đau tê tái dâng ngập, gió quăng quật thê thiết mỗi lúc một mạnh. Cơn thổn thức vật nó buông thân rã rời xuống lớp cỏ úa lạnh căm.
Đau quá. Nó quằn quại trong cơn đau tột cùng. Dòng máu nóng và lạnh lai luân lưu giằng xé. Những mũi kim buốt giá đâm đến nát tan. Nhưng dường như không phải là nỗi đau thể xác nữa, mà là đớn đau của trái tim đang rớm máu, của linh hồn sắp vụn vỡ.
Xoèn xoẹt… loang loáng… hỗn độn… những mảng sáng tối đa chiều vùn vụt lướt mau… chớp qua tích tắc mà tưởng lặng trôi đến tận cùng, bởi lẫn trong đó là bao xúc cảm da diết không vơi.
Cô mở mắt bừng tỉnh, tim còn đập liên hồi, nỗi xót xa vẫn đong đầy tấm thân. Cảm giác rệu rã, bải hoải và mơ mơ ảo ảo. Có phải là mơ không? Có phải tất cả những điều ấy chỉ là cơn mơ thôi có đúng không?
Mẫn nằm ép xẹp trên giường trong lần vải áo bệnh nhân. Cô hổn hển thở, đưa mắt tìm kiếm vật thể thực tại để nhận thức được sáng rõ. Không gian trắng toát một màu. Dây nhợ chằng chịt cắm trên cổ tay nối với các máy móc, thiết bị y tế.
Có một người phụ nữ bên cạnh cuống quýt mừng rỡ khi thấy cô mở mắt: “Trời ơi! Con gái tôi. Con tỉnh rồi…”
Mẫn trân trân nhìn bà ấy đang bù lu bu loa, khóc ròng vì bối rối và vui sướng. Người đàn bà mập mạp và ăn mặc diêm dúa, chính là mẹ cô. Vậy những gì đã qua là sao? Lẽ nào… Nhưng những lời người đàn bà ấy nói vẫn vọng về ám ảnh…
Cô nghẹn ngào hỏi: “Tại sao con nằm đây hả mẹ? Giờ là ngày nào, tháng nào, giờ nào ạ?”
Bà mẹ sung sướng thấy con gái mở lời, trả lời qua loa hôm nay là ngày… rồi quay sang hỏi han, sờ nắn người cô.
Ôi không! Người Mẫn rung lên từng chặp. Cơn đau thốn lại bóp nghẹt. Anh là thật. Dù cho mọi thứ đều là giả, là ảo tưởng huyễn hoặc thì anh cũng là thật. Thật sự hiện hữu… trong trái tim em.
Cô vùng dậy, gạt bỏ mọi vướng víu trên cơ thể. Bà mẹ sợ hãi ấn cô nằm xuống, miệng rối rít can ngăn. Nhưng Mẫn không thể chần chừ thêm nữa, thời gian không còn nhiều nữa, cô cần phải gặp anh, phải được nhìn thấy anh. Ngay lúc này. Cô khẩn thiết xin lỗi về tất cả rồi giãy ra khỏi tay người mẹ, sức bệnh tuy nhỏ nhoi nhưng trong cơn điên cuồng, quyết liệt thì không sao cản giữ.
Mẫn lao xuống khỏi giường, xông tới cửa phòng bệnh rồi cứ thế chạy ra ngoài, sải qua những hành lang dài tăm tắp. Phía sau vọng vang những bước chân rầm rập đuổi bắt, tiếng í ới kêu gọi. Qua một khúc ngoặt hành lang Mẫn nép vào hốc tối trong bức tường chắn nhô ra. Chờ đoàn người các bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân vượt qua, cô lại quành theo ngả khác tìm lối ra.
Và thế là cô cứ chạy, chạy mãi… chạy mãi… toàn bộ thân xác cùng căng cứng hết mức theo mỗi bước chạy đều đều mà vội vã. Chẳng còn gì nữa những muộn phiền sầu lo, chẳng còn gì cả những hư hao điên dại. Thả hết giọt lệ cay và mồ hôi mặn đắng, thả hết những chứa chan tuyệt vọng lại trong hơi thở đất trời. Cô vẫn băng mình tới trước, quang cảnh lập lờ dạt trôi về sau, chẳng rõ đâu là đâu. Thân thể bẫng nhẹ tựa mây, được gió thênh thang nâng đỡ cùng một xúc cảm nhẹ dịu phơi phới.
Rồi cũng đến chặng cuối cùng cuộc hành trình tuy ngắn ngủi mà chất bao nỗi niềm. Anh ở kia, dáng cao gầy nghiêm trang, đứng sát mép vỉa hè và đưa tay vẫy. Một chiếc taxi trờ tới. Anh mở cửa định bước lên.
Cô rướn người hết sức, đưa đôi tay nhỏ bé gấp rút níu vai anh lại. Anh ngạc nhiên quay nhìn.
“Tôi sẽ lên xe này!” Giọng cô gần như vỡ òa vì run rẩy nhưng cũng vô cùng cương quyết.
Trong thoáng giây họ nhìn nhau. Vời vợi khắc khoải. Màu mắt xanh của cô gây cho anh một ấn tượng mạnh mẽ, trong đó là cả một niềm nuối tiếc khôn nguôi và bồi hồi lưu luyến, nhưng trên hết đã tràn đầy một sự cam tâm và thanh thản.
Cô bước lên chiếc taxi và đóng sập cánh cửa, anh còn nhìn mãi theo dáng hình trông nghiêng đầy diệu vợi của cô cho đến khi con xe khuất hẳn.
Chiều muộn ngày hôm đó, tất cả các phương tiện thông tin truyền thông đều đăng tải dòng tít lớn ghi nhận lại vụ tai nạn kinh hoàng.
Sự việc xảy ra vào lúc 15h 26’, một chiếc xe chở hàng lậu chạy trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng cảnh sát nên đã lái xe sang đường trái chiều và tông vào một chiếc taxi. Khách trên xe là một cô gái đã thiệt mạng ngay tại chỗ, còn người tài xế được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện…
5. Trở lại
18 năm sau…
Hạ qua… Thu tới… Đông tàn… Rồi xuân sang. Tháng năm qua đi trên mỗi bước chân mỏi mòn. Thời thanh xuân như thác qua ghềnh. Ào ạt. Gấp gáp. Và Mãnh liệt. Nhanh cuốn nhanh trôi giữa mênh mông biển đời. Lắng cặn lại chỉ còn là những hồi ức chông chênh vui buồn.
Người đàn ông trung niên thả túi ba lô xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế đá, quệt giọt mồ hôi trên trán. Mái tóc dày rậm đã phai bạc theo thời gian và những nếp da cũng hằn đầy những trải nghiệm. Tấm thân vẫn nặng nỗi cô quạnh, chỉ biết tìm vui trên mỗi bước chân mải miết nay đây mai đó. Tìm kiếm, khám phá và lưu giữ những nét đẹp tinh túy trên khắp các mảnh trời xa xôi của đất nước.
Công viên xanh bặt, lao xao tiếng cỏ cây nô đùa. Phía xa xa vọng đến bản hợp ca nghe lảnh lót, vui tươi. Người đàn ông đứng lên, tò mò cất bước tìm nơi phát ra những âm thanh vui nhộn ấy.
Vòng qua một bụi cây um tùm sum suê hoa trái, trước mắt hiện lên bãi cỏ thoáng đãng mát lành. Có đám trẻ em ngồi xếp theo hàng bốn, phía trước chúng là mấy cô gái mặc áo nữ sinh đang khua tay dạo nhịp để bọn trẻ hòa lên những khúc ca thánh thót.
Quả là một khung cảnh tươi đẹp lạ kì giữa những bon chen, đảo điên xoay vần của cuộc sống ngoài kia. Người đàn ông mỉm cười, đưa chiếc máy ảnh còn treo trên cổ lên bắt đầu nháy nháy mấy bước thuần thục để lưu lại cái khoảnh khắc đáng nhớ này.
Một cô gái như nhận ra những ánh chớp nháng lên, ngoảnh nhìn về phía người đàn ông, trên môi còn đọng nụ cười tươi rói tràn trề sức sống.
Người đàn ông ngỡ ngàng ngẩng khỏi ống kính máy ảnh, găm trong ánh mắt thất thần nụ cười đẹp như nắng mùa xuân được không gian bao la xung quanh tô điểm thêm vẻ rạng rỡ.
Và… sâu trong đôi mắt to tròn của cô gái đôi mươi kia chất chứa một màu xanh dịu dàng, vừa quen vừa lạ, một màu xanh thiết tha như nước hồ sóng sánh ngày thu.
• Gửi từ Nguyệt Nguyệt
Về blogger Nguyệt Nguyệt
Sinh năm 1992, hiện sống tại Thái Nguyên.
Sở thích đọc sách, viết lách, nghe nhạc...
Đã từng xuất bản một tiểu thuyết và một truyện ngắn in chung
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.