Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đợi mùa yêu thương

2013-08-22 05:21

Tác giả:


Truyện Online -Kí ức là thứ duy nhất có thể xóa được bởi thời gian, nhưng không ai dám chắc đến bao giờ. Có những thứ cảm xúc gần như là mặc định mà chỉ cần ta nhắc đến, tất cả lại quay trở về nguyên vẹn như khi chúng bắt đầu.

Mùa hè


Đâu đó trong những thứ sắc màu ấy ngoài bộn bề cuộc sống kia, ta không thể tìm lại được một điều nào khác tương tự còn hiện diện như trong quá khứ.


Hè vừa chạm ngõ, nắng đã gắt gỏng. Không ai còn kiên nhẫn để chờ nắng như khi xuân về. Người ta có hẳn đã thực sự thích mùa hè? Nhưng dù có thích thì cái lí do chắc cũng không phải là nắng, gió hay những điều gì đại loại như thế. Hay vì đơn giản thôi, đó là mùa hè....

Sân ga sáng sớm, nắng cũng đã tìm tới tận những ngóc ngách nhỏ. An loay hoay đi tìm một chỗ trống trên hàng ghế chờ. Sẽ rất lâu nữa cô gái trẻ mới quay trở lại cái nơi thân thuộc này, nhưng chắc trong giấc mơ An cũng không hình dung mình sẽ đi trong cái khoảnh khắc ấy, nóng bức, một mình và quá khứ. Tất cả đan xen, pha trộn lại, nhưng mất cân bằng, phải chăng nỗi buồn lúc nào cũng là thứ dư thừa nhất trước mỗi chuyến đi?

6 giờ đúng tàu rời trạm. Tiếng bánh xe ghim chặt lên đường ray rát rạt dội ngược vào nhau. An nghĩ thầm chắc chỉ có âm thanh này mới đủ át đi tiếng ve rầm rì ngoài ngõ. Một phát hiện thích thú. nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ lại trở về đúng trạng thái ban đầu, nguyên vẹn. Trong tâm thức cô gái trẻ, mọi thứ trở lên xanh xao hơn, xối xả hơn và rệu rã hơn so với những đám mây trên kia. Nhận chuyến công tác 12 tháng vào thành phố X, quyết định vội vàng, An lựa chọn cách bỏ trốn sau thất bại của mối tình đầu. Cô không đủ niềm tin ở lại, hoặc dù có ở lại cô cũng không dám chắc có thể tiếp tục làm việc. Nơi ấy có quá nhiều thứ còn xót lại sau những gì cô và Quân trải qua.

san ga

Tàu chạy không vội vã, cả khối sắt lầm lì đi ngang dọc giữa không gian rộng lớn. Cô nhớ có lần Quân đưa cô đi ngắm tàu chạy. Đó là lần thứ hai cô và Quân hẹn hò. Hôm đó cô và anh chỉ ngồi như thế tới tận đêm khuya. Quân nói với cô anh coi tàu như một người bạn, vì lúc buồn ta có thể thỏa sức nói những gì mình thích bên cạnh đường ray và tàu sẽ mang tất cả đi xa, nỗi buồn sẽ chẳng bao giờ biết đường quay lại. Bỗng nhiên An thấy mình đã mắc sai lầm khi nghĩ quá nhiều về những điều đã qua. Không hẳn là những nỗi buồn nhưng cô biết chắc nếu đi quá xa, mọi thứ sẽ mất kiểm soát.

Điểm dừng cuối tại một trạm trong thị trấn nhỏ. Người phụ xe giúp cô mang hành lí xuống bến. Xe công ti đã chờ cô có vẻ khá lâu tại ngay cửa ra vào. Trong xe, tiếng một người đàn ông vọng ra khó chịu:

-    Cô muộn 30 phút, sẽ phải làm bù vào chủ nhật tuần này.

-    Một sự chào đón rất nhiệt tình.


An đáp lại và né tránh mọi câu hỏi khác. Trong cô, một thứ cảm xúc lại rạo rực. Lần đầu tiên cô gặp Quân, anh cũng khó chịu và không thôi cằn nhằn suốt đường.

-    Tôi nghĩ cô lên trọ gần công ty hơn là ở một khu biệt lập thế này. Cô có thể bị muộn.

-    Một lời đề nghị rất hay, nếu anh không ở gần công ty thì chắc chắn tôi sẽ chuyển tới
. - Sự nhạy bén của một nhân viên thị trường giúp An dễ dàng chấm dứt cuộc nói chuyện.

Nơi đây không quá ồn ào như nơi tình yêu cô bắt đầu, việc đi lại khá dễ dàng. Cô đề nghị sẽ tự đi bộ về phòng và quên hỏi tên người lạ.

-    An, gọi cho tôi bất cứ lúc nào, dù thực sự tôi không muốn nói thế.- người lạ đã biết tên cô, hoặc nhiều hơn thế.

Việc sắp xếp lại căn phòng dễ dàng hơn những gì An nghĩ. Căn phòng trên tầng mái, có một lan can nhỏ, đủ để nhìn xa xăm những lúc tâm trạng. An cố làm cho mọi thứ giống nhất với căn phòng của cô, nhưng ở đây cô thấy thiếu, chỉ đơn giản là một hình bóng, mùi nước hoa kiểu cổ điển, áo đen và cà vạt caro chéo. Mọi thứ hiển nhiên trôi dạt về mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Cô biết mình không thể kiểm soát, vậy thôi, cứ để cho yêu thương kia ùa về. Cô sẽ khóc, một chút nước mắt sẽ làm cô thấy thoải mái hơn, chắc thế. Nước mắt chưa kip ứa ra thì bên ngoài, tiếng gõ cửa đột ngột lớn dần. Nếu đang ở thành phố, cô biết chắc là ai. Còn ở đây, thật khó chịu khi phải kìm cảm xúc ở trong lòng.

-    Tôi nghĩ chiếc thẻ này sẽ cần cho cô vào những ngày tới, tôi nhìn thấy nó trên xe.

Người lạ đang đứng trước mặt cô, ở một góc độ nào đó, cô thấy có một cảm giác lạ.

-    À tôi nghĩ cô lên ăn thử chúng, coi như một lời mời cho bữa tối.


An chẳng thể nói gì, việc kìm một đống cảm xúc trong họng thật không dễ dàng. Người lạ chắc cũng đã nhận ra.

-    Chắc cô không cần giúp gì vào lúc này, tôi sẽ về. Hẹn gặp cô vào ngày mai. Cố gắng đừng để bụi bay vào mắt. Đỏ mọng và khó nhìn.

Người lạ lúng túng quay về. Tiếng giầy Đức nhỏ dần rồi im bặt. Cô gái trẻ nhận ra mình vừa chỉ thực hiện một hành động nhận lại chiếc thẻ tín dụng trong suốt cuộc nói chuyện.

Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn. Cô một mình đi làm, tiếp xúc với một vài người, ăn quán và mua sắm. Mọi thứ được tái hiện như trên thành phố. Cô đã biết tên người lạ: Trung, tổ trưởng tổ thị trường. Anh ta rất ngăn nắp trong công việc, hay đùa và đôi lúc lạnh lùng nhưng chẳng bao giờ An thấy mất an toàn bên cạnh người lạ. Trung nhiệt tình với cô hơn cả một nhân viên mới. Cô đón nhận không thực sự thoải mái. Nhưng linh cảm giúp cô nhận thức được rằng mình đủ anh toàn bên người lạ.

Ngoài thời gian làm việc trong công ty, một vài buổi trong tuần, Trung thường hẹn gặp cô trong những quán cà phê nhỏ. Đó là những nơi anh mò mẫm được sau những giờ trốn việc, Trung nói đùa. Nhưng cô biết bằng cách nào đi chăng nữa, mọi thứ trong cô cần phải được sắp xếp lại gọn gàng, tất cả vẫn ngổn ngang như khi nó bắt đầu.



Ngập ngừng giữa mùa hè là những cơn mưa. Trung vẫn thường tới đón cô đi làm. Ngày nghỉ, An ngồi tựa vào cửa sổ bên lan can nhìn bất định về một nơi xa tận chân trời. “Khoảng cách đã lên tới chục tiếng dường tàu chạy, nhanh thật” - cô thầm nghĩ. Cành hoa phượng cuối cùng đã dập nát sau cơn mưa. Mọi thứ bất chợt đi qua cô, không còn mãnh liệt như trước. Đôi lúc công việc gần như giúp cô quên hoàn toàn Quân. Không dễ dàng gì. Cô tự nhủ, kí ức vẫn còn nguyên, nhưng con người thì đã khác. Trước đây, có những lúc cô mải miết nhìn theo hình bóng của Quân tới khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi tan biến. Ai có thể dám chắc con người ta sinh ra là để dành trọn cho nhau trong những lúc yêu thương, nhưng rồi sẽ có lúc yêu thương chỉ như những chấm bi đen giữa cuộc đời, như những đám mây đen kia, phải chăng đã cuối hạ?

Mùa thu

Khi nhưng yêu thương ùa về, con người ta phải chăng chỉ biết dang tay ra đón lấy, nhẹ nhàng và ấm áp. Ai biết trước ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng chắc chắn rằng yêu thương sẽ không chờ đợi  những con người của do dự.

Công việc chưa bao giờ suôn sẻ đến như vậy đối với Trung. Anh sẽ được thăng chức vào tháng sau, một lượng lớn hợp đồng sẽ được kí kết trong thời gian tới. Lịch làm việc gần như dày đặc. Thời gian bên An bị co lại, chỉ xoay quanh những lúc tán gẫu trong phòng làm việc. Cả anh và An đều hiểu rõ, mối quan hệ của họ đang dãn ra ở một góc độ nào đó.

Đôi lúc nhìn lại, Trung hiểu rõ trái tim mình đang đập lệch nhịp, từ cái giây phút đầu tiên trên sân ga. phải chăng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Một cô gái nhỏ, giản đơn, không cầu kì hay quá nổi trội, thông minh và kiệm lời.


mua thu

Gắn bó rất lâu với thị trấn nhỏ này, Trung đủ tự tin để nói rằng, con người ta nếu không vì bị ép buộc thì chắc chắn vì chạy trốn một thứ gì đó mới tới nơi đây làm việc. Anh nghĩ An cũng không ngoại lệ, nhất là khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ mọng nước trong ngày đầu tiên gặp mặt. Sẽ thật xấu hổ nếu cô gái nhỏ ấy biết rằng anh cố tình mang trả chiếc thẻ tín dụng- lí do duy nhất để anh được gặp lại An trong ngày hôm ấy. Mọi thứ toát ra từ An khá mạnh mẽ, nhưng vì một lí do nào đó, anh muốn bảo vệ, che chở hay đại loại thế cho cô gái nhỏ này. Có lẽ khi con người ta rung động, mọi thứ thật khó giải thích.

Anh hay đưa An tới những tiệm bánh nhỏ, quán cà phê hay những nơi anh vô tình gặp ở một góc khuất trên đường đi làm về. Anh phải cố tìm một điều thật lạ để nói về sự khác biệt ở nơi đây với những nơi khác. Anh tin mình thất bại. Ngay cả lời đề nghị sẽ đưa cô gái nhỏ đi làm cũng thật khó khăn, rất may An đã đồng ý.

Trời ngả sang thu, lá vàng bắt đầu rụng. Một vài tán cây đã trơ chọi sớm. Trung mường tượng nó tới con người. Đôi khi trong một góc nhỏ nơi tâm hồn kia, cảm xúc cũng thật cằn cỗi. Ngay lúc này đây, anh thấy mình thật vô tâm. Vòng cuốn của công việc khiến anh đang bỏ rơi cô gái nhỏ. Ngoài những lúc thỉnh thoảng đưa cô đi hóng gió, không thường xuyên đón cô đi làm, thì thời gian còn lại anh dành trọn cho công việc. Anh không muốn phạm bất cứ sai lầm nào cho tới ngày thăng chức, “thật ích kỉ,” Trung nghĩ! Công việc nên được sắp xếp lại, sẽ có một vài buổi trống trong tuần. Trung tự nhủ.

Sáng nay đi làm sớm, làm sương mỏng ôm chặt lấy bầu trời, đôi chút giá lạnh. Trung phát hiện trên ngọn cây bằng lăng gần nhà có một cánh diều đen khẽ va chạm nhẹ một tổ chim sẻ nhỏ. Thật diệu kì. tất cả hiện lên như một cung điện nhỏ giữa xanh biếc đất trời. Anh nghĩ An cũng cần được biết điều này. Trung phóng xe tới phòng An, cảm giác hạnh phúc dâng ngập tâm hồn chàng trai trẻ. Phía trên tầng mái, cô gái nhỏ cũng đang đung đưa trong chiếc mũ len nhỏ, thật ấm áp. phải chăng đông đã chớm về từ tầng mái phía đằng kia?

Mùa đông

Kí ức là thứ duy nhất có thể xóa được bởi thời gian, nhưng không ai dám chắc đến bao giờ. Có những thứ cảm xúc gần như là mặc định mà chỉ cần ta nhắc đến, tất cả lại quay trở về nguyên vẹn như khi chúng bắt đầu.

mua dong

Cuộc sống xung quanh Quân có nhiều thay đổi kể từ khi cậu chia tay mối tình đầu. Không quán xá, không quần áo đôi, không trọn vẹn niềm vui như những ngày chủ nhật ấy. Công việc là thứ duy nhất thành công trong cuộc sống của Quân bây giờ, và có lẽ chỉ trong công việc, cậu mới sống hết mình được.

Ngày An nhận công tác, Quân đến sân ga từ sáng sớm, chọn cho mình chỗ đứng thuận tiện nhất để nhìn ngắm lại hình bóng quen thuộc. Cho đến bây giờ, mọi thứ về An đôi lúc vẫn quay lại rõ rệt. Không tin nhắn, không email, không một cuộc gọi điện nào kể từ ngày chia tay. Đôi lúc cậu soạn xong tin nhắn nhưng chỉ biết bấm lưu chứ không đủ tự tin để gửi. An cũng vậy. Quân tự nhủ rằng một ngày đẹp trời nào đó, cậu và An gặp lại nhau. tất cả sẽ sạch sẽ như ngày mai. cậu và An sẽ là những người bạn tốt.

Mùa đông, gió run rẩy cứa vào da thịt. Không chỉ Quân mà đâu đó, ở một nơi cách đây chục giờ tàu chạy chẳng hạn, mùa đông năm nay lạnh hơn thường lệ. Nhận chuyến công tác sang Nga 3 năm. Quân nghĩ mình cần thông báo cho An biết. Đó là những tin nhắn đầu tiên sau gần 6 tháng xa cách. An hứa sẽ mail thường xuyên hơn cho cậu. Trước ngày Quân đi, An có gửi cho cậu một mũ len đen, bao gang tay cô đan vội. Món quà vụng về, ấm áp.

Đường ra sân bay rì rào gió. Gió ngang ngửa tạt nhưng có vị quê hương rất lạ. Quân phát hiện những chồi non trên một nhánh cây bàng đang trở mình thức dậy. Có lẽ yêu thương đang bắt đầu chớm nở chăng. Xuân chắc cũng sắp về!

•    Gửi từ Đỗ Quang Hiếu <doquanghieuyhp@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

back to top